Gặp Nhau Phút Đầu Cuối Cùng Lìa Xa
Đăng vào: 12 tháng trước
Lúc này cô nàng Quý Hiểu Âu mà Nghiêm Cẩn nhớ thương đang đứng trên vỉa hè, tay xách hai túi đồ làm đẹp nặng trĩu, hướng tầm mắt nhìn con đường Phục Hưng xe cộ qua lại như mắc cửi với nét mặt buồn rười rượi.
Tuy nói mùa đông ngày ngắn đêm dài, lúc này hoàng hôn đã giăng phủ bốn phương tám hướng nhưng với dáng người cao ráo cùng chiếc áo len màu trắng, Quý Hiểu Âu vẫn cực kỳ thu hút trong sắc trời đã nhá nhem tối.
Một chiếc taxi dừng bánh bên cạnh vẻ thăm dò nhưng bác tài lại bị cô lắc đầu vẻ ái ngại.
Thế rồi Quý Hiểu Âu quay đi, tiến đến ga tàu điện ngầm cách đó không xa.
Quý Hiểu Âu không có công việc nào khác, chỉ có một thẩm mỹ viện quy mô vừa vừa nằm ở khu Tứ Huệ là nguồn sống duy nhất.
Thẩm mỹ viện của cô có cái tên rất đặc biệt là "Dòng thời gian như nước chảy", bắt nguồn từ câu "Tung hoành ngang dọc, chẳng thắng được dòng thời gian như nước chảy".
"Dòng thời gian như nước chảy" đã mở cửa được hai năm, ban đầu vì không có kinh nghiệm nên việc làm ăn chẳng thể khởi sắc.
Mãi đến tháng 10 năm ngoái doanh thu mới bắt đầu bù được chi phí rồi dần dần có chút lợi nhuận.
Hiện nay là thời kỳ khách khứa đông đúc, việc làm ăn khá khẩm hơn, là lúc cần trang bị các loại máy móc tối tân hơn, động vào đâu cũng cần đến tiền nên mặc dù thu nhập của thẩm mỹ viện không đến nỗi nào, Quý Hiểu Âu vẫn không thể không noi theo tinh thần của Eugénie Grandet (1), chỉ hận không thể xé đôi tờ tiền để tiêu hai lần.
Bình thường các sản phẩm làm đẹp thẩm mỹ viện cần sử dụng, nếu là loại tốt một chút sẽ có cửa hàng chính hãng đưa tới tận cửa còn những sản phẩm bình thường đều do Quý Hiểu Âu đích thân mua về từ các cửa hàng bán buôn.
Hôm nay tất cả chiến lợi phẩm cũng được cô mua về từ chợ bán buôn Ngũ Khỏa Tùng.
Tuy rất mệt nhưng nơi này có tàu điện ngầm nên cô chẳng nỡ tiêu thêm vài chục đồng đi taxi.
(1) Tên nhân vật trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Honoré de Balzac, lão Grandet là một tư sản nổi tiếng vì ông ta rất giàu có, khôn ngoan nhưng lại vô cùng keo kiệt.
Lúc này là giờ cao điểm tan tầm, ga tàu Ngũ Khỏa Tùng thuộc tuyến tàu điện số 1 người đông nườm nượp.
Từ trên cao nhìn xuống thực sự không thấy được mặt đất, chỉ có thể nhìn được những đầu người lố nhố đông đúc trong sân ga mà thôi.
Quý Hiểu Âu chậm chạp chen chúc trong dòng người đi xuống cầu thang, miễn cưỡng đứng trong trạm xe đông đúc.
Tàu cứ nối đuôi nhau mà đến, chuyến nào cũng chật ních người, đầu người trên xe thật chẳng khác nào cá mòi trong chum làm mắm, đám đông xuống tàu lại chẳng thấy đâu.
May mà chuyến tàu điện tiếp theo cũng tới.
Bị đám đông đằng sau ra sức chen lấn, Quý Hiểu Âu cũng chen được lên xe.
Vì đã quá đông nên cô chỉ có thể đứng cạnh lan can sát cửa mà thôi.
Song hôm nay cô khá may mắn, có người xuống xe ở ga Phục Hưng nên tự nhiên có một chỗ trống, cuối cùng cũng được ngồi.
Quý Hiểu Âu cẩn thận để hai túi đồ đầy ắp của mình ở khoảng trống giữa hai chân, không lo bị người ta đá phải nữa.
Quý Hiểu Âu thở phào, tâm trạng thả lỏng hẳn.
Thấy nhàm chán, cô bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh.
Đa số hành khách trên tàu đều là dân công sở.
