Chương 1-1: Mở đầu, mưa

[Bleach] Khoảnh Khắc

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Di Lệ

Tác giả có lời muốn nói:

PS: Chương này sẽ có chị Yuuko và bạn Watanuki là khách mời hữu nghị, nhưng đừng hoài nghi, đây là đồng nhân Bleach.

*Yuuko Ichihara & Kimihiro Watanuki*[Edit-ĐN Bleach] Khoảnh Khắc - Tiết tử: Mở đầu, mưa

*Hotaru - Shitsusaku Kuukyou*[Edit-ĐN Bleach] Khoảnh Khắc - Tiết tử: Mở đầu, mưa

Mưa, đã bảy ngày bảy đêm. Chưa từng dừng lại. Từ chân trời ngập tràn khắp mặt đất.

"Thật là, trời đã mưa lâu như vậy rồi mà sao vẫn nóng thế chứ!" Watanuki bưng khay đứng ở hành lang, nhìn màn mưa lớn bên ngoài, không khỏi oán giận. Đạp chân lên sàn gỗ, phát ra tiếng 'cộp cộp'.

"Watanuki, cậu đừng oán giận nữa, mau mang rượu qua đây." Yuuko lười nhác dựa trên ghế nằm, vươn tay về phía Watanuki.

"Mưa này sẽ tạnh sớm thôi."

"Hả, vì sao?" Watanuki rõ ràng không tin.

Yuuko cười thần bí, duỗi tay lấy chén rượu mà Watanuki đặt trên bàn, đột nhiên, động tác cứng lại. Cô híp híp mắt, nhìn về phía đình viện.

"Ara, có khách tới nha."

Một cơn lốc mạnh màu xanh hình thành, thân ảnh thon dài của thiếu niên áo trắng dần hiện ra. Áo sơ mi trắng bay phần phật trong gió. Hắn cúi đầu, mái tóc thật dài che khuất hơn nửa khuôn mặt, tạo ra một khoảng tối lớn. Nước mưa liên tục nhỏ xuống theo mái tóc màu bạch kim, rồi lại hoà vào màn mưa.

Cơn lốc đã tan đi.

Watanuki ngơ ngác nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện trong đình, lúc này mới phát hiện hắn ôm một bé gái trong lòng. Bé gái thoạt nhìn chỉ tám chín tuổi, dường như đang ngủ, an tĩnh đến mức tựa như đã ngừng thở. Mái tóc nhu thuận từ từ rủ xuống. Giấu dưới mái tóc bạch kim dài và bộ đầm ướt sũng nước khiến cô bé lộ ra cảm giác nhợt nhạt yếu ớt.

"Tôi cho rằng, cậu không bao giờ cần bước chân vào cửa hàng này, Seiryuu-kun." Yuuko đứng lên, giọng điệu vẫn lười nhác.

Thiếu niên cười cười không tỏ ý kiến, nhìn cô bé trong lòng, trên mặt tràn đầy không tha và quyến luyến. Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tuấn mĩ như thiên thần, "Yuuko-san, xin cô."

"Vị này chính là......" Yuuko dời mắt đến cô bé được thiếu niên ôm trong lòng, từ từ mở miệng, giọng nói vẫn trầm tĩnh như ngày thường.

Thiếu niên dường như đang giãy giụa, cuối cùng vẫn thở dài mở miệng: "...... Em gái tôi - Hotaru." Hắn cúi đầu, một tay sửa sang lại mái tóc rối, làm lộ ra khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của cô bé. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, như sợ quấy nhiễu đến giấc ngủ của cô.

Yuuko đã hiểu, nhìn họ, âm thầm thở dài: "Vậy à..." lại dời mắt về phía cô bé, giọng nói mang theo một chút khó tin, "Linh lực đã suy kiệt đến mức này rồi sao?"

Thiếu niên ôm chặt thân thể bé gái, "Linh lực của em ấy chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thân thể nhỏ bé này, chân thể càng là......"

"Tôi biết rồi." Yuuko gật đầu, "Như vậy, nói cho tôi biết nguyện vọng của cậu đi, Seiryuu-kun."

"Đưa em ấy đến thế giới khác." Thiếu niên kiên định nói, giọng nói quyết tuyệt dần tản ra trong bầu không khí ẩm ướt, "Tôi hy vọng em ấy có thể dùng tên thật của mình sống thật tốt."

Yuuko hơi kinh hãi, "Được thôi, nhưng mà giá phải trả khá cao đấy."

"Tôi biết." Thiếu niên nâng tay, bên cạnh hiện lên một đoá sen đỏ tươi, "Hoả liên của địa ngục hẳn là đủ rồi chứ?"

