[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
Đăng vào: 12 tháng trước
Tác giả: Rất Là Lập Dị
Chuyển ngữ: Wanhoo
"Hú..."
Lại là từng đợt hú hãi hùng vang lên, âm thanh này khiến trái tim mọi người đập rối loạn, máu nóng dâng trào, đầu óc choáng váng.
Về xác sống nghe thấy tiếng hú thì không ngừng bạo động, giống như được một nguồn lực nào đó đôn đốc, bạo động nhưng cũng sung mãn.
Lòng người bất an, chỉ huy trưởng chỉ huy mọi người, hét lên: "Lui về căn cứ, nhanh lên."
"Hoa Đóa Nhi, vào nhanh lên." Chỉ huy trưởng hét lên với Ninh Thư.
Ninh Thư vung một gậy giải quyết xác sống trước mặt rồi xoay người chạy vào căn cứ, đứng cạnh ông chú y tế.
Xác sống dồn dập muốn xông vào cổng căn cứ, nhìn xác sống ùn ùn như thủy triều mà Ninh Thư nổi hết cả da gà.
"Đến rồi." Ông chú nói khẽ, Ninh Thư nhìn theo thì thấy một chấm đen phi với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được ngày càng lớn hơn, nó di chuyển rất nhanh sau rồi dừng lại ở trên bầu trời căn cứ.
Đây là một con xác sống, ngoại trừ màu mặt tái xanh, con xác sống này gần như không khác con người, vả lại tròng mắt của nó còn chuyển động, rõ ràng không giống với xác sống thông thường, hiển nhiên là có thị lực.
Cằm Ninh Thư suýt thì rơi xuống, cô chuyển động cái cổ cứng nhắc sang lắp bắp hỏi ông chú: "Chú... ơi, nó bay được kìa." Bỏ qua định luật trọng lực của Newton luôn.
Xác sống biến dị gặp ngày trước chỉ có sức bật kinh người, tốc độ nhanh, còn lơ lửng giữa không trung như thế này, quá thách thức thế giới quan của con người.
Ông chú nheo mắt, nhìn xác sống lơ lửng giữa không trung và nói: "Chẳng lẽ biến thành xác sống dễ tiến hóa hơn?"
Ví dụ như dẫn xác sống đến gây rối căn cứ, và là còn bay lượn được như tiên?
Lòng người căn cứ lại xao động, loại xác sống này dũng mãnh thật.
Hơi thở tuyệt vọng bùng lên, càng khiến lòng người thêm hoảng loạn.
"Mẹ kiếp, ông mày qua chào mày." Một dị nhân phóng một siêu năng lực màu vàng vào xác sống, xác sống không hề tránh né.
Ninh Thư ngây người, loại xác sống này sẽ không dễ ăn thế chứ, mới hú hét siêu nhân lắm mà sẽ bị đánh trúng như vậy à.
Siêu năng lực xuyên thủng qua cơ thể xác sống rồi mọi người mới nhận ra siêu năng lực chỉ bắn trúng cái bóng, vậy xác sống chạy đâu rồi?
"Á..." Tiếng hét đau đớn vang lên, mọi người chuyển hướng nhìn thì thấy dị nhân phóng siêu năng lực bị xác sống xuyên thẳng qua lồng ngực, bàn tay xác sống còn đang cầm một trái tìm nhầy nhụa máu.
Con mắt xác sống vô cùng lạnh lùng nguy hiểm, nó quăng thẳng dị nhân vào bầy xác sống, xác sống ở dưới lại bạo động xâu xé thi thể dị nhân.
Xác sống biến dị lửng lơ giữa không trung, chầm chậm cắn nuốt trái tim nhầy nhụa máu. Ninh Thư dướn cổ, nuốt nước bọt ừng ực, cảnh này quả thật vừa máu me vừa ghê tởm.
Mọi người cũng cảm thấy trái tim mình như đang bị xác sống gặm nhấm.
Có vết xe đổ xui xẻo của người kích thích trước, bất chợt mọi người đều không dám cử động mạnh, càng không dám xông lên.
Rõ ràng là chấp nhận chịu chết.
Nhiều người như thế mà cục diện lại im phăng phắc, tiếng cảnh báo dồn dập càng thêm chói tai.
Xác sống biến dị ăn xong trái tim trong tay, nó thè lưỡi liếm vết máu dính ở khóe miệng, mắt lại nhìn đám dị nhân như đang quan sát thức ăn làm mọi người hoảng sợ.
Ninh Thư đang nghĩ có phải xác sống biến dị rất yêu thương dị nhân ngập tràn năng lượng không?
"Này chú, chúng ta phải làm gì giờ?" Ninh Thư lại gần ông chú y tế, giờ giằng co trong yên lặng vậy là muốn làm gì?
Ông chú y tế nhìn chằm chằm xác sống, "Còn làm gì được nữa, chạy thôi."
