Chương 17: 17: Bị Tập Kích 2

Hôi Phi Yên Diệt

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Quả nhiên, ở ngay gần cửa hang có vết máu.
Tôi dùng nhánh cây quét sạch dấu chân, dùng bùn đất che đi vết máu, sau đó ném cúc áo theo hướng ngược lối vào hang.
Quần áo của Lôi Trạm được thiết kế riêng từ những nhà tạo mẫu nổi tiếng, mỗi chiếc đều in chữ LION.

Ngay cả cúc áo, khăn tay cũng có, vậy nên chắc hẳn kẻ thù của hắn cũng biết.

Tôi không rõ làm như vậy có lừa được bọn chúng hay không, nhưng cứ thử một lần.
Vừa vào hang, Lôi Trạm liền mở mắt nhìn tôi chằm chằm, lâu tới mức khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
"Làm sao?" Tôi hỏi.
"Anh nghĩ em sẽ không trở lại." Hắn đáp yếu ớt.
Tôi nghe xong cười nhẹ, đương nhiên là tôi muốn chạy, nhưng hiện tại ra ngoài chính là tìm đường chết, kẻ địch đang truy tìm khắp chốn, tôi thoát được hay sao? Vả lại hắn bị thương vì tôi, bỏ mặc hắn ở đây, có vẻ hơi vô nhân đạo.
Tôi kiểm tra vết thương của hắn lần nữa, viên đạn ở bên trong, nếu không lấy ra, máu sẽ không ngừng chảy.
"E là em phải lấy đạn ra giúp anh rồi."
Hắn ngờ vực nhìn tôi, "Em biết làm?"
"Từng mổ ếch hồi học sinh." Tôi cười nói, tuy kỹ thuật không cao, nhưng hiện tại không nghĩ được biện pháp khác.
Hắn nở nụ cười, cười đến vô cùng sảng khoái.

Tôi thật lòng khâm phục, trong hoàn cảnh này mà vẫn còn cười được như vậy.

Có thể thấy, hắn xác thực không phải người.
"Vậy phiền em." Hắn nhìn tôi, ngay cả ánh mắt đen láy cũng tràn đầy ý cười.
Tôi gật gật đầu, lấy bật lửa hơ nóng lưỡi dao, sau đó đưa khăn tay cho hắn.
"Đau lắm đấy, cắn nó đi." Nếu hắn hô lên, cả hai chúng tôi sẽ toi mạng.
Hắn lắc đầu trả lời, "Không cần."

Tôi nhún nhún vai, bắt đầu "Phẫu thuật".
Mất nửa ngày, tôi mới lấy ra được viên đạn bé tí, không phải tôi cố ý làm hắn đau, chỉ là trình độ của tôi thật sự hữu hạn, hơn nữa không đủ ánh sáng, chỉ có thể dựa vào xúc cảm.
Lấy đạn xong, tôi gấp khăn tay thành hình tam giác, xé một mảnh váy, sau đó băng bó vết thương.

Trong quá trình buộc, hai tay không đủ cố định, tôi dùng miệng cắn băng vải, đôi môi nhiều lần chạm vào da thịt hắn, hơi thở như có như không phả lên đầu vai hắn.

Cảnh tượng này...!Quả thật hơi mờ ám.

Nếu ai không biết, có khi còn tưởng rằng tôi đang sàm sỡ hắn.
Kết quả, hắn hôn lên má tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn, nhận lấy ánh mắt mỉm cười của hắn.

Tôi không hiểu, để lấy đạn ra, tôi căng thẳng đến mướt mồ hôi lạnh, vậy mà hắn lại có thể thản nhiên nói nói cười cười, thậm chí còn nhân cơ hội hôn lén tôi.

Rốt cuộc hắn đã trải qua quá khứ thế nào, mới có thể bình tĩnh thấy nguy không loạn như ngày hôm nay?
Bên hắn nửa năm, những gì tôi thấy đều là thứ tính cách kiêu ngạo, coi thường mạng người, lạnh lùng vô tình.

Tôi chưa từng nghĩ tới, hắn cũng sẽ bị bán đứng, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chảy máu, máu hắn cũng là màu đỏ.
Màu đỏ, nghĩ đến đây, dạ dày tôi không được thoải mái, quay qua một bên nôn, không nôn được gì, nhưng lại không ngừng được.
"Phi Yên, em sao vậy?" Hắn vội vàng hỏi, nâng tay định đỡ tôi.
Tôi gạt tay hắn ra, "Không sao...!Chỉ là từ sau chuyện Tiểu Sở, em bị sợ màu đỏ."
Hắn nhìn tôi, thu tay, không nói gì.
Tuy hiện tại không phải mùa đông, nhưng ban đêm trong hang rất lạnh, lại không được nhóm lửa, bởi vì sợ bị kẻ thù phát hiện.
Tôi ngồi co người, lúc này đột nhiên phát hiện Lôi Trạm có vẻ không ổn, lẽ nào...
Tôi đi qua, sờ sờ trán hắn, quả nhiên hắn bị hạ nhiệt độ.

Thân nhiệt tôi vốn không cao, nhưng hiện tại dường như hắn còn lạnh hơn tôi nữa.
Thở dài ôm hắn, vai hắn bị thương, tôi đành để hắn gối đầu trên đùi mình, sau đó phủ thêm áo khoác cho hắn.
"Phi Yên, ngày xưa em ước được làm gì?" Hắn đột nhiên hỏi, thì ra vẫn chưa ngủ.
"Em á? Ngày xưa em ước linh tinh lắm, lúc nào cũng muốn cõng ba lô đi chu du thế giới.

