Đăng vào: 11 tháng trước
Một câu đầy đủ chỉ có câu này, sau đó bà nói cái gì thì Khương Khả Vọng chỉ có tự suy đoán mới hiểu được đại khái, đốt than tự sát, được bệnh viện cứu rồi.
Mẹ cô vốn là người chậm chạp, từ xưa đến nay lúc nói chuyện luôn nhỏ giọng chầm chậm nói, ít khi gấp đến độ nói không đầu không đuôi.
Khương Khả Vọng nghe được thì chết lặng, giống như đang nghe chuyện của người lạ vậy, đầu bên kia điện thoại hơi ngừng một chút, sau đó bà run rẩy nói: “Khả Vọng, con đi xem một chút, đi xem bố của con một chút đi.” Bà nói, giọng nghẹn ngào.
Khóc đến mức Khương Khả Vọng cảm thấy mình hít thở không thông.
“Con biết rồi ạ, con sẽ đi.” Lúc cô nói lời này, cảm thấy bàn tay bị người ta cầm lên, Bùi Úc nhẹ nhàng sờ lên ngón tay cô, lúc này cô mới phát hiện ra trong vô tình mình đã siết chặt tay thành quyền, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay.
Anh từng chút từng chút vuốt ve ngón tay cô, nắm chặt.
Trong xe rất yên tĩnh, mẹ cô ở bên kia nói gì anh đều có thể nghe thấy.
Sau khi Khương Khả Vọng cúp máy rồi, mở danh bạ ra tìm số của Comilla, ngón tay đặt ở nút gọi, chậm chạp mãi không có cách nào hạ tay xuống nổi.
Cũng là anh cầm lấy di động, ấn nút khóa, đặt sang bên cạnh sau đó ôm lấy cô.
“Không muốn đi thì cũng có thể không đi.”
Cô cảm thấy trái tim mình như bị người ta chọc vào một cái, ngây ra, vẻ mặt hiện lên một tia ánh sáng: “Thật sao?”
Khương Kiến Quốc đi đến độ cực đoan, cô không phải chưa từng nghĩ tới tình huống như thế này.
Trơ mắt nhìn công ty mình nhiều năm khổ tâm kinh doanh, chút hi vọng như bọt biển từng cái bị người ta bóp nát, điều này đối với bất kỳ ai cũng là một sự đả kích không hề nhỏ.
Ông đã xin cô như vậy, cô lại cứ không hề bị lay động, không biết, trước khi ông lựa chọn bỏ mạng sống mình, có phải rất hận cô không. Nếu như cô thật sự giúp ông, có lẽ sẽ không đi đến bước này rồi chăng?
Về tình về lí, cô hẳn là nên đi thăm ông một chút.
Ngay cả mẹ cô cũng đã xin cô đi thăm ông rồi.
Cô có thể không đi sao?
“Đương nhiên, không liên quan gì cả.” Bùi Úc đặt đầu cô tựa lên vai, “Tôi sẽ để trợ lí Vương qua thăm một chút.”
Nghe anh nói như thế, tảng đá đè trong lòng cô như được nhấc ra vậy.
Phút yếu ớt cũng chỉ kéo dài trong chốc lát mà thôi, cô rất nhanh chóng ngồi thẳng dậy, rời khỏi lòng anh.
“Phía trước là đến rồi.” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong con mắt có tia sáng mờ nhạt.
Thật ra vẫn còn cách nhà họ Chu rất xa.
Là cái ôm kia quá đỗi ấm áp. Tựa như cai thuốc vậy, cô muốn hoàn toàn buông bỏ được anh, thì nhất định phải luôn kiên định.
“Không cần phải phiền trợ lí Vương như vậy.” Cô đưa lưng về phía anh, “Qua mấy ngày nữa, tôi tự đi.”
Ngày tiếp theo, anh lại đến, Khương Khả Vọng đã định xong lịch trình quay phim sau này, đổi quần áo, đi đến chỗ Chu Tư Phàm tạm biệt. Anh đang ngồi cùng Chu Tư Phàm ở thư phòng uống trà.
“Khả Vọng,” Khương Khả Vọng còn chưa mở lời, Chu Tư Phàm đã nói trước, “Lúc đầu muốn để cô ở lại đây thêm mấy ngày, thế này là muốn đi à?”
“Vâng, đúng vậy ạ.” Cô nhìn Bùi Úc, không biết anh nói gì với đạo diễn Chu, “Ở Bắc Kinh còn chút việc ạ.”
Bùi Úc tiếp lời cô, cùng Chu Tư Phàm tiếp tục hàn huyên thêm chút nữa.
Cuối cùng, dùng một câu “Cái kia, đạo diễn Chu, chúng tôi xin phép đi trước” để kết thúc, đứng lên, đỡ vai cô đi ra ngoài.
Comilla nhìn thấy Bùi Úc, tưởng như mình đang mơ, hành lí trong tay được tài xế bỏ vào cốp xe đằng sau, chỉ có thể tự giác đi đến chỗ ghế lái phụ, kéo cửa ngồi vào.
