Đăng vào: 11 tháng trước
Chương 78: Chưa lợi dụng đủ
Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao không nghe thấy tiếng hô dừng của đạo diễn, cho dù trong kịch bản đã qua đoạn này, hai người vẫn giữ tố chất diễn viên, tận chức tận trách tiếp tục biểu diễn.
Tần Ý Nùng đã sắp không đứng vững, cánh tay vòng lấy cổ của Đường Nhược Dao đã mềm nhũn vô lực đặt lên vai cô, được Đường Nhược Dao nửa đỡ nửa ôm mới miễn cưỡng duy trì cân bằng, giống như con Koala, hoàn toàn ỷ lại vào đối phương.
Đường Nhược Dao cùng cô ấy tách ra giây lát, hít thở, lại tiếp tục hôn.
Tiếng hít thở vừa dài lại vừa ngắn.
Dài là vì dây dưa đến cực điểm, da đầu run lên, tất cả tế bào đều lay động, chỉ muốn thân mật khăng khít hơn nữa không thể tách rời, ngay cả hô hấp cũng quên đi.
Ngắn là vì hai người gấp gáp hít lấy không khí mới, giống như một giây sau là ngày tận thế, nhất định phải hôn cho thỏa thích.
Tần Ý Nùng khẽ hừ một tiếng, một tay buông lỏng vải vóc rồi lại nắm chặt, một tay còn lại thong dong tìm lấy tay của Đường Nhược Dao, len lỏi qua những kẽ tay từ mu bàn tay, mười ngón tay đan lấy nhau đè lên bàn.
Khoảng trống trong đầu càng ngày càng nhiều, lí trí bị tình cảm xé vụn, từng giây từng giây đẩy về phía trước...
Tình cảm tích tụ trong lồng ngực của Đường Nhược Dao sắp bùng nổ, cô, hay là Hàn Tử Phi, đều không thể chờ đợi muốn chứng minh với Tần Ý Nùng, tình yêu của cô mãnh liệt đến nhường nào.
Cô lui khỏi bờ môi của Tần Ý Nùng, khẽ hôn lên, không thấy điểm dừng.
Ánh mắt cô mang theo tình ý, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng.
Đôi mắt thâm sâu như ngọc của Tần Ý Nùng được phủ lên một tầng hơi nước mỏng, mơ màng đến cực điểm, vô thức hé môi, bờ môi hơi sưng đỏ, lồng ngực mãnh liệt trập trùng, vẫn chưa bình tĩnh lại từ sự kịch liệt ban nãy.
Phát giác đối phương rời đi, con ngươi của Tần Ý Nùng khẽ động, làm một động tác chủ động tiến lại gần, dựa vào ý chí ít ỏi của cô ấy để đè xuống.
Ánh mắt Đường Nhược Dao u ám.
Một lần nữa nắm lấy tay người phụ nữ ấy, vùi đầu hôn lên mu bàn tay của cô ấy, giống như không có điểm dừng, rất lâu sau, chuyển đến khóe miệng, gò má, tự mình kiềm chế, nhưng lại giống như gã thợ săn săn mồi, nín nhịn chờ đợi.
Tần Ý Nùng bị Đường Nhược Dao ôm tới bàn học, sau tai truyền đến nhiệt độ.
Da đầu Tần Ý Nùng nổ tung, cắn môi khống chế những âm thanh sắp thốt ra, cuối cùng không nhịn được chủ động quay hỏng.
Một tay cô ấy đẩy Đường Nhược Dao càng ngày càng càn rỡ, quay đầu nhìn về phía đạo diễn Hàn Ngọc Bình.
Phía sau màn hình, Hàn Ngọc Bình cùng biên kịch hiện trường hai người đang cúi đầu nhỏ tiếng thảo luận gì đó, căn bản không chú ý đến ống kính máy quay.
Tần Ý Nùng đè cơn giận xuống, hít sâu một cái, cất tiếng: "Đạo diễn Hàn, đạt chưa ạ?"
Hàn Ngọc Bình ngẩng đầu lên, cả mặt hoang mang: "Hả?"
Tần Ý Nùng nhảy từ trêи bàn xuống, chân nhũn ra thiếu chút nữa ngã nhào, cô ấy lảo đảo, nắm lấy cây cột hình nộm người Đường Nhược Dao vẫn còn ở bên cạnh chưa thoát vai, từ bỏ suy nghĩ muốn đi qua đó, nghiến răng nghiến lợi nói: "Rốt cuộc đạt chưa thế?"
Hàn Ngọc Bình nhíu mày, không nhanh không chậm nói: "Đợi lát nữa tôi xem lại."
Lẽ nào còn chưa xem?
Tần Ý Nùng nổi giận rồi.
"Đạo diễn Hàn!" Cô ấy lê thân thể "liệt nửa người" của mình đi tới, từ trêи cao nhìn xuống chất vấn ông, "Tại sao không hô cắt." Tuyệt đối đừng nói với cô ấy lí do do chơi vui, như thế cô ấy sẽ dùng thân phận nhà sản xuất cãi nhau với Hàn Ngọc Bình một trận.
