Chương 47: Của hồi môn, cho dưới tư cách anh trai

Làm Nũng Cũng Vô Dụng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Nhang – Beta: Hann

Ba ngày sau, Hoắc Thừa Kiêu được mời ra khỏi sở cảnh sát. Trong lúc đó ông nội Hoắc đã không ít lần đến thăm cục trưởng, đám người phía trên phải vội vàng ứng phó với những nhân vật tai to mặt lớn này. Các cảnh sát phía dưới mỗi ngày đều bận rộn phá án đến ban đêm, kêu khổ không thôi. 

Cảnh sát Tống cuối cùng cũng tiễn được vị Phật lớn này đi, tiễn thẳng ra tới cửa thì nhìn thấy một cô gái nhỏ ngồi xổm trước cửa. Cô đưa lưng về phía bọn họ, một tay cầm điện thoại, tay kia nghịch hòn đá nhỏ bên chân. 

Thoạt nhìn đã đợi rất lâu rồi. 

Hoắc Thừa Kiêu không muốn cô đến đón, ở trong cục đã lâu nên mùi cơ thể cũng không dễ ngửi cho lắm, lại còn không có phòng tắm. Tuy mỗi ngày anh đều thay quần áo, nhưng cũng khó tránh khỏi việc nhiễm mùi thuốc lá. Anh ghét bỏ kéo ống tay áo lên ngửi ngửi, nhiều khi sống ở trong đó lâu quá nên mũi cũng hư luôn rồi. 

“Cảnh sát Tống, anh ngửi thử xem trên người tôi có mùi gì không?” Hoắc Thừa Kiêu nghiêm túc nói. 

Cảnh sát Tống cả kinh, ông ấy nuốt nước miếng một cái rồi bước tới, xẹt qua ống tay áo của Hoắc Thừa Kiêu, trực tiếp ngửi phía trước ngực anh. 

Từ Tinh Miên vừa cúp điện thoại, cô xoa xoa đầu gối tê dại đứng lên, không kịp đề phòng nên đã thấy một màn này.

Một người đàn ông xa lạ đang thân mật ngửi mùi hương trên người bạn trai mình. 

Từ Tinh Miên cảm thấy suy nghĩ của mình rất nguy hiểm, cô yên lặng vẽ ra một tình huống. 

… Một người đàn ông xa lạ đến gần ngực của bạn trai và ngửi mùi của bạn trai. 

Vẫn có cái gì đó không ổn lắm, cô hắng giọng một cái, vô cùng dễ nói chuyện, hỏi:  “Hai người… Còn chuyện cần nói sao?

Tránh là không thể tránh rồi. 

Cảnh sát Tống có nề nếp lắc đầu: “Ngài Hoắc. trên người ngài không có mùi.” 

Hoắc Thừa Kiêu thở phào một hơi, sau khi nói tạm biệt với ông ấy thì lững thững đi tới trước mặt cô gái. Anh theo thói quen bẹo má cô, ánh mắt cũng chứa thêm vài phần dịu dàng: “Nhớ anh không?” 

Từ Tinh Miên mềm lòng, nhìn anh gầy đi rồi, cũng chỉ mới có ba ngày thôi. Nhất định là do cơm nước trong đó khó ăn, ngủ cũng không ngon, đã vậy còn phải phối hợp điều tra. 

Hoắc Thừa Kiêu ở trong đó sám hối ba ngày, nghiêm túc nghĩ lại sai lầm khiến cô gái nhỏ bị thương. Anh cũng nhớ kỹ lần bị Trình Tẫn Sinh dắt đường này, chờ ngày nào đó anh nhất định sẽ phản công. 

Cố Trạch lái xe tới đón ông chủ, trên tay cầm theo ba bốn túi giấy: “Hoắc tổng, bên trong là chứng cứ ngài Trình mua chuộc Từ Khánh và tư liệu về thương mại Hoa Thanh.” 

Từ Tinh Miên cắn môi, lực kéo ở khuỷu tay người đàn ông không tự chủ nặng thêm vài phần. 

Hoắc Thừa Kiêu nhìn sang, cúi đầu ừ một tiếng: “Cậu đem những tài liệu này đưa đến…” 

Lời còn chưa dứt, Từ Tinh Miên đã cắt ngang lời anh: “Có thể đừng làm như vậy không anh?” 

Âm lượng càng về sau càng nhỏ, cô biết mình không nên nhúng tay vào chuyện làm ăn của anh. Nhưng chuyện này liên quan đến Trình Tẫn Sinh, cô không khỏi muốn bảo vệ anh ấy. 

