Chương 6: 6: Thêm Wechat

Tiểu Khả Ái Cắn Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Edit: Hinh
Hứa Thanh Hoan lễ phép sửa lại, “Thầy, em tên là Hứa Thanh Hoan.”
Cô nghi hoặc hỏi: “Sao thầy lại nhớ thành Phó Thanh Hoan vậy… Ơ mà Phú đó là Phú nào thế, phú trong giàu có hả? A, hay là Phó trong Phó Văn Bội*?”
[*] ‘Phú’ mà Thanh Hoan hỏi là 富 (fù), còn ‘Phó’ phía sau là 傅 (fù) cách phát âm như nhau nhưng mặt chữ thì khác.

Chính vì vậy nên Thanh Hoan mới nêu hai ví dụ để hỏi xem là ‘phú’ hay ‘phó’.

Trong tiếng Trung hay bị nhầm vì cách phát âm giống nhau nên thường khi giới thiệu tên, người ta sẽ nói tên cộng thêm nghĩa.
Phó Nhất Ngôn: … Giờ mới biết, thì ra anh và Phó Văn Bội là cùng một Phó.
Phó Nhất Ngôn gật đầu, giải thích với cô rằng mình nhớ nhầm họ.
Hứa Thanh Hoan xua tay nói “không sao cả” rồi nhìn về phía chàng trai bên cạnh anh, “Người này là…”
Đỗ Bân Bân đột nhiên được nhắc đến nên có vẻ rất vui, “Tôi là…”
Phó Nhất Ngôn cắt ngang, “Là học sinh.”
Đỗ Bân Bân:???
“À, hôm đó người hẹn thầy học thêm nhưng không đến là đây đúng không?” Hứa Thanh Hoan tò mò, “Bạn học, ngày đó bạn tìm nhầm quán KFC hả?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Đồ Mi Không Tranh Xuân
2.

Em Là Chân Ái
3.

Sóng Nước Venice
4.

Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh
=====================================
Đỗ Bân Bân hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra: “… Đúng, đúng, là như vậy đấy.”
Hứa Thanh Hoàn nhìn tay Đỗ Bân Bân, “Bạn học, bạn không mang sách theo à?”
Vẻ mặt Đỗ Bân Bân như bị táo bón: “… À, ờm.”
Phó Nhất Ngôn mở đường cho cậu ta, “Bọn tôi mua về ăn, không học thêm ở đây.”
Đỗ Bân Bân phản ứng lại, “Đúng, đúng, tôi học thêm ở nhà thầy giáo cơ.”
“Ồ ồ.” Sau đó Hứa Thanh Hoan không chút che giấu sự vui vẻ khi gặp lại Phó Nhất Ngôn, “Thầy ơi, thầy…”
Hứa Thanh Hoan đang rất hưng phấn, càng so sánh, cô càng không thích thầy giáo Cố Chi Châu đến muộn ngay ngày đầu tiên.
Trong một tuần này, cô từng hỏi Cố Chi Châu rất nhiều vấn đề, ví dụ như:
Hứa Thanh Hoan: “Thầy ơi, cái này em không hiểu lắm, biểu thức này là sao?”
Thầy Cố: “Biểu thức này là định nghĩa.”
Hứa Thanh Hoan: “Vậy suy luận thế nào mới ra, thầy có thể giảng cho em không?”
Thầy Cố: “Cái này à, quá trình hơi rườm rà, em cố học bằng cách thuộc lòng đi.”
Lại ví dụ như:
Hứa Thanh Hoan: “Thầy bao nhiêu tuổi rồi?”
Thầy Cố: “Tôi 24, cao trung không lo học tập nên ở lại một năm, lên cấp ba ở lại một năm nữa.”
Trong khi đó thì thầy giáo đẹp trai nói: “Tôi nhảy lớp hơi nhiều.”
Hứa Thanh Hoan: “Thầy ơi, có thể kể cho em nghe một chút về cuộc sống Đại học không? Em muốn tìm hiểu một chút.”
Thầy Cố: “Đại học á, nói thật này cô gái nhỏ, Đại học không tốt đâu, trong hội sinh viên cứ như một cái xã hội thu nhỏ, mấy đám quan lớn thì bóc lột, chủ nhiệm lớp và giáo viên thì rất có thế lực, không vui tí nào.”
Trong khi đó thầy giáo đẹp trai lại trả lời cô rằng: “Cuộc sống Đại học rất tốt đẹp, nguyên nhân là vì mình không biết rõ… Em nói xem, có đúng không?”
Một ví dụ nữa:
Hứa Thanh Hoan chấm cho mình một cái nốt ruồi, muốn chọc thầy giáo cười.
Mặt thầy Cố như bị xâm phạm: “Bạn học này… Em có hơi ngây thơ đó.”
Hứa Thanh Hoan không thích phương pháp dạy học của thầy Cố, cũng không thích vị thầy Cố này, mỗi ngày đi học đều rất áp lực.
Cuối cùng cũng gặp lại thầy giáo đẹp trai, Hứa Thanh Hoan rất hưng phấn, nhưng “Thầy ơi” nửa ngày, vẫn chưa biết nên nói cái gì.
Mẹ cô đã đưa tiền học thêm một tháng cho người ta rồi, lý do đổi gia sư cũng không có…
Phó Nhất Ngôn rất kiên nhẫn nhìn cô, mặt mày bình tĩnh dịu dàng.
Hai bàn tay Hứa Thanh nắm chặt lại, cố nói, “Thầy ơi, hôm nay là sinh nhật em!”
“…”
Cô gái trước mặt đúng là không biết nói dối gì cả, mặt đỏ hết cả lên rồi, Phó Nhất Ngôn muốn cười, anh quay mặt sang hướng khác để nhịn xuống.

