Đăng vào: 12 tháng trước
Người bị mang ra là Tiểu Sở, luôn được Phi Yên đối xử như em gái.
Tiểu Sở mở to mắt hoảng sợ nhìn quanh, lúc thấy Phi Yên, cô bé gần như bật khóc.
"Chị ơi..."
Phi Yên liếc qua Tiểu Sở, không nói gì, khó hiểu nhìn Lôi.
Lôi cười cười, "Cô từng nói, muốn hành hạ một người có rất nhiều cách, làm nhục thân thể là cách thấp hèn nhất.
Vậy hôm nay chúng ta sẽ thử cách cao cấp xem sao." Sau đó quay sang Tiểu Sở, "Phi Yên của tôi còn chưa biết hầu hạ đàn ông trên giường thế nào, nhờ cô em dạy bảo." Tiếp theo liền đẩy cô bé cho đám đàn em, "Thằng nào làm?"
Tiểu Sở kêu gào thảm thiết, tiếng kêu như đứt từng khúc ruột, tôi để ý Phi Yên đã có chút luống cuống.
Nơi này ít nhất có mấy chục người đàn ông, kẻ nào cũng như đói sói, nhất định sẽ xé rách cơ thể thanh xuân kia.
Lôi ôm Phi Yên từ phía sau, thủ thỉ bên tai em tựa như tình nhân yêu say đắm, âm thanh mềm như nước, lại lạnh như băng, "Thấy sao? Quen đúng không?"
Phi Yên hoảng sợ nhìn Lôi.
Tôi hiểu, Lôi đang muốn xé rách trái tim em.
"Cô bản lĩnh đấy, dám đâm mình một dao, cô đoán xem nó dám không?" Lôi nở nụ cười, tiếng cười vô cùng du dương.
Đúng lúc này, Tiểu Sở lớn tiếng cầu xin, "Chị ơi, cứu em với, cứu em!"
Đôi môi Phi Yên run run, thân thể lung lay như sắp đổ, sắc mặt trắng bệch.
"Chị ơi, chị ơi, cứu em với!" Tiểu Sở vẫn đang cầu xin, tiếng kêu thảm thiết tra tấn thần kinh vốn đã yếu ớt của Phi Yên.
Cuối cùng...!Em thỏa hiệp.
"Thả con bé ra."
"Sao, cô nói gì?" Lôi trêu tức.
"Thả nó ra! Nếu anh còn là người, thả nó ra.
Chuyện này không liên quan đến nó." Phi Yên đối mặt Lôi, túm lấy vạt áo cậu ta.
"Ôi chao, đáng yêu quá.
Cô coi tôi là người khi nào vậy? Trong mắt cô, tôi luôn là cầm thú không phải sao?" Lôi ý bảo đàn em hai bên thả Phi Yên.
"Nếu anh muốn tôi cầu xin, tôi làm! Tiểu Sở vẫn chỉ là đứa bé...!Tôi xin anh, cầu xin anh, đừng tàn nhẫn như vậy..." Em quỳ xuống, khóc không thành tiếng.
Lôi ý bảo đàn em dừng tay, dù dục vọng đã dâng lên, nhưng không ai dám động đến Tiểu Sở, cô bé đứng dậy lui vào góc tường.
Lôi cúi người, nâng cằm Phi Yên, "Chậc chậc, sao lại khóc thảm vậy? Chẳng phải cô chưa từng khóc hay sao? Bị tôi hành hạ trên giường thế nào cũng không rơi nửa giọt nước mắt.
Vì một con nhóc mà khóc thành dạng này, ngây thơ quá đấy! Nhưng phải công nhận, trông cô khóc cũng đẹp thật..."
Lôi hôn lên nước mắt của em, động tác mềm mại như gió xuân, "Ngay từ đầu ngoan ngoãn thế này có phải tốt không?" Sau đó nói với đàn em hai chữ, "Tiếp tục!"
