Chương 30: Anh muốn chúng ta vui vẻ ở bên nhau

Làm Nũng Cũng Vô Dụng

Post on: 11 tháng ago

.

Edit: Nhang – Beta: Hann

Từ Tinh Miên đặt vé trước Tết Nguyên Đán một ngày, do đi qua thành phố có bão tuyết nên thời gian xuất phát bị hoãn lại nửa tiếng. 

8 giờ tối sẽ đến Thân Thành, Hoắc Thừa Kiêu gọi tới, cô một tay kéo hành lý, đi từ từ theo sau đám người: “Em chưa thấy anh, anh đang ở đâu?” 

Vừa dứt lời, đột nhiên cô cảm nhận được có một cơ thể ấm áp ôm lấy mình từ phía sau rồi tựa cằm lên vai, sau đó hơi cúi người ghé sát vào lỗ tai cô nói: “Đã thấy anh chưa?” 

Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai, vành tai Từ Tinh Miên hơi tê dại, cô cúi đầu “Ừ” một tiếng: “Đã thấy.” 

Xe dừng ở ven đường, Cố Trạch tự mình lái xe. Hoắc Thừa Kiêu muốn tự mình đi nhưng anh ấy không cho phép. Trước đây anh ấy chỉ cần sắm một vai trợ lý tốt thôi, nhưng từ khi chuyển đến chỗ Hoắc Thừa Kiêu, anh ấy vừa phải làm tài xế vừa phải làm vệ sĩ, nhất định là ông cụ ở nhà đã nâng tiền lương lên không ít rồi.

Sau khi hai người lên xe, Cố Trạch rất biết điều nâng vách ngăn phía trước lên, phía sau còn khắc vài chữ “Hai người cứ tùy ý, tôi không thấy gì hết.” vô cùng to. 

Khoang xe không có đèn, bóng đêm dần dần bao trùm. 

Ngón tay của người đàn ông để trên vai cô nhẹ nhàng gõ vài cái, Từ Tinh Miên ngẩng đầu nhìn sang. Vẻ mặt của người đối diện vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng ánh mắt lại rất trong trẻo, cứ như chứa đựng cả một vùng biển đen, lần nào cũng khiến cô không thể rời mắt.

Không gian nhỏ hẹp khép kín sẽ dễ dàng sinh ra những ngọn lửa mập mờ. 

Hoắc Thừa Kiêu nghĩ rằng chỉ ôm cô thôi thì bản thân vẫn cảm thấy chưa đủ, vậy nên nhân lúc cô gái đang thất thần, anh đè cô gái vào lưng ghế, đôi môi kề sát đến, nụ hôn mang theo sự trừng phạt mạnh mẽ. 

Từ Tinh Miên rụt cổ lại, cô bị ép phải mở miệng, dường như cũng cùng lúc đó, Hoắc Thừa Kiêu thành công chiếm thế thượng phong. 

Từ Tinh Miên mở to mắt: “!!!” 

Ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng giữ lấy gáy của cô gái, không cho phép cô lùi bước. Hơi thở xung quanh đều là mùi gỗ mát lạnh trên người anh, từng chút từng chút một đi sâu vào lòng cô. 

Từ Tinh Miên bị hôn đến nỗi choáng váng đầu óc, cũng không biết anh buông cô ra từ lúc nào. Tóm lại là nếu hôn thêm vài giây nữa thì có lẽ cô sẽ là người đầu tiên ngất xỉu vì hôn môi luôn đấy.

Ngẫm lại thì thấy cũng không quá xấu hổ đâu nhỉ. 

Hoắc Thừa Kiêu cũng không ngồi lại chỗ cũ, vẫn giữ khoảng cách như lúc hôn cô: “Nhớ anh không?” 

Từ Tinh Miên trừng anh, cứng rắn nói hai chữ: “Không nhớ.” 

Nụ hôn dài lúc nãy thực sự rất có hiệu quả, nó an ủi cả khoảng thời gian dài cô đơn tịch mịch của anh. Hoắc Thừa Kiêu cũng không biểu hiện cảm xúc của mình ra, híp mắt cong môi, vờ dọa cô: “Vậy hôn thêm lần nữa, em suy nghĩ lại xem.” 

“… Không có liêm sỉ!” 