Đối diện với đôi mắt đen nhánh của người đàn ông, trái tim Từ Tinh Miên cảm nhận sâu sắc được chậm chạp là thế nào. 

Cô bỗng nhiên nghĩ đến việc Trình Tẫn Sinh giăng bẫy khiến anh ở lại cục cảnh sát, cô nói như vậy có phải quá ích kỷ rồi không. 

Rõ ràng Hoắc Thừa Kiêu mới là người mà cô có thể ỷ lại. 

Từ Tinh Miên cụp mắt xuống, tâm tư hỗn loạn khó có thể lý giải được: “Xin lỗi, là em lo nghĩ không chu toàn.” 

Hoắc Thừa Kiêu nhướng mày, anh kéo tay của cô gái nhỏ vào tay mình, khẽ bóp thịt mềm trên tay cô, giả bộ như đang nghiêm túc suy nghĩ vậy. Hồi lâu sau, anh trầm ngâm nói: “Không muốn anh làm vậy sao?” 

Từ Tinh Miên do dự vài giây rồi khẽ gật đầu. 

Hoắc Thừa Kiêu híp hai mắt lại rồi buông tay cô ra, xách mấy văn kiện bên kia lên: “Vậy làm sao bây giờ, phải rất vất vả mới điều tra được.” 

Sự áy náy của Từ Tinh Miên lại càng sâu sắc hơn. 

Cố Trạch không rõ ý tứ của ông chủ, thử hỏi thăm: “Hoắc tổng, không đưa tư liệu đến Walston nữa sao?” 

Đưa đến Walston? Từ Tinh Miên mở to mắt: “Không phải đưa tới cảnh sát sao?” 

Hoắc Thừa Kiêu cười nhạt, khẽ thở dài: “Em nghĩ anh muốn báo thù Trình Tẫn Sinh sao?” 

“Lần đầu tiên tôn nghiêm của một người đàn ông bị khiêu chiến, muốn trả thù một chút là chuyện đương nhiên mà.” Cô khẽ lay tay áo anh, giọng nũng nịu: “Anh không cần tự trách.” 

Cố Trạch nhìn sắc mặt tái mét của ông chủ, yên lặng quay đầu, quyết định không tham gia vào cuộc đấu tranh nội bộ của đôi tình nhân nhỏ này. 

Hoắc Thừa Kiêu không ngờ suy nghĩ trong đầu đứa bé này lại quanh co thế này, gì mà tôn nghiêm đàn ông bị khiêu chiến gì, anh gõ tay lên đầu gối hai cái: “Tôn nghiêm của một người đàn ông cũng không thể hiện ở đây.” 

Từ Tinh Miên nghi hoặc, tuân theo tinh thần ham mê học hỏi: “Vậy ở đâu?” 

Nhân tiện dời trọng tâm của câu chuyện. 

Hoắc Thừa Kiêu không thể chịu nổi dáng vẻ này của cô, vẻ mặt ngẩng đầu nhìn anh lại còn mang theo vài phần lấy lòng, khóe mắt xinh đẹp, giọng điệu mềm nhũn khiến anh ngứa ngáy cả người. 

Nhưng mà không đợi anh mở miệng, Cố Trạch vừa nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt từ từ chuyển sang sợ hãi, sau đó đỗ xe tạm thời ở ven đường. 

Sau khi Cố Trạch cúp máy, anh ta dùng giọng điệu trịnh trọng thông báo cho hai người ở sau một tin không rõ tốt xấu: “Hoắc tổng, cô Hoắc xảy ra chuyện rồi.” 

Hoắc Thừa Kiêu: “…” 

Xe quay đầu lại chạy tới bệnh viện, trên mặt Hoắc Thừa Kiêu cũng không có biểu tình gì, anh lạnh mắt nhìn người phụ nữ kia xem lại muốn diễn xiếc gì nữa. 

Hoắc Đinh bị người phục vụ của Lưỡng Hồ phát hiện trong một phòng bao. Lúc đó, người phụ nữ quần áo xốc xếch nằm trên mặt đất, bên người ném đầy thuốc tránh thai, cũng không phải là liều lượng cho một người. Trên đường đi còn phản kháng nên trên mặt của Hoắc Đinh còn có vài vết thương. 

Camera giám sát cho thấy Hoắc Đinh chủ động đi vào phòng bao, sau đó đi theo mấy người đàn ông, đều là những thanh niên trẻ tuổi, ánh đèn mập mờ trong hành lang căn bản không thể nào thấy rõ gương mặt mấy người đàn ông được. 

Trước phòng bệnh riêng trong khu nội trú của bệnh viện, thư ký của Hoắc lão gia đang chờ ở cửa. 

