Đăng vào: 12 tháng trước
Cừu Lệ vai đeo balo tay cầm vali hành lý của Khương Vũ rời khỏi trung tâm nghệ thuật Esmela, chuẩn bị đưa cô về nhà.
Trên đường đi anh không nói nửa câu.
Khương Vũ nhìn vẻ mặt hờn dỗi của ai đó, huých cùi chỏ chọc chọc tay anh: “Không phải anh lại ghen đó chứ?”
“Không có.”
“Vậy thì tốt.” Cô chủ động ôm cánh tay anh, nhẹ nhàng tựa lên: “Hôm nay em nhảy được không?”
“Rất đẹp.” Cừu Lệ không biểu cảm nói: “Ông ta tìm em có chuyện gì?”
“...”
Vài giây trước người nào đó còn nói không ghen.
“Chỉ đến xem em thi, sau đó hàn huyên vài ba câu thôi.”
“Có vẻ rất quan tâm em nhỉ?”
Khương Vũ buông cánh tay anh, lạnh lùng nhìn anh: “Cừu Lệ chẳng lẽ bởi vì có bạn trai, mà anh bạn trai này lại cực kỳ hay ghen, thì em phải tuyệt giao tất cả các mối quan hệ khác hay sao? Anh muốn khống chế tự do cá nhân của em à?”
Bởi vì kiếp trước bị Hoắc Thành kiểm soát nghiêm ngặt tự do của cô, cho nên với vấn đề này Khương Vũ đặc biệt nhạy cảm, khó tránh nói có chút nặng lời.
Đáy mắt Cừu Lệ lạnh đi: “Em cảm thấy anh đang kiểm soát tự do của em?”
“Anh không nghe giải thích, cũng chẳng màng lý do, rất vô lý.”
Ngay khi bắt đầu quan hệ này, Khương Vũ đã biết người con trai của mình mang một trái tim đầy tổn thương và những chướng ngại tâm lý khó có thể chữa lành, vì lẽ đó cô luôn bao dung, cố thấu hiểu bởi đây là đối tượng mà khách hàng đã ủy thác, cô đương nhiên tận lực, ai ngờ...
Không biết từ bao giờ, Khương Vũ đã quá nhập tâm vào vai diễn này, để tình cảm cá nhân lấn át lý trí.
Từ giả vờ là một đôi tình ái, lại vô tình yêu anh, thương anh, rồi hóa giả thành thật lúc nào không hay.
Cô bắt đầu quan tâm đến anh.
Bởi vì để ý, bởi vì để trong lòng cho nên rất nhiều chuyện cô tình nguyện bao dung, nhưng cũng rất nhiều chuyện không thể nhượng bộ.
Cừu Lệ không biết sâu trong tim cô là những bóng ma quá khứ không thể xóa nhòa, anh chỉ cảm thấy phẫn uất và giận dữ, vì vậy dứt khoát thẳng thắn nói.
“Một ông chú trung niên chưa lập gia đình quan tâm một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, đến cùng là em quá đơn thuần hay ngốc nghếch không nhận ra.”
Vừa rồi theo những gì anh quan sát được từ nét mắt của người đàn ông này, từ ánh mắt sốt ruột, lo lắng và đầy khát vọng, đến sự thân thiết đáng ngờ, tất cả đều thôi thúc bản năng cảnh giác trước uy hiếp của anh.
Tình cảm mà người đàn ông kia dành cho Khương Vũ tuyệt đối không đơn thuần.
“Không phải đâu.” Khương Vũ giải thích: “Em cảm thấy có lẽ chú ấy muốn làm ba em.”
“...”
“Chắc chắn chú Tạ để ý mẹ em rồi, hồi tết hai người ở trong phòng bếp đóng kín cửa nói chuyện rất lâu.”
“...”
Cừu Lệ lạnh lùng đáp: “Ngây thơ.”
Ban đầu cô định bụng kìm nén tính tình nóng nảy của mình, bình tĩnh nói chuyện với Cừu Lệ. Nhưng anh quá cứng đầu hoàn toàn không chịu nghe cô giải thích, khư khư cố chấp, đã nhận định mình đúng, thì phủ định toàn bộ thế giới.
“Nếu như anh cứ phải dùng sự ác ý võ đoán tất cả mọi người xung quanh, vậy thì em cũng chẳng còn lời nào để nói.”
Khương Vũ nói xong, xoay người rời đi.
Cừu Lệ giựt mạnh cổ tay cô, tức giận nói: “Một người đàn ông bình thường, đứng giữa mẹ em và em, em cảm thấy hắn ta sẽ chọn ai?”