Hàn Ngọc Bình cảm thấy kì quái với cơn giận của cô ấy, nhưng biết rõ vì sao cô ấy đi không vững, nói: "Ngồi đi."
Lập tức có nhân viên lấy ghế cho Tần Ý Nùng.
Tần Ý Nùng thong dong ngồi xuống, ôm vai cười lạnh: "Tốt nhất chú nên cho cháu một lí do hợp lí."
Hàn Ngọc Bình dùng ánh mắt không hiểu được với nội dung đại khái là "cháu bị bệnh à" lướt qua cô ấy một cái, chỉ vào đoạn phát lại vừa bật lên, nói: "Ban nãy tôi xem đến đây cảm thấy đạt rồi, muốn xem có thể thêm chút gì không."
Tần Ý Nùng ngây ra: "Thêm cái gì?"
Hàn Ngọc Bình kiên nhẫn giải thích với cô ấy.
Đường Nhược Dao mất hồn một lúc ban đầu, cũng lặng lẽ đứng phía sau Tần Ý Nùng lắng nghe.
Tần Ý Nùng quay đầu, không mặn không nhạt liếc cô một cái.
Ban đầu khi kịch bản được hoàn thiện, mấy nhân vật chủ chốt có những ý kiến bất đồng về cảnh giường chiếu. Có người cho rằng cần thiết, có người cho rằng không cần thiết. Tình yêu của hai người không nhất định phải trải qua bước này, nếu không có đoạn này có thể thêm chút thuần khiết, cũng thể hiện sự giãy giụa và bảo vệ của Thẩm Mộ Thanh với tình yêu cấm kị này, cô ấy là người chưa được giải phóng triệt để, cho dù trái tim thuộc về đối phương, nhưng vẫn phải bảo vệ thân thể trung trinh. Sau đó thống nhất ý kiến, cảm thấy vẫn nên thêm cảnh này. Sự hấp dẫn lẫn nhau giữa những người yêu nhau không chỉ biểu hiện ở phần tình, mà còn có ɖu͙ƈ, một đôi tình nhân đang trong tình yêu nồng nhiệt, đi du lịch cùng nhau, làm ra chút chuyện cũng là lẽ đương nhiên, hơn nữa xuất phát từ cách xây dựng nhân vật của Thẩm Mộ Thanh, tuy cô ấy bảo thủ, trong lòng do dự, nhưng tình yêu với Hàn Tử Phi cũng sục sôi như thế, vô cùng thương yêu đối phương, chỉ là thế tục chèn ép nên nín nhịn, ở nơi không có ai quen biết hai người, cho đi chính mình mới là lựa chọn thích hợp cho nhân vật của cô ấy.
Theo diễn biến phần sau của kịch bản, càng ngọt ngào, tương lại lại càng đau khổ. Có lẽ tổ biên kịch đều là bụng bồ dao găm, Sài Tử Thu từ ban đầu đã kiên quyết muốn quay cảnh giường chiếu đó.
Nếu nhất định phải có, Hàn Ngọc Bình muốn xem xem, có nên thêm một khúc nhạc đệm trước hay không.
Tần Ý Nùng nhíu mày: "Khúc nhạc đệm?"
Hàn Ngọc Bình nói: "Đúng, không phải ban đầu Thẩm Mộ Thanh bị trói buộc bởi lễ tiết với chuyện kia sao, tôi muốn để cô ấy thả lỏng một chút trong thời gian này, không khống chế được cảm xúc, rèn sắt khi còn nóng, một mặt cháu cũng muốn, nhưng trong lòng kiêng kị, cuối cùng vẫn đẩy Hàn Tử Phi ra, tạo thành so sánh tương phản với giai đoạn tuần trăng mật."
"Chú không thể nói trước sao?" Tần Ý Nùng nói ra câu này giống như rít ta từ kẽ rằng.
"Tôi đột nhiên nghĩ ra, nói trước thế nào?" Hàn Ngọc Bình tự nhiên nói.
Tần Ý Nùng nghẹn lời.
Hàn Ngọc Bình nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt hơi khựng lại, nói: "Có phải cháu cũng có suy nghĩ này không, tôi thấy đoạn diễn lúc sau hợp tới tám chín phần mong chờ của tôi, chỉ là có chút khuyết điểm, ánh mắt không đủ, quá chìm đắm, không có giãy giụa."
Ông nhìn Đường Nhược Dao sau lưng cô ấy một cái, ồ một tiếng, khách quan bình luận nói: "Tiểu Đường biểu hiện cũng không tệ."
Đường Nhược Dao bối rối cười cười.
Cô hoàn toàn không chi phối được, không có mặt mũi nhận lời khen này.
Hàn Ngọc Bình quay sang, nói với Tần Ý Nùng: "Cháu phải cố gắng lên, đừng để sóng sau vỗ chết cháu trêи bãi cát."
Tần Ý Nùng thầm nghiến răng, nói: "... Cháu sẽ cố gắng ạ."
Hàn Ngọc Bình gật đầu ừ một tiếng.
