(Đồng Nhân Kuroko no Basket) Tia Chớp Thứ Bảy
Đăng vào: 12 tháng trước
"Ha? Huấn luyện viên?"
Kazuha đầy dấu chấm hỏi nhấc chân ra khỏi ngực người nọ. Cực kì nghi ngờ kề sát vào cậu ta.
Không ấn tượng a...
Chờ chút!
Đôi mắt này, nụ cười khiếm tấu này...
"Haizaki Shogo?" X2
Một thanh âm khác cùng lúc vang lên. Kazuha quay đầu nhìn lại, lập tức thấy thiếu niên tóc vàng đang chuẩn bị ném bóng rổ về phía này.
Ngay lập tức, mỗ nữ rít gào:
"Ngừng lại Nhị Hoàng! Định giết người sao!"
Đang giơ bóng lên người nào đó:....
Vây xem quần chúng:...
Bị hại giả:...
Nhị...Hoàng...?
"Phốc!"
Đây là tiếng cười của Haizaki. Hắn ta lăn lộn trên mặt đất cười điên khùng khiến cô nhịn không được lại đạp cho hắn một cái. Tiếng cười im bặt.
Vây xem quần chúng:...
"Thiết~" Người nào đó khinh thường hất tóc ra sau, vẻ mặt 'tôi không dám nhìn thẳng': "Bộ dạng của ngươi sao lại thế này? Ngay lập tức nhuộm lại tóc cho bà---khụ khụ, nhuộm lại tóc cho tôi."
Haizaki ngẩn người, Kazuha cũng ngẩn người. Cô hơi nhíu mày, lập tức sửa lại: "Quên đi."
Hiện tại cô đã không phải huấn luyện viên của hắn nữa rồi...
Cô nhìn Kise, nghi ngờ:
"Nhị Hoàng, cậu đến xem thi đấu à? Hay đi thi? Chờ chút, tại sao ở đây chỉ có một mình tôi là thấp nhất?..."
Nhìn thiếu nữ rơi vào thế giới riêng, Kise lập tức lấy lại tinh thần, phi phác:
"Kazuhacchi~! Cậu trở về khi nào!"
Ban nãy cậu ta đi vệ sinh nên không nhìn thấy cảnh kia. Aomine cũng bị Momoi lôi kéo ra ngoài. Còn Midorima...người ta còn đang ngạo kiều nói không quan tâm. À, nhân tiện, cậu ta đang trốn sau bức tường..
Mọi người ngốc bức, Kagami há miệng:
"Alice, cậu quen biết Kise?!"
"À, đây đã là chuyện rất lâu về trước. Tớ đã nói qua cho cậu rồi đó. Cậu ta là Nhị Hoàng."
Kise không quan tâm lắm, nhân cơ hội ăn đậu hũ của mỗ nữ: "5555 Kazuhacchi~ Tớ rất mạnh! Mặc dù là người yếu nhất!"
"Tch." Haizaki đứng lên, khinh thường: "Một người chưa bao giờ đánh thắng tao có gì đáng kiêu ngạo."
"Hừ." Kise cười lạnh:"Trận này, tôi sẽ chiến thắng."
Kazuha "...", hồi lâu mới hỏi:
"Hai người là đối thủ?"
"Đúng vậy đúng vậy~ Cậu ta muốn cái danh Thế Hệ Kì Tích, nhưng tớ sẽ không nhường cho cậu ta."
"Ồ." Cô gật đầu. Thế Hệ Kì Tích a...cô đã nghe qua...2 lần.
Kagami thấy Kise cứ dính vào Kazuha, lập tức khó chịu lên ném bay Kise. Himuro lẳng lặng nhìn tất thảy.
"Thôi..." Cô xem đồng hồ.." Trận đấu sắp bắt đầu rồi, vào đi."
"Ơ?" Kise nhõng nhẽo: "Kazuhacchi không cổ vũ tớ sao?"
Trán cô mọc ra mấy ngã tư đường, rít gào: "Nằm mơ!"
....
Trận đấu này cô cũng nghiêm túc xem. Nhìn Kise bị yếu thế, nhịn không được lầm bầm lầu bầu:
"Aiz...Cậu ta là ngu ngốc sao....Bị thương ở chân còn vờ kiên cường cái gì..."
Không ngoại trừ cô, Haizaki cũng nhận ra. Hắn ác ý nhấc chân lên, dự định đạp xuống một đạp.