Câu này quá mức vô lễ, triệt để chọc Khương Vũ ba máu sáu cơn, cô cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề, giơ tay muốn tát anh.
Cừu Lệ không né tránh, nhìn thẳng vào đáy mắt cô.
Khương Vũ nhìn đôi con ngươi ảm đạm, tổn thương của anh, nghĩ đến quá khứ đen tối, ghê sợ mà anh phải chịu đựng, cánh tay không sao đánh xuống được.
Thôi bỏ đi.
Cô nhụt chí thu tay, nhìn anh chằm chằm dữ dằn nói: “Nếu anh còn nói hươu nói vượn nữa, em thật sự sẽ không tha thứ cho anh đâu.”
Cừu Lệ cảm nhận được cô không đành lòng, trái tim cũng mềm đi.
Anh run rẩy giơ tay lên, chạm vành tai cô, vô cùng khắc chế vuốt ve, sau đó lại cầm lọn tóc đen dài lên.
Đôi con ngươi buông thõng, thâm tình nhìn Khương Vũ, khàn khàn cất tiếng nói: “Tiểu Vũ, em là duy nhất của anh.”
Ai cũng không thể cướp em đi được.
Cuối cùng Khương Vũ vấn mềm lòng, từ ngày xem anh như bạn trai để mà chiếu cố, yêu thương, anh đã hoàn toàn trở thành uy hiếp lớn nhất của cô.
Cho dù là nguyên tắc, luật lệ, đạo lý gì chăng nữa, chỉ cần là anh, cô đều chẳng thể tính toán được.
“Vậy ôm một cái.” Cô chủ động ôm lấy eo anh: “Sau này chúng mình đừng cãi nhau nữa.”
Cừu Lệ dùng sức siết chặt cô vào lồng ngực, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên gáy cô.
..
Học kỳ mới, Cừu Lệ bắt đầu ăn ở nhà ăn cơm, bữa sáng một cái màn thầu 5 đồng, buổi trưa ăn cơm trắng với canh miễn phí ở căn tin, buổi chiều tự học tại thư viện, kiêm luôn phụ đạo cho Khương Vũ, xong xuôi, cô sẽ mời anh đi ăn tối, Cừu Lệ tuyệt đối không từ chối.
Tự tôn thái quá chẳng khác nào mấy tay đạo đức giả. Khương Vũ là tất cả với anh. Cừ Lệ thầm thề một ngày nào đó sẽ trả lại cho cô gấp trăm lần.
Một ngày, vào buổi trưa, Cừu Lệ như thường lệ đến căn tin lấy cơm, sau đó đi đến điểm phát canh miễn phí, dì phụ trách mỗi lần đều múc cho anh một bát canh sườn đầy và ít rau củ các loại.
Thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, nếu như không phải cuộc sống quá bức bách, ai chịu mỗi ngày đến gian phát chẩn cho người vô gia cư thế này.
Cừu Lệ vừa ngồi xuống, ăn được hai miếng cơm đã thấy Hoắc Thành dẫn theo mấy tên tùy tùng trung thành trào phúng cười nói: “Nhóc con, ăn như thế này cũng quá keo kiệt rồi đấy.”
Cừu Lệ mí mắt cũng chẳng thèm nhấc, tiếp tục chuyên tâm làm việc của mình.
Hoắc Thành đặt chân lên chiếc ghế bên cạnh anh, từ trên cao nhìn xuống, ngông nghênh nói: “Rất nhiều chuyện đều có thể thương lượng, không nhất thiết phải bức bách nhau đến mức này, chỉ cần mày chia tay Khương Vũ, tao sẽ giúp mày lấy lại học bổng, thuận lợi tốt nghiệp.”
Thấy Cừu Lệ vẫn bất vi sở động, Hoặc Thành bèn ngồi xuống, tiếp tục khuyên nhủ: “Không phải thỏa thuận giữa mày và trường có điều khoản nói rằng học phí học kỳ năm 1 đại học cũng được tính vào học bổng sao? Chỉ cần mày để cô ấy đi, tao có thể giúp…”
Hoắc Thành còn chưa nói xong, đã thấy đối phương nhếch miệng chế nhạo: “Mày thảm đến mức này rồi à?”
“Mày… ý mày là gì?”
“Trước đây thì đốt giày của tao, hiện tại thì lợi dụng gia thế hủy học bổng của tao, cũng chỉ vì cô gái mày thích hiện tại thích tao.”
Hoắc Thành bị chọc điên, nổi giận túm lấy cổ áo Cừu Lệ: “Cô ấy sao có thể thích mày!! Thứ rác rưởi.”
