Đăng vào: 1 năm trước
Chương 14: Vành tai của Tần ý Nùng không khống chế được nóng rực lên.
Quan Hạm lần điện thoại, cằm khẽ rụt lại, nghiêm túc hỏi: "Gửi cái gì ạ?"
Đầu óc trợ lí Quan vạn năng lướt qua vô số phương án – tương ứng với tính cách của Tần Ý Nùng mà cô biết.
Đáy mắt Tần Ý Nùng không chút gợn sóng, mí mắt khẽ khép lại, nói: "Ai đánh em ấy, bảo em ấy đánh lại. Tôi rất bận, không có thời gian quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, bảo em ấy lần sau đừng làm mấy chuyện cúp đầu xin xỏ thế này nữa."
Quan Hạm thoáng sửng sốt, không có thời gian tỉ mỉ suy nghĩ, nhanh chóng cúi đầu gõ chữ.
Ngón tay của cô đang nhảy múa trêи bàn phím, Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm động tác của cô, nhíu mày lại: "Đợi đã, xóa hết phần phía sau từ chỗ tôi rất bận, đổi thành..."
Quan Hạm đợi cô ấy nói tiếp.
"Hậu quả để tôi gánh. Cho dù em ấy cho làm thủng lỗ trời, tôi cũng có thể vá lại cho em ấy."
Quan Hạm ấn nút xóa, lại tiếp tục gõ chữ mới, động tác lần này chậm hơn rất nhiều.
Quả nhiên vừa gõ được một nửa, lại nghe Tần Ý Nùng nói một câu: "Đợi chút đã."
Quan Hạm nghe lời dừng lại.
Tần Ý Nùng xoa ấn đường, do dự nói: "Câu cuối cùng có phải không gửi thì tốt hơn?"
Quan Hạm mơ hồ: "Cái này..." Cô nào có dám phát biểu ý kiến lung tung.
Đích thân Tần Ý Nùng quyết định: "Bỏ câu cuối cùng đi."
"Vâng."
Hai dòng chữ ngắn ngủi, Tần Ý Nùng nhiều lần thay đổi câu từ.
Quan Hạm nhập chữ xong, cẩn thận đưa cho Tần Ý Nùng xác nhận một lượt, Tần Ý Nùng gật đầu, cô ấn nút gửi, lại hỏi: "Còn cần nói gì khác nữa không ạ?"
Tần Ý Nùng lắc đầu, chống sô-pha đứng lên, rõ ràng đang đi dép, cũng chưa ngồi bao lâu, thân thể lại có chút lắc lư không vững, Quan Hạm đưa tay ra giữa không trung, Tần Ý Nùng đã tự chống thành sô-pha đứng vững.
"Ăn hoa quả không?" Tần Ý Nùng bình tĩnh hỏi, thái độ của cô ấy giống như đã giải quyết xong chuyện của Đường Nhược Dao.
"Em uống nước là được rồi." Quan Hạm vội vàng lấy hai tay bưng cốc nước lên uống một ngụm.
Để Tần Ý Nùng hay mẹ cô ấy đích thân cắt hoa quả cho cô, Quan Hạm nghĩ thôi cũng thấy hoảng hốt.
"Vậy thì thôi vậy." Tần Ý Nùng cũng không khuyên nhiều, rũ mí mắt, niềm vui lúc mới về nhà đã biến mất sạch sẽ, mất hứng thú đi lên tầng, "Tôi đi thay quần áo, có chuyện gì em cứ tìm dì Phương nhé."
Quan Hạm ở đằng sau lưng cô ấy ngắn gọn đáp một tiếng: "Vâng ạ."
...
Ở bên kia, giây phút màn hình điện thoại vừa sáng lên, Đường Nhược Dao vội vàng bắt lấy.
[Chị Tần rất bận, tạm thời không có cách nào để ý đến bên cô, chị ấy nói ai đánh cô thì cô đi đánh lại, hậu quả để chị ấy gánh]
Đường Nhược Dao chết lặng một lúc, sau đó cong khóe môi, nở nụ cười trào phúng.
Gò má cô nóng lên, cảm giác bí bách và nhục nhã lần lượt trào lên trong tim.
