Đăng vào: 12 tháng trước
Ở nhà ông bà vài ngày, Lôi Tư Lạc phải xin phép vào nội thành để còn phải chuẩn bị cho vài cuộc họp, như vậy cũng đã trở về nửa tháng trời rồi mà vẫn chưa thể gặp mặt Từ Khả Huyên.
Vài hôm nữa mấy cuộc họp quan trọng kết thúc Lôi Tư Lạc tự hứa với bản thân sẽ thu hết can đảm để đến gặp Từ Khả Huyên dù có phải quỳ xuống cô vẫn phải xin Từ Khả Huyên tha thứ.
Một tuần qua đi, Lôi Tư Lạc cũng đã lái xe qua quán cafe mà Từ Khả Huyên làm việc, nhưng mà không dám xuống xe mà chỉ ngồi ở bên trong nhìn vài phút rồi lại lái xe đi mất. Mấy hôm nay liên tục có một chiếc Ferrari màu trắng siêu đẹp đỗ trước cửa quán cà phê khiến mọi người xung quanh ai nấy cũng phải trầm trồ, đây là mẫu xe mà bọn họ chỉ dám nhìn ảnh chứ chẳng nghĩ sẽ được nhìn thấy tận mắt.
Mấy nhân viên của tiệm cà phê của Từ Khả Huyên cũng vậy, bọn họ dạo này cũng hay bàn tán về chiếc Ferrari phiên bản giới hạn kia, chủ nhân của chiếc xe ấy chắc chắn là một quý ông rất lịch lãm và giàu có. Để rồi khi Lôi Tư Lạc thật sự bước ra, hôm nay cô diện một chiếc blazer màu đen, một chiếc quần âu đen cùng giày cao gót, mái tóc dài thả nhẹ ra sau, bộ dạng cao ngạo, lạnh lùng bước vào, mấy người xung quanh nhìn thấy một nữ nhân dáng người cao ráo, khí chất ngất trời bước vào quán, cả tiệm liền đổ dồn ánh mắt lên người nàng.
Lôi Tư Lạc tháo kính đen xuống, một khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp hiện ra làm đám nhân viên ở quán cà phê trầm trồ há hốc miệng ngắm nhìn. Nhìn quanh một lượt không thấy Từ Khả Huyên đâu, Lôi Tư Lạc hơi nhíu mày rồi gọi một ly cà phê sau đó ra một góc bàn ngồi.
Những người xung quanh vẫn liên tục nhìn Lôi Tư Lạc, bọn họ chưa gặp được nữa nhân nào xinh đẹp mà lại toát lên vẻ sang trọng, khí chất, nàng cao như vậy mọi người xung quanh thì thầm đoán già đoán non, có lẽ là hoa hậu, tiểu thư của nhà tài phiệt, hoặc một nữ doanh nhân thành đạt...
Thực ra mấy cái đấy Lôi Tư Lạc đều có cả, chỉ có đi thi hoa hậu thì chưa đi thôi, khi cà phê được bưng lên, cô nhân viên quán lén nhìn trộm Lôi Tư Lạc rồi cười ngượng ngùng chạy về quầy làm việc.
Nhấp một ngụm, cà phê ở đây không tệ, nhưng mà người mà Lôi Tư Lạc muốn tìm thì vẫn chưa thấy đâu, Lôi Tư Lạc hỏi một người nhân viên thì mới biết hôm nay là ngày nghỉ của chủ tiệm nên có lẽ sẽ không tới đây.
Ánh mắt thất vọng hiện lên, Lôi Tư Lạc thở dài, thu hết dũng cảm để gặp mặt mà lại không thể sao?
Bỗng nhiên Lôi Tư Lạc nhìn thấy ở một góc của quán cà phê có đặt một con thú nhồi bông mà con thú nhồi bông này chính là con teemo mà nàng đã tặng cho Từ Khả Huyên vào ngày sinh nhật chị ấy. Từ Khả Huyên đem nó ra đây trang trí hay sao?
"Xin lỗi con thú nhồi bông này mua ở đâu vậy?" Lôi Tư Lạc hỏi một nhân viên.
"A, tôi nghe nói đây là món quà của một người rất quan trọng đã tặng chủ tiệm quán tôi. Chị ấy nói rằng muốn để một góc dành cho người ấy, hi vọng khi có khách chụp ảnh con thú nhồi bông này và đăng lên mạng xã hội người mà chị ấy hằng mong chờ sẽ nhìn thấy nó."
Nghe xong Lôi Tư Lạc liền rơi vào trầm tư, Từ Khả Huyên đúng thật là đã dùng mọi cách để mà tìm kiếm cô, đến cả hi vọng mong manh đến thế cũng chưa từ bỏ.
"Tôi muốn mua nó bằng 10 ngàn dollar có được không?" Lôi Tư Lạc nói.
Cô nhân viên nghe tới 10 ngàn USD liền há hốc miệng, nhưng mà không thể quyết định được liền chạy ra quầy nói lại với những nhân viên khác. Lôi Tư Lạc nhìn mấy người nhân viên đang trố mắt nhìn mình liền cười, sau đó một cô nhân viên có nghe điện thoại chắc là hỏi chủ tiệm về lời đề nghị này.
