Đăng vào: 11 tháng trước
Giang Quân chào đời vào tháng Tư đúng như dự định. Hạn dự kiến vốn là ngày 10 với ngụ ý viên mãn, nhưng có lẽ cu cậu háo hức ngắm sắc xuân tươi đẹp chốn trần gian, nên rạng sáng ngày 4 đã nhao nhao chui ra. Bà lão mê tín, cau chặt mày ôm Giang Quân, ghét bỏ ngày xui, bảo nhóc đáng nhẽ nhịn thêm hai ngày là được.
Số 4四/sì/ phát âm giống với từ chết 死/sǐ/ nên thường được xem là số xui, trong khi số 10 hay dùng để chỉ việc thập toàn thập mĩ: viên mãn, hoàn hảo
Giang Miểu ứ quan tâm mấy thứ này, cô lấy âm tiết ra khuyên —— “A bà (1) xem phím Đồ Rê Mi Fa trên dương cầm, cái thứ tư với chữ ‘phát’ (2) cùng âm đó.”
(1) 阿婆:phương ngữ để gọi bà ngoại, ở đây là bà Thành
(2) 发: có các nghĩa nảy mầm, phát ra, phất lên, mở rộng, …
A bà tức thì mừng ra mặt, trông tiết trời trong trẻo sáng sủa, càng tin vào kết luận bịa đặt của Giang Miểu, đong đưa bé Giang Quân sửa miệng: “Người khác nhiều nhất chỉ có một cái Phát, cháu một lần chiếm hết hai, thằng cu này có phúc lắm đây.”
GiangQuân sinh ngày 4/4, theo lý lẽ cùn của cô Miểu thì nhóc Quân có hai chữ Phát lận
Theo lời kể của bà Lan, ngày nhóc sinh ra mẹ cậu hết mực bình tĩnh, khều chồng một cái và thong dong tuyên bố: “Hình như sắp sinh rồi.”
Gần tới ngày lâm bồn, ông bô tiêu chuẩn còn căng thẳng hơn bà bầu, càng cận ngày càng thấp thỏm, mất ngủ thâu đêm. Hôm ấy, Edwin đương “ngất” cỡ hai tiếng, nghe thấy tiếng động tức tốc đứng dậy, nhưng hãy mơ màng lắm, cho rằng cô đói bụng như thường lệ, miệng đáp “Ừa, đi liền đây”. Lúc xỏ giày bị Giang Miểu đá khẽ một cú, vừa bực mình vừa buồn cười, cô nguýt anh, lên giọng lặp lại: “Ba đứa nhỏ à, sắp, sinh —— rồi ——”, dứt lời tự mình đi nhấn chuông.
Điều này gần như lay tỉnh người cha tốt, chính xác hơn là dọa. Edwin giật nảy mình xông lên đỡ cô, tay nhấn chuông lia lịa, đần độn lặp lại: “À, sắp sinh. Miểu Miểu em đừng cuống, đừng cuống ha……”, không nhận ra người hoảng nhất phòng chính là mình. Bà Lan kiểm tra túi sinh đẻ đã chuẩn bị sẵn đâu vào đấy, cười anh: “Ai không biết còn tưởng là cậu sinh đấy.”
Không lạ gì khi Giang Quân có hai tên, nhưng cậu có hai họ lận: Do thuộc về “Thời đại tiên phong”, hai người nhảy vọt qua bước lấy giấy chứng nhận, Giang Miểu dùng kết quả xét nghiệm huyết thống để đăng ký hộ khẩu cho con trai. Tên trên hộ chiếu màu nâu đỏ là Giang Quân (江筠Jiang Yun)với yun của cây trúc. Về tên thứ hai, nghe bảo mẹ nhóc đã nghĩ lâu rồi, nên không xuất hiện tình trạng nhóc nặng thêm mấy kí mà chưa có tên. Cái tên khác lấy theo họ ba là Meier, tên đầu là “Joe”, phát âm tương tự Joy – tượng trưng cho hân hoan, tên đệm Lucas thừa hưởng từ tổ tiên, nghe nói đây là một nhà thiên văn học lãng mạn, đặc biệt giỏi làm thơ.
