Chương 37: Ám sát

Duyên Nợ Ở Kiếp Thứ Hai

Đăng vào: 12 tháng trước

.

...

...


Bừng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Vũ Anh đổ mồ hôi đầy mình. Cô bần thần ngồi đấy, rất lâu sau đó mới xuống giường, bước ra căn bếp lấy cốc nước uống.

Vậy là Vũ Anh cũng đã đi học trở lại. Cô đã tránh mặt Giang Mạn cũng gần một tuần nay... Ngó lên đồng hồ, giờ mới là ba giờ sáng. Im lặng thở dài một hơi, cô trở lại phòng mình. 

Trong bóng đêm, cô giật mình quay lại!

Ồ, chỉ là mấy con chim sẻ đậu ở cửa sổ...Vũ Anh lắc lắc đầu, chắc cô nghĩ nhiều rồi, chậm rãi đi khỏi phòng ăn...

Vút!

Một thanh kunai bay vụt qua mặt cô. Vũ Anh lập tức né ra!

Trong khoảng tối... Những con chim sẻ hợp lại biến thành hình một cô gái bịt mặt mặc đồ ghi- cùng màu lông với chúng. Bước dần ra ánh sáng...

Vũ Anh nhanh chóng chạy ra rổ lấy con dao, vì quanh người cô không hề có vũ khí phòng thân, nhưng cô gái kia đã phân thân chặn mọi đường đi của cô. 

Vậy thì...!

Vũ Anh ngay lập tức biến hình thành Miêu nữ, chủ động lao vào phân thân của cô gái kia. Nhưng vấn đề là phân thân nào vừa biến mất là lại có phân thân khác xuất hiện, hơn nữa hình như còn sử dụng ảo thuật bằng những chiếc lông vũ rung rung, bay lả tả trong không khí...

Cô nheo mắt lại, gắng hạn chế tầm nhìn để khắc chế ảo thuật, nhưng vẫn đủ để quan sát động tĩnh cô gái kia. Ảo thuật càng lúc càng mạnh hơn...  

Vũ Anh gắng chống lại thuật này bằng cách làm ngưng, thu hồi chakra lại, vì thế hình dạng Miêu nữ vụt biến mất. Nhưng ngay lúc đó cô ta phi shuriken vào cô, dù tránh được nhưng vẫn bị thương.

Thì ra, cô ta đã có tính toán trước! Vũ Anh chật vật tránh Shuriken trong bóng tối. Đôi mắt của Miêu nữ đặc biệt sáng, có thể nhìn xuyên màn đêm, nhưng đó là khi ở dạng biến hình.

Một tia sáng lóe lên trong đầu. Vũ Anh giật mình nhận ra...

Tấn công trong bóng tối, biết cô yếu về ảo thuật nên lợi dụng nó khiến cô đề phòng rồi tấn công cô...

Dường như cô gái bịt mặt này biết rất rõ về cô...!

Mải suy nghĩ, một thanh kunai sắc nhọn lóe lên trong bóng đêm, lao thẳng vào ngực cô!

Khoảnh khắc đó...

Bịch! Tiếng ngã vang lên.

Cây Kunai cắm phập vào bức tường phía cạnh cô.

Vũ Anh vẫn nhắm mắt, cứ ngỡ là sẽ đau đớn lắm, nhưng, thay vào đó là cảm giác như vừa bị kéo ngã vào một cái gì đó vừa ấm, vừa rắn chắc. Quay đầu lại, Sử Kiêu và Anh Đào đang khống chế cô gái lạ kia. Ngẩng lên, thì ra...

Giang Mạn vì kéo tay cô đã mất đà đập lưng vào bức tường đằng sau, nửa ngồi nửa dựa vào nó. Còn cô thì ngã tựa vào lòng anh. Vũ Anh còn nhìn rõ, trong bóng tối, anh thở phào nhẹ nhõm:

"Em không sao chứ?" Gương mặt Giang Mạn cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như nét bút lông thanh thoát, toát lên sự vui vẻ và hạnh phúc.

Ánh sáng của buổi sớm mai dần dâng lên, bao trùm căn bếp nhà Giang Mạn. Ánh dương dần dần chiếu rõ, hắt lên khuôn mặt tuấn tú có nét cương nghị, trưởng thành của người đàn ông này. Chỉ là...

Lúc vừa xong, người đó cười thật hồn nhiên, vô tư.

Thời gian như ngưng đọng.

300 năm trước...

...

...

...

300 năm trước? Vũ Anh giật mình. Sao lại nghĩ thế nhỉ?

Phía bên kia, Sử Kiêu và Anh Đào cùng khống chế cô gái nọ khiến cô ta bất đắc dĩ phải biến lại thành một đàn chim sẻ, bay tứ tung qua cửa sổ.

"Cô ta... chạy mất rồi!!" Anh Đào hét lên.

Nhìn qua chiếc kính Tả Luân Nhãn ở tròng mắt sau khi bật nó lên, Sử Kiêu lập tức nhận ra một điều gì đó, phi ngay chiếc Kunai đang cầm trên tay hướng tới đàn chim sẻ ấy. Thanh Kunai lao tới, bỏ qua tất thảy những con chim sẻ xung quanh, hướng về một con có bộ lông thẫm màu nhất mà cắm xuyên qua cánh nó.

