Chương 92: 92: Gọi Phụ Huynh Đến

Hai Boss Yêu Nhau Hả

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tịnh Kỳ nghe tiếng kêu của Nhã Tinh thì liền đi vào, bắt gặp Tuyết Mẫn và bốn người khác đang ở trong dùng cây lau sàn chặn cửa lại.

Tịnh Kỳ xông vào lấy cây lau sàn ra thì thấy Nhã Tinh đã ướt như chuột lột, Tịnh Kỳ cởi áo khoát blazer choàng lên cho Nhã Tinh, ôm cô vào lòng vỗ vỗ lưng an ủi.
Đôi mắt Tịnh Kỳ bây giờ tràn ngập lửa giận, bước đến trước mặt ba người đó:
- Dương Tuyết Mẫn! Chị muốn gì hả?
Tuyết Mẫn cùng người của mình rất hống hách, trong mắt chẳng xem Tịnh Kỳ ra gì:
- Muốn mày bò dưới đất cầu xin
Vừa dứt lời thì năm người đó đã bắt đầu tấn công Tịnh Kỳ, người nắm tóc, nắm tay kéo, bắt đầu ra sức đánh, Nhã Tinh liền đứng lên che chắn cho Tịnh Kỳ.

Đám đó thấy thế lại cười chế giễu:
- Chị em cùng sống cùng chết à
Tịnh Kỳ không quan tâm đến chúng mà thì thầm vào tai Nhã Tinh:
- Cậu đứng qua một bên, đám người này không làm gì được mình đâu.

Tin mình đi!
Nhã Tinh có phần lo nhưng vẫn tin tưởng Tịnh Kỳ mà đứng sang một bên, Tịnh Kỳ nhìn cơ thể hiện lên những dấu viết cào, vết bầm rồi nhìn lên đám người đó hằng hằng sát khí
- Sao chỉ biết nói thế!
Bọn chúng bị đã kích liền nhào tới đánh nhưng lần này tình thế đảo ngược, Tịnh Kỳ vung tay tát hết người này đến tát người khác, một mình Tịnh Kỳ đã đánh năm người đó người thì ngồi khụy xuống đất, người thì đứng sang một bên tựa vào tường, người thì đứng ra xa.

Tuyết Mẫn vẫn rất ngang tàn:
- Cô dám đánh chúng tôi, tôi sẽ kiện lên Ban giám hiệu
- Đánh không lại là muốn mách giáo viên rất hay ho đó
- Biết sợ rồi sao? Cùng tôi đi nhanh lên
Nhã Tinh lại rất lo lắng bước tới, kéo Tịnh Kỳ lại gần:
- Vừa ăn cướp vừa la làng à
- Đừng nhiều lời đi nhanh
- Chúng tôi tại sao phải đi chứ?.

Truyện Quân Sự
Tịnh Kỳ lúc này không im lặng nữa đã lên tiếng:
- Được, đi nhanh lên tôi còn có việc
Đám người Tuyết Mẫn đi trước, Nhã Tinh và Tịnh Kỳ đi sau, cô bạn này của Tịnh Kỳ muốn cởi áo ra khoác cho nhưng lại bị ngăn cản:
- Cậu cứ mặc đi, hôm nay gió lớn người cậu đang bị ướt không kẻo là bị bệnh đó.
Nhã Tinh rất ngoan ngoãn nghe theo lời của Tịnh Kỳ nhưng lòng vẫn rất lo lắng:
- Cậu cũng biết cha chị ta là thầy hiệu phó mà sao vẫn đồng ý đi vào hang cọp vậy?
- Yên tâm thầy hiệu phó này mang danh chính trực, công bằng.

Hôm nay mình muốn kiểm chứng
Bảy đứa con gái đứng trong phòng thầy hiệu phó:
- Các em như này là sao?
Mấy người trong nhóm của Tuyết Mẫn tỏ ra vẻ oan ức, đáng thương:
- Tịnh Kỳ ra tay đánh chúng em
- Đánh rất nặng tay, khiến chúng em thương tích khắp nơi
- Mong thầy xem xét và giải quyết
- Thầy phải chừng phạt thật nặng để đòi lại công bằng cho chúng em
Dương Khải nhìn vào đứa con gái của mình mặt đỏ như in hằng ngón tay trên đó còn có vài vết bầm, lòng lại cảm thấy xót:
- Tuyết Mẫn có đúng như vậy?
- Đúng vậy
Dương Khải đưa ánh nhìn sang Tịnh Kỳ với những vết xước trên người và Nhã Tinh bị ướt sũng:
- Hai em có muốn nói gì không?
Tịnh Kỳ trừng mắt sang đám người kia rồi lại rất điềm đạm đối diện với phó hiệu trưởng:
- Thầy tắt máy lạnh giúp em, Nhã Tinh bị những chị đó tạt nước giờ vẫn còn ướt cứ mở máy lạnh như thế rất dễ cảm lạnh
Dương Khải liền tắt máy lạnh, Tịnh Kỳ tiếp tục trình bày:
- Bạn em đi vệ sinh thì bị những người này bên ngoài khoá cửa lại rồi tát nước vào, em ở gần đó đợi thấy bạn lâu trở ra quá nên đi vào thì bị hành hung nên em mới bảo vệ mình mà phòng vệ chính đáng.

Em biết thầy là người công tư phân minh nên muốn tìm thầy giải quyết.
Dương Khải vẫn rất ung dung, con nhóc này nói ra câu nào cũng có lí lẽ nhưng làm được gì chứ.
- Toàn là lời nói một phía của mấy đứa thì làm sao giải quyết được.

