Đăng vào: 12 tháng trước
" A ! Anh tên là gì ấy nhỉ ? "
Gặp nhau cũng nhiều lần phết mà đến bây giờ mới hỏi tên hỏi có kì lạ không chứ ?
" Tôi tên Ngôn Mục "
Ngôn Mục ?
Họ Ngôn ?
!!!
Đây không phải là đại thiếu gia của công ty nhà họ Ngôn đứng đầu cả nước đấy sao ?
Nhưng mà chỉ là nhân vật phụ thôi đến cuối truyện sau khi thằng chó kia ngồi lên vị trí đầu bảng thì tất cả những thông tin của nhà họ Ngôn mới bị phơi bầy bởi vì nhà họ này chẳng bao giờ lộ diện cả .
Chẹp ! Đúng thật là không ngờ đại thiếu gia họ Ngôn lại có hình dáng của một tiểu thụ như này !
Nếu đã là đại thiếu gia thì còn người này chắc cũng không đơn giản đâu nhỉ ?
Thôi ! Kệ cmn đi !
" Tôi vẫn thắc mắc là tại sao một tên yếu gà như anh lại có can đảm một mình đi đến tận đây nhỉ ? "
Điều này không hề bình thường một chút nào !
Trong tất cả các lí do mà cô có thể nghĩ là thì chỉ có 2 lí do là hợp lí nhất .
Thứ nhất là tên này không muốn đến nhưng bắt buộc phải đến vì trong tay đám đồ đệ của cô đã nắm được cái gì đó bí mật của hắn .
Thứ hai cũng là cái trường hợp mà cô nghi nhất là tên này có lẽ đang muốn tiếp cận cô .
Nhưng lạ là cô không hề cảm thấy một chút ác ý nào từ hắn cả .
Thôi kệ dù sao thì cứ giám sát trước đã .
Vật mà cô vẫn chưa biết rõ nó thuộc hạng nào thì tốt nhất nên để ngay dưới mi mắt của cô thì hơn .
" A ! Đau ! "
Ha ! Hắn biết mà thể gì cô cũng hỏi như vậy !
Nhưng chịu thôi hắn không thể nói thẳng ra là hắn đang tiếp cận cô được với lại còn mang theo mục đích không trong sáng nữa chứ !
Hắn mà nói ra chắc cô sẽ gắn cái mắc đồ biến thái cho hắn mất .
" Ồ ! Đau à ? Đau thì kệ anh nói với tôi làm gì cho mệt ! "
" ... "
Hắn đang định nói là cô sẽ thổi cho hắn cơ nhưng cô đã nói thế rồi thì thôi vậy !
Chậc ! Bất lực !
" Rồi ! Thôi đứng lên đi ! Anh mà cứ yếu như thế thi mai sau anh muốn làm tiểu thụ à ?
Chẹp ! Quá vô dụng ! "
" ... "
Tiểu thụ ?
Đừng có xỉ nhục anh trực tiếp như thế chứ ?
Lòng tự trọng của đàn ông sao có thể chống đỡ được hai chữ tiểu thụ này được !
" Sao không đi được à ? Có cần tôi gọi người đến rước anh về không ? " Cô nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn .
" Thôi ! Tôi có thể tự đi được ! Không cần phải dùng từ rước đâu ! "
Ha ha ! Ngôn từ của bé con nhà hắn thật là phong phú và vi diệu .
Nhưng biết làm sao giờ ... ai bảo hắn yêu bé con như thế chứ !
" Cô có thể đi cùng tôi về trường không ? "
Hắn muốn ở cạnh cô nhiều thêm chút nữa !
Nếu cô không đồng ý thì hắn sẽ giả bộ manh thêm tí nữa vậy !
" Được thôi ! "
Dù gì thì ở đây cô cũng không có gì làm với lại hình như trời sắp mưa rồi thì phải !
...
Hắn đang nghĩ xem nên làm kiểu như nào nhưng thật không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy .
Những đám mây từ màu trắng tuyết bắt đầu chuyển sang thành màu xám xịt theo thời gian nó đã sắp che lấp cả một mảng trời .
Nhưng trái ngược với sự âm u đó thì trong lòng của hắn như được phủ thêm một sắc màu hồng phấn .
Hắn thật sự muốn cùng cô đi trên một con đường này rất ... rất lâu rồi .
Hình ảnh mà trên con đường với hai hằng cây rung rinh những bông hoa thơm ngát , mang theo những mùi hương riêng biệt bay theo từng đợt gió tô điểm cho hai bóng người một nam một nữ phá lệ hài hoà .
Tất cả điều đó như thể hiện rõ cái sự ấm áp của tình yêu học trò vào cái tuổi thanh xuân đầy thương nhớ .
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1596090474411.jpg-original600webp?sign=55a07629392f8a9e9169a95de0f3301e&t=5fff8980)
Ở đoạn cuối mk muốn miêu tả sao cho nó mượt mà thêm tí nữa cơ nhưng thứ lỗi cho lượng từ mình biết hơi hạn hẹp nên đọc có vẻ hơi cứng ngắt quá !
Khổ quá mà !