Post on: 11 tháng ago
Edit: Jully – Beta: Hann
Đây không phải lần đầu Từ Tinh Miên tới nhà cũ của nhà họ Hoắc, nhưng mà lần đó cô không phải khách. Lúc ấy Hoắc Thừa Kiêu vô duyên vô cớ mất tích, vậy nên cô đã vội vàng đến đây tìm anh rồi bị quản gia chặn ngoài cửa.
Có rất nhiều xe cộ đậu hai bên đường đi, hầu hết đều tới để chúc mừng năm mới dịp ba mươi Tết.
Gia phả nhà họ Hoắc rất phức tạp, bà con họ hàng khá đông đúc, Hoắc Thừa Kiêu còn chẳng thể nhớ hết tên được, anh chỉ nhìn thấy quen mắt mà thôi. Anh dừng xe ngoài cửa rồi ấn chuông. Vị quản gia mặt lạnh đi ra mở cửa, ông ta ngây ngẩn cả người khi thấy cô gái bên cạnh thiếu gia.
Từ Tinh Miên hơi cúi người, lễ phép chào hỏi ông ta.
“Lúc ấy chú Lưu nghe theo lời dặn của ông nội, không được nói cho người khác biết chuyện anh bị thương.” Hoắc Thừa Kiêu ôm lấy bả vai cô, xin tha thứ thay vị quản gia kia: “Cô Từ đây đừng trách chú ấy.”
Từ Tinh Miên nâng khuỷu tay rồi huých nhẹ vào eo anh, muốn nhắc nhở anh rằng đây là nhà cũ chứ không phải chung cư của anh, có thể nghiêm túc chút không hả.
Có rất nhiều người trong hội đồng quản trị đang ở sảnh lớn, anh dẫn cô đến chỗ ông nội Hoắc: “Mới sáng sớm tinh mơ, cháu còn tưởng chỗ ông thành chợ bán thức ăn rồi.”
Ông nội Hoắc trừng mắt với anh, ngồi chơi cờ ở đối diện là một người chú của gia đình thân thiết mấy đời với nhà anh.
Từ Tinh Miên hòa giải, đưa bức tranh chữ trên tay ra: “Ông nội Hoắc, đây là quà năm mới mà bà nội cố ý dặn cháu mang tới tặng ông ạ.”
Trong nháy mắt, vẻ mặt của ông từ mây âm u chuyển sang nắng ấm: “Tinh Miên ngoan quá, giữa trưa ở đây ăn cơm với ông nội nhé? Để ông bảo phòng bếp làm mấy món các con thích, ăn nhiều nhiều một chút.”
Hoắc Thừa Kiêu mở miệng nói trước cô: “Được ạ, con dẫn cô ấy lên lầu. Khi nào ông xong việc dưới này thì bảo dì lên gọi bọn con.”
Tạm thời Từ Tinh Miên vẫn không thể ngồi ăn cơm chung một bàn với Hoắc Đinh nổi, cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng từ lúc vào cửa đến giờ, cô không hề nhìn thấy bóng dáng của cô ta đâu cả. Sau khi đi khuất khỏi tầm nhìn của ông nội, cô ôm tay Hoắc Thừa Kiêu hỏi: “Hoắc Đinh không có ở đây sao?”
Hoắc Thừa Kiêu rũ mắt, nhéo nhéo cằm cô: “Chị ta đính hôn với Quách Lệnh Triết, có thể coi như một nửa con dâu rồi nên phải đi ăn trưa với ba mẹ chồng tương lai.”
Từ Tinh Miên thấp giọng ồ một cái, cô không nghĩ gì nhiều. Nếu Hoắc Đinh không ở đây thì cô có thể thoải mái hơn rất nhiều.
Đáy mắt Hoắc Thừa Kiêu hiện lên vẻ trêu chọc, anh bổ sung thêm: “Giống như hôm nay em về nhà với anh.”
Từ Tinh Miên sửng sốt…
Từ từ, cô chủ động chui vào cái hang của anh từ khi nào vậy chứ!!!
“Hôm nay em tới thăm ông nội Hoắc, người nào đó đừng tự mình đa tình.” Khuôn mặt nhỏ của cô căng chặt, giả vờ như thể mình là người không dễ chọc.