Ngoại trừ thỉnh thoảng càu nhàu tên mình quá nữ tính, hay bị hiểu lầm hồi tuổi teen, cậu chàng Giang Quân chẳng có vẻ nổi loạn. Rốt cuộc, hễ mỗi lần cậu có bất kỳ ý tưởng điên rồ nào là ba sẽ một mực lắng nghe và cùng cậu nghiên cứu cách thực hiện, trong khi Giang Miểu – thân là mẹ – bình thường còn phát rồ hơn cả cậu. Chẳng hạn, Giang Quân tính đi dã ngoại sinh tồn một tháng, Giang Miểu nhất định là người nóng lòng khuyến khích cậu tới đảo hoang. Khi Edwin và cậu diễn tập mọi tình huống đột phát, Giang Miểu sẽ góp ý về cách chèo thuyền, shelter (chỗ trú) và dụng cụ kiến thiết. Sau đó bà sẽ lôi kéo ba tới bãi biển riêng bên kia đảo hoang phơi nắng uống nước dừa, chờ cậu xám xịt được thuyền đón về trước khi mặt trời lặn vào ngày thứ ba.
Nhìn lại thời thơ ấu, Giang Quân cũng coi như có một cuộc sống ấm êm. Gia đình hòa thuận, bè bạn chân thành, điểm số không giỏi đến mức quán quân đạt điểm tối đa mọi môn một cách biến thái, nhưng môn nào cần đạt điểm A thì vẫn bảo vệ được. Cậu có nhiều sở thích, nhân cách tốt, có đủ loại bạn bè. Trúng lúc túi tiền eo hẹp, dè xẻn để mua giày bản giới hạn thường phải chịu khổ ăn ké pizza đám anh em, cậu cũng không lấy làm xấu hổ. Mãi đến mùa đông năm mười lăm tuổi, ba gặp tai nạn. Lúc dùng bữa tối, Giang Miểu nghe điện thoại, tối muộn cậu về mẹ chẳng nói chẳng rằng, ôm cậu run rẩy suốt đêm. Hôm sau, Giang Miểu không đề cập tới chuyện gì, chỉ báo một câu “Ba con hồi lâu sẽ không về”. Giang Quân khiếp đảm bất an, cậu biết ba mình chưa bao giờ làm chuyện trái đạo lý, chỉ có thể là do ông gặp bất trắc. Trước khi lòng lắng lại mẹ không muốn để cậu hay, cậu bèn vờ không biết. Thời buổi này thông tin truyền đi thần tốc, kể cả học sinh tiểu học cũng dùng di động thành thạo, huống chi cậu trai mười lăm tuổi. Cậu thấy tin tức tràn ngập báo mạng, bất kể từ ngữ câu văn đều quy về cùng một nội dung: “Kẻ gây án bỏ trốn, tài xế có hiềm nghi dùng ma tuý”. Mỗi bài viết đều đính kèm những ảnh chụp từ các góc độ khác nhau —— Chiếc xe bị va đập biến dạng, khiến cậu nhớ tới cách bãi phế thải xử lý xe hư trong phim tài liệu, mơ hồ nhìn ra đuôi biển số xe quen thuộc. Có người nhận ra Edwin và không quên gắn kèm hình ông để giới thiệu lí lịch. Nửa đầu cuộc đời ông cứ thế trưng trên màn hình, ngắn đến mức xoè tay là che trọn.
“Tại sao một người như ba lại hứng phải đối đãi thế này.” Cậu nhủ, cơ thể thoát lực nhũn ra trên ghế chơi game.
