Đăng vào: 12 tháng trước
Hai người ngã xuống một cái rất mạnh nhưng Tịnh Kỳ đã nằm trên tay phải của người con trai thứ nhà họ Thuần.
Tịnh Kỳ đầu hơi hướng qua, Hoàng Phong như thế lại giúp mình, thật khó hiểu.
Khả Nguyệt khẽ tiến lại:
- Hoàng Phong...
- Cô có sao không?- Hoàng Phong nhẹ nhàng
Tịnh Kỳ chống tay xuống sàn ngồi dậy:
- Tôi không sao, anh mới là người có sao đó.
Hoàng Phong chẳng có tí phần để ý đến chị ta, Tịnh Kỳ dần dần đỡ Hoàng Phong:
- Được một cô gái ngã vào lòng thì cơn đau cũng hoá vào hư vô- Hoàng Phong mặt gian xảo
- Tôi nên mặc kệ anh mới đúng.
Khả Nguyệt gương mặt khó chịu im lặng, con nhỏ đáng ghét này nó lại được hời rồi
Dương Đằng và Nhã Tinh nghe âm thanh lớn đó thì liền đi chỗ họ:
- Tịnh Kỳ em sao rồi?- Dương Đằng ấm áp
- Em không sao
- Tụi mình vẫn chưa phản ứng kịp nữa, để cậu chịu thiệt thòi rồi- Nhã Tinh lời nói cứng rắn
Hàn Lam đứng dậy đi lại chỗ họ:
- Tôi không để ý mà đã khiến Tịnh Kỳ ngã rồi.
Tôi thật sơ suất mà.
Khả Nguyệt thấy chuyện này còn dính đến Hoàng Phong lại thấy không hay lắm.
Nhã Tinh nhìn đăm đăm Hàn Lam:
- Chị đang giả vờ gì ở đây, rõ ràng là chị cố tình mà còn ở đây tỏ vẻ không biết gì
- Cô là cái thá gì mà lên tiếng ở đây.
Con gái của công ty Nhã Đào nhà cô vẫn còn thấp và kém xa tập đoàn Khắc Hàn của nhà tôi.
Cô nên biết điều đi - Hàn Lam có vẻ đắc ý
Tịnh Kỳ tức bước lại, chị ta ỷ cha mình là chủ tịch tập đoàn Khắc Hàn mà phách lối àn nhưng bị Hoàng Phong nắm lại.
Hoàng Phong tiến tới tiếp lời:
- Tôi thì cô nghĩ sao hả? Nếu thích thì Khắc Hàn cũng có thể...
- Hoàng Phong à, anh tỉnh lại đi.
Mặc dù anh có thành tích tốt nhưng người của Disi có ai trọng dụng anh, cũng bởi anh ăn chơi, trăng hoa khiến mọi người chán ghét, chẳng ai muốn để tâm tới thì anh làm gì được tôi - Hàn Lam ngắt lời Hoàng Phong
- Khắc Hàn không phải lúc đầu cũng chỉ là một doanh nghiệp nhỏ còn chẳng ai biết tới nhưng qua nhiều thế hệ mới dần phát triển như hôm nay.
Thế tại sao cô lại chê bai, khinh thường người khác.
Chị như thế là cũng muốn coi thường cả tổ tiên của mình- Mắt Tịnh Kỳ nhìn thẳng vào Hàn Lam
- Cô...!cô...
- Chưa hết chị nói Hoàng Phong không thể làm gì được chị nhưng chị có chắc là như thế.
Chính chị cũng thừa nhận khả năng, sự tài giỏi của Hoàng Phong sao chị không nghĩ là tại anh ta không muốn chứ không phải là không thể.
Nên chị đã sai rồi
Lý Ngải thấy Tịnh Kỳ lấn ác họ thì liền bước lại gần cô:
- Một đứa mồ côi không nơi ở cũng mạnh miệng đấy.
Chỉ sống nhờ sự thương hại của người khác mà tưởng mình hay.
Không nhờ gia đình Khả Nguyệt nhận nuôi cô cho cô vào đây học nên cô mới có diễm phúc để gặp những người khí chất, giàu có, sang trọng như chúng tôi.
Cô nghĩ bản thân mình dựa vào gì mà dám đối đầu với chúng tôi
- Dựa vào tôi- Trạch Hải từ ngoài đi vào
Lý Ngải lẫn Hàn Lam lùi lại vài bước.
Tuyết Mẫn đừng xa nhìn lại, chuyện bắt đầu rắc rối rồi.
Trạch Hải ôm eo Tịnh Kỳ:
- Tôi chống lưng và cho cô ấy làm như thế.
Đổi lại là Lý Ngải cô dựa vào cái gì mà dám lên mặt ở đây? Còn cô Hàn Lam, tập đoàn Khắc Hàn của gia đình cô chắc chắn sẽ không yên đâu.
Tịnh Kỳ khẽ nhìn qua Trạch Hải, khuôn mặt này của anh ấy bây giờ thật khiến người khác ớn lạnh.
Hàn Lam phải nhúng nhường:
- Trạch Hải, dù gì giữa hai bên chúng ta đã hợp tác với nhau trong khoảng thời gian dài rồi lẽ nào anh lại vì một con nhóc mà hủy đi giao hảo giữa hai tập đoàn
- Thứ nhất, tôi cho cô và mọi người biết Tịnh Kỳ là người của tôi ai đụng đến cô ấy chính là đúng đến tôi.