Ninh Thư: ...
Tuy nói là vậy nhưng giờ cũng không dám động dậy di chuyển ý, lỡ đâu mình khẽ động cái rồi bị xác sống móc tim ăn thì làm sao?
Đặc biệt là dị nhân, họ là đối tượng xác sống biến dị chú ý đặc biệt, bị xác sống nhìn bằng cặp mắt đang đoán xem món này có vị gì, nói thật là áp lực không hề nhỏ.
"Hết cách rồi, mọi người cùng nhau xông lên đi." Cô Lang nói lạnh tanh, "Cùng xông lên."
Cô Lang vừa dứt lời, dị nhân đều phóng siêu năng lực của mình vào xác sống, dẫu vậy tốc độ của con xác sống này quá nhanh, nó tránh được hết.
Ninh Thư: ...
Xác sống kia biến thái quá thể, tồn tại vô địch thế đánh kiểu gì.
Đầu sỏ gây chuyện hay ông chú y tế vẫn đứng bên này, cô rất không có gan chỉ trích anh ta. Đúng là một mớ rùm beng.
Xác sống bị một vòng dị nhân bao vây, các luồng siêu năng lực đánh liên tiếp vào người nó. Xác sống gào thét, mắt đục ngầu nhìn các dị nhân này.
Tuy có nhiều người vây lấy xác sống nhưng nhóm Cô Lang cũng không dễ thở, họ rất chật vật.
Chỉ huy trưởng chỉ huy mọi người giết xác sống bình thường, vừa quan sát tình hình bên dị nhân, người có mắt đều nhận ra tình hình dị nhân bất lợi.
Dị nhân rất quý giá, chết một dị nhân cả căn cứ đều xúc động mạnh, mặc dù giờ có vài người tự kích hoạt siêu năng lực, nhưng số lượng dị nhân vẫn cực ít, các căn cứ đều tranh nhau tài nguyên.
Chỉ huy trưởng đổ mồ hôi hột, run cơ, Ninh Thư thì chịu thôi, kiểu chiến đấu này không phải dạng cô có thể nhúng tay.
Ninh Thư nghĩ và nhặt búa lên, lấy hơi xông vào vòng chiến đấu. Tốc độ của cô rất nhanh vả lại khỏe cực kỳ, mới có thể đánh nhau một hồi với xác sống.
Mặc dù dị nhân có siêu năng lực nhưng tốc độ và sức mạnh chưa chắc đã bằng cô, có nhìn thấy xác sống biến dị mạnh ở tốc độ và sức mạnh chứ?
"Em ra đây làm gì?" Ông chú y tế kéo tay Ninh Thư, nhướng mày ngạc nhiên.
Trực giác mách bảo nếu nói tự ra giết xác sống sẽ bị ông chú khinh bỉ, vậy nên cô bảo: "Tôi buồn vệ sinh quá."
Ông chú y tế: ...
"Ngoan ngoan đứng yên đi, em xông ra sẽ bị siêu năng lực dị nhân phóng ra làm bị thương, đừng không biết lượng sức mình." Ông chú y tế thốt ra một câu hờ hững, sau đó rút khẩu súng đen sì bên hông, nheo mắt ngắm ngay xác sống.
Ninh Thư: ...
Tốc độ xác sống quá nhanh, chú em bắn được trúng xác sống thì bà đây quỳ trước chú em.
Ông chú bóp cò, không bắn thẳng vào xác sống mà nổ súng cách xác sống một khoảng.
Kế đó Ninh Thư được chiêm ngưỡng một cảnh thần kỳ, kiểu như xác sống tự chủ động đón đạn, xác sống trúng đạn rồi?!
Ninh Thư quỳ phịch xuống, con mẹ nó, thế mà cũng làm được chứ.
Tìm đọc tại wanhoo@wattpad hoặc wanhoo@wordpress để đọc bản cập nhật mớinhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của truyện nhé!
Xác sống trúng đạn thì ngây ngốc, sau đó cơ bắp phập phồng ép đạn từ trong cơ thể ra ngoài.
Ninh Thư đập đầu xuống đất rồi, má ơi, ở đây cứ một hai phải phản khoa học thế nhở.
Thời điểm xác sống ép đạn, dị nhân đồng thời phóng siêu năng lực mạnh nhất của mình vào người xác sống. Sức mạnh khổng lồ khiến các xác sống giãy giụa chồng chất dưới đất, mặt đất nghiêng ngả, bùng lên bụi mù.
Quần áo xác sống đã rách tả tơi, các chỗ bị siêu năng lực đánh trúng hở cả xương. Nó vẫn đứng đó, cặp mắt đảo qua dị nhân rồi dừng lại ở ông chú y tế.
Có vẻ nó đã khắc sâu ấn tượng với con người bắn trúng mình này.