Đăng vào: 12 tháng trước
Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 18: Cậu thật sự xong rồi!
Ngay khi Liễu Minh ngồi trên máy bay rồi mới đột nhiên bật cười, cậu cảm thấy chính mình vô cùng buồn cười, vô duyên vô cớ tự nhiên lại chạy đến tìm người ta.
Thật ra lúc đó cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều hết, chỉ là đột nhiên muốn gặp Nghiêu Nhạc, muốn nhìn thấy hắn, vô cùng vô cùng muốn, thế là vội vàng đặt vé máy bay rồi đi luôn.
Liễu Minh không để ý đến việc người cậu thích là như thế nào, giới tính là gì.
Cậu chỉ biết là mình thích người ta rồi, yêu thích chính là yêu thích thôi! Huống chi bây giờ cậu còn chưa biết chính xác được là mình có thật sự yêu thích Nghiêu Nhạc hay không nữa.
Việc muốn gặp hắn thật ra cũng chỉ là muốn xác định rõ ràng tình cảm của mình.
Nếu thật sự là thích rồi thì cũng chẳng sao cả, Liễu Minh chưa từng yêu thích ai, nhưng cậu biết thích một người chính là đối xử thật tốt với người đó, yêu thương, bảo vệ người đó, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người đó.
.
Truyện Sủng
Liễu Minh dựa lưng vào ghế, đưa tay phủ lên hai mắt, chậm rãi nở nụ cười.
Tình cảm của thiếu niên chính là đơn giản như thế, non nớt đến nhói lòng.
Thích là muốn đối xử hết lòng với người ta, trao những thứ đẹp đẽ nhất cho người ta để rồi bản thân sứt đầu mẻ trán, thương tích đầy mình cũng chẳng chịu quay đầu lùi bước.
Hà Nội chìm trong đêm tối nhưng chẳng mất đi sự náo nhiệt, đèn đường sáng rỡ, dòng người thì đông đúc, xe cộ lúc đến lúc đi.
Thủ đô hôm nay mang theo chút hân hoan của đêm giao thừa cùng chút gì đó tiếc nuối khi sắp phải bước sang một năm mới, rốt cuộc thành phố này lại chuẩn bị thay đổi một nhịp sống mới rồi.
Liễu Minh vội vàng tới nên cũng không mang gì theo cả, trên người chỉ có một chiếc áo khoác không đủ dày để chống chọi với ngày đông lạnh lẽo của miền Bắc.
Cậu đút hai tay vào túi quần, đôi mắt ngắm nhìn thành phố xinh đẹp nhộn nhịp này, có chút hoang mang không biết đi đâu về đâu.
Khuôn mặt thiếu niên tuấn tú, dần trút đi mất sự non nớt của tuổi trẻ, đường nét gò má dần sắc bén hơn, lúc nghiêm mặt vẫn cho người ta cảm giác thật lạnh lùng.
Liễu Minh đột nhiên muốn thử một chút, thử chậm rãi dạo bước ở nơi đông đúc này xem có thể hay không sẽ vô tình gặp được người mà cậu muốn gặp.
Liễu Minh đang bất động thì có một cô bé chạy lại đứng trước mặt cậu, trong tay là một giỏ gì đấy, cô bé tươi cười bảo: "Anh ơi, anh có muốn mua bao tay tặng cho người yêu không ạ? Hà Nội lạnh rồi, anh mua bao tay tặng cho người yêu đi, người yêu anh sẽ rất vui đấy!"
Hóa ra chiếc giỏ trên tay cô bé là để đựng bao tay.
Liễu Minh nhìn cô bé, bỗng nhiên có chút đau lòng, một đứa bé thế này sao phải bôn ba bên ngoài giữa đêm giao thừa như thế? Cậu xoa xoa đầu cô bé, hỏi: "Em còn bao nhiêu thế?"
"Em chỉ còn một cái thôi ạ! Anh mua giúp em, em lập tức có thể về nhà đón giao thừa rồi!" Nụ cười trên khuôn mặt cô bé lại càng rực rỡ hơn.
"Được, anh mua." Liễu Minh nói.
Liễu Minh cầm trên tay một đôi bao tay trắng muốt rồi đi về phía trước, thâm nhập vào dòng người.
Cậu đã đi rất lâu cũng nhìn thấy rất nhiều kiểu người, thế nhưng cậu cũng không quan tâm, cậu còn đang bận, bận tìm người mà cậu muốn gặp.
Nghiêu Nhạc đã dọn xong một bàn cơm, cơm nóng hổi, đồ ăn lại nhiều, bánh chưng cũng có, món ăn mẹ hắn thích nhất cũng có.
Hắn lại nhìn sang tivi, chương trình âm nhạc cũng sắp tới rồi, còn không tới hai tiếng nữa thôi năm cũ sẽ qua đi và năm mới sẽ lại tới.