Chén canh trên bàn bị đánh đổ, nước canh nóng hổi văng tung tóe bắn lên áo Hoắc Thành, cậu ta cũng không để ý, chỉ trợn mắt hung hãn nhìn Cừu Lệ: “Cô ấy thích mày, mày cũng xứng?”
Khóe mắt Cừu Lệ mang theo ý cười cùng sự khinh miệt, dùng ngữ điệu từ tốn, nhẹ nhàng mà chỉ hai người nghe rõ, thầm thì nói: “Có gì không được? Nếu như tao nói mỗi đêm cô ấy đều khóc nức nở cầu xin tao? Không biết mày có tức chết tại chỗ không nhỉ?”
Ý vị của lời nói này triệt để đẩy Hoắc Thành rơi vào vực sâu vạn trượng.
Cậu ta bỗng nhiên đập mạnh đầu vào mặt Cừu Lệ, ném anh ngã lảo đảo trên mặt đất.
Bạn bè xung quanh bị biến cố đột ngột phát sinh này dọa sợ ngây người, nhao nhao lấy điện thoại di động ra quay chụp.
Cách đây không lâu, nhà trường mạnh tay phát động phong trào tẩy chay bạo lực học đường, chấn chỉnh kỷ cương, bảo vệ sự trong sạch của môi trường giáo dục, học sinh nhanh tay nhanh mắt, chỉ cần nhìn thấy cảnh bạo lực là lập tức quay lại để làm bằng chứng tố giác.
Hoắc Thành hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, hiện tại anh bị cơn giận khống chế, gầm lên như một con sư tử bị thương: “Đồ rác rưởi! Thằng chó khốn khiếp!! Thứ cặn bã! Sao mày không chết mẹ đi.”
Nói rồi cậu ta lao đến dùng hết sức bình sinh đấm túi bụi vào bụng Cừu Lệ.
Khóe môi Cừu Lệ thấm đẫm máu tươi, dù bị đánh thành dạng này, anh vẫn cười, nụ cười lãnh khốc, u ám, băng giá đến độ làm làm người xem lạnh gáy.
Hoắc Thành vốn có khuynh hướng bạo lực nhưng ngày thường ngụy trang vô cùng cẩn thận, hoàn toàn sắm vai một học sinh ngoan hiền, vì vậy không có người phát giác.
Giờ phút này, Cừu Lệ chỉ dùng mấy câu đã khích cậu ta đem toàn bộ những thứ đen tối, xấu xỉ nhất của bản thân phơi bày hoàn toàn.
“Dám cướp bạn gái của tao. Mày có biết ba tao là ai không???” Trong cơn tức giận Hoắc Thành vừa đánh vừa mắng chửi đối phương không tiếc lời: “Tao có muốn giết mày cũng dễ dàng như dẫm chết một con kiến mà thôi.”
Cừu Lệ cười, con ngươi đen nhánh giương lên, dùng tay áo lau sạch vết máu ở khóe miệng: “Ôi sợ quá đi.”
Hoắc Thành đã bị cơn giận che mờ mắt, cậu ta cầm chén canh nóng trên bàn muốn hắt thẳng vào mặt Cừu Lệ, may mắn thay bảo vệ chạy đến kịp ngăn cản hành vi bạo lực quá khích của Hoắc Thành.
Hoắc Thành bị bắt lên phòng giáo vụ, còn Cừu Lệ được đưa đến phòng y tế.
…
Buổi chiều Khương Vũ đến trường học lập tức nghe được tin tức này từ chỗ Trần Vi.
Nghe đến đoạn Cừu Lệ bị đánh rất thảm, toàn thân Khương Vũ rét run, thậm chí còn quên không xin phép cô giáo, hốt hoảng chạy đến phòng y tế.
Cô ý tá trường nói không có cách nào xác định thương thế, nên đã yêu cầu Cừu Lệ đến bệnh viện công bên kia đường để kiểm tra CT đầu, ngực và bụng.
Khương Vũ trở lại lớp học, chuẩn bị xin phép cô giáo cho nghỉ một buổi. Vô tình đi ngang qua phòng giáo vụ thấy Hoắc Thành được giáo viên chủ nhiệm mời vào phòng nói chuyện.
Mấy thầy cô đứng bên cạnh, lông mày nhíu chặt. Mà Hoắc Thành lúc này đang đĩnh đạc ngồi trên sofa gác chân, trên tay mân mê một cốc nước, ngữ khí phách lối: “Không phải chỉ là đánh một tên rác rưởi hay sao, chút chuyện bé bằng con muỗi như vậy còn đua nhau đưa lên mạng?”