Hướng anh quay đầu là về phía Đỗ Bân Bân, cậu ta khiếp sợ nhìn Ngôn ca nhịn cười, Ngôn ca nín cười xong thì quay lại, nhìn về phía cô gái, nghiêm túc hỏi: “Ồ? Trùng hợp đến vậy?”
Hứa Thanh Hoan đỏ mặt đến tận mang tai, “Đúng vậy, trùng hơp quá…”
Phó Nhất Ngôn có hơi đăm chiêu nhìn cô, “Tuần trước em tặng tôi quà sinh nhật, hay là tôi cũng tặng em quà nhé?”
Hứa Thanh Hoan rất vui vẻ: “Thật ạ?”
Phó Nhất Ngôn khó xử: “Nhưng mà tôi còn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho em…”
Mắt anh như vô tình liếc sang Đỗ Bân Bân.
Đỗ Bân Bân không hiểu gì, biểu cảm buồn bực như muốn nói “Cậu nhìn tôi làm cái gì?”.
Phó Nhất Ngôn: “…” Tên ngốc này.
Anh chỉ đành tự diễn một mình, “Vậy thế này đi, em có tiện thêm Wechat không? Đợi tôi nghĩ xong sẽ tặng em.”
Đỗ Bân Bân: … Fuck.
Hứa Thanh Hoan gật đầu như gà mổ thóc, “Tiện, tiện ạ.”
Cô lấy điện thoại ra, mở mã QR đưa đến trước mặt Phó Nhất Ngôn, “Thầy tên gì thế ạ?”
“Ting” một tiếng, quét mã thành công, Phó Nhất Ngôn gửi lời mời thêm bạn tốt, “Phó Nhất Ngôn, Nhất Ngôn trong nhất ngôn thiên kim*.”
[*] Nhất ngôn thiên kim: Một lời có giá trị ngàn vàng.
Hứa Thanh Hoan lập tức nhấn đồng ý, “Vậy Phó của thầy là phó nào?”
Phó Nhất Ngôn: “… Phó trong Phó Văn Bội.”
***
Hứa Thanh Hoan đi theo ba mẹ đến nhà ông nội ăn cơm chiều.
Ba cô là con cả, phía dưới còn có hai người em trai, ông nội rất thích người con út, mấy năm nay vẫn luôn ở trong nhà y.
Hứa Thanh Hoan cũng thích chú nhỏ, bởi vì chú nhỏ học chuyên ngành tiếng Pháp, tiếng Pháp nói rất dễ nghe.
Sau khi ăn cơm chiều, Hứa Thanh Hoan ngồi ở sô pha nghe chú nhỏ nói chuyện phiếm với ba mẹ và ông bà nội, cô ôm điện thoại xem vòng bạn bè của Phó Nhất Ngôn.
Anh rất thích đi du lịch, đã đi qua rất nhiều quốc gia, lặn ở Saipan, đến Indonesia xem núi lửa hoạt động, nhảy dù ở Queenstown, lên khinh khí cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, còn nhảy bungee ở Macao nữa.
