Đăng vào: 12 tháng trước
Hoàng Phong vừa nói vừa sờ má Khả Nguyệt, Tịnh Kỳ nhìn mà chướng cả mắt trả lời hờ hững:
- Đêm qua tôi...!à sáng tôi có qua nhà bạn mình một chút nên đã qua trễ.
Tôi làm đồ ăn sáng liền
Tịnh Kỳ liền đi vào trong bếp, Khả Nguyệt cười nhuếch mép đắc ý phút chốc nũng nịu:
- Sao cô ta lại ở đây? Phá vỡ bầu không khí của chúng ta rồi.
Hoàng Phong đưa mắt theo Tịnh Kỳ, cậu ta đêm qua đã làm gì em rồi? Khả Nguyệt đánh nhẹ vào ngực anh, Hoàng Phong mới phản ứng lại nâng cằm Khả Nguyệt, nở nụ cười của những kẻ phong lưu:
- Đừng để tâm đến người khác làm gì, anh thuê Tịnh Kỳ đến đây làm giúp việc
Khả Nguyệt cười tủm tỉm, số mày đúng là chỉ có thể là kẻ hạ đẳng.
Tịnh Kỳ quan sát căn bếp, đồ ăn tối đêm qua vẫn còn đó, anh ta không ăn gì từ đêm hôm qua sao? Chắc không phải đâu.
Hai người ngồi vào bàn ăn, Tịnh Kỳ dọn đồ ăn ra bàn, Hoàng Phong lên tiếng:
- Em ngồi xuống ăn đi.
Tịnh Kỳ đem ra món cuối rồi cũng ngồi xuống, Khả Nguyệt liền có thái độ không vui nhưng vẫn ráng nặn ra nụ cười, mình phải ráng giữ hoà khí mới được:
- Em còn làm việc bên Trạch Hải không?
Tịnh Kỳ vẫn tập trung vào bữa ăn, Hoàng Phong lúc này thì đảo mắt sang Tịnh Kỳ.
Cô vẫn không có chút phản ứng lại, mới ngồi xuống ăn, nói nhiều với cô ta thì mất hứng ăn nữa.
Khả Nguyệt có phần hơi ngượng ngùng nhưng vẫn bắt chuyện với Tịnh Kỳ:
- Em về nhà đi, mọi người ở nhà ai cũng chờ đợi em về.
Anh Dương Đằng mong em quay về lắm đó.
Tịnh Kỳ ngước mắt lên, miệng muốn cười nhưng không bật ra, cuối cùng chỉ là muốn nói với Hoàng Phong mình có nhiều mối quan mập mờ, muốn Hoàng Phong tránh xa mình, vậy cũng tốt:
- Nhật Quân cũng đang chiêu mộ tôi về làm và tôi biết anh Dương Đằng hiểu mình, chị không cần phải lo.
Tịnh Kỳ đứng lên dẹp bát đũa, đưa mắt nhìn vào Khả Nguyệt:
- Ăn nhanh đi, tôi còn dẹp.
Hoàng Phong từ lúc ngồi xuống ăn đến giờ vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng nói chuyện:
- Người làm mà ăn nói với chủ như thế sao?
Tịnh Kỳ hơi ngơ ngác đưa mắt sang Hoàng Phong, cô nhanh chóng phản ứng lại bằng cách cúi người:
- Tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Có việc gì cần cứ gọi tôi.
Tịnh Kỳ liền tránh mặt đi chỗ khác, Khả Nguyệt lúc này cất lên một giọng nhỏ nhẹ:
- Tịnh Kỳ còn nhỏ, anh cũng đừng quá khó với con bé.
Hoàng Phong đưa tay lên xoa đầu Khả Nguyệt một cách ấm áp:
- Em tốt bụng quá đó.
Buổi sáng như thế đã kết thúc, ngôi nhà giờ chỉ còn Tịnh Kỳ, mặt trời khi này cũng đã đến đỉnh đầu.
Tịnh Kỳ vừa ngồi xuống thì điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là chính là Hoàng Phong:
- Trưa nay tôi không về.
Vừa nói xong thì liền cúp máy, Tịnh Kỳ nằm dài trên sofa, nắm lấy điện thoại đưa ra trước mặt:
- Hoàng Phong không về thì khoẻ.
Tên Trạch Hải này từ sáng giờ thật sự là không điện cho mình cuộc nào hết.
Anh không điện thì tôi cũng không
Tịnh Kỳ đi lên lầu nhìn vào căn phòng trưng bày tranh ngày hôm qua, những bức tranh đó có khi nào do Hoàng Phong vẽ? Nếu vậy thì anh ta thật sự có tài năng.
Bầu trời sắp xế chiều, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên, Tịnh Kỳ nhận một cuộc điện thoại từ Trịnh Huyền Tố, giọng rất lo lắng:
- Em đến tập đoàn đi
- Có việc gì sao chị?
- Vừa rồi con trai thứ nhà họ Thuần vừa xông vào phòng chủ tịch.
Tuy chủ tịch cho anh ta vào nhưng chị thấy hai người họ rất căng thẳng với nhau.
Chị sợ họ...
Bỗng một tiếng khá ồn dội vào tai Tịnh Kỳ, Huyền Tố hơi lấp bấp:
- Chị...!vừa...!nghe...!tiếng đồ đổ vỡ từ trong.
Một tiếng rất lớn, không biết bên trong như thế nào rồi? Chị...!lo...!quá
- Chị hãy bình tĩnh, em sẽ đến ngay nếu chị thấy không ổn thì hãy gọi bảo vệ lên giúp.
_________________
Tịnh Kỳ xuống xe lấy điện thoại ra điện đến số Khả Nguyệt:
- Chị mau đến Nikây.
