Chương 38: Ngoại truyện: Sau khi cưới (2 phần làm 1) ?

Lọ Thủy Tinh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Năm nay em muốn đi đâu?” Edwin hỏi trong khi giở tạp chí.

Giang Miểu vừa bước ra khỏi phòng làm việc, quần yếm giải một nửa, đương gom tóc ngậm dây buộc, hàm hồ hỏi: “Đâu? Đi đâu cơ?”

“Em quên hết ráo.” Edwin thả sách, chẳng lấy làm bất ngờ.

“Em có đâu.”

“Em nói ra xem nào.”

“Làm gì có! Anh nghe lầm rồi.” Cô trừng mắt, “Cho em nửa phút, không, hai mươi giây, em biết anh đang nói việc kia.”

“Việc kia?” Giọng anh pha trò.

Giang Miểu hãy đang câu giờ: “Đúng, việc kia, anh biết, em biết, việc đó đó, đúng rồi! Ngày đó!”

“Ngày nào?”

“Em biết rồi, em nhớ rồi! Anh yêu, anh đang nói kỷ niệm ngày cưới vào tháng Năm chứ gì! Bình tĩnh nào, anh thấy chưa em nhớ mà.” Cô đắc ý chống chế, “Tại em chưa thoát ra khỏi cảm xúc sáng tạo ban nãy, thấy chưa, em nhớ mà.”

“Nên?” Edwin huơ huơ mục du lịch. Giang Miểu buông ly nước, ngồi trên người anh, bưng mặt anh bảo: “Thật ra em định bàn chuyện này với anh nè. Thứ em đang làm còn chừng một tháng nữa, nhưng đứt mạch liên tục không phải tình huống lý tưởng nhất. Đầu tháng Sáu có bài thuyết trình cho khách, làm đối phó cũng không ổn lắm. Anh thấy sao?”

Dứt lời, cô hôn mắt anh như khen thưởng.

Edwin chỉa gương mặt ra hiệu bên này cũng muốn. Anh tiếp lời: “Mà em không giỏi tổ chức ngôn ngữ, thành ra phải soạn bản thảo trước nửa tháng để luyện tập. Để anh ngẫm xem, triển lãm từ tháng Tám đến tháng Chín, kết vào cuối tháng Chín. Muốn anh nói thì tháng Mười thế nào? Em trống nhiều lịch vào tháng Mười Một với Mười Hai.”

Nhận được đáp án thoả lòng, cô không bủn xỉn thả liên tiếp mấy nụ hôn trên mặt anh: “Nghe theo anh.”

“Có chỗ nào muốn đi không?” Edwin vuốt ve lưng cô.

“Hố xanh ở Ý!” Giang Miểu hoan hô. Động tác cô lớn đến mức khiến Edwin phải ngả người ra sau.

Hố xanh là hang động ngầm dưới nước, được kiến tạo từ quá trình xói mòn của đá vôi

Cân nhắc đến làn sóng sinh viên du hí trong dịp lễ, cả hai lùi lịch khởi hành đến đầu tháng Mười. Khác với cái nắng cháy da hồi tháng Bảy tháng Tám, bấy giờ đã thôi nắng nóng, thậm chí hơi lành lạnh. Bà lão trên đảo đứng bên cửa sổ ngắm du khách, Edwin và Giang Miểu bước lên thuyền đến động xanh. Lối vào động thấp và hẹp, thuyền bè tập trung ngay cửa trước, đổi thuyền nhỏ theo trình tự, những chú cá tung tăng lưới làn nước rõ mồn một. Lúc tiến vào phải rạp mình, Giang Miểu gối lên người Edwin. Ánh sáng bên trong hang leo lét, như thể tiến vào thế giới lạ, chỉ có ánh sáng trắng tụ lại cửa hang, mặt nước trong vắt chưa từng thấy, phát ra ánh sáng xanh huyền diệu. Vách đá xói mòn phản chiếu ánh xanh biến ảo, những người lái thuyền hát bản tình ca bằng tiếng Ý, từ xa đến gần, khơi dậy âm vang.

Một du khách có giọng Bắc Mỹ bên cạnh hỏi: “Ở đây cho bơi không?”, Giang Miểu không nghe thấy câu trả lời, cô bảo Edwin: “Giờ anh có thể cầu hôn em lần nữa đó.”

Edwin trố mắt một giây, ngay sau đó hôn lên mu bàn tay cô, rằng: “Vinh hạnh của anh.”

Tiếng ca du dương hãy vang, Edwin ngồi dậy đỡ mạn thuyền, cuối cùng trịnh trọng hỏi bằng tư thế quỳ hai đầu gối đầy vụng về: “Quý cô Giang Miểu, em lấy anh nhé?” Hòng gia tăng tính chân thật, anh tháo nhẫn mình ra để đeo lại.

