Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan
Đăng vào: 12 tháng trước
7
Ánh hào quang biếc xanh rực rỡ tỏa ra từ Phật pha lê đã từ từ dịu lại, nhạt dần rồi ngả sang màu trắng sữa giống như sương mù lãng đãng trong tháp Chedi Luang.
Và tôi nhìn thấy tất cả những bộ xương đều đang biến đổi.
Từ trên những khung xương đang từ từ mọc ra những thớ thịt màu đỏ thẫm, ánh sáng càng nhạt đi, những thớ thịt lại càng hiện rõ, càng mọc nhanh chóng hơn. Từng thớ thịt quấn vào nhau như những búi giun, vùn vụt mọc dài, quấn bọc lấy xương, đùn lên từng lớp một. Bên trong khung xương trống rỗng, tim gan phèo phổi từ từ mọc ra, tôi thậm chí còn nhìn thấy những súc ruột trắng tinh trườn bò ngoằn ngoèo.
Tôi cúi xuống nhìn cơ thể mình. Những sợi thần kinh mảnh đang vùn vụt tỏa rộng... Tôi đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng một bộ xương biến thành một con người máu thịt.
Không một từ nào có thể hình dung được cảm giác của tôi lúc này. Tuy tôi học ngành y nhưng cùng lắm chỉ được học về giải phẫu cơ thể. Còn cảnh tượng trước mắt lúc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi.
Cuối cùng, ánh sáng trắng đã phai nhạt hoàn toàn. Tất cả những con người trong tháp cũng đã "mọc" xong cơ thể.
Phía sau lão sư phụ, toàn bộ đám nhộng người vẫn đang vây chặt lấy Mengrai nhưng tất cả đều im lặng như tượng. Mengrai đứng giứa đám nhộng người, hai mắt trợn tròn sửng sốt: "Achan, thế... là thế nào?"
"Phật quuang phổ chiếu, tất cả tà ma không thể náu mình." Lão sư phụ nhìn tôi mỉm cười cảm kích. "Đa tạ thí chủ đã giúp nhà chùa vượt qua kiếp số hung hiểm nhất trong vòng năm mươi năm qua."
Pho tượng Phật pha lê bỗng lắc một cái giữa không trung rồi rơi thẳng xuống. Tôi cuống quýt chạy lại đỡ nhưng không kịp nữa rồi.
"Thôi xong!" Tôi nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn cảnh pho tượng Phật Phật thần thánh rơi vỡ tan tành.
"Keng" một tiếng.
Tôi he hé mắt thấy pho tượng Phật pha lê đã nằm trên nền đá xanh, mặt đá lõm xuống thành một hố nhỏ, chằng chịt vết nứt.
Thật không ngờ Phật pha lê lại cứng rắn đến vậy. Tôi thầm hú hồn. Liều sống liều chết đến giờ mà để Phật pha lê vỡ mất thì đúng là không còn gì để nói.
"Achan, sao Phật pha lê lại thế này?" Mengrai ngơ ngác bước qua đám nhộng người, trong đó có hai nhộng người đang nắm chặt lấy tay nhau. Tôi cảm thấy sắc mặt của Mengrai rất lạ, hoàn toàn không còn vẻ thành kính lẫm liệt trước đây, như thế đã biến thành một người khác hẳn, hai mắt nhìn hau háu vào Phật pha lê.
Lão sư phụ đang quay mặt về phía tượng Phật Như Lai lầm bầm tụ miệng nên không nhìn thấy mặt Mengrai: "Phật quang gột sạch tà ác nhân gian, nhộng người sớm đã mất hết tính người, không còn sống nổi, bao gồm cả kẻ điều khiển ở ngoài kia. Phật quang của Phật pha lê cũng cạn kiệt rồi, phải mười năm nữa mới hồi phục được. Không biết đến kiếp nạn lần sau, ta có còn trên cõi đời này nữa hay không. Thật đáng tiếc cho những người đồng tu của ta, Phật tâm chưa đủ kiên định..."
Nói tới đây, lão sư phụ ngửa cổ nhìn lên đỉnh tháp nhắm nghiền mắt lại.
"Vậy cũng có nghĩa là..." Mengrai nở một nụ cười âm trầm, "không còn ai ngăn cản được tôi nữa?"
Ông ta vươn tay nhặt lấy tượng Phật pha lê, thè lưỡi liếm lên mình Phật: "Tộc Cổ chúng ta đã đợi ngày này suốt nghìn năm rồi!"
Lão sư phụ toàn thân chấn động, mở choàng mắt quay sang nhìn Mengrai: "Sao cơ, ngươi..."
"Tôi?" Mengrai bật cười lạnh lẽo. "Tôi vẫn là Mengrai phạm phải sắc giới bị đuổi khỏi Phật môn năm xưa đó! Achan không nhận ra tôi ư?"
Tôi bỗng thấy toàn thân ớn lạnh, trong lòng kinh hãi.
Sự việc khủng khiếp nhất trên đời chính là người mà mình tin tưởng đột nhiên biến thành kẻ thù nguy hiểm nhất.
"Khi anh hôn mê trong bện viện, tôi đã tới thăm anh. Bac sĩ nói với tôi, sau khi anh được đưa đến bệnh viện, ông ta đã lật mí mắt anh lên để kiểm tra phản xạ đồng tử và đã thấy con ngươi của anh màu đỏ nhưng đến hôm sau lại trở lại bình thường. Bác sĩ không thể giải thích được, đành kết luận đại là do nhãn cầu sung huyết nhưng tôi biết cơ hội đã tới, bởi vậy mới phát động cuộc chiến Phật - Cổ sớm hơn dự kiến!" Mengrai giơ cao pho tượng Phật pha lê trên tay. "Giờ thì xá lợi của Phật Tổ đã nằm trong tay tộc Cổ chúng ta!"