Noi theo mẹ cậu gà gật đánh một giấc. Giấc mơ tán loạn méo mó với hình ảnh ba dắt cậu chơi Lego, ba đưa cậu đi nhận biết các vì sao trong căn lều tại thảo nguyên Châu Phi, gần nhất là khi cậu tan học thấy trên bàn có cuốn sách phổ cập kiến thức giới tính. Kể cũng lạ, lúc ngồi trên giường cậu quên bẵng mình mơ thấy gì, chỉ nhớ có lần mẹ sinh bệnh đúng lúc ba đi công tác. Trong mơ, cậu cao chưa tới cái bàn, vẫn mặc bộ đồ ngủ, đứng mím môi trước cửa muốn tiễn ông. Ba ngồi xổm, vuốt đầu cậu: “Ba đi một chuyến, con chăm sóc mẹ thay ba nhé?” Cậu rưng rưng gật đầu còn ba giơ bàn tay phải ra, cậu hiểu ý đánh lên phát ra tiếng “bốp” giòn vang, tay quệt nước mắt. Giấc ngủ này khiến cậu đau đầu như búa bổ, lúc tỉnh dậy gối đầu ướt cả tảng.
Giang Quân cố gượng tinh thần. Nhớ lại cuốn sách viết về những cảnh đời goá bụa, nhớ đến việc hình như luôn có hoa trong nhà, cậu cũng học xách về một bó sau khi tan trường, cắt tỉa cẩn thận trước khi đặt chúng quanh nhà, như thể nối tiếp một truyền thống lâu dài. Hoàn thành xong bài tập về nhà mỗi đêm, cậu sẽ lật xem tài liệu về liệu pháp tâm lý và dinh dưỡng, đi theo gợi ý học nấu cháo hầm canh. Dẫu Giang Miểu có về muộn cũng một mực nhìn chằm chằm bà ăn món nhẹ và uống hết canh.
Giang Miểu yêu cầu cậu đi học đàng hoàng, vừa khuấy canh vừa nói cậu mà thi rớt là Edwin tét mông, chưa dứt lời mà nước mắt lã chã rơi vào chén. Giang Miểu nắm chặt thảm ngoái đầu sang bên. Đánh cái hắt xì hết sức giả tạo, Giang Quân lấy hộp khăn giấy đặt cạnh bà, cậu thấy sống mũi cay cay. “Dị ứng phấn hoa ạ”, cậu nhủ với hốc mắt vằn đỏ.
Thấy con trai vào bếp, bỏ chén đĩa vào máy rửa chén, “Chiều mai mẹ đưa con đến bệnh viện.” Giang Miểu cúi đầu sửa sang tài liệu.
“Con biết rồi ạ.” Tiếng cậu đáp văng vẳng.
Cuối tháng Mười Hai, hung thủ bị bắt. Nghe nói đây là người có chống lưng, vốn muốn cậy thế giải quyết, hết sức khéo léo áp án và chuẩn bị lưu trình chạy án. Trước tiên, chưa kể vòng quan hệ nhiều năm từ ba mẹ Giang, Edwin và Giang Miểu cũng có những người bạn thân lâu năm tích luỹ trong quá trình hợp tác, mối nào cũng là người có địa vị. Xét Giang Miểu là đứa cứng đầu lì lợm, đối phương nhờ người kéo ra định giải quyết riêng. Dĩ nhiên Giang Miểu nào chịu, nỗi căm hận hiển hiện trong mắt cô, nhất định buộc đối phương phải trả giá. Kết quả sau khi liên miên tất bật là moi ra chứng cứ lạm dụng ma tuý và buôn bán ma tuý, thậm chí người sau màn có hậu trường cũng bị cho là nghi can trong các vụ án đẫm máu cũ, cả hai bị bỏ tù. Trước ngày phiên toà mở ra, mẹ đối phương dắt theo ba cô chị gái đóng cọc ngay cửa, uyển chuyển nói từ “Tôi có mỗi mụn con trai”, “Nó một mực là đứa con ngoan, chỉ nhất thời hồ đồ” đến “Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ”, lại mang theo bệnh án nói mình không còn nhiều thời gian, cầu cô nương tay. Giang Miểu cười lạnh, cảnh cáo đối phương nếu không đi sẽ báo cảnh sát. Bốn ả đàn bà thấy năn nỉ bất thành thì nổi cơn tam bành. Hết mắng chửi độc ác đến đe doạ giết sạch nhà cô, chửi một tràng “Đĩ điếm”, “Thứ chó má”, nói cô ngay cả người bệnh nặng cũng không đối xử tử tế thì sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Lúc nhân viên bất động sản và bảo vệ vội vã chạy tới lôi đi còn nguyền rủa cả nhà họ Giang chết không toàn thây, họ có thành quỷ cũng ám cô. Giang Quân đanh mặt che chở mẹ, tức run người.