Người xung quanh nào rõ chân tướng, trông cảnh tượng nên tin thật, huýt sáo inh ỏi và vỗ tay nhiệt liệt, chúc phúc họ. Giang Miểu hiếm thấy mắc cỡ ôm lấy anh. Cô vùi vào cổ anh, mái tóc dài xoã ra che khuất mặt. Edwin nghe thấy tiếng cô sầu muộn rỉ bên tai mình: “Em bằng lòng trăm ngàn lần.”

Màn đêm buông xuống. Tắm táp xong, Edwin thắt đai lưng áp choàng tắm vào phòng ngủ, thấy trên giường có cái túi đựng gì đó. Một hộp kem mát xa, một cái bình và một tờ hướng dẫn sử dụng đang mở. Giang Miểu đương đeo tai nghe ôn tập. Cô thấy Edwin tới, thu đồ, vẫy tay ra hiệu anh tới bên mình. Dù thế nào đi nữa anh cũng không chịu đeo bịt mắt, Giang Miểu tủm tỉm bảo đây là buổi khao mát xa, nhằm đền bù sai lầm mình suýt quên. Edwin bán tín bán nghi nằm sấp mặc cô đùa nghịch.

Ban đầu là kỹ thuật xoa bóp bình thường, nhưng giờ Giang Miểu biết rõ bộ phận nào trên cơ thể anh cần được chiếu cố thêm. Sau khi phát ra tiếng rên mũi, Giang Miểu tập trung nhằm vào mấy điểm, làm bộ vô tình xẹt qua chỗ mẫn cảm khi mò tới mò lui. Khi rờ tới vùng châu thổ, Edwin thoắt cái oằn mình. Giang Miểu bất giác đổi tư thế cho anh. Tư thế quỳ khiến anh thấy thẹn hơn bao giờ hết, nhưng thân mình bị Giang Miểu bọc hậu, tay cô mơn trớn lên xuống, anh căng cứng cả người, lưng gồ lên lộ ra đốt xương sống. Giang Miểu hôn lần lượt từ trên xuống dưới. Cô ngừng một lát. Edwin nghe thấy tiếng “bép” của chất liệu cao su trên da mình. Chất bôi trơn rưới vào đằng sau, ngón tay nhẹ nhàng cắm vào quấy. Cảm nhận được độ ấm ngón trỏ qua lớp bao cao su ngón tay, bàn chân Edwin quíu lại. Anh bất an vặn mình, Giang Miểu hôn lưng anh phát tiếng “xuỵttt”.

“Anh không được, Giang Miểu…..” Thậm chí giọng anh còn pha tiếng nức nở.

Giang Miểu dùng những cái hôn trấn an anh, tay trái cô kiềm chặt anh, môi lưỡi bú liếm phát ra tiếng nước mờ ám.

Thành ruột mềm mại khôn tả, đầu ngón tay Giang Miểu đánh vòng nhấn lên những điểm cứng, Edwin la oai oái đến rên ư ử. Giang Miểu ngừng tại rãnh trung tâm ấn lên xuống, da dẻ toàn thân anh đỏ rần, dịch ứa ra ngoài, đằng trước tiết phùn phụt không ngớt. đầu v* Giang Miểu se đứng nhưng cô đã đạt được khoái cảm chưa từng có từ dáng vẻ khóc nài của Edwin. Hôn hôn đôi mi ướt đẫm, lại bị anh chồm lên như chú cún cầu chuỗi hôn ướt át.

2. Mang thai

Giang Miểu của năm hai mươi tám tuổi dành thời gian trước gương rõ là nhiều hơn dĩ vãng. Ban đầu Edwin cho rằng cô đang quan sát, vì cô không tỏ ra âu sầu với biến hoá trên da dẻ – ví như nếp nhăn ở đuôi mắt. Cô không chuộng y khoa thẩm mỹ như bà Thành, nhưng anh nhận ra cô có sự kiêng dè. Về phần dè chừng điều chi, khi anh hỏi Giang Miểu trả lời: “Em thấy ngạc nhiên thôi. Ngày qua ngày không phát hiện gì, nhưng lâu dài so sánh ra thì thấy thay đổi rõ rệt.” Cô nhún vai, Edwin biết cô thực sự không màng vấn đề lão hoá.

“Em chỉ nghĩ, tốc độ nhanh đến nỗi mất khống chế luôn. Như thể em chưa chuẩn bị gì nó đã đến mất tiêu.” Cô xoa mặt, “Không phải em không chấp nhận được sự tồn tại này. Chỉ là thỉnh thoảng, anh biết có vài việc sẽ phát sinh, nhưng em mong nó xảy đến trong khoảng thời gian nhất định, là hai việc khác nhau.”

“Điều này khiến em cảm thấy ngoài tầm kiểm soát.”