Đồng tử của Kazuha co rụt lại, bám vào lan can hét lớn:
"Haizaki Shogo! Dừng lại cho bà!"
Chân mới nhấc lên chưa kịp đạp xuống Haizaki:...
Nghe tiếng này, Kise lấy lại tinh thần rời xa Haizaki. Hai người lại bắt đầu khổ chiến.
Đúng lúc này cô bắt gặp một ánh mắt nóng rực nhìn mình không khỏi mất tự nhiên hồi đầu. Đen một mảnh, không thấy gì hết.
"A, đèn sáng như vậy mà góc này lại tối quá..."
Đen một mảnh:...
Bị xem là đen một mảnh Aomine thiếu niên kích động nhìn Kazuha, hồi lâu sau mới run run mở miệng:
"....Kazuha?"
"Ừ? Nghe quen quen..." Mỗ nữ vẫn ở trong thế giới của mình, còn chưa lấy lại tinh thần đã bị mỗ da đen ôm lấy.
"Kazuha! Thật sự là cậu!"
"Ặc ặc...lặc chết người..."
Kazuha cảm thấy đen đủi. Cả ngày hôm nay...sẽ bị bao nhiêu người lặc?
Momoi thấy thanh mai trúc mã đột nhiên ôm con gái nhà người ta lập tức tiến lên, cho cậu ta một cú đấm máu:
"Dai-chan! Cậu làm gì! Mau buông ra a cái tên háo sắc này!"
"À...rế...Satsuki?! Vậy cậu là Cục Than?!"
Momoi bị điểm danh ngẩn người. Khi nhìn rõ mặt Kazuha thì càng thêm mạnh tay, một phát quăng bay Aomine. Sau đó phi phác ôn lấy Kazuha:
"Kazuha! Cậu trở về từ bao giờ TvT!! Cậu không biết đâu, Dai-chan lúc trước rất khiếm tấu! Dám nói bóng rổ là nhàm chán, còn nói.....(tỉnh lược n kí tự)"
"Cái gì! Cái gì trung nhị "chiến thắng tớ chỉ có một mình tớ mà thôi"! Mẹ nó thèm đánh hay sao!"
Aomine:...Trước là ai nói.
Được rồi Aomine thiếu niên, là cậu hiểu lầm ý của người ta.
Ba người còn đang ríu rít, một đám người liền từ từ đi tới.
"Kazu-chin~ cậu đang làm gi...Tại sao không ngồi chung với tớ?"
Murasakibara vừa ăn vừa đi tới. Bên cạnh cậu ta là Himuro.
"A, Đại Ma Vương và Mụ Mụ."
"Kazuha."
Mặt tê liệt Kuroko đột nhiên xuất hiện ở đằng sau. Aomine thót tim, còn Momoi...khụ khụ. Momoi dính lên người Kuroko, si hán đỏ mặt:
"Tetsu-chan..."
"Thỉnh buông ra Momoi san. Tớ sẽ thật phức tạp..."
Đôi mắt cậu ta không có bất kì gợn sóng nào. Chỉ là bàn tay đã bất giác nắm chặt.
"Yêu, Alice và...Anh Tatsuya."
Kagami mất tự nhiên nhìn Himuro. Cũng phải, cậu ta vừa đánh thắng người ta, hai người đã đoạn tuyệt...
"Hừ." Một tiếng hừ lạnh vang lên, Midorima bước ra khỏi góc khuất, trên tay cầm một cái siêu: "Thật ngu xuẩn."
"Oa, Não Tàn Shin?!"
"Không được gọi cái tên đó!"
Cơ hồ là ngay lập tức Midorima đã trả lời. Điều này làm cho Takao phốc một tiếng cười lớn.
Cô nghiêng đầu, nói:
"Là Takao a."
"Hi hi Matabechan."
"Lại nói tiếp..." Momoi nhìn mọi người, ngơ ngác: "Tại sao mọi người lại ở đây?"
Aomine, Kuroko, Murasakibara, Midorima...
"Chỉ là thấy Kazuha/ Kazuchin ở đây."
"Tớ tới xem Nhị Hoàng và Bất Lương---khụ khụ. Ryo-chan và Sho-chan thi đấu."
Cô chỉ chỉ về phía sàn thi. Mọi người nhìn thoáng qua, cũng thấy hai người kia đang nhìn về phía này.
Rất coi trọng bóng rổ Kazuha không khống chế được rống lên:
"Nghiêm túc thi đấu cho bà!"
Mọi người:...