Chương 13: Part 12

Người Đẹp Và Quái Vật

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Dịch: Liêu Lạc Hà Hy


Biên: Duẩn Duẩn


Đương nhiên, không phải tất cả những người đang chứng kiến đều đứng về phía cô nàng thoa son đỏ.


Lúc này, trong đám đông chợt vang lên tiếng chất vấn: "Tiểu thư Giry từng diễn vai nữ chính của hai vở ba lê, bây giờ có diễn thêm vai nữ chính của The Shepherdress hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến danh tiếng của cô ấy, cớ gì phải dùng phương thức mạo hiểm như thế để giành vai nữ chính. Nếu mọi chuyện vỡ lở thì chẳng phải là mất hết mặt mũi hay sao?"


"Đúng vậy, hơn nữa ngài Hearst có chọn cô ấy làm nữ chính hay không chúng ta vẫn chưa biết được. Khi mà tất cả chỉ là lời nói từ một phía của quý cô đây."


Cô nàng thoa son đỏ nghe thế liền nép vào vòng ôm của bạn mình, run rẩy nói: "Tôi... tôi thật sự không nói dối... rõ ràng tối qua tôi và bạn tôi đều chính mắt trông thấy cô ta nắm tay ngài Hearst đặt lên eo mình, bắt ngài ấy phải ôm lấy cô ta... Đương nhiên ngài Hearst trông không mấy hài lòng, thế là cô ta bèn đánh liều bổ nhào vào ngài ấy..."


Một cô nàng khác cũng hùa theo ả ta: "Có thể vai nữ chính của vở diễn lần này không ảnh hưởng đến danh tiếng của tiểu thư Giry đây, nhưng ai cũng biết ngài Hearst rất có tài nâng đỡ những diễn viên nữ...chỉ cần trở thành tình nhân của ngài ấy thì sau này muốn vai gì mà chẳng có?"


Cô ả thoa son đỏ tỏ vẻ yếu đuối, lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng nói thế, tôi tin ngài Hearst chỉ nhất thời bị cô ta mê hoặc mà thôi. Một người đẹp trai và tài hoa như ngài ấy làm sao có thể nhìn trúng loại con gái giả dối này chứ?"


"Đúng đấy, chắc chắn là ngài ấy chỉ đang chơi đùa cô ta mà thôi."


Hai người họ người xướng kẻ họa, bên ngoài thì giả vờ phân tích cặn kẽ mối quan hệ mờ ám giữa tôi và Hearst, nhưng trong bụng lại muốn đắp nặn Hearst thành người vô tội còn biến tôi thành kẻ hám danh trục lợi. Như thế, cho dù chuyện này có truyền đến tai Hearst thì âu cũng chỉ là một vụ bê bối cỏn con không hơn không kém, về cơ bản chẳng thể nào đổ lỗi cho cả hai.


Một số người trong đám đông đã bị hai cô ả làm dao động: "Meg, ở đây có rất nhiều người quen biết cô từ lâu. Chúng tôi tin cô chỉ nhất thời hồ đồ nên mới làm như thế..."


"Đúng vậy, chi bằng tối nay cô đừng tham gia buổi tuyển vai nữa. Chỉ cần cô làm thế, chúng tôi sẽ tin cô vẫn là Meg mà chúng tôi từng biết."


Cô ả thoa son đỏ nhìn tôi với vẻ ngây ngô đến đáng thương, giả lả nói: "Tiểu thư Giry, cô đừng cố chấp như thế nữa. Cô chỉ có kinh nghiệm trong biểu diễn kịch câm mà thôi, hoàn toàn không phù hợp với nhạc kịch đâu... Xin cô hãy để cho những người có thực lực một cơ hội được cạnh tranh công bằng."


"Tiểu thư Giry, đời này làm gì có chuyện một vũ công ba lê lên sân khấu hát bao giờ..."


Nói qua nói lại từ nãy giờ, hóa ra cũng chỉ muốn tôi rút khỏi buổi tuyển vai. Lúc này tôi mà còn không nhìn ra được đây chẳng qua chỉ là một cái bẫy với vô số mũi nhọn chĩa thẳng vào mình thì tôi đúng chất là một kẻ ngốc chính hiệu. Nếu không phải là một cái bẫy thì làm gì có chuyện trùng hợp đến nỗi vừa mở mắt đã chạy đến trước cửa phòng tôi cãi nhau cơ chứ?