“Bùi tiên sinh, anh đưa chúng tôi đến sân bay ư?” Comilla gọi điện thoại sắp đặt xong xe chuyên dụng để lúc sau dùng, quay đầu hỏi anh.
“Là cùng nhau về Bắc Kinh.” Bùi Úc nói xong, Khương Khả Vọng ngồi bên cạnh luống cuống nháy mắt mấy cái.
Anh đã từng nói, cô chạy không thoát.
“À… tốt, tốt thật.” Comilla liên tục đáp lời, lại gọi điện thoại, xe chuyên dùng không cần nữa rồi.
Lúc đến bệnh viện đã là ban đêm rồi.
Hành lang khu nội trú trống trải và quạnh quẽ, chỉ có nhân viên y tế trực ban tình cờ đi qua. Khương Khả Vọng lần theo tờ số phòng, tìm được đến trước cửa, cánh tay giơ lên định gõ, vẫn hơi do dự, quay đầu nói: “Bùi Úc, một mình tôi vào là được rồi.”
Anh gật đầu, đi ra ngoài.
Khương Khả Vọng gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Cô gõ thêm mấy lần nữa mới phát hiện ra cửa khép hờ, thuận theo động tác của cô mà mở ra. Bên trong không có ai cả, chỉ có Khương Kiến Quốc đang nằm ngủ trên giường.
Sắp không nhận ra ông ấy nổi nữa rồi, mấy ngày ngắn ngủi mấy tóc đã bạc trắng, huyệt thái dương lõm xuống, trên mặt đeo một cái mặt nạ dưỡng khí, ở bên cạnh có một dây truyền nước, chậm rãi chảy xuống.
Cô ngồi xuống bên cạnh giường..
“Thực ra so với sống thì chết còn dễ chịu hơn, nhưng với con mà nói, bây giờ bố như thế này thực ra rất tốt.” Cô trút giận, nói ra những lời như vậy.
Khương Kiến Quốc ngủ, không có chút ý thức nào, dĩ nhiên cũng không có phản ứng gì với lời của cô.
Cô giống như trút giận mà đánh phải cục bông mềm, không có chút vui sướng nào, ngược lại càng làm cô khổ sở hơn, không tránh khỏi buồn bã.
“Chị?” Cửa ở phía sau bị người ta đẩy ra, một cậu trai đi đến, nhìn thấy cô, kinh ngạc gọi một tiếng.
Là Khương Tinh Hải, con trai của người kia.
Khương Khả Vọng đứng dậy, cậu ta vội vàng để túi thuốc trong tay xuống, vịn cô nói: “Không sao đâu, chị ngồi đi ạ.”
Cậu nhóc này so với lần gặp mặt trước đây đã cao hơn nhiều rồi, thoạt nhìn cả người vẫn sáng ngời như cũ.
Câu ta xoay người cầm cốc rót nước, lấy nước nóng lẫn với nước lạnh, để cho nước lạnh ấm lên rồi đưa cho cô: “Chị uống nước đi ạ.”
“Bác sĩ nói rằng bố đã thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi, bây giờ là thời gian quan sát, ông ấy chưa tỉnh lại, bác sĩ cũng không nói chính xác được lúc nào ông tỉnh.” Khương Tinh Hải nói rõ tình hình cho cô.
“Ừm.” Cô gật đầu, nói từ đầu tiên kể từ lúc cậu ta bước vào cửa.
Nghe thấy cô lên tiếng, cậu ta cười “Chị, gần đây chắc là chị bận công việc lắm.”
“Cũng tạm.” Khương Khả Vọng luôn lạnh lùng với cậu ta, “Cậu không cần gọi tôi bằng chị đâu.”
Khương Tinh Hải nào có giống con của Khương Kiến Quốc đâu, người như Khương Kiến Quốc chỉ có thể có đứa con gái ngang bướng, đen tối và máu lạnh như cô thôi.
Bố của cô, và bố của cậu nhóc này, nhất định là hai người hoàn toàn khác nhau.
Không phải vậy thì vì sao cũng là một người bố, lại có thể tốt như vậy, mà lại cũng xấu xa như vậy? Quá không công bằng, hết lần này tới lần khác người “hưởng” cái phần xấu kia lại là cô.
Năm lớp mười hai được nghỉ hè đó, sau khi biết rõ bộ mặt của Khương Kiến Quốc, cô cũng không chống trả quyết liệt. Mà dùng một cách khác để trả thù ông ta.
Cô biến mình thành một đứa cục nợ, lợi dụng tâm lí muốn bù đắp của ông ta đòi hỏi ông đủ các loại này kia. Ông ta cho cô thẻ phụ, mua căn hộ cho cô ở, cô còn đi học liền cho phép cô lái xe, gần như cái gì cũng thỏa mãn hết cả. Dù cho cô ở bên ngoài gây họa gì đi chăng nữa ông cũng không nói một câu.