Sau tám tiếng làm việc, ai nấy sắc mặt tái nhợt, ủ rũ bơ phờ, không ít người nắm vòng treo mà cũng ngủ được.
Quý Hiểu Âu bất giác sờ lên mặt, chẳng biết bản thân có phải cũng đang mang bộ mặt đau khổ sầu đời như vậy không? Mỗi khi rảnh rỗi bệnh nghề nghiệp của cô lại phát tác, ánh mắt cô lần lượt lướt qua từng gương mặt mỏi mệt kia, lặng lẽ đánh giá những khuyết điểm trên da mặt họ.
Lúc này, một cậu trai đang nhắm mắt dựa vào cửa xe đã thu hút sự chú ý của cô.
Từ góc độ này Quý Hiểu Âu chỉ có thể thấy được một bên mặt cậu ta.
Nơi đó có đường cong mượt mà, lông mày, lông mi đều đậm, đúng là vẻ đẹp thanh tú tiêu chuẩn hiếm thấy.
Trong không gian chẳng hề tinh khiết trên tàu điện ngầm, cậu chẳng khác nào một dòng suối mát thổi vào lòng người.
Ánh mắt cô không khỏi nấn ná nhìn cậu nhiều hơn vài phút.
Thoạt nhìn cậu khoảng 20, 21 tuổi, cổ áo sơ mi caro lộ ra khỏi chiếc áo len màu xanh nước biển, bên dưới là quần jean và giày lười, đeo ba lô đen trên lưng, cách ăn mặc này không mấy thu hút, chỉ như sinh viên bình thường.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, cậu thoáng liếc nhìn Quý Hiểu Âu rồi tiếp tục nhắm mắt lại.
Nhưng chỉ với cái nhìn ngắn ngủi này, mặc dù mắt cậu hơi nhỏ và đôi mắt đã bị hàng lông mi dài che đi đôi phần nên không thể biết rõ là vui hay buồn nhưng vẫn khiến Quý Hiểu Âu phải hít một hơi không khí lạnh, cô vội thu lại cái nhìn bất lịch sự của mình, cúi mặt nhìn xuống bàn chân, tỏ rõ vẻ hiền lành thục nữ.
Đủ rồi - cô tự nhắc nhở bản thân - nhìn chằm chằm một cậu bé, thèm khát đến chảy nước miếng thật chẳng khác nào một nữ lưu manh.
Nhưng bản tính con người là ưa chuộng cái đẹp, chẳng được bao lâu, ánh mắt cô lại mất tự chủ hướng về phía đó.
Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế, một bên người dựa hẳn vào cánh cửa, đôi mắt nhắm chặt, cặp lông mày đen chau lại, sắc mặt rất tệ.
Quý Hiểu Âu giật mình bởi nét mặt cậu lúc này nói lên nhiều điều: vừa giống tâm trạng mất kiên nhẫn, vừa như đang… cố nhịn đau.
Nhìn kỹ hơn mới thấy môi cậu có dấu răng, lồng ngực lên xuống gấp gáp, trán vã mồ hôi.
Dường như mọi thứ có vẻ không đúng lắm, chẳng để ý được quá nhiều điều Quý Hiểu Âu bèn chạy tới, dùng ngón tay chọc nhẹ lên người cậu: "Này bạn ơi…"
Cậu ta không động đậy cũng chẳng ngước mắt nhìn cô, chỉ có cặp lông mi thoáng chớp nhẹ.
Quý Hiểu Âu đành cất cao giọng, lực ngón tay cũng mạnh hơn: "Cậu ngồi xuống ghế nhé?"
Lúc này cậu ta mới mở mắt, đôi môi khẽ giật.
Quý Hiểu Âu đinh ninh cậu sẽ đáp lời mình nhưng lại thấy cả người cậu đổ ập về phía trước, trong khi cô còn chưa kịp phản ứng, một thứ chất lỏng khó ngửi đã trút từ trên xuống, bắn tung tóe lên sàn xe ngay trước mũi chân cô.
Những tiếng kêu hoảng hốt lập tức vang vọng một góc xe, hành khách gần đó vội tránh đi theo bản năng.
Quý Hiểu Âu há hốc miệng, chỉ biết ngơ ngác nhìn những vật thể ô uế dính trên túi nilon và giày của mình, uất ức không biết phải làm sao.
Một toa tàu vốn chật ních tự nhiên thoáng đãng hẳn, khu vực giữa toa chẳng có ai, trung tâm khu vực đó chính là một vũng nhầy nhụa, và cô nàng Quý Hiểu Âu mặt mũi nhăn nhó.
Nạn nhân trực tiếp của vụ việc này ngoài Quý Hiểu Âu, còn có một người phụ nữ trung tuổi đứng gần đó.