Tần Ý Nùng nhích tới, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nói với Hàn Ngọc Bình: "Đạo diễn Hàn, bây giờ cháu muốn Hàn Tử Phi, chú xem còn kịp không?"
Hàn Ngọc Bình lập tức nhíu mày tức giận.
Tần Ý Nùng gượng cười: "Đùa thôi mà."
Hàn Ngọc Bình mất kiên nhẫn hất tay, giống như đuổi ruồi: "Sang một bên mà chơi, đừng phiền tôi, lát nữa có việc sẽ gọi cháu." Ngừng một lúc, lại liếc nhìn cô ấy một cái, ghét bỏ nói, "Người cũng ba mươi rồi, trẻ trung gì nữa."
Âm lượng của câu này không nhỏ, những người xung quanh đều nghe thấy.
Đường Nhược Dao nhất thời không nhịn được: "Phì."
Hàn Ngọc Bình và Tần Ý Nùng cùng nhìn sang, Đường Nhược Dao vội vàng đóng miệng, cúi đầu.
Tần Ý Nùng buồn bực đầy bụng rời đi, phía sau còn có một cái đuôi đi theo phía sau không xa không gần. Sắc mặt Tần Ý Nùng không hiền hòa quay đầu, cái đuôi thấy tình hình không ổn, nhấc chân chạy mất.
Tần Ý Nùng tức giận, gương mặt trước giờ vốn dịu dàng đã không còn nụ cười, tức giận nói: "Em đứng lại cho tôi!"
Đường Nhược Dao đổi hướng, chạy bước nhỏ đến trước mặt Tần Ý Nùng.
Hai tay Tần Ý Nùng đan nhau, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh đánh giá cô.
Đường Nhược Dao bứt da đầu chống đỡ, đứng ngoan ngoãn như học sinh tiểu học bị trách mắng.
Gần đây lá gan của cô to lên không ít, nhưng không đại diện có thể dám hi hi ha ha khi Tần Ý Nùng nổi cơn thịnh nộ, cô vẫn còn khát vọng sống rất mãnh liệt. Trong ấn tượng của Đường Nhược Dao, số lần Tần Ý Nùng tức giận vô cùng ít, bình thường đều là tươi cười với người, từ lúc tới đoàn phim đến giờ đây là lần đâu tiên rõ ràng như thế.
Là bởi vì cô.
Tâm tình của Đường Nhược Dao được rèn luyện, lại cảm thấy chút ngọt ngào, lộ ra đáy mắt.
Tần Ý Nùng là người mẫn cảm như thế nào, cho dù tâm tư Đường Nhược Dao có che giấu nhanh cỡ nào, cũng đều bị Tần Ý Nùng bắt được.
"Em cười cái gì?" Giọng nói của cô ấy lạnh thêm đôi phần.
Trong lòng Đường Nhược Dao khẽ cạch một tiếng, lắp bắp nói: "Em... em không có."
Tần Ý Nùng không biết bản thân thẹn quá hóa giận, hay là vì hành động vượt quá giới hạn của Đường Nhược Dao mạo phạm đến bản thân, cũng có thể là vì lí do khác mà cô ấy cũng không rõ, lúc đối diện thì vâng vâng dạ dạ nhưng Đường Nhược Dao giống như có suy nghĩ khác, sự xúc động thôi thúc cô ấy làm ra chuyện mà tất cả mọi người đều không ngờ đến.
Cô ấy tiến lên một bước, sát lại gần Đường Nhược Dao, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai trắng bóc của Đường Nhược Dao, đầu lưỡi ɭϊếʍ lấy vành tai cô.
Không kịp phòng bị, Đường Nhược Dao ngã vào lòng cô ấy, bức bối hừ một tiếng.
Ban nãy Đường Nhược Dao chỉ mới động vào cô ấy, còn chưa kịp thật sự làm gì, liền bị Tần Ý Nùng đẩy ra. Nhưng lúc này Tần Ý Nùng ngang ngược cậy thế ấn lấy gáy cô, đồng thời đè mặt cô lên cổ mình, âm thanh cùng giãy giụa đều bị đè xuống.
Cả phim trường im phăng phắc.
Quan Hạm phản ứng nhanh, nghiêng người chặn lại, một người sức mỏng lực thưa, không giải quyết được vấn đề gì, không chặn được những ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn tới.
Tân Tinh nhảy lên, từ xa xông tới bảo vệ chủ nhân.
Biên kịch hiện trường vỗ vỗ vai Hàn Ngọc Bình đang chuyên tâm xem đoạn phát lại, Hàn Ngọc Bình không quay đầu: "Sao thế?"
Giọng nói của biên kịch mang theo hưng phấn khó lòng kìm nén: "Chú mau xem đi!"
Hàn Ngọc Bình mới nghiêm túc quay đầu.
Hàn Ngọc Bình: "!!!"
Tần Ý Nùng, con nhóc này làm gì thế?
Thanh thiên bạch nhật ngay giữa chốn công cộng, công khai đùa giỡn bạn diễn! Còn ra thể thống gì nữa?
Trò đùa ngu xuẩn!