"Thiếu bia rồi..." Nghiêu Nhạc nhìn bàn ăn, nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng rồi lấy áo khoác rời khỏi nhà.
Hắn mua xong bia, rời khỏi siêu thị, liền chầm chậm trở về.
Gần tới nhà ánh đèn đường cũng thưa thớt hơn, bóng tối chập chờn, làm lòng người cũng không rõ tư vị gì.
Nghiêu Nhạc đứng ở trước cửa, đang định lấy chìa khóa ra thì như có trực giác mà quay đầu lại.
Dưới ánh đèn đường, một bóng dáng quen thuộc đứng đó, vì ngược sáng nên không rõ biểu tình, thế nhưng Nghiêu Nhạc lại vô cùng rõ ràng đó là ai, còn không phải là tên bạn cùng bàn kiêm bạn cùng nhà kia của hắn hay sao.
Thiếu niên chậm rãi đi về phía hắn, đường nét trên khuôn mặt dần hiện rõ, vẻ tuấn tú cùng anh khí lại càng hiện hữu triệt đễ dưới ánh đèn đường.
Thiếu niên hướng hắn cười, nét cười nhàn nhạt, trong mắt là vô tận dịu dàng mà Nghiêu Nhạc không hiểu được.
Liễu Minh cảm giác như thời gian đột nhiên trôi chậm lại, khoảng khắc khi nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của Nghiêu Nhạc, nhìn thấy đôi mắt đào hoa vì kinh ngạc mà hơi trợn to của hắn, Liễu Minh lập tức rõ ràng, cậu...!xong rồi! Khẳng định xong rồi!
Cậu tự nhiên đi đến cầm lấy túi bia trong tay hắn, cười khẽ một tiếng, hỏi: "Làm sao? Có phải rất vui không?"
Nghiêu Nhạc cũng rất nhanh bình tĩnh lại, hắn đẩy cửa đi vào nhà, không nhanh không chậm đáp: "Có gì mà vui." Rồi lại hỏi ngược lại cậu: "Cậu không đi đón năm mới với người nhà, tới đây làm gì?"
"Cậu làm như không biết nhà tôi ra sao vậy, tôi có ai để cùng đón năm mới sao? Tới đây còn không phải vì sợ cậu ở một mình à? Cậu một mình, tôi cũng một mình, vừa khéo!" Liễu Minh vẫn cười, câu lấy cổ của hắn đáp.
"Buông ra." Nghiêu Nhạc lạnh lùng nói.
"Không buông!" Tôi còn muốn ôm ôm cậu nữa kìa, Liễu Minh cũng rất biết điều mà nuốt nửa câu sau vào.
Cậu buồn phiền quá mà, chỉ là mới xác định tình cảm của mình thôi mà cậu đã cảm thấy hình như mình mặt dày hơn rồi.
Lúc trước mới tiếp xúc với Nghiêu Nhạc một chút thôi là đã cảm thấy ngượng ngùng, thế nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, xúc động muốn ôm hắn này, càng muốn thân mật với hắn hơn nữa này, nghĩ thôi mà đã thấy sướng rơn người!!!
Nghiêu Nhạc đẩy Liễu Minh ra, rồi đi vào phòng bếp, hên là bàn cơm vẫn còn nóng.
Hắn đặt bia lên bàn, quay ra nhìn cái tên vẫn còn đang nghĩ đâu đâu kia, hỏi: "Ăn cơm không?"
Liễu Minh giật mình, vội vàng chạy vào: "Ăn chứ, ăn chứ!"
Cậu nhìn một bàn ăn vô cùng thịnh soạn này, mà vô cùng kinh ngạc: "Cậu nấu hết sao?"
Nghiêu Nhạc gật gật đầu.
"Không ngờ cậu còn biết nấu nhiều như vậy đấy!" Liễu Minh lại nói.
Nghiêu Nhạc cười cười: "Tôi từ nhỏ đã ở với ông bà nội rồi."
Hắn không nói rõ ra nhưng Liễu Minh lại hiểu, ở với ông bà nội từ nhỏ, ông bà nội già rồi, phải tự lo cho mình cùng với ông bà.
Đại khái chính là như thế, cậu đau lòng muốn chết, tự nói với lòng rằng từ nay về sau nhất định không cho Nghiêu Nhạc bước chân vào nhà bếp nữa.
Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng không nói mà ăn cơm, bữa cơm tất niên đầu tiên của hai người.
Trên tivi chương trình đã sớm tới, trong nhà cũng không quá im lặng, có tiếng người, có hương thơm của thức ăn, không đông đúc nhưng đã đủ trọn vẹn.
Ăn xong, hai người xách theo bia ra ngoài ban công, không khí lạnh lẽo tràn vào.
