Đăng vào: 12 tháng trước
Hư không trống rỗng trong bụng mang đến cho Linh Vân cảm giác là lạ.
Không cảm thấy lạ sao được? Đứa bé này đã gắn bó với cô lâu vậy mà...
Hai tay vô thức sờ sờ bụng, lép xẹp, không còn độ phồng phồng cùng với sự kết nối sinh mệnh quen thuộc nữa.
Diệp Ngôn ngồi bên giường, Vân của anh tỉnh dậy, anh còn chưa kịp vui mừng thì lại vô tình thấy được hành động này của anh, khoé mắt chua xót muốn tuôn lệ.
Đỡ lấy bàn tay yếu ớt gầy lạnh của cô, anh hé môi: "Vân...Em tỉnh..."
"Ngôn..." Linh Vân từ bỏ sờ bụng, hai tay túm chặt lại cổ tay áo của người nam nhân, tiếp tục sự nghiệp diễn xuất thần thánh cao cả vĩ đại của mình.
Cô mở to mắt, bàng hoàng, một lần rồi lại một lần kêu tên anh: "Ngôn, con trong bụng em đâu?"
Mắt thấy tinh thần cô có vẻ bất ổn định, Diệp Ngôn gỡ hai tay cô ra, ôn nhu nắm lại.
Anh ta đau khổ ôm lấy đôi vai gầy kia, trấn an: "Vân, em bình tĩnh đã..."
Cô mím môi, nhăn nhăn lại cái mũi nhỏ: "Em bình tĩnh rồi.
Anh nói đi."
Cô ấy...có lẽ đã đoán được kết cục của đứa bé.
Chỉ là trong thân tâm cô vẫn còn một mảnh cố chấp, cố chấp rằng đứa trẻ chẳng sao hết.
Nó còn sống, không sao hết...
Diệp Ngôn nghẹn họng, cảm thấy mọi chuyện sao quá khó khăn...Biểu hiện của anh như vậy, Linh Vân càng cố chấp không buông hỏi.
Giọng điệu cầu xin bất chấp.
"Anh ơi, con đâu? Anh đem con của chúng ta ở đâu rồi?"
"Vân..." Nhìn cô thế này, trái tim Diệp Ngôn siết chặt đau đớn, thật không đành lòng vạch ra toàn bộ sự thật tang thương.
Anh ôm ngược cô vào lòng, bàn tay to vỗ về bờ lưng gầy, dịu dàng: "Em tạm thời nghỉ ngơi trước đã, được không?"
Thực ra không chỉ cô, anh cũng có rất nhiều điều muốn hỏi.
Tỉ như, Vân, em việc gì phải vì anh đỡ đạn?
Rồi, Vân, em có mang tại sao không thông báo cho anh, chồng em một câu...?
Vô vàn sự nghi vấn nảy sinh, một khắc thấy dáng vẻ cô nhu nhu mềm mềm sà vô lòng mình đều quên sạch.
Trước mắt, anh chỉ nghĩ nên nói như thế nào để Vân của anh có thể đối diện với sự thật mà không gào thét sụp đổ.
Chỉ nghĩ nên làm sao để...khiến cô dễ chịu nhất có thể...
"Vân...Sức khoẻ của em..."
"Nó chết rồi phải không?" Vùi đầu vào ngực Diệp Ngôn, Linh Vân lành lạnh hỏi, một câu hỏi mà khiến thân thể anh như bị dìm vào đầm băng, rét run ghê rợn, cơ bắp căng cứng.
"Em...em...đừng buồn..." Diệp Ngôn vỗ về Linh Vân, sau đó anh lại hận không thể cắn đứt lưỡi bản thân.
Anh thế nào lại phun ra câu ngu ngốc vậy đâu? Bảo cô, một người mẹ vừa mất con đừng buồn? Đây đúng là một lời an ủi vớ vẩn!
Quả nhiên, Linh Vân dần dần lui khỏi ngực anh.
Trong lòng hư không trống trải tâm Diệp Ngôn nặng nề áy náy.
Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn anh, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt điềm tĩnh: "Em muốn nhìn con bé."
Không khóc, không náo, không gào thét, phản ứng của cô quá là bất thường, rất không giống một người phụ nữ đau khổ vì mất con.