Trưởng khoa trịnh trọng nói: “Trong thời gian này, trường đang đẩy mạnh tẩy chay hành vi bạo lực học đường, vì vậy vấn đề đánh nhau rất nhạy cảm, sao trò có thể bốc đồng làm ra chuyện như thế trong khuôn viên trường.”
Hoắc Thành hung dữ đáp: “Ông đây chưa giết thằng đó là may rồi, lần sau còn để tôi gặp lại, tên đó chết chắc.”
“Sau này trò tuyệt đối không được nói lời này nữa!” Thầy chủ nhiệm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Lần này nhà trường vì nể mặt Hoắc Tổng mà ép chuyện này xuống, nếu như trò còn gây âm ĩ thêm lần nữa, trường cũng không bảo vệ được trò đâu.”
Hoắc Thành lạnh lùng chế nhạo: “Chẳng qua chỉ là một thằng nhãi nhà nghèo, cho dù chết thì sao, ba tôi đều có thể ém gọn tất cả.”
“Haizzz, cứ thế đi. Nhà trường sẽ tìm em học sinh kia nói chuyện, tốt nhất có thể hòa giải bằng bồi thường.”
“Tiền?” Hoắc Thành kích động nói: “Ông đây một phân tiền cũng không cho thằng rác rưởi đó.”
“Là trò động thủ đánh người trước, trò ấy không hề đánh lại, chẳng lẽ tiền thuốc men của người ta trò cũng không bồi thường.”
“Cái mẹ gì tiền thuốc men, đúng là nằm mơ.” Hoắc Thành đứng lên, nói: “Tôi cho máy người một đề nghị, tốt nhất là tìm cách đuổi học thằng đó càng nhanh càng tốt, chỉ cần tên rác rưởi đó quấn xéo, tôi tuyệt đối không tìm nó gây phiền phức, như thế trường học cũng được thái bình.”
“Trò… trò….”
“Trò cái gì mà trò, hay phải để ba tôi tự gọi điện cho mấy người.”
…
Khương Vũ đứng trước cửa phòng giáo vụ toàn thân lạnh băng, nhìn kẻ ngang ngược, càn rỡ không coi ai ra gì kia, trong đầu liên tiếp hiện lên những đoạn hình ảnh ngắn ngủi, không rõ ràng sặc mùi máu tanh và uất hận.
Như thể người kiếp trước giết chết Hoắc Thành không phải Cừu Lệ mà chính là cô.
Cô cầm dao, từng nhát từng nhát chết lặng đâm vào thi thể đã lạnh băng của Hoắc Thành, mặt không biểu cảm.
Máu tươi phun lên mặt cô, cô cũng kệ, sự phẫn hận và tủi hờn nhiều năm tích tụ thời khắc này đều tan biến.
Chỉ có cái chết mới có thể giải phóng tất cả.
Có lẽ quá mức căm hận, trong đầu Khương Vũ mới có thể hình dung ra những tình tiết ghê rợn này.
Nếu được, cô hận không thể chính tay đâm chết tên đốn mạt Hoắc Thành, tự tay kết thúc mạng sống của hắn ta.
Khương Vũ xoay người rời đi, đi được vài bước nhịn không nổi quay đầu nhìn hắn ta một cái, vô cùng tỉnh táo, lạnh lùng nói: “Nếu có cơ hội, tôi sẽ đích thân đâm chết anh.”
...
Trường học lần nữa trao học bổng giá trị 8 vạn tệ cho Cừu Lệ, đồng thời thanh toán bổ sung khoản học bổng 1 vạn 5 trước đó. Toàn bộ thông báo được niêm yết công khai trên trang web chính thức của trường. Hành động này đã kịp thời xoa dịu cơn phẫn nộ của cư dân mạng.
Hoắc Thành dối trên gạt dưới, chuyên bắt nạt bạn bè, dùng thế lực của gia đình uy hiếp giáo viên trong trường, tác oai tác quái bao nhiêu lâu nay, vì tác động tiêu cực từ vụ bạo lực học đường này giá cổ phiếu Hoặc Thị giảm hơn 10 điểm, nhiều dự án hợp tác với các tập đoàn khác do vậy bị hoãn lại không thời hạn.
Dù sao thái tử của Bất động sản Hoắc thị có thể ngang nhiên bạo lực bạn học, còn to mồm tuyên bố giết người cũng không phạm pháp, tiếng xấu này truyền ra ngoài dù công ty gia đình nhà họ Hoắc có thực lực vốn liếng hùng hậu đến đâu cũng không bưng bít được vụ phốt này.
Hiện tại là xã hội pháp trị, tiền vĩnh viễn không có khả năng áp đảo luật pháp, càng không bịt miệng được cái gọi là dư luận.
