Chương 25: TÔI KHÔNG PHẢI BIA ĐỠ ĐẠN!

[Ansatsu Kyousitsu] Thiên Thê Truy Đuổi

Đăng vào: 11 tháng trước

.

- Cái này cái này!!!

Koro-sensei rối bời nhìn từng nòng súng chĩa vào mình không phải là đạn BBs mà là hàng đống tia sáng tím quái gở!

Irina chạy đến bên cạnh Karasuma, chỉ tay vào lão Bạch Tuột đang đơ giữa cái lồng ánh sáng: - Anh, anh, anh! Sao hắn ta lại như vậy! Tia cực tím hả?

Karasuma thần sắc có chút hỗn loạn, đột nhiên cái sinh vật này lại đứng như trời trồng. Rõ ràng như bị ai đó bấm nút ngưng!

Đồng loạt những ánh mắt thiếu niên hướng nhìn nhau rồi lại nhìn cây súng dài trên tay. Trưng ra bộ mặt mắt O miệng A. Không tin được.

Riêng có một người thần sắc bất ngờ. Đánh ngay vào điểm yếu!? Cái này vẫn chưa tới lúc cơ mà!

Nagisa hồi phục đầu tiên liền nhần ra điểm kì lạ, không bao lâu liền sáng tỏ. Đây là điểm yếu của Koro-sensei!

Cậu đưa mắt về người bên cạnh mình, Akaori nãy giờ vẫn cười tủm tỉm không có lên tiếng. Nagisa định mở miệng nhưng lại bị âm thanh của Koro lấn át:

- Em làm sao lại biết! Ai nói với em!

Akaori mở to mắt, thanh âm hối thúc: - Thầy à! Bây giờ không phải là lúc lo chuyện đó. Không phải thầy nên lo cho thân mình đi hay sao?

Koro-sensei chuyển biểu cảm, đơ hai giây lập tức chuyển sang tự tin cười: - Thầy thì không có nghĩ em giết được thầy đâu!

Nicky đứng ở ngoài hắc tuyến đầy mặt. Rõ ràng là đang đứng trước mũi dao mà vẫn cứ điếc không sợ súng.

Liếc mắt qua Koro-sensei, Akaori nhanh nhẹn nắm chặt dao tiến tới chém rớt hai cái xúc tu: - Thầy nói đúng, bây giờ thì không thể.

Chưa nghe hết câu, Koro-sensei đã bị thứ nặng trịch trên vai đè ngã xuống đất. Lão khóc ròng!

- Thứ nhất, thầy phải nói là vô cùng vô cùng ngốc mới để bị dụ như vậy!

- Thứ hai, là quá xem thường địch! Thầy nghĩ thử xem, nếu chỉ cần bao vây rồi bắn thì thầy chết cũng trăm lần rồi!

- Bỏ đi, bỏ đi! Bây giờ hạ súng! Ám sát kết thúc!

Tất cả đồng loạt cùng nhìn về phía hai người dưới đất. Đùa à! Thịt tới miệng rồi không nuốt còn để ai!?

Thật muốn hét ầm lên mà!

Đột nhiên một giọng nói cắt đứt âm thanh lẫn suy nghĩ của mọi người.

Cậu ta ngáp dài một cái, rồi vươn vai huơ tay đủ các kiểu.

- Aii aii, đói bụng quá đi!

Còn ai ngoài N-i-c-k-y

Mọi người: - Cái đồ không biết thị phi!!!

(Nicky: được rồi mà, tôi có thể làm người qua đường hay không a!)

- Không cần nói nữa. Lúc đầu em có nói mọi chuyện do em quyết có phải hay không?

Akaori liếc mắt oán giận về phía Karasuma. Thầy giáo mặt than chau mày liền thở dài: - Phải. Đều do em quyết!

Akaori ngồi trên lưng Koro vỗ tay một tiếng: - Tốt! Cất hết súng này. Không được phép sử dụng nữa_ cô leo xuống khỏi người Koro, rồi kéo ổng lên. Cười cún con: - Thầy này, đột nhiên em cảm thấy rất khó chịu. Em xin nghỉ nốt ngày nhé! Tạm biệt!

Chưa nói hết câu cô liền chạy đi, được năm sáu bước liền quay lại hô lớn: - Phiền cậu mang đồ về hộ tôi nhé! Còn nữa, không được sử dụng đống súng lần hai có nghe chưa!!!

Cả đám người đứng sững sờ nhìn trân trân vào bóng lưng nhỏ dần khất sau bóng cây, mặt đồng loạt vặn vẹo cả lên không biết đang suy nghĩ cái gì.

Koro mặt vô cảm chớp hai con mắt đen. Tay phủi phủi áo. Cái đầu khổng lồ cũng đang chứa đầy nghi hoặc.

Trong bụi cây trong rừng, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ đang nhanh thoan thoát lướt qua liền rơi xuống. Trên gương mặt người nọ đang cực kì nhăn nhó. Hai cánh tay run bần bật một cách quái dị cùng tiếng rên khe khẽ. Trên trán nhỏ trắng ngần, từng lớp mồ hôi rịn ra như mưa...

- Có lẽ đó là điểm yếu của Koro-sensei. Ritsu, cậu nghĩ sao?

Ritsu bên trong màn ảnh khuôn mặt trở nên ngưng trọng. Hàng loạt các dãy số liệu kì lạ lướt qua lướt lại trên màn ảnh. Sau hai phút liền trở lại như cũ.

- Có lẽ là vậy. Cái điểm yếu này cũng rất lợi hại, rất có ích trong việc ám sát của chúng ta!

Cậu học sinh tóc vàng bên bàn kế ngoáy ngoáy tai, giọng nói có chút phiền chán: - Nhưng mà bà chằn lửa bảo đừng có dùng lần hai. Tốt nhất không có nên cãi lời.

Đồng loạt im bặt.

Ritsu: - Không! Cậu ấy chỉ nói không được dùng đống súng đó. Cũng không có nói chúng ta không được lợi dụng cái điểm yếu đó. Có phải hay không?

Nagisa gãi gãi đầu, nói ra suy nghĩ: - Phải phải. Có thêm thông tin tốt như vậy không nên bỏ lỡ.

Sau đó hàng loạt các âm thanh tán thành ý kiến của mọi người.

Cậu bạn Nicky bị rơi vào thế bí. Mắng một câu, bình thường giỏi tính kế như vậy đột nhiên bây giờ một cái khe hở nhỏ như vậy cũng xuất hiện. Ngốc đột xuất!

- Tôi thắc mắc, cậu ta lý do gì mà lại không cho chúng ta dùng cái đó? Chẳng lẽ còn cái khác hay hơn? Cậu ta biết nhiều như vậy? Rốt cuộc là như thế nào lại biết nhiều như vậy? Nè Nicky, cậu thấy có lạ hay không? E-m-g-a-i-c-a-u-m-a?

Karma ánh mắt hổ phách sắc bén xuyên thủng suy nghĩ người khác. Đối diện với câu hỏi trực tiếp như thế này thanh niên đột lốt trẻ con đột nhiên trở nên lúng túng. Cái bà chằn này rõ ràng muốn câu chuyện theo nguyên tác, bây giờ lại nổi khùng đi chơi trội, kết thúc liền để cậu ta gánh vác, rốt cuộc kiếp trước cậu làm cái gì sai với lão tổ tông này vậy!?

- Cậu tự đi mà hỏi bà chằn đó. Chúng tôi không-can-hệ!