Chương 39: Cơn ác mộng

[12 Chòm Sao] Hogwarts - Nấm Mồ Của Phù Thủy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"SAGITTTTT!!!"

Aries siết chặt lấy cơ thế mềm nhũn của Sagit, nước mắt cô chạy dài bất lực, cô đau đớn riết chặt vòng tay ôm lấy thân thể vẫn còn nóng hổi của đứa em nhỏ hơn một tuổi. Mất mát đến quá bất ngờ và cô không thể tiếp nhận được nổi đau quá đột ngột, Aries cứ như vậy khóc đến thương tâm.

Đặt Sagit nằm xuống, kéo lá khô để con bé gối đầu. Aries đứng dậy, xoay người nhìn chằm chằm kẻ đã ra tay. Giọng nói lạnh đi rất nhiều, cả người cô phủ đầy lạnh lẽo chờ đợi câu trả lời

"Tại sao?"

Phía đối diện, Virgo đôi mắt nảy lửa nhìn, cả cơ mặt cô không ngừng co giật, đôi mắt đăm đăm mở to, cánh tay run rầy cầm đũa phép chĩa tới. Aries có thể nhận ra, Virgo lúc trước đã không còn, cậu ấy đã bị tao hóa để biến thành một kẻ tâm thần bệnh hoạn, sợ hãi tất cả và không mảy may đau lòng trước việc bản thân đã làm.


"Mày...mày là kẻ gϊếŧ người... mày sẽ gϊếŧ chết tất cả... tao phải gϊếŧ mày, PHẢI Gϊếŧ MÀY!!!"

"VIRGO, CẬU ĐIÊN RỒI! MAU DỪNG LẠI, CẬU KHÔNG THỂ ĐỂ HỌ THAO TÚNG TÂM LÝ, CẬU LÀ VIRGO, CẬU LUÔN ĐÚNG, ĐỪNG ĐỂ CHÚT LÍ TRÍ CUỐI CÙNG CŨNG MẤT ĐI, VIRGO!!!"

Virgo điên cuống tấn công nhưng Aries không thể chống trả, Virgo vô tội, cô biết, và cô sẽ không làm hại người vô tội. Cô chỉ có thể né tránh và chống đỡ một cách bất lực, cố gắn dùng lời nói để lấy lại bình tĩnh cho Virgo mặc dù cô biết nó sẽ chẳng hiệu quả đâu.

Phụt!!!

Aries không thể chạy hay chống đỡ được nữa, cô ngã gục xuống cạnh Sagit. Nằm bất lực trên đất, cô chỉ có thể đưa mắt nhìn Virgo đang mỉm cười thỏa mãn một cách bệnh hoạn tiến tới, cố gắn rút đũa thần và đọc một câu thần chú, lập tức cả người Virgo bị nước xối ướt sủng, Aries chỉ có thể dùng cách này dù cô không biết nó sẽ có hiệu quả hay không nhưng nước chính là lựa chọn tốt nhất cho những kẻ mất tình táo và nổi điên như Virgo.


Quả nhiên cô đã thành công. Virgo như bừng tỉnh, cô thở hồng hộc ngơ ngác nhìn mọi thứ, nhìn Sagit đang nằm ngoan ngoãn trên đất rồi lại nhìn Aries đang thoi thóp bên cạnh. Virgo kinh hãi vội chạy đến đỡ lấy Aries, cô sợ hãi xem xét thân thể của người bạn thân, rốt cuộc cô đã làm gì thế này, rốt cuộc cô tại sao lại hại họ thành thế này, tại sao?

"A...Ari à... tớ xin lỗi... hức... xin lỗi cậu... Ari à... hức... cậu nhìn tớ đi, nhìn tớ này... cậu sẽ không sao... không sao mà, cả Sagit nữa... em ấy chỉ là bị ngất thôi... không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi Ari à..."

"Aries!!!"

"Virgo!!!!"

Là giọng của mọi người, nhưng Virgo không quan tâm, điều cô quan tâm nhất bây giờ chính là Ari và Sagit, họ nhất định sẽ không sao, làm ơn...

Aries nằm gọn trong lòng Virgo, cả cơ thể mềm nhũn yếu ớt đăm đăm nhìn cô. Họ tới rồi, những con quái mất ăn linh hồn đó sắp tới rồi. Cô phải cứu Virgo, Virgo không thể bị bắt được nhưng cô không làm được. Nước mắt từ khóe mắt Aries chảy dài, cô cố gắn đưa tay bóp chặt lấy cổ tay Virgo, gắn sức rít qua kẽ răng những lời bất lực.