"Ngay cả bảo vật trấn tộc cũng lấy ra sao......" Yuuko than nhẹ, "Giá này quá cao, đổi lại, tôi còn có thể thoả mãn thêm một nguyện vọng của cậu." Đôi mắt đen thuần yên lặng nhìn qua, "Cậu còn nguyện vọng nào khác không, Seiryuu-kun?"

Thiếu niên hơi ngẩn người, sau đó lộ ra một nụ cười không biết là đau thương hay thê lương, lại đẹp đến kinh tâm động phách, "Không còn nguyện vọng nào khác. Nhưng mà, nguyện vọng đó......" Dừng một chút, hắn cúi đầu nhìn cô bé trong lòng, "Giữ lại chờ đến lúc em ấy cần, xin Yuuko-san giúp em ấy một phen."

Yuuko nhìn hắn, giống như muốn nhìn ra được gì đó từ đôi mắt vàng kim kia. Nhưng cuối cùng, cô hơi cong môi nở nụ cười lười biếng, từ từ nâng tay phải lên, "Tôi biết một thế giới song song, nơi đó có lượng linh tử nồng đậm, vừa vặn thích hợp với Hotaru-san, tôi sẽ đưa cô bé đến chỗ đó." Dừng một chút, "Cậu chắc chắn chứ, Seiryuu-kun?"

Thiếu niên ngẩng đầu lên, trịnh trọng và thong thả gật đầu.

Ngón tay Yuuko nhẹ động, dưới chân hắn nháy mắt cháy lên một ma pháp trận lớn màu vàng kim, quanh thân bé gái cũng có một dòng khí mạnh cuốn lấy.

Nhưng mà, lúc này, bé gái vốn ngủ say chớp đôi mi dài, từ từ mở mắt - một đôi mắt mèo màu vàng lục! Tựa như viên đá quý đẹp nhất, trong suốt, dường như có ánh sáng lưu chuyển.

"Anh." Cô bé gian nan mở miệng, nắm chặt vạt áo của thiếu niên.

Động tác của thiếu niên nháy mắt cứng đờ. Sau đó, hắn từ từ cúi đầu, đối mặt với khuôn mặt tái nhợt làm người ta cảm giác giây tiếp theo sẽ tan biến, gian nan nở một nụ cười, "Em tỉnh?" Hắn ôn nhu vuốt khuôn mặt trơn bóng của cô bé, nụ cười càng thêm chua xót, "Sau này không thể gặp lại nữa, em nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt."

Cô bé khiếp sợ mở to hai mắt, hoảng sợ lắc đầu, giọng nói suy yếu chìm trong tiếng mưa, "Không..."

"Ở đó, an tâm sống với tên thật của mình nhé." Hắn nhẹ nhàng buông tay, tuỳ ý cơ thể cô bé trôi nổi trong không khí, được dòng khí lượn vòng nâng lên, vừa vặn có thể nhìn thẳng hắn. Sau đó, hắn gắt gao mà nhìn đôi mặt mèo màu vàng lục của cô bé, "Sống thật tốt, gặp lại...." Cô bé không ngừng lắc đầu, nước mưa nhỏ xuống theo mái tóc dài, tiếng hắn nói cuối cùng biến mất trong không khí ẩm ướt, "Hẳn là không thể nào......"

Vì thế từ đây, thiên cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng xứ mang mang giai bất kiến (Ý không thể gặp lại nữa).

'Đinh-' Dưới mái hiên, chuông gió phát ra tiếng vang thanh thuý, tất cả đều an tĩnh lại, chỉ còn tiếng mưa 'Ào ào' không dứt.

"Cậu thật sự yên tâm sao, Seiryuu-kun?" Trầm ngâm hồi lâu, Yuuko vẫn từ từ nói, "Để Hotaru-san đơn thuần như một tờ giấy trắng một thân một mình sống ở dị thế?"

"Không yên tâm thì lại thế nào? Ít nhất với năng lực của con bé, nó sẽ không bị đuổi gϊếŧ giống như ở đây. Hơn nữa...... Nếu đi cùng con bé...... Tôi đã không thể trả một cái giá cao hơn được nữa......" Thiếu niên áo trắng xoay người lại, hành lễ rồi rời đi, bóng dáng càng lúc càng xa.

Watanuki vẫn còn đắm mình trong hình ảnh vừa rồi, chưa thể hồi thần.

Yuuko thở dài một tiếng, một lần nữa dựa lên ghế nằm, nâng chén rượu trong tay nhìn về phía đình viện.

Mưa, cuối cùng cũng tạnh dần.