Hoắc Thừa Kiêu đi tới: “Ông nội đâu?” 

Thư ký đáp: “Ngài Hoắc bị cao huyết áp, đã được ba của anh đưa về nghỉ ngơi rồi ạ.” 

“Tình huống bên trong thế nào? Anh khẽ nhếch cằm, chỉ vào phòng bệnh: “Tỉnh chưa?” 

Đúng lúc cô ý ta đi từ phòng bệnh ra, thương tiếc nói với đồng nghiệp: “Thật là một cô gái tốt, đáng tiếc thật.” 

Ánh mắt Từ Tinh Miên dừng trên người các cô ấy vài giây, khẽ nhếch miệng cười. Đa phần những người không quen biết Hoắc Đinh đều sẽ bị cái vỏ bọc bên ngoài của cô ta lừa, người có chỉ số thông minh như anh trai cô cũng không ngoại lệ. 

Người con trai duy nhất của Thương mại Hoàn Hải, gia thế hiển hách, người xứng đôi nhất phải là thiếu nữ tài mạo song toàn như Hoắc Đinh đây. 

Từ Chấn Đông cho là như vậy nên anh của cô cũng không có lý do phản bác. 

Bởi vì Hoắc Đinh chỉ để lộ một mặt cho người khác thấy, quả thật là vô cùng hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Nói là ánh trăng sáng trong lòng mấy cậu ấm cô chiêu ở giới thượng lưu của Thân Thành cũng không ngoa. 

Tất cả những chuyện phát sinh hôm nay, ngoại trừ việc cùng là phụ nữ thì trong thâm tâm Từ Tinh Miên cũng không có tí gợn sóng nào. 

Cho nên, chuyện hôm nay cũng nằm trong kế hoạch của Trình Tẫn Sinh sao? 

Cô ghé mắt nhìn Hoắc Thừa Kiêu, nghi hoặc trong lòng hai người dễ dàng được cả hai hiểu rõ. 

Mười phút sau, thuốc an thần tiêm trước đó của bác sĩ bị mất tác dụng. Hoắc Đinh điên cuồng la hét, quét toàn bộ ly trà trên bàn xuống đất. 

Âm thanh lớn này đã thu hút các nhân viên y tế. 

Mấy cô y tá không dám đi vào, sợ bị đồ vật ném trúng. 

Ánh mắt Từ Tinh Miên nặng nề, tránh người đi về phía trước. Cổ tay cô bị Hoắc Thừa Kiêu giữ lại, cô ngẩng đầu nhìn: “Đừng lo, để em ở một mình với chị ta một chốc thôi, được không anh?” 

Hoắc Thừa Kiêu lo lắng: “Anh đi cùng.” 

“Không sao đâu, cứ tin em.” Cô nắm chặt ngón tay anh: “Anh đi cùng có khi còn kích thích chị ta.” 

Một đám người lui ra ngoài, Từ Tinh Miên một mình đứng trước phòng bệnh, tầm mắt nhìn vào không trung cùng với Hoắc Đinh. 

Vai Hoắc Đinh run run, cô ta quăng ly thủy tinh trong tay tới nhưng cô gái trước cửa vẫn không nhúc nhích. Mảnh vỡ thủy tinh vương đầy trên chăn trên đất: “… Mày cút ra ngoài.” 

Từ Tinh Miên vòng qua đống hỗn độn trên mặt đất, cô đi tới trước bàn nhìn khay thuốc mỡ, thuốc tiêu sưng. 

Cô cũng không rõ cảm xúc của chính mình, hỏi: “Đau không?” 

Người trên giường thoáng chốc an tĩnh lại như đang nhớ lại những hình ảnh nhục nhã kia, cả người run bần bật. Cô ta cúi đầu, cổ họng phát ra tiếng nức nở, giọng nói khàn khàn: “Vì sao… Vì sao lại làm thế với tôi.” 

Viền mắt Hoắc Đinh đỏ như máu, cô ta nắm lấy ga giường, hung tợn trừng cô: “Nhất đinh là tụi bây thông đồng đúng không, Trình Tẫn Sinh và mày đều hận không thể giết chết tao.” 

Từ Tinh Miên lạnh lùng nói: “Anh Trình khinh thường làm việc này.” 

“Nhất định là hắn, nhất định là hắn!” Hoắc Đinh thì thào: “Là hắn trở về, hắn muốn trả thù tao.” 

Người phụ nữ cuộn thành một đống, cánh tay ôm chặt lấy chính mình, cả kinh nói: “Kéo rèm cửa sổ, khóa cửa lại, nếu không hắn sẽ vào đấy.” 