Trước tình hình này, nhà trường không dám chần chờ nữa, ép Hoắc Thành tạm nghỉ học vô thời hạn, thậm chí các trường học trong nước đều đưa cái tên này vào danh sách đen, khả năng tương lai chỉ có nước ra nước ngoài du học.
Trung tuần tháng ba, cậu ta trở lại trường lần cuối thu thập đồ đạc của mình.
Các bạn học đứng trên hành lang tò mò quan sát cậu ta.
Hoắc Thành mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai che kín mặt, bộ dạng suy sụp, gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy, gầy gò.
Hiển nhiên, trong thời gian này, cuộc sống của cậu ta không tốt chút nào, ngày ngày trôi qua như bị tra tấn trong địa ngục, sớm đã không còn vẻ phách lối, ương ngạnh của quá khứ nữa.
Các bạn học từ xa xa nhìn theo cậu ta, thấp giọng bàn tán, đáy mắt toàn là xem thường, khinh bỉ.
Hoắc Thành kéo thấp mũ, trở về bàn học trong lớp mình lặng lẽ thu dọn sách vở, sau đó đến phòng giáo vụ làm thủ tục tạm nghỉ học.
Tại cầu thang phòng dạy học, Đào An Hinh đã đứng chờ từ sớm.
Tất cả mọi người đều nghĩ, Đào An Hinh sẽ an ủi Hoắc Thành vài câu… dù gì trong thời kỳ hoàng kim của mình cậu ta cũng đối xử với cô ta hết sức hào phóng.
Từ khi hẹn hò với Hoắc Thành, cô ta thường xuyên dùng…. từ đầu đến chân không có chỗ nào không phải hàng hiệu, kể cả giày thể thao cũng sử dụng những nhãn hàng đắt đỏ.
Lúc đầu đám học sinh còn chờ mong sẽ được xem một màn tiễn biệt lâm ly bi đát, tình chàng ý thiếp đồ, ai ngờ Đào An Hinh đến trước mặt Hoắc Thành, câu đầu tiên chính là: “Hoắc Thành chúng ta chia tay đi.”
Hoắc Thành chẳng có biểu cảm gì, khóe miệng chỉ lạnh lùng cong lên một cái.
Đào An Hinh ra vẻ là một người con gái đầy chính nghĩa, hùng hồn tuyên bố; “Hoắc Thành mấy ngày này tôi cũng vô cùng thống khổ. Tôi không thể tiếp tục giương mắt nhìn anh khi dễ những bạn học khác được nữa. Chúng ta đều là con người, đều là học sinh của Duật Hi đều do cha sinh mẹ dưỡng, hẳn phải đối đãi bình đẳng, tôn trọng người khác, cho dù giàu có, hay nghèo khó. Cho nên hi vọng trải qua lần giáo huấn này, anh có thể ngoan ngoãn hối cải, trở thành con người tốt hơn.”
Nói xong đoạn hội thoại còn đạo đức mẫu mực hơn cả bài diễn thuyết khai giảng của hiệu trưởng, Đào An Hinh nhìn các bạn học xung quanh, tựa hồ hy vọng tìm được trên nét mặt họ sự tán thưởng và khâm phục.
Nhưng mà cô ta hoàn toàn không thu hoạch được như mong muốn, ngược lại đám người vây quanh xem bắt đầu râm ran bàn tán.
“Ọe buồn nôn. Má nó đúng là giả tạo.”
“Trước kia có người nói cậu ta là công chúa thảo mai tớ còn không tin.”
“Ặc, ôi chọc mù mắt tao đi mày, khiếp ngấy quá.”
…
Ở đây chẳng ai là tấm chiếu mới cả, cho dù Hoắc Thành đã làm nhiều việc kinh tởm, nhưng cậu ta chưa từng làm gì có lỗi với Đào An Hinh, cho dù hiện tại có ra sao, cũng không đến lượt cô ta lên giọng dạy bảo.
Khóe môi Hoắc Thành cong lên một nụ cười lạnh thấu xương: “Nói xong chưa?”
“Ừm, tôi muốn cùng anh phân rõ…”
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy “BA” một tiếng, Hoắc Thành tặng cô bạn gái cũ một cái bạt tai đến thanh thúy.
Nửa mặt của cô ta ong lên, nóng rát, Đào An Hinh quay đầu, bụm miệng, không thể tin nổi nhìn Hoắc Thành, cả giận nói: “Anh… Anh đánh tôi?”
Dù sao cũng đã đeo trên lưng cái tiếng kẻ bạo lực học đường, cũng chẳng quan trọng việc để lộ bản tính nữa.
