Chương 36: 36: Dụng Tâm

Hoán Thê

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Dùng bữa trưa xong, Tiêu lão phu nhân do còn chấn động vì vụ tên cướp kia hù doạ một phen, cơ thể trở nên mệt mỏi không yên, muốn vào phòng nghỉ ngơi.

Mà lúc dùng cơm xong, phu thê Tiêu Chấn đã cùng nhau rời đi trước, trong mắt của Tiêu lão phu nhân thì Hướng Viễn chính là ân nhân, mà đến lúc ân nhân rời đi thì không thể nào để một nha hoàn gia đinh gì đó tiễn được, như vậy là không phải phép, cuối cùng bà gọi Tiêu Ngọc ở lại, đích thân tiễn Hướng Viễn rời phủ.

Dừng chân ở cửa chính Tiêu phủ, Tiêu Ngọc nhún người hành lễ, nói lời khách sáo.

"Dù sao cũng đa tạ Hướng công tử đã cứu giúp mẫu thân.

Công tử, đi thong thả."
Hướng Viễn chưa vội đi ngay, phất phất tay cho gia đinh ở phía sau ra ngoài chuẩn bị xe ngựa trước, bản thân còn nán lại, hình như là còn có điều gì muốn nói.

Ánh mắt Hướng Viễn hướng đến Tiêu Ngọc ở phía đối diện, nét mặt nàng lãnh đạm, không chút biểu cảm, cho dù có ra tiễn hắn, nói mấy lời cảm ơn khách sáo cũng chẳng có lấy một nụ cười, chợt hắn thấy rất tò mò, với gương mặt thanh tú này của nàng, nếu cười lên sẽ trông thế nào nhỉ? Có phải là sẽ khiến hoa nhường nguyệt thẹn hay không?
"Hướng công tử còn có việc gì sao?", nhìn thấy Hướng Viễn chần chừ chưa đi, Tiêu Ngọc nghĩ hắn còn có điều gì muốn nói, đành chủ động dò hỏi trước.

"Cuối tuần này Bích Ngân lâu có tổ chức cuộc thi tài nghệ, ta nghe nói rất hấp dẫn, còn có nhiều tài nhân tranh tài, Tiêu tiểu thư không biết có rảnh hay không, ta muốn mời nàng cùng đến đó xem tài nghệ một chút."
Hướng Viễn và nhi tử ông chủ Bích Ngân lâu có chút giao hảo, vài hôm trước hắn có ngỏ ý mời Hướng Viễn đến xem tranh tài, hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Hướng Viễn nhận thấy Tiêu Ngọc có vẻ ôn hoà, hiểu lễ nghĩa, lại ít nói nhưng xem chừng với tính cách lạnh nhạt, hiếm khi để lộ cảm xúc này có phải có sở thích với những thú vui tao nhã hay không? Tiêu Ngọc xem chừng chỉ mới hai mươi tuổi, vẫn là độ tuổi đẹp của những thiếu nữ, đáng lẽ ra nàng nên vui tươi, cười nhiều một chút, tràn đầy sức sống một chút nhưng với dáng vẻ hiện giờ của Tiêu Ngọc lại không phù hợp, nhiều lúc Hướng Viễn lại lưu tâm suy nghĩ đến nàng, hắn có cảm giác đó dường như không phải tính cách thật của nàng, chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ, tạo ra một tường thành vững chắc để bảo vệ bản thân và không muốn bất kì ai xâm phạm vào.

Lý do là gì? Nàng đã trải qua những chuyện gì, đã chịu tổn thương? Nếu là như thế, có lẽ chuyện ấy rất lớn, đã đả kích nàng không nhỏ, vô tình đã khiến nàng thay đổi, không còn là một cô nương tâm hồn thuần khiết, vô ưu vô lo như ngày xưa nữa.


Lòng Hướng Viễn bất giác để tâm đến nàng, cho nên hắn muốn có nhiều cơ hội để tìm hiểu nàng hơn.