Edwin không biết phải nói chi, thành ra chỉ áp trán lẳng lặng đối diện cô.

“Thay vì việc này, chi bằng nói về đồng nghiệp mới của anh đi.” Cô bỗng ‘giở quẻ’.

“Đồng nghiệp mới của anh?” Edwin mù mờ nguyên do.

“Đúng, cô em tóc vàng ngực khủng chân cao kều như búp bê Barbie đời thực ấy. Kể em nghe xem nào.”

“Anh có biết gì về cô ấy đâu.” Edwin buồn bực, cân nhắc một lát, “Người Đức? Tốt nghiệp trường XX? Giờ làm ở phòng Marketing?”

“Còn mời anh đi đêm nhạc jazz nữa?” Cô ‘tốt bụng’ nhắc nhở.

Edwin hiểu ý, “Tụi anh được mời hết, thật đó, cô ấy chỉ muốn tỏ vẻ thân thiện thôi.”

Từ khi quen biết tới nay, dù hai người chưa bao giờ yêu cầu đối phương phải giữ khoảng cách với người khác phái, nhưng đôi bên chưa từng làm điều gì vượt rào. Cô hiểu nhân cách Edwin, bản thân cũng phát ngấy với sự càn quấy của mình, ít khi cô rút đi sự bỡn cợt mà trịnh trọng hỏi: “Anh có từng nghiêm túc suy xét về hình mẫu lý tưởng chưa? Ý em là, nếu có ngày anh gặp một người, có lẽ cô ấy phù hợp với anh hơn em, anh có?” Liệu anh có hối hận không.

Cô ngừng tại đây, nhưng Edwin hiểu.

Song, anh nghiêm túc đáp: “Thật ra nhiều năm trước, chúng ta…… trong hai năm chúng mình đứt quãng liên lạc, anh có nghĩ đến vấn đề này. Trước khi lên đường với tất thảy những điều vô định, anh từng tự hỏi, giả sử nếu có người hợp hơn thì sao, nếu thực tế người định mệnh không phải em thì sao. Mỗi lần xem những bộ điện ảnh lãng mạn hay triết lý, anh thường đặt mình vào đó, tự hỏi bản thân sẽ thế nào nếu mình là vai chính. Một thời gian sau anh đã soạn ra tập hợp đáp án rõ ràng.”

Anh vuốt tóc cô.

“Anh nghĩ ngoại tình không phải là chuyện một sớm một chiều, nó là sự lựa chọn thì đúng hơn. Vả lại, lựa chọn này đòi hỏi cả quá trình mới đạt được. Người ta không đặt phòng ngay khi giáp mặt một người. Nếu đã cần quá trình, thì anh sẽ tránh tiếp xúc với đối phương ngay từ đầu. Phải rồi,” Ngẫm về bản thân và cô, anh không khỏi bật cười, “Có lẽ chúng mình không có tư cách nói lời này, nhưng hồi ấy tụi mình tự do mà nhỉ.”

“Có thể anh sẽ thấy tiêng tiếc, nhưng chắc chắn không hối hận.”

“Mẫu người lý tưởng chỉ là hình mẫu sơ lược, đâu thể vì nó lý tưởng nên phải tìm cho ra nhẽ?”

“Khẳng định lại với em, thưa cô Giang, Claire không phải gu lý tưởng của anh.” Edwin hết mình cầu đường sống trước khi Giang Miểu làm mình làm mẩy.

“Anh cười với cô ta! Anh làm trái đạo đức phụ nam!” Hiển nhiên Giang Miểu bắt đầu chơi xấu.

“Xin lỗi mà?” Dở khóc dở cười, anh xem cô bốc phét.

Chả hiểu sao, Giang Miểu đang nói chán chê tự dưng thương tâm rơi lệ. Edwin hết hồn, ngồi xổm ra đất lau nước mắt cho cô. Cô khóc mỗi lúc một hăng, ban đầu nức nở đến sau gào khóc. Phần vải đầu vai mau chóng thấm ướt, Giang Miểu nghẹn ngào khóc nấc lên. Edwin hỏi cô tại sao khóc. Cô chỉ dùng mu bàn tay gạt nước mắt, lảm nhảm ú ớ huhu, chốc thì nói sự trao đổi chất giảm xuống, cơ thể thường xuyên ê đau, chốc thì nói nếu gặp người lý tưởng thì sao bây giờ. Edwin ôm cô dỗ dành, chợt nhớ ra gần đây Giang Miểu hay càm ràm kinh nguyệt không đều đã lâu không tới, cộng với việc nôn trớ và giảm khẩu phần ăn mà anh ngỡ do vấn đề dạ dày. Anh sờ lên bụng cô, phúc tới thì lanh trí, bèn thận trọng bảo: “Giang Miểu, tụi mình đi khám phụ khoa nhé?”