Cậu ta lạnh băng nhìn Đào Anh Hinh, bình thản nói: “Muốn phân rõ giới hạn với tôi? Đời này… đừng mơ.”
“Anh nói cái gì???”
“Tôi nói, đời này cô nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc trốn được.” Hoắc Thành níu cổ áo cô ta, kéo cô ta lại gần mình: “Ông đây bỏ ra nhiều tiền đắp lên người cô như thế, chỉ nhẹ nhàng mấy câu muốn phủi sạch quan hệ à? Làm gì có chuyện tốt như thế. Nằm mơ đi.”
Đáy mắt Đào An Hinh tràn đầy sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói: “Tôi… tôi sẽ mang toàn bộ đống quần áo, túi xách, trả lại… trả lại anh…”
“Tôi cần mấy thứ đồ cũ nát đó làm gì.” Hoắc Thành hung tợn nhìn cô ta: “Nghe rõ đây, đời này, cô nghĩ cũng khỏi cần nghĩ. Bởi vì cô phải mãi mãi ở bên cạnh tôi…”
Nói xong, cậu ta không chút khách khí hất Đào An Hinh ra, nổi giận đùng đùng rời đi.
Khương Vũ đứng trên lầu hai xa xa quan sát Đào An Hinh ngã sõng soài trên đất.
Một màn này quen thuộc cỡ nào, phảng phất như trong vòng xoáy luân hồi, Đào An Hình và cô thay đổi vai diễn. Ở kiếp trước Khương Vũ trải qua một đời bi thảm, hiện tại đến phiên Đào An Hinh trải nghiệm.
Hai học kỳ đầy màu sắc, lấy việc Hoắc Thành tạm thôi học làm sự kiện hạ màn.
Nửa năm nay, trung tâm nghệ thuật Esmela vì các học viện ballet lớp 12 an bài chương trình học đặc thù. Bình thường không cần đến huấn luyện, chỉ cần mỗi cuối tuần tham gia khóa huấn luyện đặc biệt, tổng hợp những kỹ năng cần thiết nhất để dạy trọng tâm, nhằm cho sinh viên cuối khóa có thời gian chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Đầu óc Khương Vũ không quá không minh, thành tích học văn hóa trên lớp cũng rất bình thường, nhưng may mắn có cậu bạn trai IQ siêu cao, mỗi ngày dùng loại chương trình địa ngục anh tự xây dựng để ép toàn bộ khối lượng kiến thức cần thiết vào đầu cô, giúp Khương Vũ trong bàng hoàng mơ hồ thấy tên mình thuộc danh sách mấy chục người sở hữu điểm thi tốt nghiệp cao nhất trường.
Thành tích như vậy, có thể chọn mấy trường trọng điểm là hoàn toàn có thể.
Trước bảng thành tích này Khương Mạn Y vui đến phát điên, con gái nhà mình không biết từ lúc nào có tiền đồ sáng lạn thế này.
Bây giờ bà mở miệng gọi Cừu Lệ cũng không thèm gọi tên mà trực tiếp kêu “Con rể nhà chúng ta”...
Khương Vũ bất đắc dĩ uốn nắn mấy lần, nhưng đều lực bất tòng tâm, cuối cùng để mặc mẹ mình muốn là gì thì làm.
Mặc dù với thành tích của cô, chọn các trường đại học trọng điểm trong nước đều không thành vấn đề nhưng vì việc múa tại Esmela mà vấn đề chọn trường bị thu hẹp phạm vi, chỉ có thể chọn đại học Bắc Thành.
Mà đại học Bắc Thành vốn là trường đại học tốt nhất cả nước, với thành tích của cô muốn vào đại học Bắc Thành còn kém xa lắm, để vào được trường này chỉ có top 10 học sinh cao điểm nhất tỉnh mới có khả năng.
Nhưng mà cũng phải hoàn toàn hết hy vọng, bởi vì khối nghệ thuật của đại học Bắc Thành có chuyên ngành múa ballet chuyên nghiệp, và có thể tiến hành xét tuyển riêng, không cần qua thi tuyển.
Tuy không cần thi tuyển nhưng cần phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá năng lực và bắt buộc phải có thư giới thiệu từ một chuyên gia nổi tiếng, người có tiếng nói trong ngành.
Trong trung tâm nghệ thuật Esmela e rằng chỉ có Bạch Thư Ý, hoặc Tiết Gia Di những giảng viên, diễn viên múa chuyên nghiệp kiêm chuyên giá đánh giá nghệ thuật mới đủ tầm để viết thư đề cử này.