Ngốc lắm phải không? Còn anh thì sao?" Tôi hỏi lại.

Trước hôm nay, tôi tuyệt đối không tưởng tượng được sẽ có lúc nói chuyện phiếm với Lôi Trạm như vậy, cuộc sống thật sự không gì là không thể.
"Chu du thế giới? Rất hợp với tính em, em yêu tự do...!Hồi nhỏ anh thích đàn violon, hồi ấy anh cứ thắc mắc mãi, vì sao chiếc hộp kỳ quái kia lại có thể phát ra thứ âm nhạc tuyệt vời đến thế.

Vậy nên giấc mơ lớn nhất hồi nhỏ chính là được chơi đàn violon suốt ngày."
Lôi Trạm? Đàn violon? Tôi bật cười, thật sự không tưởng tượng nổi.
"Phi Yên, em có biết người đầu tiên anh giết là ai không?"
Tôi không đoán, tôi biết hắn cũng không muốn tôi đoán.
"Là ba anh." Giọng hắn rất bình tĩnh.
"Năm ấy, anh chỉ mới mười tuổi.


Nhớ rõ hôm đó là sinh nhật anh, anh vui lắm, rốt cục ba cũng có thời gian đưa mẹ con anh ra ngoài dã ngoại.

Hôm đó mặt trời rất đẹp, xe đang chạy trên đường, đột nhiên mất phanh, lao thẳng xuống sườn núi."
Người hắn run lên, không biết vì bệnh hay vì chuyện cũ.
"Xe lật nhào, anh may mắn không bị thương nặng, bò ra ngoài qua cửa sổ.

Mẹ ngồi phía sau bị đè nát, lúc ấy đã tắt thở.

Chân của ba kẹt cứng trong xe, anh kéo thế nào cũng không ra được."
Một đứa bé phải trơ mắt nhìn ba mẹ chết, đột nhiên không nơi nương tựa, liệu sẽ cảm thấy thế nào?
"Lúc này xe bắt đầu cháy, anh ra sức kéo ba, nhưng vô dụng.

Ngọn lửa bén lên người ông, ông kêu gào thảm thiết, anh lại chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn.

Thế rồi, ba ném súng cho anh, bảo là giết ông đi.

Anh bị dọa đến sững người.

Trong những tiếng thét gào đau đớn, anh nâng súng bắn thẳng vào đầu ba, ba anh...!Rốt cục im lặng."
Tôi vẫn ôm hắn, khiếp sợ đến không nói nên lời.
"Sau này điều tra ra, chính bác anh là thủ phạm.

Ba anh bị anh ruột của mình hại chết."
"Lôi, đã qua rồi, qua rồi..." Tôi nhẹ giọng an ủi hắn.
Tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện, vì thế nói với hắn, "Lôi, chúc mừng sinh nhật."
Cơ thể hắn hơi run lên, "Phi Yên...!Hận anh không?"
"...!Hận." Tôi không tìm được lý do để không hận hắn.
"Có lẽ, em không nên gặp được anh."
"Vì sao lại là em?" Tôi thật sự khó hiểu, Lôi Trạm muốn kiểu phụ nữ gì không có, vì sao nhất định phải trăm phương ngàn kế giữ lấy tôi?
"Trong ấn tượng của em, mình gặp nhau lần đầu tiên khi nào?" Hắn hỏi ngược lại.
"Khi em xin anh cứu Tĩnh Ảnh."

"Trước đó, anh đã gặp em ba lần." Hắn nói chậm rãi, tựa như đang hồi ức về điều gì vô cùng tốt đẹp.
"Ba lần, sao em không ấn tượng gì hết vậy?" Trí nhớ của tôi hẳn không kém đến mức này.
"Lần đầu tiên, em thay Cảnh Sanh giáo huấn anh.

Lần thứ hai và lần thứ ba, em hoàn toàn coi anh là không khí.

Xem ra em không nhớ gì thật rồi."
Lôi thở dài, tôi không nói gì, quả thật tôi không giỏi nhớ mặt người khác cho lắm.
"Lần đầu tiên gặp em, liền cảm thấy em giống tia nắng sớm nhất lúc bình minh, anh chưa từng thấy ai có nụ cười trong vắt đến vậy.

Lúc ấy anh chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải bắt được tia nắng này."
Hắn nhích gần hơn vào lòng tôi.
"Phi Yên...!Đừng bỏ anh." Giọng hắn rất nhẹ, tựa như đang nói mớ.
Tôi chưa từng thấy Lôi Trạm yếu ớt như vậy.

Chẳng lẽ bị thương nặng, dã thú cũng có thể biến thành thỏ trắng?
Tôi sờ sờ trán hắn kiểm tra nhiệt độ, thở dài, "Em sẽ không bỏ anh."
Lúc này tôi chợt nhớ tới câu chuyện về Đông Quách tiên sinh và sói Trung Sơn*.
Tĩnh Ảnh từng nói, tôi thích làm Đông Quách tiên sinh.

Quả thực là thế, lần đó gặp anh bị thương, thấy đáng thương, bèn đưa về nhà cứu, kết quả...!Bị anh cưỡng hôn.
Xem ra lần này, tôi lại quen thói cũ.
(*Chuyện này đại ý là cứu người nhưng bị người lấy oán báo ân.).