Hàn Ngọc Bình nhảy lên, không quan tâm đến đoạn phim đang phát, vung tay nhanh chân bước tới.
Tần Ý Nùng rời khỏi vành tai Đường Nhược Dao.
Đường Nhược Dao vùi vào lòng cô ấy không động đậy, mặt cũng không ngẩng lên, hô hấp gấp gáp, mở to miệng thở dốc, khẩn trương ho đôi tiếng.
Tần Ý Nùng vốn muốn đẩy cô ra, nhìn thấy dáng vẻ của cô như thế, cô ấy sợ vừa buông tay đối phương toàn thân vô lực trực tiếp quỳ xuống đất, thế là dùng một tay ôm lấy cô, nhìn khắp nơi tìm chỗ ngồi.
Tân Tinh hùng hùng hổ hổ xông tới gần, nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình không bị cưỡng ép lại còn ngoan ngoãn nép vào lòng đối phương, nhìn một loạt động tác này nhưng không biết, cô nàng nên xông lên, hay không nên xông lên?
Quan Hạm thấy cô nàng cản đường, khuôn mặt lạnh như băng, cho cô nàng một ánh mắt, Tân Tinh nghe lời lui đi, lui xong mới suy xét tại sao bảo thân lại nghe lời trợ lí của Tần Ý Nùng, vội vàng đi theo bên người Đường Nhược Dao, cho dù áp lực của người nào đó bên cạnh đại thần họ Tần rất đáng sợ, cô nàng cũng sẽ không lui một bước.
Đi đến một nơi thích hợp, Quan Hạm nhanh hơn mấy bước, chuyển ghế lại, Tân Tinh học theo.
Cuối cùng hai người đều ngồi xuống.
Hàn Ngọc Bình cũng đi tới.
Hàn Ngọc Bình tức giận không thể khống chế, quát một câu về phía Tần Ý Nùng: "Cháu làm gì thế!"
Tần Ý Nùng qua loa cho xong chuyện: "Diễn thử."
Hàn Ngọc Bình: "Diễn thử cái gì?
Tần Ý Nùng nhún vai, mặt không biến sắc mở miệng nói dối: "Đoạn chú vừa nói, cô Đường bảo cháu dạy cô ấy."
Diễn xuất của cô ấy không cần bàn, thật sự muốn diễn, tuy không lừa bịp được Hàn Ngọc Bình, nhưng cũng khiến phần lớn lửa giận trêи mặt Hàn Ngọc Bình biến thành nghi hoặc.
Ông nghĩ nghĩ, quay sang hỏi Đường Nhược Dao vẫn ở trong ngực Tần Ý Nùng làm con đà điểu: "Là vậy sao? Tiểu Đường?"
Nếu Đường Nhược Dao thật sự bị bắt nạt, ông nhất định phải đòi lại công bằng cho cô.
Cô Tiểu Đường bị điểm danh ngẩng gương mặt đỏ bừng lên nối giáo cho giặc gật gật đầu.
Tần Ý Nùng nhướng mày với Hàn Ngọc Bình, giống như đang nói: Chú xem, sự thật chính là như thế.
Hàn Ngọc Bình nhìn người này, nhìn người kia, xem lại thước phim vừa quay gấp hơn, hung dữ lườm Tần Ý Nùng một cái, rời đi.
Đường Nhược Dao đã ngẩng đầu lên, không tiện tiếp tục dựa dẫm, thế là chầm chậm ngồi thẳng người, gò má vẫn còn đỏ bừng, cúi đầu nhìn đất, im lặng không phát ra tiếng động.
Tần Ý Nùng có chút hối hận, nhưng thời gian không thể tua ngược, cô ấy phát hiện ánh mắt liếc tới của Đường Nhược Dao, ngón cái ra sức đâm lên ngón trỏ, mắt nhìn về phía trước, giả uy đe dọa cô: "Lần còn còn dám làm loạn, tôi sẽ trả lại em giống như hôm nay!"
"Không dám nữa ạ." Đường Nhược Dao dối lòng nhỏ tiếng nói.
Cô còn cầu không được, tốt nhất Tần Ý Nùng trả lại hết.
Tần Ý Nùng nhạt nhẽo tìm gì đó bổ sung cho bản thân, hết lời thoại rồi, dứt khoát không lên tiếng.
Đường Nhược Dao cũng ngoan ngoãn không mở miệng.
Cô đang nhớ lại, nhân lúc chưa trôi qua bao lâu, kí ức vẫn còn vô cùng rõ ràng.
Cô dựa lưng vào tường, rất lâu, không tự nhiên động đậy chân dài, đổi tư thế ngồi. Vành tai đỏ lên khác thường, lặng lẽ nhìn về phía Tần Ý Nùng bên cạnh, Tần Ý Nùng quay mặt sang, bốn mắt nhìn nhau với cô.
Trái tim Đường Nhược Dao căng lại, hoảng hốt rũ mí mắt.
Tần Ý Nùng chớp lông mi, nghĩ trong lòng: Em hoảng cái gì?
Hai người bọn họ không nói chuyện, nhưng phim trường lại chụm đầu to nhỏ với nhau.