…
Tại trung tâm nghệ thuật Esmela, Bạch Thư Ý đứng trước tủ kính trong suốt, đặt vô vàng cúp, huy chương, đưa lưng về phía cô, thản nhiên nói: “Thư đề cử không phải tôi không thể viết cho em, nhưng có một điều kiện.”
Khương Vũ biết, bà đã viết thư đề cử cho Thẩm Ngạo Tinh và Ôn Luân, về phần mình, kỳ thực cô không quá trông đợi.
Sự ngang nhiên chống đối lần trước quả thực ảnh hưởng không nhỏ đến mặt mũi của Bạch Thư Ý, loại tình huống khói nói này chỉ sợ Bồ Tát sống mới chịu viết thư giới thiệu cho Khương Vũ.
Mà Bạch Thư Ý chắc chắn không phải Bồ Tát sống.
Khương Vũ bình tĩnh đáp: “Điều kiện là gì ạ?”
Bạch Thư Ý quay đầu, hất cằm, ngạo nghễ nói: “Vẫn là yêu cầu trước đó, trò công khai xin lỗi tôi, đồng thời cam đoan sau này sẽ nghe theo toàn bộ sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn là tôi, ngoan ngoãn làm học sinh của tôi, không đi theo con đường sai trái kia nữa.”
Không đi theo con đường của Bộ Đàn Yên.
Khương Vũ không ngờ Bạch Thư Ý lại chấp nhất với việc đó đến vậy.
Bà ấy không phải bạn bè thân thiết của Bộ Đàn Yên khi còn sống hay sao, vì lý do gì nhất định phải bắt buộc cô thừa nhận phong cách múa của Bộ Đàn Yên là sai lầm.
“Cô giáo Bạch, chỉ sợ em không làm được.”
Lần trước trên sân khấu bị uy hiếp đuổi học, cô vẫn kiên trì thì lần này bị dụ hoặc bởi điều kiện khác cô cũng sẽ không làm.
Cô không biết Bộ Đàn Yên, nhưng bà ấy là lý do duy nhất khiến cô yêu ballet cũng là ánh sáng duy nhất khiến cô chấp niệm lớn với môn nghệ thuật này đến vậy, Khương Vũ nhất định sẽ không phản bội sơ tâm của mình.
Bạch Thư Ý thấy đứa con gái này muốn ngang bướng đối chọi với bà đến cùng, lập tức lạnh lùng nói: “Khương Vũ đến cùng tôi phải nói trò thông minh hay ngu xuẩn đây. Vì một kẻ đã chết trò định không cần cả tiền đồ của bản thân hay sao?”
“Cô giáo Bạch, vậy thì tại sao cô lại vì một đã khuất ép em phải cúi đầu?”
“Tôi không bức trò cúi đầu, tôi chỉ đang dạy cho trò như thế nào để trở thành một vũ công ballet chuyên nghiệp, đây là trách nhiệm của một nhà giáo.”
Khương Vũ nheo mắt, không trả lời, cô không biết rốt cục giữa Bạch Thư Ý và Bộ Đàn Yên có khúc mắc gì mà đã nhiều năm trôi qua như vậy vẫn canh cánh trong lòng.
Có lẽ, Bạch Thư Ý nói đúng, bà chỉ tận trách với công việc của mình.
Bản thân Khương Vũ cũng chẳng phải một cô học trò ngoan ngoãn nghe lời.
Tại giây phút Khương Vũ xoay người rời đi, Bạch Thư Ý nhàn nhạt nói: “Lúc nào nghĩ thông suốt hãy đến chỗ tôi lấy thư giới thiệu, trò chỉ có thời gian nửa tháng.”
…
Khương Vũ đi ra khỏi văn phòng, đứng tại cửa sổ sát đất, nhìn những tán cây Long Não (1) đại thụ xanh mơn mởn trước mặt.
Đại Học Bắc Thành, trường đại học danh giá nhất nước, dạng dụ hoặc này, không phải cô không dao động…
Nhưng mà, không mở miệng được.
Được rồi, dùng thực lực đi thi, còn tận hai tháng nữa, cố gắng chăm chỉ học hành thi đậu một đại học tốt không kém đại học Bắc Thành, cho mẹ Khương nhà cô mở mày mở mặt không uổng công nuôi nấng dưỡng dục cô bao năm nay, cũng cho mình một điểm xuất phát thật tốt.
Khương Vũ đi ra đại sảnh tòa giáo vụ, đúng lúc gặp Tiết Gia Di đang đứng cạnh cầu thang phơi nắng, bà lười biếng liếc cô một cái ---
“Không lấy được thư giới thiệu à?”