Hoắc Thừa Kiêu cúi người gần cô thêm mấy tấc, đường quai hàm càng thêm sắc sảo, yết hầu hơi nhấp nhô trong bóng tối, giọng nói pha lẫn sự hài hước: “Buổi tối anh cũng có thể cùng em về nhà.”
Hành lang tối tăm, anh cứ nhìn cô chăm chú như vậy, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Anh nói rất nghiêm túc như thể đang cầu xin cô thứ gì đó.
Cùng em về nhà.
Hô hấp của Từ Tinh Miên thoáng ngừng lại, suýt chút nữa thì cô gật đầu đồng ý ngay sau một giây rồi.
“Nhưng mà bác Từ quá coi trọng lễ tiết, anh cứ đi như vậy thì liệu có bị đá một chân ra khỏi nhà em không?” Hoắc Thừa Kiêu thong thả nói thêm một câu, anh tiến gần đến bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Buổi tối anh nói chuyện với mẹ, mong bà mau tỉnh lại để sau này có thể bế em về nhà thật sớm.”
Từ Tinh Miên cong mắt cười, tay cô vòng lấy cổ Hoắc Thừa Kiêu, chủ động hôn cằm anh: “Được, em chờ anh.”
Phòng của Hoắc Thừa Kiêu có chút trống trải, ngoại trừ những đồ dùng cần thiết thì hoàn toàn không nhìn ra chỗ này có người ở.
Khi ra ngoài mở quán mì tận hưởng cuộc sống, anh đã dọn hết quần áo mang đi. Đến khi trở về công ty làm, anh lại dọn toàn bộ đồ quần áo sang chung cư nên nhà cũ chỉ còn một vài bộ ít mặc đến.
Chưa đến giờ cơm, hành lang vang vọng tiếng giày cao gót dồn dập, sau đó cánh cửa bên cạnh bị đóng sầm lại.
Dì giúp việc trong nhà chạy theo, gõ cửa phòng bên cạnh: “Tiểu thư, cô làm sao vậy ạ?”
Hoắc Đinh về rồi?
Hoắc Thừa Kiêu mở cửa, anh dựa vào tường rồi nhìn sang như đang xem kịch: “Dì, làm sao thế?”
“Không biết nữa…” Người dì nôn nóng nói: “Tiểu thư tự mình lái xe về, không thấy anh Quách đâu, vừa vào cửa đã đỏ mắt chạy vào nhà.”
Hoắc Thừa Kiêu nhếch khóe miệng cười: “Xem ra là đã chịu ấm ức gì đó ở bên kia rồi.”
Anh đã từng nghe nói về sự kỳ lạ của bố mẹ Quách phó tổng kia từ lâu. Bố anh ta là một con ma nghiện cờ bạc, đã đến tuổi trung niên nhưng rất nghèo khổ, trước đây ông ta đã vứt bỏ vợ và con trai. Nhưng giờ thấy con trai có sự nghiệp thành công, ông ta mặt dày đến la liếm. Còn mẹ anh ta thì dễ mềm lòng nên đã chấp nhận ông ta lần nữa.
Từ Tinh Miên ngồi trên ghế bập bênh ở ban công, cô có thể nghe rõ tiếng gào ở phòng bên truyền sang.
“Tiền tiền tiền, cả một nhà các anh chỉ nghĩ đến tiền.” Hoắc Đinh hét lên với đầu dây bên kia: “Quách Lệnh Triết, em là cây hái ra tiền của nhà anh đấy à?”
“Em cảm thấy rất tủi thân, anh cũng không an ủi em.” Giọng điệu của cô ta trở nên nhẹ nhàng hơn rồi khóc nức nở.
Sau đó tiếng đứt quãng nên cô không nghe rõ nữa. Từ Tinh Miên chỉ vô tình nghe được mà thôi, cô bèn đứng dậy rời khỏi ban công.
Vừa lúc Hoắc Thừa Kiêu vào phòng, anh bình tĩnh kể lại: “Gần đây bố Quách Lệnh Triết lại đánh bạc thua, hôm nọ lừa con trai đi Macao, sau đó thua đến nỗi không còn tiền mua vé máy bay về.”
Từ Tinh Miên ngạc nhiên: “Vậy ông ta trở về kiểu gì?”
“Ông ta không dám để con trai biết, nhưng mà Hoắc Đinh có bản lĩnh, chị ta tự bay sang tìm bố chồng tương lai, lại còn giúp trả một nửa số nợ, thế nên sòng bạc kia mới thả người đi.”