Người phụ nữ trung tuổi ăn mặc sang trọng kéo vạt áo khoác, miệng la lối om sòm, giọng cất lên như tiếng vá nhôm va leng keng vào đáy chảo: "Kinh dị quá! Thằng này có bệnh à! Không biết lịch sự là gì sao!"
Những hành khách khác giờ đây đều đã bình tĩnh trở lại sau cơn hốt hoảng, bắt đầu xem xét bản thân có bị ảnh hưởng gì không.
Ngoài ra cũng có người tốt bụng đưa cho chàng trai ngồi dưới sàn xe chai nước khoáng.
Người phụ nữ trung tuổi mặt mũi đỏ gay vì bực dọc, lên giọng trách mắng cậu nhóc: "Lại đây, lau sạch cho tôi!"
Quý Hiểu Âu cũng rất giận, rất muốn chửi bậy, thầm nghĩ hôm nay ra ngoài đâu có trêu chọc ai, sao lại xui xẻo đến mức này? Nhưng dằn lại cái hẹp hòi trong bụng, cô thật sự cảm thấy bản thân chẳng thể thốt ra những lời khó nghe khi đối diện với gương mặt ưa nhìn này.
"Cầu mong Chúa tha thứ cho cậu, Amen." Cô hạ giọng thầm nói rồi rút khăn giấy, dằn cảm giác lợm giọng trong người, tự tay lau vết bẩn trên ống quần và đế giày, chỉ biết than thở: hôm nay xui xẻo quá!
Tiếng la mắng chói tai vẫn ầm ĩ bên cạnh: "Tôi bảo cậu lau, nghe không hả? Ở đó mà giả vờ hả, đồ điên!"
Cậu ta đang cúi mặt, nghe được câu này liền ngẩng phắt lên trừng mắt với người phụ nữ kia.
Tiếc là gương mặt nhợt nhạt như bức tường quét vôi trắng khiến uy lực của cái trừng mắt chẳng còn lại bao nhiêu.
"Đúng đấy…" Cậu từ tốn trả lời, không quên kéo dài âm cuối: "Tôi bị điên bà có thuốc không?"
Ai đó đứng gần đó khẽ bật cười.
Người phụ nữ bị bẽ mặt, chỉ biết chửi một câu duy nhất: "Đồ điên!"
Cậu ta lạnh nhạt hỏi: "Bà có chữa được không?"
Lần này không ai nhịn được cười nữa, người phụ nữ trung tuổi như vừa bị hóc xương cá, vừa vướng vừa đau, không sao cất lên lời.
"Bà chị, đủ rồi đó." Thấy chướng mắt, Quý Hiểu Âu đứng dậy đưa nửa hết gói khăn giấy còn lại cho bà ta: "Cậu ấy có cố tình đâu, ai dám chắc cả đời không ốm đau bệnh tật chứ?"
Bà ta cầm túi khăn giấy chẳng chút khách sáo, tức tối lau vết bẩn trên áo khoác nhưng cái miệng vẫn chưa chịu nghỉ ngơi: "Người gặp xui đâu phải cô, cố tỏ ra tốt bụng làm gì chứ? Áo khoác này của tôi ít nhất cũng bốn, năm ngàn, cô đền cho tôi hả?"
Quý Hiểu Âu vuốt tóc, trộm bĩu môi một câu, thầm trả lời bà ta trong bụng: "Đền cái đầu bà!" Lúc này tàu đã đến trạm Đông Đan, không ít hành khách không chịu được mùi trong toa tàu đã xuống tàu chuyển sang toa khác, những người ở sân ga cố gắng trèo lên tàu vừa thấy cảnh tượng ở đây đã vội vàng bỏ chạy, khiến toa này chỉ còn lác đác người.
Cao điểm tan tầm, vừa mệt vừa đói, ai ai cũng chỉ mong nhanh chóng về nhà, chẳng còn ai quan tâm đến chàng trai ngồi sát cửa nữa.
Quý Hiểu Âu cũng muốn xuống nhưng sau khi xách đồ, cô lại lưỡng lự đôi chút rồi quyết định ở lại.
Cố nén cảm giác nôn nao trong bụng, cô ngồi xuống đối diện cậu kia.
"Cậu bị ốm à?" Cô dịu giọng hỏi.
Cậu ta nhướng mi nhìn cô rồi nhanh chóng cụp mắt lại.
Quý Hiểu Âu bỗng có cảm giác hồn bay phách lạc, vì nhìn ở khoảng cách gần, cặp mắt kia thực sự rất đẹp: đồng tử đen láy, phần lòng trắng thì trong veo, cặp lông mi dài xòe ra như cánh quạt.