Tôi kinh ngạc nhìn Lôi, Phi Yên sợ hãi nhìn Lôi, mà cậu ta chỉ cười lạnh lùng, Tiểu Sở lại gào thét, vô cùng thê thảm.
"Cho cô một bài học!" Lôi bóp cằm chặt cằm em, nét mặt dữ tợn "Cả người bê bết máu quỳ dưới chân tôi, còn dám thong dong đặt điều kiện với tôi, cô nghĩ cô là ai?" Lôi đá em ngã nhoài, sau đó nhìn xuống, nói, "Tôi có thể bắt cô quỳ lần thứ nhất, cũng có thể bắt cô quỳ lần thứ hai, nhớ kỹ, ở nơi này, lòng tự trọng là do tôi ban phát."
Lôi quay sang dặn dò, "Đưa cô ta về, trông cho kĩ!"
Tôi nghe mà run rẩy trong lòng, Lôi quá độc ác.
Làm nhục một cô gái để xé rách trái tim một cô gái khác, vậy chưa đủ, còn dẫm nát lòng tự trọng của em, khiến em hiểu thế nào là tuyệt vọng thật sự, muốn em hoàn toàn gục ngã.
Từ lâu tôi đã biết Lôi tàn nhẫn, nhưng chỉ là ở mặt thân xác, không ngờ cậu ta còn am hiểu cả hành hạ tinh thần.
Ánh mắt Tiểu Sở đã lộ ra tuyệt vọng, bám chặt lấy Phi Yên, tiếng kêu dần trở nên khàn khàn, rồi không vang lên nữa, hai mắt đỏ ngầu.
Phi Yên giật mình nhìn Tiểu Sở, bàng hoàng mà ngơ ngác.
Tôi thật sự không chịu được, cảnh tượng này quá tàn nhẫn, bèn bước qua định kéo em đi, nào ngờ vừa đến gần, đã bị em cướp lấy khẩu súng giắt bên hông.
Không ai nghĩ em lại làm như vậy, vài tên đàn em vội vàng chạy tới bảo vệ Lôi.
Giữa hỗn loạn những tiếng kêu la sợ hãi, em bóp cò, bắn trúng đầu Tiểu Sở, một phát súng chí mạng, máu tươi phủ kín mặt em.
Ai nấy đều sợ ngây người, kể cả Lôi.
Cô gái này, thật sự rất tuyệt tình!
Em chậm rãi đứng lên, thế nhưng cười thản nhiên nhìn Lôi, "Như vậy tốt hơn nhiều phải không?" Tôi thấy Lôi có hơi...!Hoảng sợ.
Cậu ta hoảng sợ cái gì? Là khẩu súng, hay là em?
Phi Yên ném súng xuống, lạnh lùng cười, "Lôi Trạm, các người trong mắt tôi...!Ngay cả cầm thú cũng không bằng."
Em nói các người, bao gồm tôi...
Chuyện qua đi, Lôi ngơ ngác hỏi tôi, "Cảnh Sanh, tôi sai rồi phải không?"
Tôi kinh ngạc, từ trước tới giờ, Lôi chưa từng nghi ngờ về những việc mình làm.
"Tôi không nghĩ trên đời này có thứ gì đáng phải trân trọng, cũng không nghĩ có người nào không đáng bị tổn thương.
Nhưng vừa rồi nhìn cô ta như vậy, tôi lại cảm thấy không thoải mái.
Đó không phải thứ cảm xúc tôi muốn, rốt cuộc đã sai ở chỗ nào vậy?"
Nếu ngay cả người hành hạ cũng không thoải mái, người bị hành hạ còn cảm thấy thế nào?
Lôi bây giờ khiến cho tôi xa lạ, tựa như một đứa nhỏ không giải đáp được thắc mắc, bối rối mà hoang mang.