Thế nhưng đối với Khương Tinh Hải xưa nay ông chưa từng yêu chiều như thế. Tiền tiêu vặt của kiểm soát nghiêm ngặt, môn học nào cũng bắt buộc phải đạt điểm A. Ông dạy cậu ta rằng cuộc đời không thể lãng phí được, phải hiểu được có chừng có mực.
Khương Tinh Hải bị cô chặn lời như thế, chỉ giật mình rồi lấy lại tinh thần, tính tình vẫn rất tốt: “Em biết, trong lòng chị vẫn rất quan tâm đến bố, nếu không thì sẽ không sắp xếp phòng bệnh tốt như vậy cho ông ấy rồi.”
“Cậu nói gì?” Khương Khả Vọng nghe không hiểu.
Khương Tinh Hải vuốt vuốt tóc: “Không phải trợ lí của bạn trai chị đến đây làm thủ tục sao ạ?”
Lúc sau cô ra khỏi phòng bệnh, Bùi Úc còn đứng ở hành lang, nhìn thấy cô đi đến, hỏi: “Xong chưa?”
Khương Khả Vọng đi lướt qua anh, anh đi theo cô.
“Anh vẫn để cho trợ lí Vương đến.” Cô nói.
Anh không phủ nhận: “Ừm.”
Khương Khả Vọng cảm giác trong lòng mình dâng lên một thứ phiền muộn khó nói.
“Khả Vọng, tôi không muốn em hối hận.” Bùi Úc đưa tay ấn nút mở thang máy trước mặt cô, “Có chuyện có thể nghe theo em, nhưng có những chuyện thì em vẫn nên cân nhắc thật kĩ lưỡng.”
Phá sản thì vẫn có thể Đông Sơn tái khởi*.
*Đông Sơn tái khởi: giống như “thua keo này ta bày keo khác.”
Nhưng mà nếu người chết rồi thì chẳng còn gì để mà mất nữa, không còn bất kì một khả năng nào, chứ đừng nói là hối hận.
Khương Khả Vọng rơi vào bể trầm mặc, lúc sau lên xe, một mình ngồi ngẩn ngơ.
Anh vẫn như thế, vẫn thích can thiệp vào những chuyện liên quan đến cô, nói cho cô biết, cái này là không đúng, như thế là không đúng. Cô chỉ cần hơi đi lệch ra khỏi đường ray thôi, anh sẽ lập tức uốn nắn cô quay lại.
Lần đầu tiên gặp nhau, anh đứng trước mặt cô, “Tiểu thư này, cô lúc học bằng lái xe không học bổ túc về quy tắc giao thông sao?” Kiểu nghiêm khắc phê bình như thế lại làm cho cô động tâm. Bắt đầu từ câu nói này, quỹ đạo cuộc sống của cô khắp nơi đều có dấu vết của anh.
“Đưa tôi đến chỗ Comilla ấy.” Khương Khả Vọng nói.
Lần này Bùi Úc cũng không kiên trì giữ cô lại nữa, rất dứt khoát phân phó tài xế.
“Sau này chúng ta vẫn là đừng nên gặp nhau nữa.” Cô thuận thế nói.
“Khả Vọng,” Bùi Úc bình tĩnh nhã nhặn nói với cô, “Vẫn là câu nói ban nãy, có những chuyện có thể nghe em, nhưng có những chuyện thì em phải suy nghĩ lại một chút.”
Khương Khả Vọng hít một hơi thật sâu: “Anh đây là đang lãng phí thời gian đấy.”
Cô nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt treo bên môi của Bùi Úc, càng thấy bất lực.
“Có thời gian thì không bằng đi quan tâm thật tốt cô cháu gái kia của anh ấy.” Cô bất lực đến mức không lựa lời mà nói, “Cô bé ấy bị bệnh dạng gì luôn rồi?”
Bùi Úc nhìn cô một cái, im lặng mấy giây.
“Con bé có bệnh.” Ánh mắt của anh rũ xuống, ẩn chứa phiền muộn khó nhận ra. Khương Khả Vọng bỗng nhận ra lần gặp nhau đầu tiên, nét u buồn nhàn nhạt nơi đáy mắt anh của anh là vì đâu mà có.
“Chính bởi vì vậy, tôi cứ một mực không nói cho em sự tồn tại của con bé.” Anh nói, “Tôi rất hối hận.”
Giờ phút này, Khương Khả Vọng cũng rất hối hận, cô đáng nhẽ không nên nói lời cay nghiệt như thế với anh.
Lúc cô nhìn anh lần nữa, phiền muộn nơi đáy mắt anh đã phong khinh vân đạm* tiêu tan hết, anh nghiêm túc nhìn chăm chú đôi mắt cô: “Chỉ là, em để ý như thế, rõ ràng là em rất quan tâm, phải không?”
*Phong khinh vân đạm: gió thoảng mây bay.