Khương Vũ nhẹ cúi đầu.
Không lấy được mới là trong dự liệu, lấy được mới là chuyện khó tin.
Tiết Gia Di mặc một chiếc váy ren màu đen bó sát, càng tôn lên dáng người yểu điệu mảnh mai của bà. Bà chậm rãi đi đến chỗ Khương Vũ, hương thơm thoang thoảng trên người cô Tiết vương vít quẩn quanh bên mũi cô.
“Thư giới thiệu tôi có thể viết cho em.”
Khương Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bà, hoàn toàn không nghĩ đến Tiết Gia Di lại nguyện ý giúp mình.
Trong toàn bộ Bắc Thành người có đủ tư cách viết thư giới thiệu chỉ có 2 vị giảng viên, cũng là diễn viên múa nổi tiếng: Tiết Gia Di và Bạch Thư Ý.
Nhưng mà trong thâm tâm Khương Vũ mặc dù biết bản thân đã đắc tội cô giáo Bạch, nhưng cô vẫn cho rằng tỷ lệ Bạch Thư Ý viết thư giới thiệu cho cô lớn hơn Tiết Gia Di rất nhiều.
Chí ít nhìn vào tác phong, Bạch Thư Ý có vẻ danh môn chính phái hơn. Uy tín, phong cách đều đứng đắn, quang minh.
Còn Tiết Gia Di danh tiếng trong giới múa thực sự rất tệ.
Trước hết, cô ấy có một tính xấu vô cùng rõ ràng là hay ghen tị và thích chế giễu học sinh, thứ hai cô Tiết vô cùng nóng tính, thường mắng các học viên đến mức họ uất ức đến độ vừa chạy ra khỏi lớp vừa khóc nức nở. Cuối cùng ngày còn trẻ bà từng viết những lời chửi rủa cực kỳ khó nghe lên giày của thần tượng mà cô kính trọng nhất Bộ Đàn Yên. Tất cả những chuyện này khiến ấn tượng của cô với người phụ nữ này tệ cực kỳ…
Cô giáo như thế, làm gì có lòng tốt viết thư giới thiệu cho Khương Vũ?
“Cô giáo Tiết, cô có điều kiện gì?”
“Đương nhiên có điều kiện kèm theo, dù gì tôi cũng không phải Bồ Tát sống.”
“Vậy…cô nói đi ạ.”
Tiết Gia Di nhìn Khương Vũ, cánh môi đỏ thắm khẽ giương lên: “Đêm vũ hội hè năm nay, cũng là cuộc thi “Đánh giá ban cố vấn” 3 năm tổ chức 1 lần của trung tâm nghệ thuật Esmela. Tuy rằng đây là cuộc thi dành cho các thầy cô giáo giảng viên, nhưng lên sân khấu biểu diễn không phải các thầy cô mà là học sinh.”
Khương Vũ bình tĩnh nghe kỹ những lời Tiết Gia Di nói, không vội vã cắt lời bà.
“Cô giáo Bạch của trò, Bạch Thư Ý nhiều năm như vậy luôn dễ dàng chiếm được vị trí trưởng ban cố vấn của Esmela là vì mỗi năm học trò của cô ta đều giúp cô ta thắng được cuộc thi này một cách suôn sẻ.”
Bà từ tốn nói tiếp: “Và năm nay học trò cô ta chọn là Thẩm Ngạo Tinh và Ôn Luân thực lực cũng rất mạnh.”
“Cho nên cô muốn…”
Tiết Gia Di nhìn Khương Vũ, đáy mắt như có ánh lửa bập bùng ----
“Khương Vũ tôi muốn, trong vũ hội sắp tới trò làm học sinh đại diện của tôi lên sân khấu thi đấu, chiến thắng Thẩm Ngạo Tinh và Ôn Luân, thắng được trận đấu này.”
Long não hay còn gọi là dã hương (danh pháp hai phần: Cinnamomum camphora) là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay. Về mùa xuân nó sinh ra các lá màu xanh lục nhạt với nhiều hoa nhỏ màu trắng. Nó sinh ra các quả màu đen, thuộc loại quả mọng, mọc thành cụm với đường kính khoảng 1 cm. Cây long não có thân cây chắc khỏe với vỏ cây hơi thô và có các đốm nhạt màu, bị nứt nẻ theo chiều dọc. Long não có nguồn gốc ở khu vực Đông Á, bao gồm Đài Loan, miền nam Nhật Bản, đông nam Trung Quốc và Đông Dương, tại đây người ta trồng nó để sản xuất dầu long não. Nó cũng được trồng tại khu vực ven bờ biển Đen của khu vực Kavkaz.