Song tôi quả thực không hiểu, tại sao lại là tôi? Chẳng lẽ bọn họ thực sự nghĩ rằng tôi có thể đảm đương được vai nữ chính này ư? Hoặc lẽ chuyện xảy ra tối qua đã khiến bọn họ lầm tưởng rằng giữa tôi và Hearst thực sự có gian tình?


Vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên có ai đó kêu lên: "Ngài Tử tước, Ngài Hearst!"


Mặt của cô ả thoa son đỏ phút chốc cứng đờ như tượng sáp, dọc hành lang rộng dài lặng ngắt như tờ. Tầm mắt của tất cả mọi người dường như bị một bàn tay to lớn vô hình kéo về một phía, chỉ thấy Tử tước Chagny đang đi bên cạnh ngài Hearst cùng tiến về phía này.


Tử tước Chagny tay cầm gậy ba-toong, đi đến lối rẽ thì đứng lại, khẽ mỉm cười rồi làm một điệu bộ "xin cứ tự nhiên". Bầu không khí vẫn tiếp tục rơi vào im lặng, mọi người không ai dám hó hé câu gì, mà chỉ len lén dõi theo bóng dáng Hearst đi tà tà về phía tôi rồi lẳng lặng khoanh tay đứng cạnh tôi.


Mặt của cô ả thoa son thoắt xanh thoắt đỏ, cả người run rẩy như chiếc lá khô bị cơn gió mùa thu cuốn đi. Nói thật tôi cũng chẳng khá hơn cô ta là bao, tim tôi như lạnh đi một nửa. Tôi cứ có cảm giác nếu Hearst không đích thân làm rõ chuyện này thì chẳng có cách nào bịt miệng được những người đang có mặt ở đây. Ai mà ngờ giây tiếp theo anh ta lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống ngay cạnh tôi cơ chứ.


"Meg Giry, đúng chứ?" Anh ta bâng quơ hỏi, hệt như hoàn toàn không quen biết gì tôi.
"Madame Giry bảo trưa nay em sẽ là người tiếp tôi."


"Tôi..."


Anh ta từ trên cao nhìn xuống và đưa ra một ngón tay. Trong đầu tôi bỗng dưng thoáng qua hình ảnh anh ta đặt tay lên môi tôi, thế là bèn vô thức lùi về phía sau.


Song anh ta cũng chỉ lắc lắc ngón tay hai lần, rồi lại dùng giọng điệu ép buộc người khác như thường lệ mà rằng: "Nói ít thôi, đừng để tôi phải đợi lâu. Tôi chỉ cho em năm phút."


Nom thái độ của anh ta thì có vẻ anh ta chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở đây cả. Tôi có nên nhờ anh ta làm rõ vụ này giúp tôi không nhỉ? Ngặt nỗi chuyện thế này, bảo tôi làm sao mở miệng được khi mà mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tôi thế kia. Mới một đêm mà anh ta đã có thái độ xa lạ với tôi như vậy, nếu tôi mở miệng nhờ vả, anh ta sẽ ra tay giúp tôi chứ?"


Tôi đứng yên tại chỗ, ngập ngừng hồi lâu. Cô ả thoa son đỏ cố nép sát vào vòng ôm của bạn mình như thể muốn hạn chế đến mức thấp nhất sự hiện diện của bản thân. Thực ra cô ả cũng chả cần lo lắng thế làm gì, khi mà Hearst đến đây chưa từng nhìn ai lấy một lần, kể cả tôi.


Bấy giờ, một chàng trai trẻ từ đám đông bước ra, làm động tác hoan nghênh chuẩn mực, rồi nhẹ nhàng phân giải: "Ngài Hearst, ngài đến thật đúng lúc. Chúng tôi đang thắc mắc không biết liệu nữ chính của vở The Shepherdress có phải đã được xác định là tiểu thư Giry rồi hay không."