Đằng sau liên luỵ lan rộng, quan hệ lợi ích đan xen, thậm chí có lần ba Giang thuyết phục Giang Miểu dừng tay. Giang Miểu không muốn, họ gây một trận, suýt đoạn tuyệt quan hệ cha con. Bên kia, Giang Miểu không chịu dùng tiền bà Thành. Hễ nghe bà đề cập là cô hững hờ chuyển hướng câu chuyện, nói là mình có đủ, dặn bà tự chăm sóc bản thân cho tốt, bớt nhọc lòng. Nghe nói cô bán ra khá nhiều tài sản, đặng “trả ơn”. Từ khi đối phương gây hấn, Giang Quân biết chú A Phong lấy danh nghĩa tài xế mới theo sát bên mình suốt ngày, e là có địa vị cao.
Vào ngày hầu toà, Giang Miểu rõ là hốc hác trong phiên điều trần. Đó là hậu quả bôn ba mấy tháng trời, tinh thần chịu tra tấn và nỗi tuyệt vọng vì người yêu mãi bất tỉnh. Giang Quân từng nghe thấy tiếng nôn mửa từ phòng bà, cũng bắt gặp lọ thuốc chưa vặn trong rãnh sô pha.
Buổi chiều, hai mẹ con lái xe tới bệnh viện. Giang Quân đã quen dành cả ngày ở đây. Đặt ba lô xuống, trước tiên cậu chào hỏi người cha vẫn hôn mê từ khi xảy ra chuyện tới nay, thành thạo thu dọn thơm thảo mà nhóm thăm bệnh để lại, tiếp theo cầm bình hoa cạnh giường vào phòng tắm thay nước. Xong xuôi mọi việc, khi xoay người, hiếm hoi cậu thấy Giang Miểu nghỉ ngơi, bấy giờ bà đang ngả lưng trên sô pha phòng khách, cuộn mình trong chăn, các bài báo cáo và tài liệu lít nhít thuật ngữ y học nhét chồng lên nhau. Sợ đánh thức bà, Giang Quân cẩn thận bắt ghế dựa viết bài. Thỉnh thoảng ngừng bút dụi mắt, cậu sẽ nhìn ba đương nằm trên giường, thâm tâm khẩn cầu: “Mau tỉnh lại đi ba, coi như là vì mẹ.”
Ngày qua ngày trôi đi, Edwin không có dấu hiệu tỉnh, ngẫu nhiên xuất hiện phản xạ có điều kiện làm đôi mẹ con đang trực mừng lâu ơi là lâu. Họ cứ thế nghênh đón Tết Âm Lịch. Sau khi cùng con trai đón giao thừa, Giang Miểu thắt đầy kết cát tường trên thành giường Edwin, chụp một pô để mai mốt cười nhạo anh. 6 giờ sáng, họ xuất phát từ bệnh viện chạy lên núi viếng chùa, mất năm tiếng. Kể cả Giang Quân cũng thấy tên chùa ấn tượng, nghe bảo linh lắm. Đậu xe xong, Giang Miểu ra ghế sau lấy đồ. Sau tai nạn của ba, cậu biết bà chép rất nhiều kinh kệ, nhưng vẫn trố ra bởi độ dày của chúng. Cung kính trao kinh cho sư, họ đi thắp hương khấn vái. Bên trong chánh điện, Giang Miểu chắp tay trước ngực, lẩm bẩm vừa khẽ vừa nhanh, nhưng giọng điệu ấy khác với lời khấn tại lễ tế nhà A thái, nó giống đàm phán hơn. Giang Quân nín thở lắng nghe. Không nghe thì thôi, đợi cậu nghe rõ nội dung, tức thì não muốn phình to, nào có ai cầu Phật như thế. “Chị Miểu” thưa rằng: “Muôn vàn tội nghiệt để mình tôi gánh. Trời sinh tôi đã là người ích kỷ tột cùng, ngài trừng phạt người khác có ích chi? Nếu thật sự muốn trách, cứ nhằm vào tôi là được. Đừng động đến mẹ tôi, con trai tôi, cũng đừng nhằm vào Edwin. Ngài ghét tôi khẩu nghiệp, cứ lấy giọng nói này; ngài ghét tôi làm chuyện xấu, đôi chân này, đôi tay này, đôi mắt này, ngài lấy hết chúng đi, đừng làm khó họ.” Thay vì lật tay cầu phúc như ngày xưa, bà úp lòng bàn tay lên gạch. Mùng một Tết, khách hành hương nối nhau lần lượt lên chùa cầu an, nói chật ních người cũng không ngoa, ở đây có nét tết hơn bất kì chỗ nào khác. Giang Quân chỉ thấy trán bà ửng đỏ khi đứng dậy, lẩm nhẩm không ngừng, bà thẳng toẹt: “Họ gặp tôi còn chưa tính là quả báo ư?” Mang theo hoang mang và bất bình, bà vái hai lần, lần nào cũng bái sâu.