Đúng lúc này Tiểu Thuỵ từ trong viện chạy ra, cuối cùng dừng lại bên cạnh Tiêu Ngọc, bé con đáng yêu lanh lợi dang tay ôm lấy chân mẫu thân, ngẩng đầu nhìn hai người lớn trước mặt cười hì hì.

"Mẫu thân, người lại xuất phủ sao?"
Hướng Viễn nghe Tiểu Thuỵ gọi Tiêu Ngọc như thế, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Khi nãy lúc dùng cơm, so với những người khác đúng là Tiêu Ngọc càng quan tâm chăm sóc Tiểu Thuỵ hơn cả, có điều hắn không nghĩ đứa bé này là nhi tử của nàng.

Hướng Viễn tinh ý nhận ra Tiểu Thuỵ không có phụ thân, là do phụ thân của bé con đã sớm tạ thế hay là...? Nghĩ đến đây, trong lòng Hướng Viễn không khỏi có chút cảm giác khác lạ, mà hắn cũng không biết dùng từ ngữ thế nào để miêu tả cả.

Nhìn Tiểu Thuỵ đáng yêu níu lấy chân Tiêu Ngọc, sau đó dời tầm mắt sang nữ nhân đối diện đang yêu chiều xoa xoa đầu nhi tử của mình, một giây sau, Tiêu Ngọc nâng mắt đối diện với Hướng Viễn.

Trong đáy mắt Hướng Viễn, Tiêu Ngọc nhận ra tia khác thường, là bất ngờ, là kinh ngạc, là hụt hẫng hay là thương hại đây? Tiêu Ngọc không rõ, chỉ thấy ngậm ngùi dâng lên trong lòng, nghĩ đến lời mời vừa rồi, nàng lắc đầu từ chối.

"Có lẽ đã phụ tâm ý tốt của Hướng công tử rồi, hôm đó ta đã có việc cần làm.", Tiêu Ngọc dường như đã quen khi những nam nhân vô tình nhìn thấy, nghe thấy Tiểu Thuỵ thân mật, nũng nịu gọi nàng mẫu thân.

Đã là quá khứ thì làm sao có thể lãng quên, cũng chẳng có nam nhân nào có thể bao dung đến nỗi có thể chấp nhận một cô nương đã lỡ làng như nàng, đặc biệt là vào thời phong kiến đầy gia giáo lễ nghi này.

"Nếu đã vậy, chi bằng lúc khác có cơ hội ta lại đến mời nàng.", Hướng Viễn như vô tình nhìn thấy nỗi đau, bi thương nơi đáy mắt của Tiêu Ngọc, cảm xúc hỗn loạn xen kẽ, hắn không rõ được bản thân đang muốn điều gì, chỉ là hắn có thể hiểu được bản thân hoàn toàn không hề có chút có cái nhìn không tốt nào về việc Tiêu Ngọc có nhi tử.


"Hướng công tử, thật ra...!Tiểu Thuỵ từ khi sinh ra thân thể không được khoẻ mạnh như những đứa bé khác, ngoài những người trong phủ luôn yêu thương, để tâm đến Tiểu Thuỵ thì chẳng có mấy ai có thể hết lòng vì bé con.

Ta cũng không muốn vì bản thân và Tiểu Thuỵ sẽ làm ảnh hưởng đến bất cứ ai cả."
Hiếm khi Tiêu Ngọc nở ra một nụ cười, nhưng nụ cười này lại nặng nề và ưu tư biết bao, nàng cúi đầu nhìn Tiểu Thuỵ là sinh mệnh cả cuộc đời nàng, sau đó lại hướng mắt đến Hướng Viễn, ảm đạm cất lời.

Tiêu Ngọc chăm chú nhìn hắn, một người thông minh như Hướng Viễn, có lẽ sẽ hiểu ý tứ trong câu nói của nàng, có phải không?
Hướng Viễn làm sao không nhận ra ý tứ trong lời nói của Tiểu Ngọc, bên môi không khỏi hiện lên một nụ cười đắng cùng bất đắc dĩ.