Hearst vẫn dửng dưng đứng khoanh tay, dùng ngón trỏ khẽ sờ chiếc cằm của mình rồi hỏi lại: "Tại sao lại nói thế?"


Chàng trai trẻ trả lời: "Có người kể rằng sáng nay thấy ngài bước ra từ phòng của tiểu thư Giry...còn nói chính miệng ngài thừa nhận nữ chính của vở The Shepherdress đích xác là tiểu thư Giry..."


Hearst nghe xong, vô cảm liếc cậu ta. Chỉ một cái nhìn hờ hững ấy cũng đủ khiến chàng trai trẻ phải lùi về sau hai bước, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ, giống như bị ai đó trách mắng vì đã vạ miệng hỏi câu hỏi ngu xuẩn biết chừng nào.


Tử tước Chagny trông có vẻ hứng thú, hồ hởi nói: "Ai là người mở màn cho trò đùa này thế? Mặc dù nhà hát có chuẩn bị phòng cho ngài Hearst, nhưng sau khi đến Paris bạn tôi vẫn luôn ở trong phủ Bá tước, sao có thể bước ra từ phòng của tiểu thư Giry đây chứ?"


Chàng trai trẻ lúng túng gật đầu: "Hóa ra là thế, ngài Tử tước đã nói vậy, xem ra chúng tôi thực sự hiểu lầm tiểu thư Giry rồi."


Tử tước Chagny cười hòa: "Không cần khách sáo thế đâu, nhưng lần sau đừng đồn đại mấy tin như thế nữa." Mặc dù Tử tước thoạt nhìn rất ôn hòa, song trong những lời ngài ấy nói lại toát ra sự cường ngạnh không thể cưỡng lại của một quý tộc chân chính.


Tử tước Chagny vừa dứt lời, chàng trai trẻ lập tức đến xin lỗi tôi, nói rằng anh ta không nên tin lời người khác mà hiểu lầm tôi như thế. Lúc nghe anh chàng nói vậy, tôi cá là cô ả thoa son đỏ chỉ muốn biến thành con đà điểu mà trốn vào lòng bạn mình thôi. Sau chàng trai, những người còn lại cũng lần lượt đến xin lỗi tôi. Chỉ có một vài người vẫn đứng im nhìn tôi, Hearst và cô gái thoa son đỏ kia bằng nét mặt như đang xem trò vui.


Trận "phong ba bão táp" trong phút chốc đã được dập tắt không còn chút dấu vết, làm tôi cảm thấy chuyện này chẳng chân thực tẹo nào. Có lẽ đây cũng là đặc quyền của những người quyền quý, bất chấp mọi chứng cứ, chỉ cần một lời nói cũng có thể khiến mọi tin đồn tan thành mây khói.


Cho đến khi không còn ai xin lỗi nữa, Hearst mới buông hai cánh tay đang khoanh hờ trước ngực, vỗ đầu tôi rồi nói: "Đi thôi."


Tôi bị anh ta vỗ một cái thật mạnh, khó khăn đi về phía trước dưới ánh nhìn sáng quắc của mọi người xung quanh. Song đi được nửa đường, tôi bỗng nhiên nhớ ra sáng nay vì quá gấp mà chưa kịp đánh răng rửa mặt.


Bấy giờ, phía sau bất thình lình vang lên một chất giọng the thé: "Đứng lại!"


Tôi quay người nhìn lại, là bạn của cô ả thoa son đỏ. Hình như cô ta vẫn không tin mình đã bị cô bạn thân chí cốt lừa gạt, vẻ mặt dữ tợn mà hét lớn: "Nói người khác đặt điều vô cớ, vậy bản thân Tử tước Chagny thì sao? Làm sao ngài có thể khẳng định chắc chắn ngài Hearst và Meg không có mối quan hệ mờ ám? Nếu sau này ngài Hearst vẫn chọn Meg làm nữ chính thì buổi tuyển vai này có còn xem là một cuộc thi công bằng nữa hay không?"


Bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại âm thanh cháy tanh tách của những ngọn đèn tường và tiếng bước chân khi đôi giày đế cứng của Hearst chạm xuống sàn nhà.