Mười mấy phút trước cô đã làm gì thế? Cô đăng bức ảnh bản thân bị tát lên trang cá nhân chỉ để mình Quan Hạm có thể thấy được, chỉ vì mục đích chiếm được chút quan tâm. Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, dù sao thú cưng bị bắt nạt, Tần Ý Nùng thân làm chủ nhân có phải nên quan tâm đến tình hình thương tích của thú cưng hay không? Không chừng... cô ấy sẽ đến thăm cô? Hoặc ít nhất cũng sẽ bảo Quan Hạm đến thăm cô?
Cô đem tự trọng của mình đặt xuống rất thấp, rất thấp, thấp đến mức vùi trong đám bụi bặm, chỉ vì cầu xin một ánh mắt thương tiếc của Tần Ý Nùng.
Cho dù cô ấy chỉ thuận tiện hỏi một câu cô bị thương thế nào, mặt đã đỡ hơn chưa, Đường Nhược Dao cũng không cảm thấy châm chọc như thế.
Nụ cười trêи miệng ngày càng lớn, ngày càng lạnh lùng. Đường Nhược Dao nhắm mắt lại, vào trong trang cá nhân, đem xóa trạng thái ban nãy đi.
Tin nhắn trong khung chat vô cùng chói mắt kia, dường như mỗi chữ đều gay gắt nhắc nhở cô suy nghĩ quá nhiều rồi tự mình sa đọa, tim gan như bị bóp nghẹt, đau hơn rất nhiều so với cái tát của Nguyễn Cầm.
Đường Nhược Dao ấn vào tin nhắn, xuất hiện mục xóa, ngón tay dừng trêи màn hình, ánh mắt lộ ra tia giãy giụa, cuối cùng vẫn không nỡ xóa, trả lời một câu: [Vâng].
Đường Nhược Dao có ý định đánh lại, nhưng chỉ là một khoảnh khắc lúc ở trong văn phòng, bây giờ chuyện cũng đã qua rồi. Đối với Nguyễn Cầm, nếu nói cô cúi đầu nhẫn nhục, chẳng thà nói căn bản không quan tâm.
Mẹ Đường Nhược Dao qua đời từ sớm, bố lấy vợ hai, cô hiểu chuyện từ nhỏ, tính cách vốn nhàn nhạt, không bao giờ để tâm đến lời nói của người bên cạnh. Bố cô rất yêu thương cô, mới đầu mẹ kế còn nể mặt bố, cũng đối xử với cô không tệ. Sau đó hai người lại có con, địa vị trong nhà của Đường Nhược Dao bỗng trở nên lúng túng, bố vẫn yêu thương cô như xưa, nhưng cũng dành tình yêu tương tự cho đứa con khác của ông ấy, mẹ kế lại thay đổi rất nhiều, tuy không ra mặt nhằm vào cô, nhưng cũng đâm bị thóc chọc bị gạo trong bóng tối.
Gia cảnh của Đường Nhược Dao rất bình thường, chỉ có thể nói là không nghèo khó, nhưng cô muốn học biểu diễn, những trường nghệ thuật lại có học phí đắt sắt ra miếng, ban đầu cũng phải đầu tư không ít. Bố Đường một mình đi làm nuôi bốn miệng ăn, trong đó còn có một đứa trẻ quấn tã khóc lóc, chi cho cô nhiều tiền sẽ chi cho mẹ kế và em trai ít tiền đi. Mẹ kế nhân lúc bố Đường không ở nhà, chốc chốc lớn tiếng chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói lấy chồng còn phải nuôi con vợ trước, om sòm đến mức hàng xóm đều nghe rõ, nhát nhát lại ôm lấy em trai quấn tã than khóc mẹ xin lỗi con, để con không có sữa uống, rồi lại nhìn theo bóng lưng làm việc nhà của Đường Nhược Dao, một người ca ba người tấu oán trách bản thân sao lại gả vào nhà này.
Thật ra Đường Nhược Dao bắt đầu đi làm thêm từ rất sớm, nghỉ đông ra ngoài làm công, căn bản có thể nộp được tiền học phí cho mình, có khi còn dư giả, tiền dư đều gửi hết về nhà.