Liễu Minh chợt nhớ ra cái gì, chạy vào trong cầm ra một đôi bao tay trắng đưa cho Nghiêu Nhạc, cười nói: "Quà năm mới cho cậu."
Nghiêu Nhạc kinh ngạc, đôi mắt yên lặng nhìn cặp bao tay kia.
Khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tinh xảo lại càng tăng thêm phần xinh đẹp, hắn nhẹ giọng lên tiếng: "Cám ơn cậu."
Liễu Minh nhìn đến có chút ngẩn ngơ, muốn đến gần một chút để ôm hắn nhưng rồi lại thôi, cậu nói: "Tôi đeo cho cậu nhé? Ngoài này lạnh quá."
"Được." Nghiêu Nhạc cũng lười đánh vỡ tình cảnh ấm áp này, gật đầu.
Liễu Minh nâng lên bàn tay của người trước mặt, ngón tay mảnh khanh thon dài, trắng nõn nà như gốm sứ, cậu cầm lên cũng không nỡ cầm mạnh, chỉ sợ sẽ làm vỡ nó mất thôi.
Liễu Minh dịu dàng đeo bao tay vào cho hắn, trước đó còn lặng lẽ niết nhẹ vài cái, xúc cảm tốt đẹp đến mức không muốn rời tay, nếu có thể cậu còn muốn hôn lên nó một cái.
Cách 12 giờ chỉ còn vài phút, bọn Kiều Khả video call tới.
Nguyên một đám chen chúc trong màn hình, tranh giành nhau nói, ồn ào đến phát phiền nhưng vẫn vô cùng vui vẻ.
Nghiêu Nhạc cũng mỉm cười nhiều hơn, bên kia bọn Kiều Khả đã bắt đầu đếm ngược.
Liễu Minh chuyển camera ra sau để cả bọn Kiều Khả cũng có thể cùng ngắm pháo hoa, rồi trong lòng cậu mới thầm đếm.
3...!2...!1
Pháo hoa vụt sáng lên bầu trời, tựa như sao băng tách ra đêm tối rồi đột ngột vỡ tan, từ ban công nhà Nghiêu Nhạc nhìn rất rõ, đẹp đến mức làm đôi mắt của Nghiêu Nhạc cũng theo đó sáng lên.
Bọn Kiều Khả ở bên kia bắt đầu ồn ào nói chúc mừng năm mới.
Liễu Minh cũng nâng lon bia lên cụng vào lon của Nghiêu Nhạc, tươi cười nói: "Năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ." Đôi mắt của Nghiêu Nhạc lúc này sáng đến kinh người, nét cười trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như chùm pháo hoa ban nãy, cả người đều hiện lên nét rực rỡ của niên thiếu, đầy sức sống.
Hai người đứng đó rất lâu, Liễu Minh đều bị gió lạnh đông cứng, cậu biết mình uống không được nhiều nên cũng không uống bao nhiêu, thế nhưng người bên cạnh thì lại khác.
Nghiêu Nhạc hôm nay uống rất nhiều, bây giờ mặt mày đều ửng hồng dựa vào người cậu, nhỏ giọng lầm bầm gì đó mà Liễu Minh cũng không nghe rõ.
Liễu Minh đỡ Nghiêu Nhạc vào phòng, rồi đi lấy nước lau người cho hắn.
Cậu ngồi ở bên cạnh yên lặng nhìn hắn.
Người này khi say ngoan đến lạ, vô cùng ngoan ngoãn, mặc cho Liễu Minh muốn làm gì thì làm.
Gò má vì hơi men mà đỏ bừng, đôi mắt đào hoa híp lại mờ mịt một tầng sương, lông mi cong dài chớp động, đôi môi hồng nhạt phiếm nước.
Liễu Minh thầm mắng một tiếng, thật sự là trêu người mà!
Cậu đem nước đi đổ xong, quay lại thì Nghiêu Nhạc đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Đôi môi lúc này chẳng hiểu ra sao mà càng trở nên hồng hơn, hơi mở ra, còn có thể mơ hồ thấy được đầu lưỡi đỏ tươi bên trong, trông rất chọc người đụng chạm.
Liễu Minh cũng cảm thấy mình tựa như say rồi, cậu chậm rãi lại gần hắn, rồi cúi người, đặt môi của mình lên đôi môi trêu người kia, nhẹ nhàng cắn môi dưới của hắn một cái sau đó mới vội rời đi.
Người kia chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lại xoay người ngủ tiếp.
Liễu Minh đặt tay lên trái tim đang đập loạn của mình, ánh mắt sâu kín nhìn người đang nằm trên giường, khẽ thở dài.
Cậu thật sự xong rồi!
Lời tác giả: Chương này là Liễu Minh đã hoàn toàn vứt bỏ liêm sĩ rồi đấy các bạn he he....!
À còn có tui đã thay đổi quê của Nhạc thành Hà Nội rồi nhé!.