Hearst thậm chí chẳng thèm quay đầu lại, giọng anh ta lạnh tanh mà rõ ràng vang vọng khắp hành lang: "Buổi tuyển vai công khai tối nay là cơ hội tốt để tìm kiếm những diễn viên phù hợp. Cho dù chọn ai đi chăng nữa cũng là quyền của tôi."


Ý anh ta là, cô không có quyền phát ngôn gì ở đây cả.


Hearst vừa nói xong chữ cuối cùng, tôi thấy cổ và hai má của cô ta ửng đỏ cả lên. Bấy giờ Hearst đã đi tới chỗ rẽ, nghiêng đầu giục tôi: "Còn chưa đi?"


Tôi trùm mũ áo choàng lên đầu, chạy từng bước nhỏ đến chỗ anh ta, đoạn kéo góc áo anh ta, ý bảo anh ta làm ơn nhìn xuống. Thế nhưng ngài Hearst đây không hề động đậy, dường như chẳng cảm thấy gì sất. Tôi đành kéo mũ ra phía sau để lộ đôi mắt mình, sẽ sàng vỗ vai anh ta, rồi dùng đôi mắt linh hoạt ra hiệu cho anh ta mau nhìn xuống.


Lúc này anh ta mới chịu dừng lại, khẽ cong người, kề lỗ tai đến gần miệng tôi rồi hỏi: "Chuyện gì?"


Tôi che miệng lại, sợ luồng hơi khi chưa đánh răng của mình sẽ phả vào mặt anh ta, lí nhí nói: "Tôi vẫn chưa...đánh răng..."


Anh ta nín lặng trong giây lát, đoạn lấy đồng hồ bỏ túi ra, liếc nhanh qua rồi lạnh nhạt nói: "Cho em năm phút."


Mặt tôi nóng bừng cả lên, vội gật đầu, kéo chặt chiếc mũ trùm đầu rồi chạy biến đi mất. Dọc hành lang, mọi người đều nhìn tôi chòng chọc, và không quên tách sang hai bên để nhường đường. Hai má tôi càng lúc càng nóng. Cô ả thoa son đỏ và bạn mình lộ rõ vẻ cảnh giác, như thể đang đề phòng tôi đến để trả đũa.


Chẳng hơi đâu để ý nhiều đến họ, tôi nhanh chóng trở về phòng, đánh răng, rửa mặt, rồi thay vội một chiếc váy kẻ sọc màu xanh nhạt, vì đã vào cuối thu nên tôi cầm thêm chiếc áo choàng được may bằng lông tơ trắng như tuyết. Sau khi đã ăn bận chỉnh tề, tôi mới mở cửa bước ra ngoài. Mọi người vẫn còn đứng dọc hai bên hành lang.


Ánh mắt bọn họ đảo qua đảo lại giữa tôi, Hearst và cô nàng thoa son đỏ, như thể không tin được tôi về phòng chỉ để thay một bộ quần áo.


Đương nhiên tôi không chỉ thay quần áo, mà tôi còn đi...đánh răng rửa mặt nữa kia kìa. Mặc áo choàng vào và thắt chặt lại dây buộc, tôi đi đến cạnh Hearst, kéo kéo góc áo anh ta lần nữa rồi nói: "Tôi xong rồi." 


Anh ta không nói cũng chẳng rằng, chỉ sải bước rồi biến mất chỗ lối rẽ. Tử tước Chagny hứng thú gõ cây gậy ba-toong của mình xuống nền nhà, lắc đầu cười: "Cứ mặc kệ anh bạn tôi." Rồi ngài ấy lại lịch sự hỏi tôi: "Đúng rồi, tiểu thư Giry, chúng tôi đang định đến rạp xiếc, chẳng hay cô có muốn đi cùng không?"


Tôi sững sờ: "Rạp xiếc?"


"Đúng vậy." Ngài ấy đội nón lại, "Rạp xiếc này xem chừng cũng khá nổi tiếng ở Châu Âu, một phần là vì ngoại hình của nghệ sĩ có đôi chút dọa người, nhưng cô không cần phải sợ, tôi và Hearst sẽ dốc sức bảo vệ cho cô chu toàn."