Trong tình huống không đối diện với máy quay, Tần Ý Nùng hôn Đường Nhược Dao giữa chốn đông người, còn hôn tai, thậm chí giữ chặt lấy đối phương không buông, đủ để trở thành tin tức bùng nổ nhất tối nay.
Những người khác không nghe thấy câu giải thích diễn thử của Tần Ý Nùng, cho dù nghe thấy, cũng không ngăn được suy nghĩ linh tinh trong đầu họ, cộng thêm tiếng xấu đồn xa của Tần Ý Nùng, truyền qua truyền lại rồi dần biến điệu.
"Tần Ý Nùng quá to gan quá ngông cuồng rồi, ở đây là phim trường, dám công khai cưỡng hôn diễn viên chính?"
"Xì, người ta là nhà sản xuất, quy tắc ngầm với một diễn viên nhỏ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"
"Đường Nhược Dao là diễn viên nhỏ sao?"
"Vậy phải xem so với ai, so với Ảnh hậu Tần chẳng phải là diễn viên nhỏ sao? Xì, chẳng trách Ảnh hậu Tần muốn đích thân làm giám chế, đoán chừng là chờ đợi chuyện này, ngay cả đạo diễn Hàn cũng không trị được cô ta."
"Đừng nghĩ Đường Nhược Dao quá thuần khiết trong trắng? Trong giới được mấy người sạch sẽ, khác nhau ở cái ngủ với bao nhiêu người mà thôi, cậu xem dáng vẻ không chút giãy giụa của cô ta đi, giống không tình nguyện không?"
"Không chừng bọn họ sớm đã thông đồng qua lại rồi, xì xì, chúng ta hít hà drama thôi."
...
Quan Hạm nghe xong nhíu mày, thầm ghi nhớ phương hướng tin đồn truyền đến, không biết tại sao, cô mơ hồ có dự cảm chẳng lành.
Mà dự cảm này, hai ngày sau liền thành sự thật.
Thật ra chuyện này với Tần Ý Nùng mà nói cũng không tính là gì mới mẻ, mỗi lần cô ấy quay một bộ phim mới, sẽ truyền ra một số tin đồn mới, có lúc không chỉ là một tin, nhiều diễn viên như thế, nếu không đủ còn có đạo diễn, dù sao trong miệng truyền thông, Tần Ý Nùng "già trẻ không tha, nam nữ không kiêng", những năm nay truyền thông dựa vào việc biên tập tin tức của Tần Ý Nùng đã kiếm được không ít tiền.
Chỉ là lần này một diễn viên chính còn lại đổi thành Đường Nhược Dao.
Tài khoản marketing dẫn lời, theo tin tức từ người trong cuộc, Tần Ý Nùng cùng bạn diễn trong phim mới của cô ấy, ở phim trường chị chị em em, ân ân ái ái, còn đính kèm bằng chứng xác thật. Bạn diễn mới thì tài khoản marketing kia không nói rõ, nhưng dường như tất cả mọi người đều biết, bạn diễn hiện tại của Tần Ý Nùng chính là Đường Nhược Dao, lại còn quay một bộ phim đề tài đồng tính mẫn cảm.
Phim trường của Hàn Ngọc Bình không phải người nào cũng có thể vào được, nhưng cũng không đến mức nghiêm ngặt, ảnh từ phim trường lộ ra, không tính là việc bất ngờ.
Người đưa tin đương nhiên có chứng cớ, bức ảnh được chụp không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ phân biệt hai người Tần Đường.
Tần Ý Nùng trong ảnh rất dịu dàng, ban đầu Đường Nhược Dao không thể nhập vai hoàn toàn, thật sự là quan hệ đồng nghiệp bình thường, hai người giao tiếp cũng rất thân thiện, thường ngồi cùng nhau thảo luận kịch bản, bên tay còn có hoa quả mà trợ lí chuẩn bị.
Bức ảnh là ảnh bị chụp trộm, hai người cùng lúc đi lấy hoa quả trong đĩa, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào nhau, hai người lập tức ngẩng mắt, bốn mắt nhìn nhau, chăm chú.
Thời điểm chụp trộm vừa đúng lúc, bắt được tình ý trong đáy mắt của hai bên cùng sự tránh né và chật vật lướt qua.
Đám cư dân mạng hóng chuyện lũ lượt bình luận tin tức là thật rồi!
Đường Nhược Dao ấn lưu lại bức ảnh, thậm chí còn muốn bảo Mục Thanh Ngô hỏi tên phóng viên nào cung cấp, còn có những tấm ảnh khác không, cô muốn mua về làm kỉ niệm. Nhưng chỉ nghĩ mà thôi, nếu Mục Thanh Ngô biết suy nghĩ của cô, nhất định sẽ chặt đầu cô xuống.
