Trên Vạn Dân Là Hoàng Đế Trên Hoàng Đế Là Phu Quân!
Đăng vào: 12 tháng trước
Ôn Ngọc vì mấy lão già kia mà nghiến răng nghiến lợi, ba nam nhân kia dù có tàn bạo thế nào vẫn là ca nhi tâm hắn đã duyệt, ấy vậy mà lại dám đẩy họ tới đầu sóng ngọn gió.
Ôn Ngọc nghĩ cũng không thể nghĩ ra cách gì, chung quy dù hắn có là hán tử bất quá đang trong thân phận ca nhi còn là hậu cung của Tam hoàng.
Muốn chen chân vào giải quyết chính sự cũng là khó khăn.
Ôn Ngọc suy nghĩ muốn điên đầu rốt cục cũng không thể nhịn nổi mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Hắn quyết định, ngày mai một phen thăm dò xem sao.
Vừa suy nghĩ, Ôn Ngọc vừa cứng đờ...!hắn hẳn dịch dung là không tệ đi? Sau chuyện này phải hay không vẫn có thể thực hiện loại chấp niệm kia của nguyên chủ? Thật sự thì không ai quen biết hắn trong cung có thể nhận ra Ôn Ngọc là Vân Xuyên, cũng không ai nghi ngờ....!hắn quả nhiên vẫn có thể làm quan mà!!
Nhưng phải chờ hắn tính xong cái chuyện phiền não này đã.
Bấm ngón tay tính ngày, cũng chỉ còn nửa tháng nữa sinh nhật Đoan Chính, hắn phải dành cho y và hai người kia kinh hỉ!
Kế hoạch của Ôn Ngọc không quá cao siêu, chỉ là dựa một chút vào tài nămg dịch dung của hắn, không nghĩ tới khả năng tầm trung của mình ở hiện đại lại là cao thủ ở thời này.
Ôn Ngọc hí ha hí hửng lén lén lút lút cho gọi thủ hạ thân cận Đoan Chính, người kia không ai khác chính là Túc Viên.
"Công tử không đùa ta chứ?" Túc Viên cau mày, tên hán tử này phải hay không được sủng mà kiêu, cũng không nghĩ nếu hắn thất bại sẽ sinh ra phiền phức gì.
"Ta nghiêm túc." Ôn Ngọc vẫn bình tĩnh trả lời, hắn biết trong toàn bộ Hoàng cung này người thì nhiều nhưng đáng tin thì rất ít, mà số rất ít đó bao gồm Ảnh vệ của Tam hoàng.
Người tên Túc Viên này hắn từng nghe Đoan Chính nhắc qua, thật ra vừa nghe xong sống lưng đã lạnh ngắt toát mồ hôi lạnh, nhưng mà người này vẫn là khiến hắn tin tưởng nhất.
Nhìn thấy sự cương quyết trong đôi mắt đẹp đẽ kia, Túc Viên rất muốn cự tuyệt.
Nếu hắn sai sót, Đoan Chính sẽ trách tội hắn.
Bất quá,...Người này cương nghị như vậy hắn cũng không tiện từ chối, Túc Viên hiện tại...là tiến thoái lưỡng nan đó a.
"Vân Xuyên công tử đừng làm khó ta."
Ôn Ngọc tức điên rồi, đúng là chủ nào tớ nấy.
Hắn quyết định không nên dựa dẫm vào tên này, nếu gã có giúp chắc chắn ở nơi hắn không nhìn thấy, nơi hắn không nghe thấy nói lại với Đoan Chính.
Hiện tại hắn là điên rồi mới tới đây.
"Nếu ngươi nói chuyện này cho Đoan Chính, đừng để ta biết.
Nếu ta biết thì ngươi tốt nhất nên tới trước mặt Đoan Chính xem xác ta đi!"
Túc Viên bị lời này dọa sợ, gã có thể không sợ trời không sợ đất cư nhiên, không thể không sợ Đoan Chính.
Ca nhi đáng để hắn nể phục chỉ có một, một người duy nhất.
Nếu Ôn Ngọc phân lượng trong lòng Đoan Chính lớn như thế, gã phải dốc sức bảo vệ hắn chu toàn.
"Được được được, ta không nói.
Gia của ta, nhưng mà...!thực sự ta không thể nhúng tay vào chuyện này...!Chủ tử biết sẽ phiền cho ta lắm."
Ôn Ngọc lời ngọt như đường dụ dỗ, theo như hắn nói chỉ cần Túc Viên chỉ đường đến nhà đám quan viên tiền triều kia là được, chuyện còn lại sẽ không liên quan gì đến gã.