Chị không thiệt thòi đâu.
Tịnh Kỳ chạy thẳng vào trong thì bác bảo vệ cản Tịnh Kỳ lại:
- Cô là ai?
Tịnh Kỳ bình tĩnh lại nhìn gần lại bác bảo vệ:
- Con là trợ lý chủ tịch.
Bây giờ có việc quan trọng, chú cho con vào đi.
Bác bảo vệ vẫn dứt khoát thốt ra câu:
- Không được
Tịnh Kỳ bỗng cúi người, kính cẩn lên tiếng:
- Chào chủ tịch
Bác bảo vệ cũng hoảng hốt quay lại cúi người, ấp úng:
- Chào...!chủ...!tịch
Bác bảo vệ cúi người một hồi lâu, thấy lạ nên ngước mặt lên là một khoảng không, không ai và cũng không thấy Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ lúc này đã gặp được Huyền Tố, cô liền đi lại gần Tịnh Kỳ:
- Họ nãy giờ vẫn chưa có bất ổn nào.
Chị không biết bên trong như thế nào?
Tịnh Kỳ vỗ vào mu bàn tay Huyền Tố để trấn an:
- Để em vào trong xem thì đừng làm ầm ĩ
Tịnh Kỳ bước đến vừa mới hé cửa ra thì giọng nói của Hoàng Phong vang lớn:
- Cậu rốt cuộc coi Tịnh Kỳ là gì hả? Nếu cậu không đón nhận tình cảm của cô ấy thì đừng làm tổn thương...
Bụp
Trạch Hải đấm thẳng vào mặt Hoàng Phong:
- Tôi yêu Tịnh Kỳ.
Tôi không bao giờ muốn làm cô ấy bị tổn thương.
Tôi là người muốn cô ấy hạnh phúc hơn ai hết.
Cậu nên tránh xa Tịnh Kỳ ra
Hoàng Phong nhàu tới túm áo Trạch Hải:
- Tịnh Kỳ chọn cậu.
Tôi tôn trọng quyết định đó nhưng cậu lại đi hẹn hò với người phụ nữ khác bỏ mặc Tịnh Kỳ làm cho...
Tịnh Kỳ mở cửa ra đi lại kéo hai người họ ra, cả hai chàng trai rất ngạc nhiên khi thấy cô và cùng gọi tên cô:
- Tịnh Kỳ...
Tịnh Kỳ thành công tách Hoàng Phong ra và cô đứng trước mặt Trạch Hải:
- Hoàng Phong về được rồi đó, tôi kêu người đến đón anh rồi.
Hoàng Phong nắm chặt lấy vai Tịnh Kỳ:
- Em nhớ cho kĩ nếu cậu ta làm em tổn thương thì hãy tìm đến tôi.
Hoàng Phong không nói thì thêm liền rời đi, Tịnh Kỳ bước đi được vài bước thì Trạch Hải gọi lại:
- Tịnh Kỳ, em ở lại đây.
Tịnh Kỳ mỉm cười, để coi anh muốn nói gì đây.
Tịnh Kỳ khi quay lại nhìn Trạch Hải thì nụ cười đã không còn mà thay vào đó là gương mặt thờ ơ:
- Có chuyện gì?
Trạch Hải động tác chớp nhoáng nắm lấy tay, kéo Tịnh Kỳ ôm vào lòng anh, rồi cất lên giọng nói trầm ấm:
- Em phải chịu khổ nhiều rồi.
Tịnh Kỳ siết chặt tay rồi lại dần thả lỏng đưa lên ôm lấy Trạch Hải:
- Mình làm hoà đi.
Trạch Hải xoa đầu Tịnh Kỳ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em.
Thời gian dần trôi, Tịnh Kỳ cũng sắp rời khỏi, hai người đứng ở cửa phòng:
- Chiều anh qua đón em.
- Hay em nghĩ...
- Không cần đâu chỉ cần hết một tuần nghỉ em nhớ trở về làm trợ lý nhỏ của anh là được.
________________
Tịnh Kỳ bước vào trong nhà thấy Hoàng Phong đang ngồi ở phòng khách nghĩ ngợi gì đấy, Tình Kỳ vẫn thản nhiên bước vào, mình cũng nên giữ khoảng cách với Hoàng Phong thì tốt nhất.
Hoàng Phong thấy cô trở về thì liền gọi lại:
- Qua đây
Tịnh Kỳ cũng đi qua chỗ anh nhưng đứng lại anh với khoảng cách xa:
- Tịnh Kỳ mai không cần đến làm đâu
- Tôi làm gì sai sót sao?
- Mai người làm của tôi quay lại làm việc rồi.
- Tôi biết rồi
Tịnh Kỳ tiếp lời với anh xong thì lập tức tiến vào trong, Hoàng Phong mở điện thoại ra xem tấm ảnh bóng lưng của một cô gái quen thuộc rồi lại hiện ra nụ cười khổ trên mặt.
Trạch Hải xuống tới sảnh thì Tuyết Mẫn liền đi tới gần:
- Tối nay anh rảnh không? Đi ăn cơm với em nha!
Gương mặt Trạch Hải đầy bí hiểm không nhìn Tuyết Mẫn:
- Không
Anh đi thẳng ra xe, Tuyết Mẫn đầy lo lắng nhìn xe rời đi, vẻ mặt vừa rồi của Trạch Hải sao kì lạ quá? Có cảm giác bất an làm sao đó.
Phút chốc cô lại có vẻ mặt đắc ý:
- Vừa rồi còn nghe nói Trạch Hải và Tịnh Kỳ ở trong phòng còn có Hoàng Phong rất ầm ĩ.
Vậy kế hoạch của mình thành công rồi.