"C...Chạy đi... Vir... mau chạy đi... nhanh lên...chạy đi...chạy đi... nhanh lên..."

"Không được... hức... không được..."

"Vir nghe này... khi họ tới... cậu nhất định không thể bình thường như bây giờ... cậu phải giả điên hiểu không?...giống như lúc nãy vậy... phải làm cho họ tin cậu thật sự vì áp lực mà mất bình tĩnh... cứ nói là tận mắt thấy tớ gϊếŧ Mars... họ sẽ tin thôi... bởi vì tay tớ có dính máu của Mars... có hiểu tớ nói không? Phải làm ra vẻ cậu thật sự vô tội... cậu là trong lúc tinh thần không ổn định mới ra tay... hiểu không?..."

"Tớ... tớ..."

"Nghe lời tớ..." Giọng Aries nhỏ đi, cảnh vật xung quanh dần không rõ ràng "Pises, Gemini và cả..."

Bộp!

Giọng nói yếu ớt nhỏ dần, thứ âm thanh duy nhất còn xót lại cũng biến mất. Aries buông lỏng bàn tay siết chặt cổ tay Virgo, cánh tay thả lỏng đáp bộp xuống đất, cả cơ thể cứng ngắt trong phút chốc chẳng còn chút sức lực nào, Aries đã nhắm chặt mắt, gương mặt vẫn còn xót lại hàng nước mắt bất lực, cô ngủ rồi, đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu rồi!
Virgo nén đau đớn nuốt ngược vào trong. Cô nhẹ nhàng đặt Aries nằm xuống ngay ngắn. Lục tìm đũa phép của Aries dấu đi và tất nhiên là không giấu trong người cô. Vừa lúc đó, nhóm tám người còn lại cũng chạy tới. Họ sửng sờ nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt, không một ai có đủ lí trí để thốt ra một câu nào.

Cầm chặt đũa phép, Virgo từ từ đứng lên, cô im lặng hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm Sagit và Aries giống như đang ngủ say nằm dưới đất. Nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi, Virgo bật cười, nụ cười ma mị chết chóc vang vọng giữa đêm đen truyền vào sâu trong rừng tối rồi lại dội ngược ra. Cô xoay người, ánh mắt khinh hỉ cùng gương mặt thỏa mãn đầy bệnh hoạn chĩa đũa phép vào họ sẵn sàn tấn công bất cứ lúc nào.

"Nó!" Cô chỉ tay vào Aries "Và nó!" Lần này là Sagit "Bọn chúng là hung thủ!... Không đúng!" Cô chỉ tay vào nhóm người trước mắt "Chúng mày cũng là hung thủ."
"Vir, em nói gì vậy? Em sao vậy, Vir?" Taurus lo lắng định tiến lên nhưng Virgo lập tức phất đũa phép và một tia sét đánh xuống ngay mũi chân cậu, cảnh cáo

"Đừng đến đây... haha... tất cả chúng mày sẽ hợp sức lại gϊếŧ chết tao giống như đã làm với Kevil, Angela Heaven, Wilkie Riddle, Mars và Justin chứ gì? Đừng mơ, tao biết hết rồi, chúng mày tất cả mười mấy người chúng mày là cùng một bọn, tất cả chúng mày muốn gϊếŧ tao! LŨ PHẢN BỘI!!!"

"Vir à... nghe tôi nói này... chúng tôi tin em, em đừng sợ... tôi sẽ không làm gì em cả, Vir à... em mệt rồi đúng không... chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi... ngày mai mọi chuyện sẽ lại tốt, được không? Hả?

Mỗi một lời là một bước chân Taurus tiến lên và Virgo lùi lại, cô vẫn vậy, vẫn giữ thế phòng thủ nhưng nội tâm đã thật sự sụp đổ. Ngày mai mọi chuyện sẽ lại tốt sao? Thật sự như vậy sao? Nếu như vậy thì tốt quá rồi, nếu như vậy thì sẽ rất tốt, sẽ rất tốt... giá như lúc này chỉ là một con ác mộng, cơn ác mộng đen tối dai dẳng, ngày mai mọi chuyện sẽ như lúc trước, cùng đi học, cùng chịu phạt, cùng ăn cơm, sẽ không có Voldemort, sẽ không có ai phản bội, sẽ không có những cái chết kì lại, sẽ không...
Bộp!

Virgo bị đánh ngất và nằm gọn trong lòng Taurus. Nước mắt cô vẫn chảy dài và thấm ướt cả vạt áo cậu. Taurus ân cần bế cô lên rồi thận trọng lướt qua đám người trở về phòng, cậu chỉ đơn giản để lại một câu

"Tôi sẽ chăm sóc em ấy!"