Từ khi Đường Nhược Dao ra mắt đến nay, tin tức ít xuất hiện nhất chính là tin đồn hẹn hò, hễ có tin tức mấp mé đều bị An Linh dìm xuống, lần trước có Vưu Danh Hiên, Vưu Danh Hiên vốn dĩ là tiểu sinh lưu lượng rất nổi, bởi vì chọc vào
Đường Nhược Dao, dường như không còn tiếp tục xuất hiện trước mặt công chúng nữa, những kẻ ngu ngốc trong giới muốn tạo tin đồn hẹn hò với cô đều nhớ rõ một chiêu đánh rắn dọa khỉ này.
Cho nên khi cô biết bản thân truyền ra tin đồn với Tần Ý Nùng, thật sự sửng sốt một phen. Mục Thanh Ngô cũng sửng sốt, nhưng cô ấy không thể chỉ sửng sốt không thôi, lập tức đi điều tra.
Đường Nhược Dao chuyên tâm quay phim ở đoàn làm phim, vô cùng hiền lành, ai rảnh như thế, đồn đại về cô.
Hơn nữa Đường Nhược Dao có tài nguyên không ngớt lại là diễn viên phái thực lực, một chút "tư liệu bẩn" không đủ thực tế vốn dĩ không thể múa rìu qua mắt thợ trước mặt đoàn đội của cô, cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì cho cô, cho nên Mục Thanh Ngô mới khó hiểu một phen.
Trong lòng Đường Nhược Dao rõ ràng đây không phải đồn đại, nhưng cô cũng tin tưởng Tần Ý Nùng sẽ không để chứng cứ thật sự rơi vào tay người khác, nếu không bốn năm qua cô ấy cẩn thận như vậy là vì điều gì?
Nghĩ không thông thì nghĩ không thông, nhưng Mục Thanh Ngô vẫn thay Đường Nhược Dao làm sáng tỏ. Sau khi bộ phận quan hệ công chúng của Đường Nhược Dao giao cho Mục Thanh Ngô, chú trọng nhanh gọn, cho nên ngày đầu tiên lên hot search, công ty quản lí của Đường Nhược Dao – Truyền thông Tinh Nhuệ liền ra thông báo và thư mời luật sự có đóng dấu cơ quan, nghiêm túc tuyên bố Đường Nhược Dao và tiền bối Tần Ý Nùng chỉ là quan hệ đồng nghiệp, xin cư dân mạng không lan truyền tin đồn vô căn cứ, nếu không công ty sẽ thông qua luật sư để bảo vệ danh dự của nghệ sĩ.
Fan của Đường Nhược Dao tự nhiên thở phào một tiếng, thi nhau mừng rỡ, sau đó vô cùng hùng dũng đi bác bỏ tin đồn ở các tài khoản marketing.
Đoàn đội của Tần Ý Nùng vẫn không có bất kì phản ứng nào, giống như mọi tin đồn trước đây, bất động như núi .
Theo lí mà nói chuyện này nên dừng ở đây, Mục Thanh Ngô làm sáng tỏ xong cũng vứt chuyện này ra sau đầu, nhưng không thể ngờ lần này cô ấy đi sai một nước, rơi vào tình cảnh bị động.
Tin tức đợt sóng thứ hai nổ ra.
Nhân vật chính vẫn là Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao.
Bức ảnh Tần Ý Nùng hôn Đường Nhược Dao trêи phim trường bị tung ra, bức ảnh này không rõ như ảnh lần trước, nhưng nội dung thảo luận kịch liệt hơn cảnh tượng ngồi trêи phim trường thảo luận với nhau rất nhiều.
Tài khoản marketing tung ra video, bởi vì màu sắc mơ hồ, sắc trời lại tối, cho nên phải tăng độ sáng cho video đến mức cao nhất, bên cạnh hai người còn tận tâm đính kèm hai bức ảnh cận mặt của mỗi người, để cho cư dân mạng dễ nhận biết.
Video được quay rất rõ ràng, chiều cao, khuôn mặt, thân hình, bóng lưng của cả hai đều phù hợp với hai người Tần Đường.
Điểm thiếu xót duy nhất chính là vấn đề góc độ, không quay được cảnh chính diện Tần Ý Nùng hôn Đường Nhược Dao, chỉ có góc nghiêng.
Cư dân mạng lũ lượt mắc câu, tin này quá đặc sắc rồi, thu hút không ít fan CP phim giả tình thật, ai không thích nhìn hai chị gái Ảnh hậu xinh đẹp yêu nhau chứ?
Mục Thanh Ngô vừa tranh thủ thời gian để thủy quân chuyên nghiệp tẩy trắng, hoặc là trực tiếp phủ nhận hai người này là Tần Đường, hoặc là chỉ nói là sai số thị giác, chẳng qua Tần Ý Nùng chỉ nói chuyện với Đường Nhược Dao mà thôi, còn không cho phép người ta dính sát gần bên tai nói chuyện sao? Nhà các bạn ở Thái Bình Dương hay sao mà quản rộng thế?
Vừa hỏa tốc gọi điện thoại cho Đường Nhược Dao, trầm giọng hỏi: "Cô ta thật sự đã hôn em sao?"
Đường Nhược Dao dùng lí do dối trá của Tần Ý Nùng để chặn họng: "Lúc đó bọn em đang diễn thử."