Tôi không biết chuyện đã sai ở đâu, chỉ biết bắt đầu từ ngày đó, ánh mắt Lôi nhìn Phi Yên thay đổi, giống như đang hy vọng điều gì, thái độ với Phi Yên cũng khác, như muốn dâng mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời đến làm em vui, lúc ôm em không còn cười lạnh lùng, mà tỏ ra vô cùng thỏa mãn, chỉ không biết trong nụ cười có mấy phần chân thành.
Bị Lôi ôm, Phi Yên vẫn bản năng kháng cự, nhưng Lôi không hưởng thụ nỗi sợ của em như ngày trước, mà nhỏ nhẹ kể chút chuyện riêng tư, muốn em dần thích ứng, cho dù người trong lòng chưa bao giờ đáp lại, thậm chí còn tỏ ra hờ hững.
Phi Yên cũng không giống ngày xưa, em giấu kín cả trái tim lẫn nước mắt, giấu đến nơi không ai chạm tới được.
Đây cũng là điều khiến Lôi tức giận nhất.
Mà mỗi lần cậu ta tức giận, thân thể Phi sẽ lại nhận tổn thương, đáy lòng tôi lại run lên sợ hãi.
Chỉ có điều mỗi lần thương tổn qua đi, Lôi không để mặc Phi Yên cho tôi nữa, mà tự mình ngồi bên giường, ngẩn người nhìn em ngủ say, cho đến khi em nói mớ gọi tên người khác, ánh mắt cậu ta mới lại trở nên lạnh lùng.
Có đôi khi, Lôi cũng muốn khống chế chính mình, không hành hạ cô gái đã quá yếu ớt kia nữa, nhưng cậu ta không làm được.
Trước mặt Phi Yên, sự bình tĩnh của Lôi không đáng giá một đồng, hoặc là nói, chỉ cần đối diện em, lý trí sẽ lập tức rời bỏ Lôi.
Cho nên cậu ta thường thường giận cá chém thớt đến những người hầu hạ em, nhưng em chỉ dửng dưng hờ hững.
Chúng tôi đều hiểu, sự việc kia đã tổn thương em quá sâu nặng, tôi không rõ, liệu Lôi có từng hối hận hay không?
Lôi đang mãnh liệt khát cầu thứ gì đó, một thứ vượt qua giới hạn sinh tử, vĩnh hằng không bao giờ thay đổi.
Khát vọng này dường như còn lớn hơn khát vọng dành cho thân thể em, nhưng lại nhìn không thấy, sờ không được, vậy nên, Lôi không thể nào xuống tay.
Cậu ta bắt đầu trở nên bất an, mà đây lại là một loại nguy hiểm khác.
Chứng kiến tất cả, tôi gần như hoài nghi, phải chăng Lôi đã yêu Phi Yên?
Nhưng nghe tôi suy đoán, Phi Yên chỉ lạnh lùng đáp, "Anh đã bao giờ thấy mèo yêu chuột, sói yêu dê, chủ nhân chân thành nói với nô lệ của hắn là, Tôi yêu em chưa?"
Tôi ngạc nhiên, không chỉ bởi vì những điều em nói, mà còn bởi thái độ của em.
Chợt nhớ ngày đó em từng nói: Các người trong mắt tôi, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Đúng vậy, các người, trong đó có tôi.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy em cười mỉa mai, trái tim tôi vẫn đau thắt lại.
Rốt cuộc đã sai lầm ở chỗ nào vậy?
Có lẽ, ngay từ đầu gặp nhau đã là sai, gặp nhau lần nữa lại càng sai, tất cả sai lầm chồng chéo lên nhau dệt thành một tấm lưới lớn, kéo chúng tôi xuống vực sâu không đáy.
Nhưng đây là lỗi của vận mệnh ư, hay vì thứ gì khác? Rõ ràng là hai người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau, lại quấn lấy nhau chặt chẽ như vậy, dây dưa, tra tấn nhau.
Tôi không tìm thấy đáp án, tôi chỉ biết là, cứ tiếp tục thế này, chúng tôi đều sẽ điên mất..