“Thế có nhớ anh hay không?” Ngón tay của anh nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô. Từ Tinh Miên ngoan ngoãn sửa miệng: “Nhớ, vô cùng nhớ luôn.” 

Vẻ mặt Hoắc Thừa Kiêu đắc ý hẳn, cuối cùng cũng quay về chỗ ngồi lúc đầu.

Từ Tinh Miên nửa đùa nửa thật: “Nếu cậu bị uy hiếp thì chớp mắt một cái đi.” 

Hoắc Thừa Kiêu nhìn sang, thấy cô gái nhỏ đang chớp mắt không ngừng, lông mi vừa cong vừa dài cũng run theo khiến lòng người khác cảm thấy thật ngứa ngáy. 



Xe dừng lại trước biệt thự Hoắc Thừa Kiêu vừa mua. Cố Trạch lái xe đi, cắt hẳn con đường muốn về nhà của Từ Tinh Miên. Cô lặng lẽ che mắt, cũng không hỏi đi đâu, chỉ trực tiếp đi theo anh. 

Hoắc Thừa Kiêu mở khóa vân tay, cửa lớn cạch một tiếng sau đó mở ra. 

Trong vườn trồng đủ hoa cỏ bốn mùa, diện tích cũng không quá lớn, đẹp là đẹp ở chỗ lịch sự và tao nhã. 

Hoắc Thừa Kiêu kéo hành lý giúp cô: “Đã dọn dẹp phòng ngủ cho em rồi nhưng chưa chuẩn bị phòng tắm cho em, tí nữa em cứ sang dùng phòng tắm của anh.” 

Từ Tinh Miên đi theo sau anh, ngượng ngùng gật đầu. Người trước mặt nói xong cũng dừng bước, trong lời nói tràn đầy ý cười: “Quên hết những thứ không nên mà em đang nghĩ đi, em không muốn thì anh sẽ không bắt em làm chuyện em không vui.” 

“…” Bị vạch trần rồi! 

Từ Tinh Miên ngẩng đầu lên giải thích: “Không phải là em không đồng ý.” 

Trước mặt có một bóng dáng phủ xuống, Hoắc Thừa Kiêu cố tình xuyên tạc ý tứ của cô, định trêu một chút: “Em muốn ám chỉ gì với anh đây?”

Mèo con xù lông đẩy đầu anh ra: “Em chỉ muốn tiến tới từng bước từng bước thôi… Nhanh quá cũng không tốt.” 

Hoắc Thừa Kiêu cẩn thận thưởng thức mấy chữ “từng bước từng bước” kia, xem ra cũng cần chờ thêm một chốc nữa. Nhưng mà thế cũng đã tốt hơn anh nghĩ nhiều rồi, ít nhất thì cô gái nhỏ cũng không có ý định từ chối X. 

Cho dù có từ chối thì anh cũng có thể nhịn. 

Từ Tinh Miên lướt qua phòng ngủ của anh, ga giường đã được trải thành màu hồng, nhìn ga giường với đôi dép trên chân đều màu hồng cả, cô có hơi choáng. 

Hoắc Thừa Kiêu hơi ngượng ngùng, anh vuốt vuốt tóc trước trán cô: “Trợ lý chọn giúp anh, đáng yêu nhỉ.” 

Từ Tinh Miên gật đầu, mở hành lý lấy quần áo ra: “Em muốn đi tắm.” 

“Có đồ ngủ chưa?” Anh hỏi. 

Mạch não của Từ Tinh Miên xoay một vòng, sau đó cong cong mi mắt cười: “Anh tính cho em mặc áo sơ mi của anh sao?”  

Hoắc Thừa Kiêu liếm môi một cái: “Có thể không?” 

Đột nhiên Từ Tinh Miên trở nên rất dễ nói chuyện, gật đầu đáp: “Sau này lại nói, em có mang theo đồ ngủ.” 

Buổi tối, Hoắc Thừa Kiêu vẫn còn một cuộc họp trực tuyến. Sau khi thấy cô đã vào phòng tắm, anh đi vào thư phòng mở máy tính lên, trưởng phòng đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm.

Bên thương mại Hoa Thanh cũng cố tình tham gia lần đấu thầu này. 