Cậu đẹp hơn tất thảy đàn ông cô quen, mà còn rất trẻ.
Thế nhưng ánh mắt cậu lúc này hằn rõ vẻ mệt mỏi và chán chường, nét mặt xơ xác, rất lâu sau mới khẽ gật đầu.
Hai người đàn ông trung tuổi gần đó nhiệt tình đưa điện thoại cho cô và nói: "Cháu gọi 115 đi."
Quý Hiểu Âu toan đáp lời thì đã bị chàng trai bất thình lình chộp lấy cổ tay, cậu nắm rất chặt.
Máy sưởi trên xe luôn bật chế độ ấm nhưng ngón tay cậu lạnh toát, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Bị giật mình, Quý Hiểu Âu suýt ngã phịch xuống sàn xe.
Mặc dù cậu rất ưa nhìn, cũng trạc tuổi em họ mình nhưng dù sao vẫn là một đứa con trai lạ mặt.
Quý Hiểu Âu từ nhỏ đã theo bà nội là một tín đồ Cơ Đốc giáo đến nhà thờ nên tuy giọng nói và hành vi đều là con gái Bắc Kinh chính gốc thì bản chất vẫn là một "Church Girl" bảo thủ.
Tính cách của "Church Girl" là vô cùng cảnh giác mỗi khi có tiếp xúc cơ thể với người khác giới, đó dường như đã là phản ứng vô điều kiện.
Cô rất muốn rút tay về nhưng không thành công vì bị cậu ta nắm rất chặt.
"Cậu định làm gì?"
Cậu lên tiếng, chất giọng yếu đuối cực kỳ: "Tôi không đi bệnh viện đâu!"
"Hả?" Quý Hiểu Âu nghe không được rõ.
Giọng đã to hơn một chút nhưng vẫn chẳng có sức: "Tôi không đi bệnh viện!"
"Vậy…" Quý Hiểu Âu thoáng phân vân, "Cậu xuống xe ngồi nghỉ một lát được không?"
Cậu ta lắc đầu không chút do dự, tay siết càng mạnh vào cổ tay cô rồi nói: "Tôi phải về nhà."
Tư duy Quý Hiểu Âu chợt đình trệ như người bị thôi miên, cảm giác mềm lòng chảy từ cổ họng xuống khoang ngực.
Một cậu con trai, nhất là một cậu con trai còn rất trẻ, lại sở hữu đôi mắt trong veo có thể chạm đến tâm can đối phương tự nhiên tỏ vẻ bất lực và lưu luyến trước mặt bạn, chỉ cần không phải người có trái tim sắt đá thì tin chắc không cô gái nào nỡ từ chối.
Ngôn Tình Cổ Đại
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ đưa cậu về nhà." Chất giọng quá mức dịu dàng đến nỗi chính chủ nhân cũng thấy mắc ói.
Bình thường những lúc đi cùng cậu em họ hai mươi tuổi, Quý Hiểu Âu tự thấy bản thân chưa bao giờ nhẫn nại như bây giờ.
Thì ra bất kể nam nữ, một vẻ ngoài ưa nhìn luôn là thứ tài nguyên nổi trội nhờ công ơn của bậc sinh thành và sự ưu ái của Thượng đế.
Quý Hiểu Âu không ngờ nơi chàng trai muốn tới cũng ở khu Tứ Huệ, rất gần với điểm đến của cô.
Một điều khiến cô bất ngờ hơn nữa, đó là vừa xuống xe, tình trạng sức khỏe của cậu ta càng tệ hơn.
Sức nặng trên vai trái gia tăng khiến Quý Hiểu Âu thầm kêu không ổn, cô nhanh nhẹn bỏ túi đồ xuống, dùng hai tay đỡ lấy thân người chàng trai.
Nhưng lúc này cậu ta đã bất tỉnh, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn hết lên Quý Hiểu Âu.
Sức nặng của cơ thể một người con trai khiến Quý Hiểu Âu không thể đỡ nổi, chỉ đành trơ mắt nhìn cậu trượt dần xuống đất.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải tình huống như trong phim thế này, mặc dù đã cố gắng tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh nhưng vẫn sao tránh khỏi cảm giác bối rối? May nhờ sự hỗ trợ của một vài nhân viên nhà ga, họ dìu chàng trai vào tạm phòng trực ban rồi mới gọi xe cấp cứu 115.
Khá đông người xúm lại vì tò mò khiến nhà ga tàu điện nhất thời xôn xao hẳn lên, mãi đến khi chiếc xe cấp cứu đã đi xa, bầu không khí mới lấy lại được sự trật tự vốn có..