Cô cũng đã nghe quen những lời ong tiếng ve kia, sớm đã rèn luyện được bản lĩnh không muốn nghe có thể không nghe. Khi Nguyễn Cầm mỉa mai châm chọc cô, Đường Nhược Dao nhìn như rất chuyên tâm, thật ra phần lớn thời gian đều rơi vào trạng thái trống rỗng, cho dù có vào tai cũng sẽ không vào đầu. Cô biết Nguyễn Cầm làm vậy vì cái gì, thậm chí cô còn có thể lí giải cô ta, tình nguyện để cho cô ta trút bực tức, nói đôi câu mà thôi, cũng không mất miếng thịt nào, cũng sâu sắc nhận thức được dưới sự uy hϊế͙p͙ của Tần Ý Nùng, Nguyễn Cầm căn bản không làm được trò trống gì, cho nên mới để cô ta tự diễn biến tự chuyển hóa.
Đường Nhược Dao lấy tay đỡ trán, trong đầu hỗn loạn rối rắm, gắng sức chọc vào ấn đường, mới có thể để bản thân thoát khỏi kí ức.
Cô xuống bếp làm cho mình một bữa trưa đơn giản ít ca-lo, mở tivi lên, bật đến kênh phim tài liệu để xem, đây là thói quen của Tần Ý Nùng, sau đó vô thức ảnh hưởng đến cô. Tần Ý Nùng đầu quân giới giải trí giữa chừng, chưa từng tiếp nhận đào tạo chính thống, cô ấy có rất nhiều cách lí giải và phương pháp độc nhất của bản thân khi biểu diễn, đó là những thứ không trường lớp nào có thể dạy được.
Kéo rèm ngoài phòng khách ra, chỉ có màn hình tivi sáng lên, ánh mắt Đường Nhược Dao chuyên chú, mặt nhất thời bị chiếu sáng, rồi lúc sau lại bị bóng tối nuốt trọn.
...
Nghe thấy tiếng bước chân phía cầu thang, Quan Hạm ngẩng đầu, Tần Ý Nùng đổi trang phục nhàn nhã ở nhà, tóc dài buông xõa sau lưng, mặc lên chiếc áo phông trắng dài rộng rãi, quần ngắn màu trắng, đi đôi dép trong nhà, vì vóc đáng rất cao, chỉ có thể che đến bắp đùi, đúng chuẩn phái toàn chân, trắng đến phản quang.
Quan Hạm nhìn đôi chân dài nhiều thêm một cái mới thu tầm mắt lại, nhìn đồng hồ trêи tay trái theo thói quen.
Lên trêи còn chưa được năm phút.
Quan Hạm híp mắt không để lại vết tích, cảm thấy có khả năng Tần Ý Nùng còn có lời dặn dò, ngồi thẳng lưng.
"Thuốc mỡ lần trước tôi dùng còn không?" Tần Ý Nùng đi đến trước mặt cô, nói một câu không đầu không cuối.
Đầu óc Quan Hạm chuyển biến, đã hiểu rõ, hỏi: "Là thuốc dùng khi quay "Độ Hà" ạ?" Bộ phim đó có một cảnh quay bị tát, Tần Ý Nùng là người bị tát, diễn cặp với cô ấy là một tiền bối lão làng, hai người quay thật tát thật, mặt Tần Ý Nùng bị tát sưng đỏ. Không biết Quan Hạm đào đâu ra lọ thuốc mỡ rất hữu dụng, không bao lâu liền tan sưng.
Tần Ý Nùng gật đầu: "Là cái đó."
"Có thì có." Quan Ham khẽ nhíu mày, "Nhưng em không mang theo."
Cho dù cô suy nghĩ chu đáo đến đâu, tính toán kế sách tỉ mỉ thế nào, cũng không đại diện cho việc cô sẽ luôn mang theo thuốc mỡ tiêu sưng bên người. Trước đây không tiện nói, bây giờ người dám đánh Tần Ý Nùng, tám phần là sống đủ rồi – không còn kiên nhẫn sống nữa.
Tần Ý Nùng nhíu mày nhanh không thể phát giác, hỏi: "Ở đâu?"
Quan Hạm thành thật trả lời: "Ở nhà em."
Nói xong câu này, trong lòng Quan Hạm đột nhiên trào lên một dự cảm xấu.
Tần Ý Nùng im lặng nhìn cô, không nói một lời.