Hoắc Thừa Kiêu nhìn xuyên qua màn hình, tầm mắt dừng trước mặt Quách Lệnh Triết: “Hội nghị lần này do Quách Phó tổng toàn quyền phụ trách.” 

Trước tiên đối phương thấy sửng sốt, sau đó trầm mặc vài giây: “Cảm ơn Tiểu Hoắc tổng.” 

Các giám đốc khác cũng có tâm tư riêng, mấy mảnh đất Gia Hối bị mất quý trước đều là do tay Quách Phó tổng phụ trách. Lão Hoắc tổng đề bạt con rể của ông ấy, Tiểu Hoắc tổng này cũng như vô tình hay cố ý gì đấy thiên vị vị hôn phu của chị mình. 

Chung quy cũng là một gia đình. 

Thấy thì thấy thế, chứ cũng chẳng làm gì được. 

Từ Tinh Miên tắm rửa xong nhưng không tìm thấy máy sấy. Cô đi tới thư phòng, mở hé cửa ra, thấy người bên trong đang có việc nên lặng lẽ đi ra, quay lại phòng khách xem tivi. 

Từ Tinh Miên rũ mắt, cô gặp qua người này rồi. 

Hoắc Thừa Kiêu bưng ly nước đến phòng khách, vừa kết thúc giờ tăng ca nên trên mặt anh vẫn còn ẩn chứa vẻ mệt mỏi. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cũng nhìn thấy tấm hình ấy: “Sao thế?” 

Từ Tinh Miên khẽ buông hàng lông mày đang nhíu lại: “Anh có biết người này không?” 

Cô chỉ vào người đàn ông trung niên kia. 

Hoắc Thừa Kiêu nhướng mày, lắc đầu: “Không biết, anh cũng đang điều tra ông ta.” 

Từ Tinh Miên suy nghĩ nửa giây, kể lại hết nguồn cơn của mọi chuyện: “Mấy hôm trước em gặp phải một chuyện, có một chiếc xe tải nhỏ mất khống chế, suýt thì đâm vào em và Cố Lê. Sau đó chú ấy lái xe tới, đâm vào bên cạnh của chiếc xe đó.” 

Lần này đến lượt Hoắc Thừa Kiêu nhíu mày, giọng nói còn có chút không vui: “Sao đến giờ em mới nói với anh?” 

Từ Tinh Miên mím môi, túm lấy tay áo anh, khẽ lay hai cái: “Do em cũng không bị gì mà.” 

Cô gái cô ý mềm giọng làm nũng khiến người ta vô thức trở nên mềm lòng. 

Hoắc Thừa Kiêu thở dài, miễn cưỡng xoa xoa đỉnh đầu của cô: “Lần sau không được như vậy, em phải nói cho anh biết.” 

Từ Tinh Miên nhớ tới bóng lưng của người đàn ông trẻ tuổi kia, ánh mắt cũng tối đi vài phần: “Cái chú này hình như là tài xế của người đàn ông ngoại quốc kia, có phải anh Quách kia có quen biết với người đó hay không?” 

Quả nhiên phía sau Thương mại Hoa Thanh còn có người khác điều khiển. 

Hoắc Thừa Kiêu cho cô một ánh mắt yên tâm: “Anh sẽ nhanh chóng điều tra.” 

….

Đêm giao thừa, quảng trường Nam Sơn ở trung tâm thành phố có pháo hoa. 11 giờ đêm hôm ấy, Hoắc Thừa Kiêu lái xe đưa cô ra ngoài, khu biệt thự cách trung tâm thành phố không xa, chỉ mất khoảng 10 phút đi xe. 

Nhiệt độ vào lúc rạng sáng đã giảm đến mức thấp nhất, Từ Tinh Miên mặc một chiếc áo khoác bên ngoài nhưng vẫn bị gió thổi đến rét run, cô chủ động dựa vào lòng Hoắc Thừa Kiêu: “Lạnh quá, bọn mình vào tiệm trà sữa chờ đi.” 

Vẫn là cửa hàng đó, nhưng hoạt động trà sữa tình nhân thì không còn nữa. 

Hoắc Thừa Kiêu mua một ly cacao nóng rồi đưa sang: “Em áp vào tay đi cho ấm.” 

