Chương 9: Anh rể?

Anh Cà Lăm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Xin hỏi, làm răng để giải thích về việc có một tên đàn ông tới nhà bạn vào mùng ba tết mang theo một đống quà tết quà tặng?

Bà ngoại tui nói: “Con rể tới cửa còn không mang nhiều quà thế này đâu.”

Thế là tui cực lực xây dựng hình tượng cao giàu đẹp cho anh cà lăm, bày tỏ mấy thứ này với ảnh mà nói là thường thôi.

Anh cà lăm ngoài mặt cười haha chứ đoán chừng trong lòng đang khóc huhu.

Chàng đẹp trai vừa vào cửa đã hấp dẫn sự chú ý của cả nhà, tui giới thiệu sơ với mọi người xong thì anh cà lăm tay ôm một chén nước đối diện với mười khuôn mặt tươi cười đầy hiếu kì.

Tui cảm thấy ảnh sắp cười đến cứng cả mặt.

Một đám họ hàng còn đang hỏi đủ chuyện, tui thay ảnh trả lời hết.

Bởi vì ảnh tới đột ngột quá nên tui còn chưa kịp nói chuyện ảnh bị cà lăm cho người nhà, nếu có ai lỡ miệng làm tổn thương đến ảnh thì tui đau lòng chết ất.

Thế là sau khi tui lại cướp lượt trả lời lần nữa, một người chú của tui cũng khó chịu, chú hỏi tui: “Sao con không cho nó nói chuyện?”

Mấy lời này là chú dùng giọng địa phương nói, anh cà lăm nghe không hiểu nhưng cũng đoán được ý đại khái, ảnh vỗ vỗ vai tui ra hiệu không sao đâu.

Tui nghe ảnh nói: “Con, con nói, nói chuyện không, không tiện, tiện lắm.”

Ảnh rất khẩn trương, còn cà lăm nặng hơn so với lúc nói chuyện với tui.

Cả nhà ồ lên ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, chú hỏi chuyện cũng hơi áy náy, vội vàng cứu vớt: “Không sao, con cứ nói từ từ, chúng ta có nhiều thời gian mà.”

Anh cà lăm cũng hiểu ý cười trả lời: “Dạ, dạ được ạ.”

Thế là anh cà lăm bắt đầu tự mình giải đáp các vấn đề của bọn họ.

Tui cũng yên lòng, sau đó bị đứa em họ nhỏ hơn hai tuổi thân nhất kéo ra ngoài.

Thằng nhỏ một bộ thành thật khai báo sẽ được khoan hồng hỏi: “Nói đi, quan hệ giữa hai anh thật sự là gì hả?”

“Thì, thì là bạn tốt thôi.” Tui ôm tâm lí may mắn.

“Anh đâu cần thế với em.” Em họ đầy mặt không tin, “Anh nhìn lại môi hai anh xem, vừa đỏ vừa sưng, nhìn cái là hiểu.”

Tui giật thót, vô thức sờ môi: “Rõ ràng thế à?”

Em họ cười cười: “Không, chỉ em nhìn ra thôi, anh yên tâm.” Đoạn, nó huých vai tui, “Anh được đấy, câu được một anh giai cao giàu đẹp thế vào tay.”

“Cao đẹp thì đúng đấy, cơ mà không giàu đâu. Mấy món kia tốn hơn nửa tháng lương của ảnh, anh đau lòng muốn chớt.”

“Anh thôi đi, mấy này cuối cùng cũng tính lên đầu anh cả còn gì.”



Hai tui tám hăng quá nên không biết là anh cà lăm đã đi tới.

Em họ trông thấy trước, nhanh nhảu chào: “Chào anh rể.”

Tui nghe mà tui tức á, lập tức quắp cổ nó ngay trước mặt anh cà lăm: “Là anh dâu, ai cho em gọi anh rể thế hả?”

Nó còn mạnh miệng: “Anh đừng lí sự, nhìn vào ai chả biết ai trên ai dưới hả?”

Anh cà lăm đứng bên cạnh cười khúc khích, bị tui lườm cháy mặt.

Đến tối đi ngủ, tui đuổi em họ sang phòng bên cạnh nhường chỗ cho anh cà lăm.

Thằng nhỏ tủi thân ôm gối đi ra ngoài, còn xấu xa trêu ghẹo anh cà lăm: “Anh rể ơi, đêm nay dịu dàng với anh họ em chút nha.”

“Cút!” Tui giận mắng.

Anh cà lăm đỏ mặt ngồi bên cạnh tui: “Em, em ngủ, ngủ chung với, với em họ à?”

“Anh còn ghen với em họ em à?”

“Ừm, ghen.”

Sau khi tắt đèn, trong phòng tối đen, tối đến độ đưa tay không thấy nổi năm ngón.

Anh cà lăm nằm sóng vai với tui, ảnh nắm lấy tay tui, vẽ hết vòng tròn này đến vòng tròn khác trong lòng bàn tay tui.

Lòng tui ngứa ngáy, nhưng ở nhà gỗ cách âm bằng không này tui thật sự không dám to gan làm bậy.

Tui nằm nghiêng lại, thò tay vào xoa xoa bụng anh cà lăm, còn cố ý cảnh cáo ảnh: “Em xoa xoa tí thôi, anh phải nhịn đấy.”

“Bày, bày trò lưu, lưu manh.”

“Em lưu manh đấy, chỉ lưu manh với anh thôi.”

Xoa xoa vuốt vuốt hồi tui chợt thấy hai đứa đều sắp nghẹn nổ nên vội nghĩ cách dời đi sự chú ý.

Tui nằm thẳng trở lại, hỏi ảnh: “Anh cà lăm, nguyện vọng năm mới của anh là chi?”

“Mông, mông cong của, của bà xã.”

“Này, anh tính đùa với lửa à?” Tui vỗ cái bốp lên đùi anh cà lăm, “Nói nghiêm túc.”

Anh cà lăm nghiêng người nhìn tui: “Thế, thế thì là, bên, bên nhau trọn đời với, với em.”

Tui cũng quay sang nhìn ảnh: “Anh cà lăm, khi nào thì anh thật sự thích em?”

Ảnh im lặng một chốc mới đáp: “Có thể là, là lần đầu, đầu tiên em gọi, gọi anh là, là chồng. Anh, anh chưa nghĩ, nghĩ tới chuyện này, này bao giờ. Chưa, chưa hề do, do dự, anh, anh thật sự, rất, rất yêu em.”

Tui muốn hôn trán ảnh, nhưng vì nhìn không thấy nên tui đã hôn lên mũi ảnh: “Cảm ơn anh.”

Ảnh dán tới ôm lấy tui.