Ngay tức thì, con chim đó biến trở lại thành hình người, là cô gái đó. Trên cánh tay cô ta là thanh Kunai mà Sử Kiêu vừa ném.

Cô gái bịt mặt ngã bịch xuống đất, đau đớn nằm đó ôm tay. Bắp tay cô ta đã chảy khá nhiều máu, khi Sử Kiêu, Anh Đào cùng Vũ Anh và Giang Mạn bước tới, cô ta liền giơ một tay lên kết ấn thi triển Thổ độn. Liền sau đó, xung quanh nhô lên một lớp đất khá dày bao trùm người con gái đó.

Sử Kiêu cau mày. Nếu để cô ta độn thổ xuống đất, sẽ khó bắt hơn!

Gì... gì vậy? Cô gái kia đang chuẩn bị chui xuống lòng đất để mở đường trốn thoát cho mình thì bỗng nhiên, lớp đất cô dựng lên bị phá tan thành từng mảnh. Cô ta dựng tiếp ba lớp đất nữa. Hừ! Lần này xem các ngươi phá vỡ lớp phòng ngự này kiểu gì...

Đây là ba lớp đất dày dần từ trong ra ngoài, và đặc biệt, hai lớp trong cùng được trộn thêm cả cát. Đây là lớp phòng ngự vững mạnh- đòn phòng ngự mạnh nhất của cô!

Cái gì!!? Không thể nào!!

Cô ta bàng hoàng. Lớp phòng ngự này, ngoài Tử Thạch ra chưa có ai phá bỏ được nó!!

Vậy mà tên kia...

Tiếng "Chi Chi" chói tai vang lên, tựa như hàng ngàn, hàng vạn con chim cùng kêu lên rít rít, dùng mỏ của mình tạo thành một mũi tấn công sắc nhọn, đâm thủng lớp phòng ngự đặc biệt nhất của cô gái, găm thẳng vào vai cô ta!

Lớp đất dần vỡ vụn. Trước sự ngạc nhiên của Anh Đào, Vũ Anh và Giang Mạn, tay phải của Sử Kiêu đã được bao bọc bởi hàng trăm tia sét nhỏ màu xanh, đâm vào vai cô ta.

"Ngươi...!" Cô gái kia trừng mắt nhìn, trên môi rỏ máu.

Sử Kiêu lập tức rút tay khỏi người cô gái đó, nhưng đôi mắt ánh lên Tả Luân Nhãn lạnh lùng, trầm mặc, không chút bối rối.


"Sasuke- kun...!?" Anh Đào vừa thốt lên liền lấy tay che miệng im bặt. Sao... sao cô lại nói vậy?

Sử Kiêu tức khắc quay lại ngạc nhiên nhìn Anh Đào. Khi ấy cô gái kia gắng lấy lại sức lực liền phi thân định bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc, trước mặt cô gái cách đó không xa đã xuất hiện bóng dáng một cô gái khác với mái tóc ngắn màu hoa anh đào cùng đôi mắt ngọc lục bảo mạnh mẽ. Cô ấy vung một đấm xuống nền đất, khiến cho một khoảng đất với diện tích lớn dưới chân vỡ vụn ngay lập tức. 

Cô gái bịt mặt hoảng hồn dừng bước. Bị bao vây bởi bốn Nhẫn giả độc nhất, cô ta bặm môi, liền rút Kunai ra. Dưới ánh mắt chằm chằm của bốn người, cô gái bịt mặt bất ngờ đâm mạnh thanh Kunai trên tay vào ngực mình. 

Tất cả đều ngạc nhiên sững sờ...

Giang Mạn ngay lập tức nhảy lại gần, khi ấy cô ta đã ngã xuống đất. Đưa hai ngón tay lên mũi của cô gái, Giang Mạn bình tĩnh nói:

"Cô ta chưa chết...!"

Sử Kiêu lại gần, hướng Tả Luân Nhãn xuống nhìn.

Giang Mạn lại cau mày: "Nhưng thế này không thể qua khỏi"

Anh Đào từ từ lại gần, cúi đầu: "Tại sao cô phải tự sát?" Rồi quỳ xuống kéo khăn bịt mặt của cô ta ra.

Cô gái ấy không nói gì, nhưng trước khi sự sống dần mất đi, liền mấp máy môi. Rồi nhắm mắt.

Anh Đào tỏ ra thương cảm. Dù là kẻ xấu đã tấn công Vũ Anh, nhưng, cô ta thực không đáng phải tự kết liễu như vậy, dù sao cũng là mạng người mà.

"Là Thẩm Phương sao?" 

"Thẩm Phương làm sao?" Anh Đào chưa hiểu đầu đuôi câu nói của Sử Kiêu là gì, bèn nhăn mặt nhắc lại.

"Nhờ Tả Luân Nhãn, mà tôi có thể đọc được..." Sử Kiêu trầm giọng, cau mày, đôi mắt rũ xuống nhìn chằm chằm vào môi cô gái:

"Thẩm Phương, tôi sẽ không bao giờ phản bội cô!"