Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương
Đăng vào: 12 tháng trước
Cảnh tượng có chút quen mắt, thoạt nhìn thật giống bối cảnh trong một bộ phim trọng sinh nào đó.
Dương Hy mơ màng tỉnh dậy, nơi này là?
Đây không phải là nhà mình hay sao? Vừa nãy rõ ràng đang trong một trận chiến người sống kẻ chết vậy mà thoắt cái lại quay ngược trở về nhà ư? Logic ở đâu nha?
Rèm cửa sổ màu xám? Rõ ràng mấy hôm trước đã bảo quản gia đổi thành màu trắng rồi cơ mà?
Dương Hy đưa tay với lấy cuốn lịch đặt trên đầu giường...!Ngày 21 tháng 4 năm 2222???
Mình....!Mình trọng sinh rồi sao?
Mặc kệ cái điều này có bao nhiêu kỳ lạ.
Đang trong một trận chiến, mà chính trận chiến đó lại khiến cậu và anh gặp nguy mất mạng.
Ông trời lúc này lại để cậu trọng sinh vào chính mình 5 năm trước quả nhiên là đứng về phía cậu mà!
Thầm nghĩ, Dương Hy mỉm cười gian tà, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt điển trai đầy mị lực của cậu.
Vốn dĩ, 5 năm trước cậu bước vào thế giới ngầm nhờ cái bản tính cầm súng là bách phát bách trúng không hề nương tay, mà sau này người ta vẫn hay gọi cậu là "Sát thủ khát máu".
Quả thực so với 5 năm sau hay so với 5 năm trước, cậu cũng không khác là bao...Khác một điều, đối với kinh tế nhà cậu lúc này.
Việc có một cây súng hợp tay mình là vượt quá khả năng.
Miếng ăn còn không đủ thì kiếm đâu ra súng tốt? Còn sót một khẩu trong phòng dùng tạm, vẫn tốt hơn là không có..
Trong kí ức của cậu, năm 2222 gia đình cậu gặp phải biến cố lớn.
Ba cậu phá sản, mẹ cậu mang trọng bệnh mà qua đời.
Mà khổ một cái là cậu lại trọng sinh vào đúng lúc vừa đeo tang mẹ xong....!Nếu có thể sớm hơn...!cậu đã có thể gặp lại mẹ rồi..
Lúc ba đạt đỉnh cao của sự nghiệp, bao nhiêu mỹ nữ thừa dịp vây quanh? Bao nhiêu người miệng lưỡi uốn lượn tung hô? Ngẫm lại thì lúc này nhà cậu còn mấy người? Lão quản gia Beckham đi theo ba cậu nhiều năm, vài ba cô người hầu...!Còn lại đều trốn đâu cả rồi?
Ra đường bị người ta bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Bị chặn đường đánh cũng không thể phản kháng.
Cầu cứu sự trợ giúp mà thứ nhận lại là...!ánh mắt khinh rẻ...từ chính người mà ba tin tưởng.
Cậu lúc này chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, tương lai là một mảng tối tăm..
Lần này trọng sinh, cậu sẽ không phạm phải sai lầm.
Càng phải đối với người kia đeo bám đến cùng không thể sai sót.
Phải cho người kia cũng thấy rằng cậu cũng...
Dương Hy nhớ rất rõ, năm đó Lâm Nhất một mực không muốn cậu tham gia vào chuyện nguy hiểm.
Chính anh cũng là người đã nhắc cậu về sự nguy hiểm khi tham gia buổi tiệc rượu nồng mùi thuốc súng đó.
Nhưng chính cậu, mọi lời từ phía anh đều bỏ ngoài tai.
Bất quá, nhẫn nại và khoan nhượng trong từ điển của cậu đều không hề tồn tại.
Lúc này cậu chỉ muốn tìm lại người kia, tìm lại ánh mắt ôn nhu chỉ cậu mới có thể thấy, tìm lại hơi ấm khi anh ôm lấy cậu vào lòng...
Đáng nói, cậu luôn làm anh lo lắng, sự bất an của anh đối với cậu...!Quả nhiên ông bà ta hay nói, tuổi trẻ bồng bột...!trong trường hợp này lại không hề sai.
"Lão quản! Lão quản!!" Dương Hy chạy xuống lầu la lớn
"Cậu chủ, tôi đây tôi đây." Lão quản Beckham là người London vì một cái lí do nào đó mà chịu đi theo ba cậu về Thượng Hải, còn trung thành như vậy trong hoàn cảnh này thì cái lí do đó vô cùng không tầm thường....!truyện ngôn tình
"Chuẩn bị xe! Đến Lâm Gia!"
"Lâm Gia? Cậu chủ...!cậu không đùa--" Lão quản vô cùng ngạc nhiên.
Ai mà không biết thái độ thù địch từ trước đến nay của Dương Hy đối với Lâm Gia? Trong trí nhớ của Beckham ông thì Dương Hy không một chút nào muốn dính líu đến Lâm Gia, mà thảm hơn chính là sự chán ghét của cậu đối với vị tổng tài cao cao tại thượng kia!
"Nhiều lời! Nhanh đi!!" Dương Hy kéo tay Beckham lôi xuống tầng hầm lấy xe
"Cậu chủ, đến rồi."
Cậu bảo Beckham quay về.
Còn mình thì ung dung bước vào một tòa nhà to lớn rồi đến thẳng quầy tiếp tân
"Cho hỏi?" Nữ tiếp tân nhận thấy thiếu niên vẻ ngoài khôi ngô không thể rời mắt.
Lần đầu nàng thấy một mỹ nam ngoài Lâm tổng đẹp đến vậy a~
Dương Hy im lặng giây lát, chợt lên tiếng, trên miệng nở một nụ cười:" Phiền tỷ báo giúp với Lâm tổng rằng có người cần gặp."
Bị nụ cười làm cho mê hoặc, nàng hỏi lại: "Tên em là?"
"Dương Hy."
- --------------
Lâm Nhất nhu nhu trán, đã 2 ngày không ăn uống đầy đủ.
Trên gương mặt hiện rõ vẻ hốc hác có chút hoa mắt.
"Renggg." Tiếng chuông điện thoại nội bộ không ngừng vang
"Alo?"
"Lâm tổng, có người cần gặp ạ."
"Ai?"
"Vâng, là Dương Hy tiên sinh.
Vậy..."
"...." Tim Lâm Nhất bỗng dưng thắt chặt.
"Alo? Lâm tổng?"
"Ừm..." Lâm Nhất không tin vào lỗ tai của mình, cố hết sức kìm nén hỏi lại: "Người đó đâu rồi?"
"Đang đợi ở tiền sảnh ạ."
"Cho người vào."
"Vâng."
Ngắt máy Lâm Nhất nghĩ vẫn không thể nghĩ được, người kia vậy mà lại chủ động tìm hắn sao?? Gương mặt lộ rõ vẻ vui sướng...!
Không sao, cậu tìm tới là tốt rồi...
- ------------
"Có thể?"
"Vâng.
Mời tiên sinh đi theo tôi.".