Tiêu Ngọc nàng nghĩ Hướng Viễn hắn là nam nhân như vậy sao? Hắn còn chưa biểu hiện gì với nàng mà nàng đã đánh đòn phủ đầu trước nhắc nhở hắn, từ chối hắn.

Như vậy có phải là bất công với hắn quá rồi hay không? Nhưng không sao, nàng càng như thế hắn càng muốn tìm hiểu thêm về nàng, hắn sẽ chứng minh cho nàng thấy hắn không phải loại nam nhân như nàng nghĩ.

Trước mắt, hắn không thể làm nàng khó xử được, cứ rời khỏi Tiêu phủ trước đã, thời gian còn dài, hắn không thiếu cơ hội.

"Được, vậy Tiêu tiểu thư tiễn đến đây được rồi.

Ta xin phép cáo lui."
"Tiểu Thuỵ, mau chào Hướng đại nhân."
"Hướng đại nhân đi cẩn thận."

Hướng Viễn nhìn một lớn một nhỏ hành lễ chào hắn, mỉm cười nhẹ một cái cuối cùng mới lên xe ngựa rời khỏi Tiêu phủ.

———
"Biểu ca, huynh đang thưởng trà sao?"
Trong sân vườn Tiêu phủ, Tiêu Chấn sau khi dùng bữa liền rời đi, trong phòng lại khá bí bách cho nên hắn mới ra mái đình nhỏ này ngồi uống trà hóng gió một chút, chưa được bao lâu đã thấy Bạch Chi tìm đến.

"Ừm, muội cũng ngồi xuống uống thử đi, A Tài mới mua thử loại mới đấy."
Bạch Chi gật đầu ngồi xuống đối diện Tiêu Chấn, A Tài tiến lên nâng ấm trà lên rót vào tách trà sứ nhỏ sau đó đưa đến cho Bạch Chi.

Bạch Chi nhận lấy, đưa lên bên môi khẽ thổi vài cái, sau đó mới hé miệng nhấp một ngụm trà, vị trà thanh tao, vị đắng vừa phải, quả là trà ngon.

"Biểu ca, huynh thật biết chọn lựa nha, trà rất ngon.", Bạch Chi đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười ngọt ngào nói với Tiêu Chấn.

"Muội thích là được rồi.", Tiêu Chấn cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng uống trà ngắm cảnh, lâu lâu ánh mắt lại hướng về đông viện xa xa kia để thử xem có vô tình nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc hay không.

"Biểu ca, huynh thấy vị Hướng công tử khi nãy thế nào?", Bạch Chi vốn tìm đến Tiêu Chấn là có mục đích, nhân lúc hai người ở riêng, lại không có Ninh Tĩnh cản đường, nàng ta liền muốn nói bâng quơ vài câu trước mặt Tiêu Chấn, vô tình hay cố ý gì cũng được, miễn là chúng có thể tác động đến hắn, vậy là được rồi.

"Tốt bụng.", Tiêu Chấn lạnh nhạt đáp hai từ, Bạch Chi vừa nhắc đến Hướng Viễn đó hắn liền nhớ đến khi nãy Ninh Tĩnh cùng nam nhân kia sóng vai bước vào, trước đó ngoài vườn hắn còn thấy nàng cùng tên kia vui vẻ trò chuyện hồi lâu, lúc này tâm trạng không thoải mái, thậm chí là buồn bực dâng lên ngày một cao hơn trong lòng.

"Biểu ca nói thật đúng nha.

Muội cảm thấy Hướng công tử đó thật là một người tốt bụng, không chỉ hôm nay ra tay giúp đỡ a di không đâu, lần trước Yên Nhi nha hoàn thiếp thân của muội còn vô tình nhìn thấy được Hướng công tử đích thân đưa biểu tẩu về Tiêu phủ.