Trợ lí Quan thông minh lanh lợi đã hiểu được câu nói lấp lửng của cô ấy, lặng lẽ ôm lấy những giọt lệ chua xót của chính mình.
"Vậy bây giờ em về lấy." Quan Hạm nói. Cô
còn chưa được ăn cơm trưa nữa.
"Em còn chưa ăn cơm trưa." Dường như nghe được lời trong lòng cô, Tần Ý Nùng nói.
Mắt Quan Hạm sáng lên không thể che đậy.
Cô ngồi ở phòng khách lâu như thế, sớm đã ngửi thấy mùi thơm trong phòng bếp bay đến, kĩ năng nấu nướng của Kỷ Thư Lan thuộc hàng bậc thầy, hương thơm canh gà lông lụa hầm nồng nàn như thế, khiến cơn thèm khát tham ăn trong bụng cô đã muốn trồi lên.
Sau đó cô nhìn thấy Tần Ý Nùng khom lưng lấy một quả táo vừa to vừa đỏ trong đĩa hoa quả trêи bàn trà nhét vào trong tay cô.
Quan Hạm: "..."
Đã nói mời cô làm khách cơ mà?
Tần Ý Nùng tự biết mình đuối lí, trêи gò má trắng bóc nổi lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt khả nghi, mất tự nhiên giơ tay vén tóc qua vành tai, tránh khỏi tầm nhìn của cô, nhàn nhạt nói: "Tranh thủ thời gian."
Quan Hạm cầm táo rồi rời đi.
Kỷ Thư Lan từ phòng bếp đi ra, tivi trong phòng khách đang bật phim tài liệu kênh BBC, bà liếc đến sô-pha chỉ có một mình Tần Ý Nùng, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Quan đâu?"
Mặt Tần Ý Nùng không biết sắc à một tiếng, nói: "Cô ấy có việc đi trước rồi."
Kỷ Thư Lan không nghĩ nhiều, lấy đồ rồi quay đi, vừa đi vừa nhỏ tiếng lẩm nhẩm: "Ăn cơm đến nơi rồi, có chuyện gì mà gấp như thế, lại không thể không về lúc này."
Tần Ý Nùng nghe thấy tất cả những lời lẩm nhẩm của Kỷ Thư Lan, rũ nửa mí mắt xuống, vành tai không khống chế được nóng lên.
Cô ấy khụ một tiếng, lại nuốt nước bọt, ép buộc bản thân đem toàn bộ lực chú ý đến màn hình tivi trước mặt.
Nhà họ Tần ít người, lúc ăn cơm chỉ có hai người là Tần Ý Nùng và Kỷ Thư Lan, Tần Ý Nùng ra ngoài kéo dì Phương vào, dì Phương tìm mọi cách từ chối, bị Tần Ý Nùng dùng hai tay ấn vai ép bà ngồi vào vị trí.
Dì Phương còn đang giãy giụa.
Kỷ Thư Lan lại nói một câu: "Chị ngồi ăn cơm cùng chúng tôi đi."
Khóe miệng dì Phương động đậy, muốn nói gì đó, cẩn thận nhìn Kỷ Thư Lan một cái, Kỷ Thư Lan cho bà một ánh mắt vỗ về.
Dì Phương liền an phận ngồi xuống.
Trước đây dì Phương và Kỷ Thư Lan là hàng xóm, chồng bà mất sớm, con cái đã kết hôn, chỉ có một mình bà ở nhà, bình thường vẫn hay qua lại. Sau khi Tần Ý Nùng sắp xếp cho Kỷ Thư Lan đến chỗ này, liền mời dì Phương về làm giúp việc, cũng có thể làm bạn với Kỷ Thư Lan.
Trước khi dì Phương còn chưa phản ứng kịp, Tần Ý Nùng đã nhanh nhẹn đơm cơm cho ba người xong xuôi, đắc ý cười cười.
Bàn ăn yên tĩnh.
Đối với yêu cầu quản lí vóc người nghiêm khắc của nghệ sĩ nữ mà nói, càng đói càng tốt, không có khái niệm ăn no. Tần Ý Nùng cảm thấy bản thân đã ăn no năm phần, liền buông đũa xuống, thân thiết hỏi Kỷ Thư Lan: "Ninh Ninh có thích ứng với nhà trẻ không ạ?"