Người ngồi xung quanh đa phần là sinh viên, hầu hết đều là đôi tình nhân trẻ. Có nữ sinh chăm chú nhìn vào mặt của Hoắc Thừa Kiêu, thi thoảng còn kéo quần áo bạn trai nhà mình, ý bảo anh ấy: “Đẹp trai không?” 

Sau đó người bạn trai tức giận véo má cô ấy: “Bạn trai em còn sống sờ sờ đây này.”

Cô gái giận dỗi: “Anh nhìn mình xem, mắt vừa dài vừa nhỏ, râu thì không cạo. Cái áo lông đen này anh mặc được nửa tháng rồi đấy, tính qua năm mới vẫn mặt à?” 

Thế giới thật là như thế này à.

Từ Tinh Miên nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác của Hoắc Thừa Kiêu: “Có phải anh cũng mặc bộ này nhiều lần rồi không?” 

Người bị hỏi suy nghĩ một chút: “Mặc được hai lần, thêm hôm nay nữa là lần thứ ba.” 

Từ Tinh Miên cắn ống hút, mắt nhìn thẳng vào mặt anh, vị ngọt của cacao tràn vào khoang miệng, cô cong miệng cười nói: “Anh trai, anh đẹp trai thế.” 

Không chờ Hoắc Thừa Kiêu trả lời, cô tự mình bổ sung thêm một câu: “Anh ruột của em cũng rất đẹp trai. 

Từ Tư Nhiên với anh không giống nhau lắm nhưng bây giờ phần lớn phụ nữ đều thích người như Từ Tư Nhiên. Bên ngoài dịu dàng nhưng bên trong đen tối, nhưng tên quý công tử kia đến chết cũng không nhận mình là tên “muội khống”. 

Dáng vẻ của Hoắc Thừa Kiêu cũng đã là hình mẫu mong ước của dân chúng rồi, khí chất bất phàm khiến người khác không tự chủ mà tôn anh như thần, xem anh là người mà mình không thể chạm đến.

“Tuy là em rất thích anh, nhưng mà em cũng không dám lớn tiếng nói thế.” Từ Tinh Miên chớp mắt nhìn anh: “Anh của em rất hay ganh tị.” 

Hoắc Thừa Kiêu bật cười: “Sau này nói nhỏ cho anh biết thôi.” 

Những chùm đèn đỏ hai bên đường cứ nhấp nháy không ngừng, mọi người tập trung ở trung tâm quảng trường, náo nhiệt đến tận sáng sớm. 

Từ Tinh Miên dựa cả nửa người vào Hoắc Thừa Kiêu, giơ tay nhỏ lên đếm giây.

Nhân viên quảng trường cầm micro đứng trên sân khấu nói: “Còn khoảng một phút nữa là tới màn bắn pháo hoa ạ, mong mọi người đợi thêm chút nữa.” 

Sáu mươi giây. 

Hoắc Thừa Kiêu vươn tay nắm lấy bàn tay còn lại của cô, khẽ nghiêng đầu nhìn cô. 

Ba mươi giây. 

Từ Tinh Miên rũ mắt, khóe môi không khỏi cong lên thành một đường. 

Mười giây. 

Tiếng ồn ào của người qua đường cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Đúng lúc đó có một cô bé bán hoa cầm thâm một giỏ hoa, hỏi: “Anh ơi, anh mua hoa tặng chị gái không ạ?’ 

Hoắc Thừa Kiêu mua hết toàn bộ hoa hồng còn trên tay cô gái. 

Một giây. 

Pháo hoa bay lên trời, sáng rực như ban ngày. 

Từ Tinh Miên nhón chân lên hôn vào môi người đàn ông. 

Tất cả hoa hồng trong tay Hoắc Thừa Kiêu rớt cả xuống đất, anh ôm nhẹ gáy cô gái để hôn sâu hơn. 

Pháo hoa chói mắt được bắn ra từ sau lưng hai người, Từ Tinh Miên lui về một bước, trong mắt có hiện theo tia sáng: “Đi về nhà thôi anh.” 

Cánh tay Hoắc Thừa Kiêu choàng sang ôm lấy cô, tham lam giam cả người cô vào lòng, ngẩng đầu nhìn trời: “Chúc mừng năm mới, em quên nói rồi.”