Mục Thanh Ngô đỡ trán, tức tối nói: "Diễn thử mà em để người ta hôn tai em! Còn hôn lâu như thế!"
Đường Nhược Dao hổ thẹn, giả ngoan nhận lỗi: "Em sai rồi mà, em nào biết sẽ bị người ta tung ra chứ." Cô vội vàng chuyển chủ đề: "Điều tra được là ai làm chưa ạ?"
Vừa nói đến chuyện này lại khiến Mục Thanh Ngô càng thêm đau đầu: "Chưa."
Đường Nhược Dao khẽ ngẩn ra.
Theo lí mà nói với vị trí của cô, đối thủ cạnh tranh có lẽ cũng không hề kém cạnh cô, nhưng với địa vị trêи đỉnh giới giải trí của Tần Ý Nùng, cô còn chưa đủ để người ta đặt vào trong mắt, căn bản không cần thiết phải bôi nhọ cô.
Tại sao lại không điều tra được?
Trừ phi...
Ánh mắt Đường Nhược Dao buốt giá.
Mục Thanh Ngô ngắt đứt mạch suy nghĩ của cô: "Em nghĩ kĩ lại xem, còn có điểm yếu nào bị người ta nắm thóp không?"
Đường Nhược Dao nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ là không ạ."
Thủy quân được đối phương mua hiển nhiên cũng rất lợi hại, còn có đám người hóng hớt không tường chân tướng châm dầu vào lửa, Mục Thanh Ngô chằm chằm để ý đến chiều hướng dư luận trêи mạng, bận đến sứt đầu mẻ trán, thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép, vừa bận vừa tức, nói năng tùy tiện: "Cô ta còn hôn chỗ nào khác của em không?"
Vành tai Đường Nhược Dao nóng lên.
Buổi quay phim tối hôm đó, phải quay lại một cảnh theo cách của Hàn Ngọc Bình, cô nổi ɖu͙ƈ vọng lại không bị thế tục trói buộc, Tần Ý Nùng còn thụ động chấp nhận, mãi đến lúc mấu chốt mới đẩy cô ra.
Bản công chiếu có sử dụng cảnh này hay không vẫn chưa xác định, nhưng Hàn Ngọc Bình quay trước để chuẩn bị, đến lúc đó xem tổng thể quyết định cắt ghép cảnh nào.
Quay xong, Đường Nhược Dao chờ đợi rất lâu, Tần Ý Nùng cũng đứng nguyên tại chỗ bất động "đáp trả lại", hi vọng trong lòng cuối cùng lạc trôi.
Mục Thanh Ngô: "Nói gì đi."
Đường Nhược Dao hoàn hồn, mím môi: "Hết rồi ạ, chỉ có lần đó thôi."
Mục Thanh Ngô xác nhận với cô: "Thật sao?"
Đường Nhược Dao xác thực: "Thật ạ." Chuyện này cô có thể nhớ sai sao? Mục ghi chú của cô còn rõ rành rành kìa.
Mục Thanh Ngô yên tâm, nói: "Vậy tôi đi làm việc cho em, em ở phim trường cẩn thận chút, đừng gần gũi quá với Ảnh hậu Tần, tiếng xấu của cô ta đã truyền..." Mục Thanh Ngô nhớ tới lần trước bọn họ ở phòng nghỉ trêи phim trường náo loạn đến không vui vì Tần Ý Nùng, cho Đường Nhược Dao chút thể diện, ngừng một lúc, dịu giọng nói, "Tuy không biết thật giả, nhưng bên ngoài đều đồn đại như thế, em phải chú ý một chút."
Đường Nhược Dao vâng một tiếng.
Nhưng nghe vào tai trái lại lọt ra tai phải.
Cô không sợ có tin đồn với Tần Ý Nùng, tin đồn đồng tính tuy gây tổn thất rất lớn tiền đồ của nghệ sĩ, nhưng đó là trong tình huống tin đồn đó chân thực. Quan hệ của cô và Tần Ý Nùng có thân mật hơn, cũng có thể dùng tình bạn để giải thích, huống hồ là đồng nghiệp diễn vai người yêu trêи phim trường, chỉ cần cô không thừa nhận, truyền thông cũng không đào được ra manh mối gì.
Cô muốn thế nào thì sẽ là thế đó. Nhưng vì nghĩ cho tóc tai của Mục Thanh Ngô, chuyện lộ ảnh phim trường, cô phải tìm đạo diễn Hàn để bàn bạc, tăng cường công tác bảo vệ phim trường, không thể để chuyện này xảy ra lần thứ hai.
Video hôn trêи phim trường khó khăn lắm mới ngừng lại bởi sự tác động của Mục Thanh Ngô, đám dân mạng cũng đã mất đi hứng thú, đuổi theo tin nóng hổi tiếp theo, Mục Thanh Ngô còn chưa kịp thở phào, làn sóng thứ ba lại bùng nổ.
Đó là băng ghi hình hành lang khách sạn.
Bốn giờ sáng, Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao "ôm ấp ngọt ngào" ở hành lang, giống như giây sau liền muốn tiến vào động phòng.