Phản ứng như thế, Diệp Ngôn lại chẳng thấy an tâm, trái ngược còn tăng thêm nỗi niềm lo lắng.
"Em nghỉ ngơi trước đi đã.
Anh sợ..."
Không để cho anh nói hết câu, Linh Vân liền nhíu mày, xẵng giọng mất kiên nhẫn: "Diệp Ngôn, em bảo em muốn nhìn con bé lần cuối." Đoạn, mắt cô hơi rưng rưng, tay nhỏ vô ý vuốt ve bụng phẳng, oán trách: "Nó ở trong bụng em mấy tháng trời, cùng em cộng hưởng.
Giờ đến cả mặt con anh cũng không cho em nhìn ư?"
Diệp Ngôn thấy người phụ nữ mình yêu sắp trào nước mắt, năng lực suy nghĩ thoáng chốc không còn.
Anh đứng dậy, cuống quýt lao ra ngoài.
"Vân, anh sẽ...sẽ cho em nhìn con."
Cửa phòng bệnh vừa đóng, lệ châu sắp ào ào chảy của Linh Vân trong một giây liền rút sạch.
Cô nhìn cánh cửa, rồi nhàn nhã dựa người vào giường.
Hướng đôi mắt xa xăm, dõi theo bóng đêm bên ngoài, toan tính trong lòng xoay chuyển ầm ầm.
"Độ hảo cảm tăng lên 100% thì liệu có còn giảm xuống không?"
"Không." Ba Bá nghiêm túc trả lời: "Hảo cảm 100% chỉ có thể biến chất chứ không bao giờ giảm."
"Biến chất?" Hai chữ này, Linh Vân không hiểu.
Ba Bá tận tình vì cô giải đáp: "Là phát triển theo xu hướng cực đoan kinh dị ấy.
Ví dụ như giam cầm hành hạ hay đánh đập trả thù..v...v...Đại loại kiểu điên vì yêu.
Mục tiêu công lược sẽ vì cô mà điên, cũng không ngại ngần vì cô mà giết người.
Thanh đo độ hảo cảm không có biểu thị độ đo lường trên một trăm phần trăm.
Nếu nên mai cô hoàn thành nhiều nhiệm vụ thực tốt, Lâu Đài Tình Ái của cô được nâng cấp, đến lúc đấy độ hảo cảm sẽ gia tăng cấp bậc đo lường.
Nhưng nhiệm vụ thì chỉ cần công lược đến độ 100% là ô kê rồi!"
Linh Vân xuýt xoa, hít hà...
Lại còn có cấp bậc giá trị hảo cảm trên 100% cơ đấy!
"Có thì có." Ba Bá vỗ trán sầu u: "Nhưng độ hảo cảm trên 100% thì không phải độ hảo cảm nữa mà thành độ biến thái tâm thần mất rồi."
"Thế nó không phải giống độ hắc hoá sao?"
"Không giống, độ hắc hoá là phức tạp lắm, có một số nhân vật hắc hoá đâu chỉ vì tình mà còn bao gồm nhiều yếu tố khác như do tuổi thơ, do xã hội, do tâm lý vặn vẹo...Còn độ hảo cảm dễ phân hơn."
Linh Vân như được mở rộng tầm mắt, rót một cốc nước, cầm cốc nước giơ cao: "Đa tạ Ba Bá chỉ giáo, đoạn đường về sau còn dài, nhờ ngươi giúp đỡ."
Cô là có chút hoài nghi nha, rốt cuộc độ hảo cảm vượt quá mức 100% sẽ là cái dạng kinh khủng như thế nào chứ?
Đương lúc mải mê suy nghĩ, anh chàng nam phụ tệ bạc của chúng ta đã quay trở về.
Kế Hậu nương nương bấm bụng, dứt khoát quăng vấn đề này ra sau đầu.
Tò mò thì tò mò đấy, nhưng độ hảo cảm tới 100% là ổn nhất rồi.
Trước tiên, cô còn phải đi ngược chết cặn bã, hơi đâu ngẫm kỹ mấy kiến thức mới lạ mà Ba Bá vừa phổ biến..