Ôn Ngọc nếu có bị phát hiện cũng sẽ không khai gã ra.
Quan viên tiền triều đứng đầu việc đưa ra chủ ý muốn hai người Đoan Chính, Lạc Hà xuất binh nghênh chiến có năm người.
Bởi vì họ từ đời tổ tiên đến nay đối với quân tử Đại Sơn đều là trung thần, ra tay rất không tiện.
Ôn Ngọc rủa thầm, hiện tại là trung thần ai biết được sau này có phải là phản thần hay không? Chỉ cần Ôn Ngọc động tay, Tam hoàng liền có cớ để mấy lão hồi hương.
Ôn Ngọc đến từng nhà, dịch dung thành hoa hoa công tử Liêu Vân, vẻ mặt rất thân thiện nhưng ý vị đặc biệt không tốt.
Hắn ở đây chính xác là, mời gọi buôn lậu muối.
Hắn có bạc, vô số bạc.
Lúc ba vị nam nhân kia ban cho hắn loại hậu hĩnh này, Ôn Ngọc còn không dám tin.
Bạc hắn có hiện tại có thể chất đầy một kho, hắn muốn mở tửu lâu tửu quán chung quy là bệnh nghề nghiệp mà thôi, mà mong muốn của hắn...!không có gì tốt hơn nắm giữ thị trường Đại Sơn.
Vì số bạc kia, mà cả năm lão nhân gia đều bị lừa một vố đau.
Không ai có ý nghĩ làm lơ trước số tiền khủng như thế, còn lời lẽ ngon ngọt kia của Ôn Ngọc, dù có nguy hiểm một chút nhưng về sau họ sẽ không lo thiếu thốn còn có thể sống sung túc.
Bất quá chuyện Ôn Ngọc dịch dung, nếu muốn kiếm hắn tính sổ lại là một vấn đề cực kỳ lớn.
Xong chuyện, Ôn Ngọc thỏa mãn cười ha ha, Liêu Vân đột nhiên bị người tố cáo nên chuyện này mới bị lộ thôi đó nha.
Vả lại buôn lậu muối bị xử cũng không nhẹ, cùng lắm là hưởng một trăm gậy có lẻ nên tử vong!=]]].
Hắn vui thích cầm lấy năm tờ giấy có dấu vân tay của năm vị quan viên kia, cất giấu thật kỹ nôn nóng trao nó đến tay Đoan Chính.
Ôn Ngọc bỗng nhiên cảm thấy, ý nghĩ muốn làm quan của bản thân quả thật không tồi chút nào.
Đoan Chính là ai? Là tức phụ của hắn...
Không phải!
Y là một trong Tam hoàng đế!
Sau khi đánh nhau với lương tâm rốt cuộc Túc Viên cũng không thể nhịn nói với Đoan Chính.
Gã cho rằng, chỉ cần chủ tử giữ bí mật với Ôn Ngọc là được.
Đâu có ngờ...!vừa nghe xong đầu đuôi câu chuyện, không những Đoan Chính mà Khắc Nhĩ đế cũng nổi giận tam bành!
Lạc Hà cố nén nộ khí xung thiên, đứng trước mặt Túc Viên:" Sao ngươi lại không báo cho chủ tử của ngươi?"
Thuộc hạ, thuộc hạ nếu có thời gian báo với chủ tử thì chắc không xuất hiện cái loại tình huống này đâu! Túc Viên oan ức quá mà....
"Thuộc hạ thất trách, xin chủ tử tha tội!" Túc Viên quỳ xuống trước mặt Đoan Chính.
Đoan Chính y tuy có tức giận nhưng cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Ba huynh đệ y sủng hắn trong mắt người ngoài trở nên như nào lại khiến Túc Viên động tâm như vậy?
"Tất nhiên phải phạt, hiện tại hắn đang ở đâu? Còn không mau nói!" Khắc Nhĩ cả giận quát.
Túc Viên đối với Đoan Chính là sợ hãi nhưng đối với hai vị còn lại là không để vào mắt, chủ tử của gã chỉ có một người duy nhất mà thôi.
Gã không nhanh không chậm đáp:" Hiện tại công tử chưa nhập cung."
Đoan Chính gật đầu, cũng không nói nhiều:" Lui đi." Hai từ này là nói với Túc Viên.
Túc Viên nhận lệnh lập tức lui ra tiếp tục nhiệm vụ.
Ôn Ngọc vừa lúc đứng trước chính phòng gõ cửa mở miệng:" A, tức phụ của ta đâu hết rồi?"
Vừa nghe cái câu hỏi vô liêm sỉ này của hắn, đồng loạt ba huynh đệ không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt đến không nói nên lời..