Các em gọi người nhà đến đây rồi cùng thảo luận giải quyết.
Những người khác nghe theo liền gọi cho người thân, Tịnh Kỳ liền phản ứng lại, biết được mưu đồ của ông ta không có gì là tốt đẹp:
- Đã trưởng thành hết rồi thì tự giải quyết sao lại phải gọi người thân đến vậy thầy?
- Thầy chỉ muốn giải quyết mọi việc ổn thỏa hơn thôi!
Dương Khải nói xong thì cũng nhấc điện thoại bàn lên gọi:
- Thầy mau đến phòng làm việc của tôi

Những cô gái bên kia đã gọi xong thì liền quay lại chế giễu Tịnh Kỳ:
- Tịnh Kỳ gọi đi, sao không gọi cho cha mẹ nuôi của cô?
- Cậu không biết à, cô ta bị đuổi ra khỏi nhà rồi giờ không có ai để gọi đâu
- Hay ra ngoài tìm một chú xe ôm hay một cô lao công giả làm người thân đi
Nhã Tinh rất tức giận, liền bênh vực bạn của mình:
- Các người có cha mẹ dạy dỗ mà cư xử như kẻ không được giáo dục
- Đừng có mà lên mặt ở đây.
- Bạn bè thân thiết quá
Nhã Tinh không để tâm lời nói của chúng kéo Tịnh Kỳ sang một bên:
- Mình nhờ cha mẹ làm người giám hộ cho cậu
- Không cần đâu Nhã Tinh, mình sẽ tìm cách.
Dương Khải nghe đám học sinh cười nhạo Tịnh Kỳ thì ông lại có phần đắt ý nhưng vẫn luôn giữ vẻ nghiêm túc:
- Em mau gọi cho người thân đi
- Bắt buộc là phải gọi
- Đúng, em nhanh lên đi
- Em xin phép
Tịnh Kỳ bước ra ngoài thì đám người này càng hài lòng:
- Cô ta đi thiệt kìa!
- Thật mong chờ xem cô ta sẽ tìm người nào
- Chắc sẽ bắt ngờ lắm!
Tịnh Kỳ quay lại thì đã có nhiều phụ huynh ngồi bên trong, học sinh thì đứng phía sau, vừa thấy Tịnh Kỳ vào thì liền tỏ ra kênh kiệu:
- Con nhóc này dám đánh con tôi à! Nhìn chắc là kẻ không ra gì rồi
- Bây giờ dập đầu xuống xin lỗi thì còn kịp đó
- Nếu không thì đừng hòng bước ra khỏi trường này nữa.
Cha Nhã Tinh đứng bên cạnh Nhã Tinh rất tức giận, khó chịu:
- Vậy khi nào con các người dập đầu xin lỗi con gái tôi
- Anh bình tĩnh đi chuyện chúng ta sẽ giải quyết sau
- Đúng đó, chúng ta cũng là chỗ quen biết làm ăn sao phải làm lớn chuyện như thế
- Con nhóc này mới là chuyện lớn cần giải quyết, anh đâu là gì với nó không cần phải quan tâm
Cha Nhã Tinh liền đến cạnh Tịnh Kỳ, cho cô một cảm giác ấm áp:
- Tôi cũng xem Tịnh Kỳ là con gái trong nhà, thì sao không liên quan đến tôi được
Chú ấy trước giờ luôn đối xử tốt với như thế! Luôn quan tâm, lo lắng cho mình chẳng thua gì Nhã Tinh.

Một thầy giáo đứng bên cạnh Dương Khải liền lên tiếng:
- Mọi người bình tĩnh đã, từ từ chờ người nhà em ấy đến rồi giải quyết
Thấy ấy là Nguyễn Chí Vinh giữ chức tổng phụ trách kỉ luật học sinh trong trường.

Những học sinh bị Tịnh Kỳ giáo huấn bỗng phì cười:
- Mấy người lao công hay bảo vệ chắc là bận rồi không lên được đâu
- Tịnh Kỳ sao rồi? Hay nhờ mấy chú chạy xe ôm thử xem
- Ăn nói xấc xược như thế chắc là được nuôi dạy rất tốt
Âm thanh quen thuộc, Trạch Hải đi vào từng bước chân đều tỏa ra đầy khí chất bề ngoài lúc này tạo cho người khác cảm thấy anh rất nho nhã thật chất là đang che dấu con bạo thú bên trong.

Tuyết Mẫn bắt đầu hoảng, không thể ngờ Tịnh Kỳ dám gọi Trạch Hải càng ngạc nhiên hơn là Trạch Hải lại đến.
Trạch Hải thấy bờ vai trắng nõn nà của cô trợ lí này, lập tức cởi áo khoác ra choàng lên người, cùng lúc thì thầm vào tai:
- Anh còn chưa nhìn thấy mà em dám để cho những kẻ này nhìn phải phạt em như nào đây?
- Anh nghiêm túc lại đi
Cha của một phụ huynh khác lại không biết Trạch Hải là ai, liền cảm thấy khó chịu:
- Cha mẹ đâu không gọi đến mà kêu cậu ta đến đây nói chuyện với chúng tôi.

Đây là bạn trai hay anh trai vậy hả?
Người ngồi bên cạnh đẩy anh ta một cái nhỏ giọng:
- Anh im lặng chút đi.