Hai mắt Mục Thanh Ngô đen lại.
Chuyện này giải thích thế nào?
Nói hai người bốn giờ sáng thức giấc để diễn thử sao? Oa, thật quá quá tận tậm rồi! Cô ấy có thể nói như thế, nhưng cư dân mạng có tin lí do hoang đường này không?
Đường Nhược Dao nhận điện thoại, từ lúc đổi người quản lí đến nay lần đâu tiên bị mắng một trận hung hăng như thế.
Mục Thanh Ngô rít từng chữ từng chữ, nghiến răng nghiến lợi: "Rốt, cuộc, em , đã, làm, gì, ở, đoàn, phim?" Cô ấy tức đến kϊƈɦ động, "Lời tôi nói với em em coi như gió thổi bên tai phải không? Bảo em giữ khoảng cách với cô ta, em thì hay rồi, nửa đêm canh ba còn gặp riêng người ta ở hành lang!"
Đường Nhược Dao trầm ngâm.
Cơn giận của Mục Thanh Ngô đến cũng nhanh đi cũng nhanh, con nhà mình mình đau lòng, cô ấy tức giận xong, dịu giọng hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Đường Nhược Dao vẫn trầm ngâm.
Cô không thể nói sự thật.
Mục Thanh Ngô ấn lồng ngực, sắp bị cô làm tức chết, lại không thể không quản, lùi một bước hỏi: "Em vào phòng cô ta chưa?"
"Chưa ạ."
"Cô ta vào phòng em?"
"Cũng không ạ, sau đó không lâu thì bọn em ai về phòng nấy."
Mục Thanh Ngô nói: "Cũng coi như em có não, thật sự vào rồi thì mọc trăm cái miệng cũng không nói rõ được. Bây giờ tôi đang ở sân bay, lập tức đến chỗ em, đến lúc đó đi lấy băng ghi hình của khách sạn để làm sáng tỏ."
Trong giọng nói của cô ấy không có chút nào là thả lỏng, băng ghi hình chỉ có thể thanh minh tối đó bọn họ không xảy ra chuyện gì, nhưng không thể giải thích được tại sao nửa đêm bọn họ lại ôm nhau, đặc biệt khi liên kết video hôn hít đợt sóng thứ hai để đọc hiểu, không phải quan hệ đồng nghiệp đơn thuần mà là sự thật rồi.
Lần thanh minh thứ nhất của Truyền thông Tinh Nhuệ đã bị vả mặt.
"Em đấy." Mục Thanh Ngô miết ấn đường, thở dài, "Đừng có bất kì phản ứng nào, đợi tôi đến rồi nói."
Cô ấy cúp điện thoại.
Lông mày của Đường Nhược Dao dần nhíu lại, những tin tức lần thứ nhất thứ hai thứ ba, vững vàng chuẩn xác vô cùng, thời điểm tung ra rất đúng lúc, chắc chắn phía sau có hành động của cao thủ , hơn nữa không phải là cao thủ bình thường.
Mục Thanh Ngô không điều tra được kẻ xúi giục, thủ đoạn cao minh, lờ mờ chỉ về một hướng, đặc biệt là tin tức lần cuối cùng, xác thực suy đoán của Đường Nhược Dao.
Băng ghi hình của khách sạn này bị lộ, đã là lần thứ hai.
Đường Nhược Dao híp mắt lại.
Nếu cô đoán không lầm, tin đồn đồng tính náo loạn lần này, vốn dĩ không phải người muốn đối đầu với cô, mà là...
"Là nhắm vào tôi." Phim trường, trong phòng nghỉ hào hoa của vị đại thần nào đó, trùm lên áp suất nặng nề, người ở hiện trường im lặng như tờ. Khuôn mặt tươi cười của Tần Ý Nùng trước nay biến thành băng giá, vứt lại điện thoại vừa đưa tới của trợ lí, lạnh giọng nói.
Trong tình hình này Quan Hạm cũng không dám lên tiếng.
Cô chưa từng thấy biểu hiện tức giận trêи khuôn mặt của Tần Ý Nùng rõ ràng đến thế.
Chị ấy tức giận rồi.
Bởi vì người bị đồn đại với chị ấy là Đường Nhược Dao, là Đường Nhược Dao mà chị ấy nâng niu trong tim, tận tâm tận lực bảo vệ.
Trong lòng Quan Hạm thầm sục sôi, nhưng cô cũng không rõ bản thân rốt cuộc đang chờ đợi điều gì.
"Quan Hạm."
Nghe thấy Tần Ý Nùng gọi mình, Quan Hạm lập tức trả lời: "Có."
Tần Ý Nùng nói: "Gọi điện thoại cho An Linh."
Quan Hạm vô thức đè giọng xuống, giống như cẩn thận, khẽ khàng hỏi: "Nói gì ạ?"
Tần Ý Nùng nâng mí mắt, đáy mắt chưa từng gợn sóng lần đầu tiên loé lên ánh sáng lạnh lẽo, thốt ra từng chữ từng chữ: "Tôi muốn làm sáng tỏ, tôi phải khiến kẻ đứng sau trả giá."