Hoắc Thừa Kiêu không nhanh không chậm điều tra tiền trong ngân hàng trên điện thoại. Phần lớn số tiền của Hoắc Đinh đều được chuyển đi để cứu người, tình cảm của cô ta với Quách Lệnh Triết đúng là cảm động trời cao mà.
Nhưng đối phương lại không cảm kích, còn trách cô ta ta tùy ý để ông bố kia làm xằng làm bậy.
Bởi thế nên mới có một màn như này đây.
Người dì không khuyên được Hoắc Đinh nên xuống lầu tiếp tục chuẩn bị đồ ăn, mười lăm phút sau dì ấy lên gọi người xuống ăn cơm.
Tiếng ồn ào dưới lầu dần biến mất, ban hội đồng quản trị kia đã rời đi, sảnh lớn khôi phục sự yên tĩnh như trước đây.
Từ Tinh Miên ngồi gần Hoắc Thừa Kiêu, cô ngồi bên tay phải ông nội, vị trí đối diện trống không. Nhìn là biết ngay đó là chỗ ngồi chuẩn bị cho Hoắc Đinh.
Bố Hoắc kêu dì lên lầu xem tình hình của Hoắc Đinh, vẻ mặt lo lắng nói: “Ba, có phải đám người nhà họ Quách kia khinh người quá đáng rồi không?”
Bố Hoắc từ chức tổng giám đốc Gia Hối, mọi thứ trong nhà đều do một tay Hoắc Thừa Kiêu quản lý. Ngày thường ông nội Hoắc mặc kệ cho con cháu tiêu tiền nên ông không rõ tình hình lắm, bèn nhìn sang cháu trai của mình.
Hoắc Thừa Kiêu gắp một miếng rau, anh vừa định đưa vào miệng thì đột nhiên lại thấy mất hứng ăn cơm.
“Con cũng thấy vậy, nào có vị hôn thê nào ra tay hào phóng như thế, nợ cờ bạc 7 chữ số cũng chịu bỏ ra.” Anh nói như thể đang chế giễu người khác vậy: “Quách Lệnh Triết cưới được cô vợ tốt thế mà không biết trân trọng gì cả.”
Tất nhiên bố Hoắc biết được lúc này nên im lặng, một lát sau ông ấy chủ động chuyển chủ đề.
Hoắc Đinh là người thông minh, cô ta không nhất thiết phải tuyệt thực vì chuyện này. Sau khi dì giúp việc an ủi tượng trưng hai câu, cô ta điều chỉnh cảm xúc của mình thật tốt rồi xuống lầu.
Đến trước bàn ăn, cô ta và Từ Tinh Miên liếc nhìn nhau. Hoắc Đinh hờ hững nói: “Con đi vệ sinh ạ.”
Từ Tinh Miên rũ mắt suy nghĩ, cô gác đũa xuống: “Ông nội Hoắc, để con đi an ủi chị Hoắc Đinh, hình như chị ấy không vui lắm.”
Hai người một trước một sau đi vào nhà vệ sinh, Hoắc Đinh cúi xuống rửa tay, Từ Tinh Miên lẳng lặng đứng cách hai bước để chờ.
“Cô muốn khoe khoang với tôi à?” Hoắc Đinh cười lạnh: “Tôi có lỗi với anh trai cô nên cô đi câu dẫn A Kiêu chứ gì.”
Từ Tinh Miên bình tĩnh phản bác: “Tôi không ti tiện như cô đâu.”
Hoắc Đinh cười rộ lên, âm thanh vang vọng quanh quẩn trong không gian: “Cô thấy tôi ti tiện à? Chẳng qua tôi chỉ muốn ở bên người tôi thích thôi, tôi chẳng làm gì sai cả.”
Cô ta từng bước ép sát Từ Tinh Miên vào tường: “Anh trai cô tốt nhưng lại quá ưu tú. Người như thế sao có thể hoàn toàn thuộc về tôi được.”
Từ Tinh Miên nâng mí mắt lên, lạnh lùng nhìn cô ta: “Cho nên cô trả thù anh ấy, không ngần ngại lừa gạt để kích thích anh ấy.”