阿太:A Thái trong tiếng Hokkien chỉ bà nội của bố mẹ ~ bà cố.
Đám đông ra vào bất tận. Bước ra khỏi điện, bà lại chắp tay lạy ba lần về phía tượng vàng.
Giang Quân nhớ khi bà ngoại nổi giận từng mắng Giang Miểu trời không phục đất không nể, không mài giũa tấm thân gàn bướng sớm muộn cũng phải chịu tra tấn. Từng có lúc cãi vã bà quăng ly, tức tối phán “Ông trời sẽ thu thập mày, cứ chờ đó!”. Cậu nhìn về phía mẹ, cảm thấy cuộc giao dịch như trò đùa này e là thành. Sống lưng kia cong như cây cung kéo căng, cuối cùng dã quỷ ngàn năm phun ra nội đan cho nhà sư. Giang Quân thấy mắt mình lên men, cậu khép khăn quàng, hắng giọng: “Đi thôi mẹ, ba đang chờ mình đó.” Dứt lời, cậu lén tháo bao tay nắm chặt tay bà. Dường như đứa nhóc lùn tịt không lâu trước đây, nay đã hoá thành cậu thanh niên hơi thân mật tí đã ngượng. Đứng một chỗ cậu như góc cây vững chãi, giữa nét mặt nét mày có bóng dáng của ba.
“Sang năm đổi cho con ông bô có sức sống.” Xuống núi, Giang Miểu đề cao giọng. Giang Quân biết bà lại mạnh miệng, thuận theo: “Dạ, sang năm đổi hai người.” Cuối cùng đế thêm một câu, “Mẹ con xinh vầy, hai người cũng thấy ít.”
Về đêm, họ mang tấm thân ngào ngạt mùi nhang khói trở lại phòng bệnh. Giang Quân lấy nước ấm, nhúng ướt khăn đưa cho Giang Miểu. Hộ lý giá cao đương nhiên chăm sóc tận tình, nhưng Giang Miểu kiên trì làm thêm lần nữa. Cô khẽ khàng lau mặt anh, lau xong dùng tay sờ soạng từng li từng tí, như muốn đo xem anh đã thay đổi nhường nào, tiện về sau so sánh.
“Bác sĩ nói 40% bệnh nhân có thể hồi phục trong ba tháng, 6 tháng còn có khả năng, sau một năm thì….” Giang Miểu thôi nói, đếm tháng bằng ngón tay Edwin.
“Anh nói xem tấm bằng hạng nhất có ích gì,” cô khinh bỉ, “40% còn không giành được.”
“Anh dòm mình bây giờ đi, héo úa xấu xí. Không phải bốc phét chứ thân em đi cưới lần hai vẫn có người thèm nhé.” Tay Giang Quân lột nhãn khựng lại, xem như vào tai trái ra tai phải, coi mình như khúc gỗ. Giang Miểu vô ý thức trước mặt con trai, lải nhải tiếp: “Dù sao thì hai tháng nữa là Giang Quân mười sáu, nếu đối tượng mới chê em xách con chồng trước, em sẽ túm cổ nó đi bán mông, nuôi bao năm cũng nên lấy lại vốn rồi!”