Cô nhát gan, nhiều nhất cũng chỉ đi lặn ở đảo Milan thôi, còn phải để ba mẹ ở bên cạnh mình.
Trong ảnh chụp, Phó Nhất Ngôn rất đẹp trai, rất gan dạ, rất tự tin.
Anh còn thích nuôi chó mèo, trong lúc anh ngủ trưa, hai con vật cũng thường xuyên nằm ngủ bên cạnh anh.
Bên sườn mặt anh được ánh mặt trời chiếu đến, lông mi rất dài, không hiểu sao Hứa Thanh Hoan lại thấy mặt đỏ tim đập.
Thầy Phó Nhất Ngôn thật lợi hại, nhảy lớp đã nhiều, trong cuộc sống cũng tích cực hướng về phía trước như thế nữa.
Chú nhỏ thấy mặt cô đỏ lên, bèn đi lại nhìn điện thoại của cô, “Ôi, Ngoan Ngoãn của chúng ta nhìn cái gì thế, sao mặt lại đỏ vậy?”
Hứa Thanh Hoan có tật giật mình vội nhét điện thoại xuống dưới mông, “Không có gì ạ.”
“Có phải là yêu sớm không?”
“Không có!”
“Hay là thích ai rồi?”
“Cũng không có!”
Hứa Thanh Hoan liên tục phủ nhận đến nỗi mặt đỏ bừng, rõ ràng không nói dối nhưng lại nhìn rất giống.
Cô đỏ mặt nhìn mấy vị trưởng bối, nhỏ giọng nói: “Thật sự là không có… Chỉ là, chỉ là, chỉ là xem Weibo của idol thôi.”
Nghĩ thầm, thầy Phó cũng coi như là idol của cô nhỉ, không tính là nói dối.
Đúng lúc này, mẹ Hứa đi nhận điện thoại, sau khi trở về thì rất vui vẻ, “Ngoan Ngoãn, dì Khuyết của con chuyển đến đây rồi! Có thời gian thì đi theo mẹ đến gặp dì ấy nhé!”
Dì Khuyết, chị em tốt của mẹ cô.
Hôn ước đã bàn với dì Khuyết…
Sao lại nói đến chuyện này rồi!
Hứa Thanh Hoan nóng nảy, “Con mới 17 tuổi thôi, con không muốn yêu đương, không phải nói là không cho yêu sớm ư?!”
Mẹ Hứa ho một tiếng, trừng cô, sau đó lại dịu dàng mỉm cười, “Ngoan Ngoãn, mẹ đâu có bắt con yêu đương bây giờ, chỉ là đi gặp dì Khuyết thôi.”
Trùng hợp thật, Tiểu Khuyết cũng nhắc đến hôn ước.
Mẹ Hứa còn nghiêm túc nói: “Ngoan Ngoãn, mẹ và dì Khuyết rất tôn trọng bọn nhỏ tụi con, nếu con không thích thì bọn mẹ cũng sẽ không ép con.”
Hứa Thanh Hoan vội la lên: “Con không cần, con nhất định không thích anh ta…”.