Vẻ mặt Hoắc Đinh trở nên dữ dằn: “Anh ta chết liên quan gì tới tôi…”
Âm cuối bị cưỡng chế áp xuống, hơi thở của cô ta đã bị chặn lại, hô hấp trở nên khó khăn hơn.
Một bàn tay mạnh mẽ bóp lấy cổ cô ta, cô gái nhu nhược trước mặt như biến thành một người khác.
Ánh mắt tràn đầy ý hận, không chút kiêng dè gì.
Không thể nghi ngờ gì nữa, cô ta đã chạm đến giới hạn của Từ Tinh Miên rồi.
Hoắc Đinh hoảng sợ trợn to mắt: “Đây là nhà họ Hoắc… Cô không thể làm vậy với tôi.”
Ngón tay đang bóp cổ Hoắc Đinh của Từ Tinh Miên chậm rãi thả lỏng ra. Cô điều chỉnh lại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình: “Các người sẽ gặp báo ứng sớm thôi.”
—–
Cuối cùng Hoắc Đinh không trở về bàn ăn cơm cùng bọn họ, có thể là do bị Từ Tinh Miên dọa sợ. Sau khi rửa tay xong, cô ta vội vàng về phòng, dì giúp việc có khuyên ra sao cũng không chịu ra khỏi phòng.
Cơm nước xong xuôi, Hoắc Thừa Kiêu đưa Từ Tinh Miên về nhà. Trên đường đi, bà nội Từ gọi điện đến hỏi: “Tinh Miên, cháu về rồi hả?”
Từ Tinh Miên gật đầu: “Đang đi trên đường ạ, cháu về ngay đây.”
“Tên nhóc kia có ở lại ăn cơm chiều không?” Bà nội Từ cười cười: “Cơm tất niên mà không mời nó ở lại, kiểu gì ông Hoắc cũng đến lải nhải với bà.”
Hoắc Thừa Kiêu hơi nghiêng đầu: “Bà nội, cháu không ở lại đâu, trưa nay cháu ăn rất nhiều rồi.”
Trên xe rất yên tĩnh, dù không mở loa ngoài nhưng anh vẫn có thể nghe rõ giọng của bà.
Từ Tinh Miên khẽ nhấp môi, cô cong khóe miệng cười với anh: “Gọi một tiếng bà nội còn thân thiết hơn em gọi luôn nhỉ.”
Hoắc Thừa Kiêu cười nhẹ, không nói gì.
Anh đưa cô về nhà cũ nhưng không vào nhà ngay. Anh lôi kéo cô ở lại trong xe để ôm một lát. Nhưng lúc vừa định hôn cô một cái thì anh nhìn thấy Từ Chấn Đông đang đứng trong vườn qua cửa sổ xe nên đành thôi.
Từ Tinh Miên thoáng nhìn qua thấy ba mình đang đứng như Phật trong vườn. Cô chủ động ôm cổ Hoắc Thừa Kiêu rồi nhẹ nhàng hôn anh một cái.
Không biết anh kiêng kị cái gì nữa.
Có phải yêu đương vụng trộm thời cấp ba đâu chứ.
Hoắc Thừa Kiêu xoa đầu cô: “Được rồi, em vào đi.”
Đã nhiều năm rồi Từ Chấn Đông và mọi người mới về nước ăn Tết, họ hàng từ già đến trẻ đều ghé thăm bọn họ. Từ Tinh Miên chào hỏi qua từng người, cô bị một nhóc con ôm lấy đùi: “Chị ơi, chị biết vẽ tranh hông?”
Đây là em họ cô, lần trước gặp nhau cậu vẫn còn là em bé quấn tã cơ.
Từ Tinh Miên ngồi xổm xuống rồi xoa đầu cậu bé: “Có chứ, em muốn chị dạy em hả?”
Cậu nhóc muốn kéo cô lên lầu, Từ Tinh Miên bất lực, đành phải dắt tay cậu đi lên.
Phòng của cô hơi tối nên cô đưa cậu bé sang phòng bên cạnh. Đây là phòng anh trai cô, có ánh sáng rất tốt, vừa ấm vừa sáng.
Từ Tinh Miên kéo rèm che nắng rồi nhìn xuống, một chiếc xe màu đen lọt vào trong tầm mắt cô. Logo ở đuôi xe có hình đôi cánh, một chữ B hợp lại thành vòng tròn.
Ai lại đỗ xe ở đây thế.
Kỳ lạ.