Từ Tinh Miên không nói gì một lúc, cô xách đống thuốc mỡ kia tới trước mặt cô ta: “Bây giờ mới biết sợ sao, sao lúc đối xử với anh trai tôi như thế thì không biết sợ đi.” 

Hoắc Đinh che hai tai, hét lên: “Mày đừng nói với hắn, tao sai rồi, tao biết sai thật rồi. Cầu xin mày đừng kêu Từ Tư Nhiên tới tìm tao nữa.” 

Từ Tinh Miên lạnh mắt nhìn cô ta rồi đặt thuốc mỡ lên bàn, trước khi đi còn để lại một câu: “Anh ấy sẽ không đến tìm cô.” 

Không có hồn ma nào tồn tại trên thế giới cả. 

Anh trai của cô cũng không biến thành cái loại này. 

Hoắc Thừa Kiêu nghe vài tiếng hét chói tai thì đã muốn xông cửa vào, nhưng lại khống chế được ngay. Không lâu sau đó Từ Tinh Miên đẩy cửa ra ngoài, vươn tay nắm lấy tay anh: “Chúng ta về thôi.” 

“Về với anh hay là anh đưa em về trường học?” 

Từ Tinh Miên nửa dựa vào anh, mềm mại như một búp bê không xương vậy. 

“Về với anh.” 



Hoắc Đinh bị kích thích, tinh thần có hơi không bình thường, bác sĩ khuyên nên chuyển đến viện điều dưỡng để chăm sóc. 

Ba Hoắc không vòng vo nhiều lời, thuê ngay vài người hộ lý trông chừng cẩn thận. Nhưng mà tinh thần của Hoắc Đinh rất bất ổn, trong ngày hai ngày đã làm hộ lý bị thương nên sau đó không ai dám nhận công việc này nữa. 

Cuộc hợp tác giữa Gia Hối với Walston xảy ra vấn đề đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán của Hoắc thị, Walston bên kia cũng bị ảnh hưởng không kém. 

Trình Tẫn Sinh bị triệu tập quay về London, trước khi đi anh ấy bảo thư ký của mình hẹn gặp mặt Hoắc Thừa Kiêu. 

Thư ký ấp a ấp úng: “Thưa ngài, đi một mình như vậy có nguy hiểm cho ngài không ạ?” 

Trình Tẫn Sinh nhìn vào hợp đồng của vài mảnh đất mà Thương mại Hoa Thanh đã cướp đi. Anh ấy nhấn điện thoại nội bộ gọi bộ phận pháp lý sang đây, nghe vậy thì bèn cười: “Sao, sợ tôi đánh không lại cậu ta?” 

Thư ký không nói gì thêm, xoay người rời đi. 

Trước khi đi vẫn còn một việc cuối cần làm, đó là bồi thường và bảo vệ. 

Trình Tẫn Sinh chuyển nhượng miễn phí quyền sử dụng một số lô đất vào danh nghĩa của Hoắc Thừa Kiêu. Chỉ cần đối phương ký tên thì hợp đồng có hiệu lực ngay, vậy là anh ấy hoàn thành xong tâm nguyện. 

Địa điểm hẹn gặp là trong phòng tư nhân của Lưỡng Hồ, Hoắc Thừa Kiêu đến sớm mười phút. Anh gọi sẵn một bình rượu mạnh, chuẩn bị tốt để chiêu đãi người quen cũ. 

Lúc Trình Tẫn Sinh đến nơi hẹn thì không có thư ký đi theo. Trong tay cầm theo văn kiện, ngồi ở đối diện cười nhìn anh.

Hoắc Thừa Kiêu vô cảm rót rượu: “Tôi không nhìn ra là lần này anh Trình đây tới xin lỗi nha.” 

Đèn trong phòng riêng chớp nháy khiến đôi mắt đen của người kia phát sáng. Anh cong môi, khẽ cười: “Sao lần này lại không đeo kính áp tròng nữa?” 

Dừng lại một lúc, anh cố ý nói: “Phải gọi là kính áp tròng thẩm mỹ thôi nhỉ?” 

“…” Trình Tẫn Sinh mở hợp đồng chuyển nhượng bên trong tập văn kiện ra, chuyện hồ sơ sang trước mặt anh: “Nhìn xem, không có vấn đề gì thì ký đi.” 

Hoắc Thừa Kiêu khẽ dựa vào phía sau miếng đệm của sofa, mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm, cười thầm. 

Sau khi căng thẳng hồi lâu, anh ấy chậm rãi nói. “Của hồi môn, lấy tư cách là anh trai để cho.” 

Cô gái nhỏ được anh ấy bảo vệ trong lòng bàn tay, thế nào cũng không được gặp nguy.