Giang Quân biết bà sẽ cập nhật tình hình hàng ngày, thường là mấy việc linh tinh. Ví như W记 mở chi nhánh mới, con gái của XX sinh rồi, mách lẻo chuyện Giang Quân – như lần trước ngủ gật khi đi xem phim với bà. Giọng điệu thư thái, như thể người một nhà quây quần tán gẫu những chuyện vụn vặt trong phòng khách sau bữa cơm hồi xưa. Giang Quân chưa từng thấy Giang Miểu suy sụp. Nhưng, có một hôm không biết Giang Miểu tin tà ma ở đâu, vào cửa là mắng Edwin khốn nạn. Bà trách ông hẹn đi Bahamas mà một năm rưỡi rồi không nhắc lại; suy đoán ông là thủ phạm của vụ hộp kem dâu tây mất tích bí ẩn vào mùa đông năm nào; vụ ông hứa dắt đi Tây Ban Nha dạy bà lướt sóng 800 năm trước, tới giờ chưa thực hiện được cũng lấy ra nói. Nghe số năm e là Giang Quân còn chưa chào đời. Cậu muốn phủ nhận đây là mẹ ruột mình ngay tại chỗ. Tới khi Giang Miểu lặng im, cả căn phòng không có tiếng ai khác. Chưa tới mấy ngày bà tự ngừng, thôi giở phép khích tướng vô dụng này. Cớ sao nay lại nữa?
W记:mình không chắc ý tác giả là cửa hàng bán gì. Lúc mình tìm có cả Gundam W, tiệm ăn sáng, … -,-
Đầu bên kia hãy lèm bèm: “Chữ em luyện đẹp lắm nhé. Bữa Mimi còn khen em viết tốt đấy, em quá đỉnh!”
“Để về em gặm bánh bao tẩm máu đặng xuất bản cuốn sách, có tên《Cuộc đời của một gã lai bỗng nín bặt》. Tung hê chuyện anh vừa gặp đã phang con gái người ta, để bà con cô bác nhìn xem thứ đàn ông như anh không có đạo đức phụ nam.”
Gốclà 人血馒头, cụm từ xuất phát từ truyện “Thuốc” của Lỗ Tấn. Ý chỉ châm biếm hành vi bóc lột bất hạnh của người khác để thu lợi
“Nghe đâu Kiều Tam về rồi. Em thấy anh ta được đó, tập luyện ra tấm eo, cặp chân, chẹp chẹp, non xanh dễ lừa.”
“Mẹ tính lấy chuyện dóc tổ để tức chết ba con đó hả?” Giang Quân hết nghe nổi, vội xen mồm.
Mẹ cậu sửng sốt, nở nụ cười tươi tắn đầu tiên trong mấy tháng gần đây, sờ vành tai Giang Quân: “Cái này mà con cũng nhìn ra được, dì Lý dạy tốt đấy.”
Tầm phào vớ vỉn đã đời, cũng nên về. Giang Miểu bận áo khoác dợm ra ngoài. Vừa tắt đèn, chợt nghe thấy giọng nam thều thào mắng: “Em… dám!”
Giang Miểu đứng trong bóng tối, Edwin không nhìn thấy cô đang run rẩy.
Tiếp theo đó là cả tràng tay chân luống cuống. Tiếng ghế dựa bị đẩy ngã “rầm” ra đất, tiếng cốc nước đổ “cách”, tiếng chuông gọi người, tiếng đàn ông ho khan, tiếng phụ nữ bụm mặt khóc nức nở. Sống động hơn cả tiếng pháo đêm qua.
Giang Quân nhủ bụng, có gì bà không dám. Cứ để bà chờ dài cổ mười năm, ba mươi năm, một trăm năm, tới khi tóc hoa râm cảm động Trung Quốc xem. Bà dám hết đấy.