Lát sau cô nhân viên kia lại gần xin cáo lỗi với Lôi Tư Lạc, chị chủ tiệm nói không bán nên bọn họ không thể làm gì khác.
" Vậy 100 ngàn USD thì sao?" Lôi Tư Lạc lại tiếp tục ra giá.
"Một trăm ngàn dollar!!!!" Người nhân viên kia hét ầm lên sau đó vội vàng bịt miệng mình lại.
Mấy người nhân viên khác nghe thấy cũng hốt hoảng, chị gái xinh đẹp này định mua con thú nhồi bông này với giá một trăm ngàn dollar sao?.
Bỏ điện thoại ra gọi điện cho chủ tiệm, cô gái nhân viên kia khuôn mặt rạng rỡ, hí hửng vì nghĩ rằng chị chủ tiệm nghe thấy số tiền lớn như vậy cũng sẽ bán.
Nhưng rồi với lời đề nghị siêu hậu hĩnh của Lôi Tư Lạc thì nhân viên quán vẫn phải buồn rầu từ chối:" Xin lỗi quý khách, chủ tiệm của chúng tôi từ chối bán nó ạ".
"Vậy thì 1,111,111 dollar thì sao?" Lôi Tư Lạc mỉm cười nói lại.
Cô nhân viên kia lại một lần nữa nói vào điện thoại để chủ quán biết nhưng rồi sau đó cũng cúp máy luôn.
" Xin lỗi quý khách, chủ tiệm sẽ rất nhanh đến đây ạ" cô nhân viên nói xong lễ phép cúi đầu rồi chạy ra ngoài nói chuyện với mấy nhân viên khác.
Không lâu sau, một thân hình mảnh mai, kiều diễm bước vào trong quán, Từ Khả Huyên đứng ở quầy thu ngân nói chuyện với nhân viên của mình sau đó được nhân viên chỉ ra chiếc bàn mới Lôi Tư Lạc đang ngồi, Từ Khả Huyên lại gần, nàng chỉ nhìn thấy phía sau người khách hàng ấy chứ không hề nhìn rõ khuôn mặt.
Một cảm giác thân quen đột nhiên nhen nhóm trong lòng Từ Khả Huyên, cô không hiểu tại sao sự hít thở đột nhiên lại khó khăn như vậy, cảm giác rất hồi hộp như thể đang làm một việc gì đó rất quan trọng vậy. Đây chỉ là từ chối khách hàng thôi mà.
Từ Khả Huyên đứng bên cạnh bàn của Lôi Tư Lạc chưa nhìn người đang ngồi đã liền cúi người xin lỗi:" Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi sẽ không bán con thú nhồi bông này cho dù quý khách có đưa ra bất kì mức giá nào đi chăng nữa. Con thú nhồi bông này đối với tôi mà nói nó nằm ngoài phạm vi của tiền bạc. Thành thật xin lỗi chị."
"Huyên..."
Từ Khả Huyên giữ nguyên tư thế cúi người cho đến khi nghe thấy giọng nói của đối phương, ngay lập tức Từ Khả Huyên sững người, thời gian như thể vì một chữ "Huyên" kia mà dừng lại. Từ Khả Huyên nhìn vị khách hàng kia, ấy vậy lại là người con gái mà nàng tìm kiếm bao lâu nay, người đột nhiên biến mất bây giờ lại quay trở về.
Hô hấp của Từ Khả Huyên ngày càng dồn dập, cô không thể khống chế được bản thân, Từ Khả Huyên lấy tay che miệng hai đồng tử giãn nở nhìn Lôi Tư Lạc ở ngay trước mắt. Lôi Tư Lạc đứng dậy nhìn bộ dạng của Từ Khả Huyên mà đau lòng, Từ Khả Huyên rất gầy, khuôn mặt rất tiều tụy, bởi vì Từ Khả Huyên mặc một chiếc váy trắng để lộ ra hai bên xương quai xanh rất quyến rũ nhưng đối với Lôi Tư Lạc lại cảm thấy chị ấy thật sự gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Định tiến đến ôm lấy Từ Khả Huyên thì Lôi Tư Lạc chỉ nhìn thấy Từ Khả Huyên lùi lại phía sau, rồi khi nước mắt của Từ Khả Huyên rơi xuống chị ấy mới chạy vội ra ngoài.
Lôi Tư Lạc không một lời liền đuổi theo sau, không nghĩ rằng nữ nhân mảnh mai như Từ Khả Huyên lại chạy nhanh như vậy, Lôi Tư Lạc chẳng mấy chốc lại mất dấu của Từ Khả Huyên, đứng ở ngã tư đường nhìn quanh tìm kiếm chị ấy.
Ở bên này, Từ Khả Huyên thì đang nấp sau một bức tường, cô ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở, Lôi Tư Lạc quay lại rồi nhưng tại sao cô lại đau như vậy, Từ Khả Huyên không hiểu, vì sao đến giờ người kia mới quay lại, cô phải làm sao bây giờ. Đột nhiên Từ Khả Huyên không biết phải đối mặt với người kia như thế nào, Lôi Tư Lạc khác quá, không còn là em gái nhỏ ngoan ngoãn của cô nữa, bây giờ nhìn em ấy rất thanh cao và quyền lực.