Mấy hôm sau nghe được tin biểu tẩu gặp chuyện, xém chút nữa đã không thể về phủ, ai ngờ thật may mắn, Hướng công tử đã kịp thời xuất hiện đưa biểu tẩu hồi phủ nha."

Bạch Chi cứ tỏ vẻ ngây thơ, đơn thuần luyên thuyên kể chuyện cho Tiêu Chấn nghe nhưng mục đích thật sự của nàng ta chính là cố tình nói ra việc Hướng Viễn kia cùng Ninh Tĩnh có điều mờ ám.

Ngày hôm đó Yên Nhi ra ngoài làm việc, đến tối muộn mới trở về, gặp nàng ta liền kể lại việc nha hoàn nàng vô tình nhìn thấy Ninh Tĩnh đi xe ngựa của một nam nhân trở về, nghe xưng hô thì hình như nam nhân kia họ Hướng.

Bạch Chi không khỏi mở cờ trong lòng, nghe ngóng một chút mới biết Ninh Tĩnh không có nói ra sự thật ai đưa nàng trở về phủ, đã cố tình giấu diếm như vậy ắt có vấn đề.

Bạch Chi chờ đợi cơ hội mãi, ai ngờ hôm nay ông trời cũng giúp nàng ta đem Hướng Viễn đến Tiêu phủ, thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu không biết tận dụng cơ hội này thật quả là quá ngu ngốc đi rồi.

"À, còn nữa nha, hình như biểu tẩu cùng Hướng công tử kia có giao tình hay sao đấy, khi nãy muội đến phủ, đi qua sân vườn vô tình thấy biểu tẩu cùng Hướng công tử trò chuyện rất vui vẻ nữa.

Biểu tẩu gả đến Nam Cương xa xôi không bạn bè không thân thích, bây giờ gặp lại cố nhân, xem ra đúng là có duyên."
Bạch Chi nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chấn ngày càng u ám lạnh lẽo, biết bản thân đã đi đúng hướng rồi, nếu đã thế thì Bạch Chi nàng ta đâu ngại chuyện còn chưa đủ loạn, liền bồi thêm mấy lời tiếp vào.

Nào là có giao tình tốt, nào là trò chuyện vui vẻ, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "có duyên", cộng với việc khi nãy a di sai nha hoàn mời vào dùng bữa, Hướng Viễn cùng Ninh Tĩnh sóng đôi bước vào, lần này không dấy lên được nghi kị của Tiêu Chấn thì thật là phí tâm tư công sức nha.

Tiêu Chấn càng nghe càng thấy tâm tình kích động, lửa giận không khỏi dần dần bùng lên, qua những lời Bạch Chi nói cùng những gì hắn chứng kiến, không có nghi ngờ gì nữa, giữa Ninh Tĩnh cùng Hướng Viễn thật sự có một chút không đúng.

Tiêu Chấn hắn tin Ninh Tĩnh không có hồng hạnh vượt tường, sẽ không làm gì sai sau lưng hắn, nhưng mà tên Hướng Viễn kia, Tiêu Chấn thật sự không an tâm về tên nam nhân đó.

Bàn tay dưới bàn siết chặt, đôi mắt híp lại tạo thành một đường ngang, tâm tình hắn không tốt, bây giờ càng nghĩ đến càng muốn lăng trì tên Hướng Viễn kia.

"Bạch Chi muội muội đang cùng phu quân nói chuyện gì mà nhìn hai người vui vẻ như vậy?"
Không biết từ lúc nào Ninh Tĩnh đã xuất hiện, theo sau là Minh Lan từ từ tiến vào trong mái đình, tuy lời nói nhẹ nhàng dễ nghe nhưng ánh mắt không vui cùng lạnh lùng hướng về phía Bạch Chi đang không ngừng đắc ý khi thấy Tiêu Chấn tức giận kia....