Thứ hai, nếu không có Khắc Hàn thì không ảnh hưởng gì tới việc hoạt động của Nikây.
Cô dường như đã quá đề cao bản thân mình rồi- Trạch Hải gương mặt không cảm xúc
Khả Nguyệt nhìn thấy Hàn Lam cứ như thế thì lại ảnh hưởng đến công ty của gia đình nên đứa con gái nhà họ Bạch lại kéo Lý Ngải và Hàn Lam:
- Thôi chúng tôi có việc đi trước đây!
- Đứng lại- Tịnh Kỳ dứt khoát
Ba người họ xoay lại.
Tịnh Kỳ bước lại chỗ Hàn Lam:
- Chị nghĩ chuyện chỉ như thế là xong sao? Làm ra chuyện như thế rồi bỏ đi, chị nghĩ được không? Nhưng với tính cách độ lượng lúc này của tôi chỉ cần chị xin lỗi tôi và Hoàng Phong thì chuyện này coi như tôi bỏ qua.
Chị thấy sao?
Trạch Hải miệng khẽ nở nụ cười rất sắc lạnh.
Dương Đằng ngạc nhiên nhìn Tịnh Kỳ, đây mới là em ấy thật sự sao? Hoàng Phong mới bước chân lên lại dừng lại, đúng là có phần bất ngờ.
Tại sao mình lại giúp cô ấy để cho bản thân bị thương.
Hàn Lam nắm chặt tay "Nhịn, nhịn, mình phải nhịn"
- Được.
Tịnh Kỳ, Hoàng Phong tôi xin lỗi hai người đã làm hai người bị ngã.
Vừa lòng cô chưa?- Hàn Lam nhỏ giọng
Tịnh Kỳ chớp mắt một cái, miệng cười nhếch mép, với gương mặt lạnh lùng.
Ba người họ liền đi, Hàn Lam đầu hơi nhìn lại Tịnh Kỳ, cô chờ đó, cô sẽ sống không yên với tôi đâu.
Trạch Hải bỗng nhiên ân cần với Tuyết Mẫn đang đứng ở cửa:
- Tuyết Mẫn, chúng ta về hội trường
Tịnh Kỳ bội phần kinh ngạc khi thấy Trạch Hải đối tốt với người con gái này.
Anh ấy, không thể nào không biết cô ta chính là chủ mưu.
Sao anh ấy lại như thế chứ?
- Được, đi thôi- Tuyết Mẫn gượng cười
Chính bản thân của Tuyết Mẫn cũng chưa đầy sự nghi hoặc, Trạch Hải sao ân cần thế?
Trạch Hải cứ thế đi đến chỗ Tuyết Mẫn và hai người rời đi.
Tịnh Kỳ nhìn theo bóng dáng của Trạch Hải, tôi thật sự không thể nào hiểu nổi con người anh.
Tịnh Kỳ nhìn lại Hoàng Phong ở phía sau:
- Anh lúc nãy thật sự không sao à?
- Người đàn ông của cô không thèm để ý cô nữa nên cô mới quan tâm tôi á- Hoàng Phong đáp
- Tôi mặc kệ anh- Tịnh Kỳ đi qua Hoàng Phong
Tịnh Kỳ nhặt những khây thức để gọn lại rồi nắm lấy cánh tay Nhã Tinh:
- Mình về hội trường
- Nhanh thôi
Hoàng Phong lại giở trò ôm lấy cánh tay Tịnh Kỳ:
- Bị cô đè lên người bây giờ đau nhức cả người rồi, cơ thể khó chịu quá đi- Hoàng Phong cầm tay cô đun đưa
- Thôi ba cái trò đó đi.
Anh đi nhanh lên - Tịnh Kỳ chẳng để ý hành động của Hoàng Phong
Anh lúc nãy không giúp tôi thì tôi đã đá anh bay đi mấy trượng rồi.
Bốn người họ đi cùng nhau vui vẻ cười nói đi mới một chút đã thấy Trạch Hải và Tuyết Mẫn trong một góc tường mà Trạch Hải rất gần gũi với Tuyết Mẫn.
Tịnh Kỳ nhìn thấy họ, Trạch Hải đồng thời cũng nhìn thấy Tịnh Kỳ.
Cô lướt qua anh mà như những người không quen biết vẫn tiếp tục nói chuyện với Nhã Tinh.
Vài phút trước
Trạch Hải cùng Tuyết Mẫn đi ra ngoài.
Trạch Hải đẩy Tuyết Mẫn vào một góc tường:
- Ây da, Trạch Hải anh làm em đau đó- Tuyết Mẫn nũng nịu
Trạch Hải tiến lại gần Tuyết Mẫn tay chống mạnh vào tường, áp sát vào tai Tuyết Mẫn:
- Cô đừng cố tỏ ra cái vẻ đó.
Cô là con người gì thì mình tự hiểu.
Tôi cảnh cáo cô nếu còn dám gây sự với Tịnh Kỳ tôi không chắc cô sẽ bình an đâu
Từng chữ phát ra khiến người khác lạnh sống lưng.
Tuyết Mẫn ấp ửng:
- Trạch Hải...
Nhóm Tịnh Kỳ từ xa nói chuyện vui vẻ đi tới.
Trạch Hải quay ra nhìn Tịnh Kỳ, cô cũng nhìn anh rồi đi qua, xem anh như người lạ.
Trạch Hải nhìn theo Tịnh Kỳ, em được lắm, dám thân mật với Hoàng Phong như thế còn không để ý đến tôi.
Tôi đã chiều hư em rồi.