Chương 2: lên thị trấn

Xuyên Qua Thế Giới Nữ Tôn Làm Giàu Sủng Phu Lang

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trời vừa mới sáng Lan Linh thức dậy, cơ thể cô có hơi đau nhức ,chắc là do di chứng thân thể này hôm qua té để lại


Ra khỏi phòng, hấp lại mấy củ khoai ngày hôm qua đem thêm một ống nước cô chuẩn bị đi lên trấn


Đi bộ từ thôn lên trấn khoảng 2 tiếng, đừng hỏi vì sao cô k đi xe, thật ra là do k ai dám cho cô đi thôi , nói đúng hơn là họ k dám cho thân thể này đi


Cô xuất phát đi lúc trời khoảng 5h đến trấn trên thì trời đã sáng, cũng may thân thể này khỏe mạnh đi lâu vậy cũng k cảm thấy mệt nhiều


Đi dạo một vòng hỏi thăm ít giá cả, cô cảm thấy đồ ở đây cũng k mắc cho lắm, 5 lượng bạc của cô xem như là nhiều lắm rồi


Mua một cái sọt lớn đeo lên vai để đựng đồ, đi đến cửa hàng gạo trong nhà k còn gì để ăn mà ruộng thì đã qua vụ nên đành phải mua lương thực nếu k cô sẽ đói


Gạo trắng ở đây khá mắc hai đồng một cân , các loại như gạo lức gạo tẻ thì năm hào một cân còn trấu thì hai hào rưỡi một cân, các loại bột khác đều đồng giá hai hào một cân


Cô mua mười cân gạo tẻ, mười cân bột nếp, năm cân bột gạo, suy nghĩ một lúc cô cắn răng mua thêm một cân gạo trắng, haiz cô cũng muốn ăn ngon mà


Lúc tính tiền tổng cộng mười đồng suy ra là một lượng bạc, đi mua thêm ít gia vị dầu muối vân vân hết thêm ba đồng nữa, rau cải thì chỉ bỏ ra vài hào là mua được khá nhiều ,sau đó vì muốn cải thiện thêm bữa ăn cô mua thêm một ít thịt, thịt heo rất mắc đều có giá từ hai đồng trở lên, thịt mở là mắc nhất tận ba đồng một cân, sau khi cân nhấc kỹ lưỡng cô mua nữa cân thịt mỡ nữa cân giò một ít xương, nhưng xương được cho vì nó cũng k bán được, cô muốn mua xương về hầm canh xương, bổ xung canxi


Đi thêm một chút thì nhớ phải mua thêm gà, cô mua một con gà mái mới đẻ cùng với năm con gà con mới nở thêm hai đồng năm hào


Lên trên trấn hôm nay tốn gần hai lượng bạc, đồ khá nhiều cô cũng k thể đi bộ về như buổi sáng đành thuê xe bò từ trấn về nhà tốn năm hào


Bây giờ cô là người nghèo rồi


Đem đồ bỏ lên xe chuẩn bị về nhà thì nghe thấy tiếng rao to


- BÁN NÔ LỆ ĐÂY!!!!


Sặc!! bán ?? nhìn đến hướng rao có vài chiếc xe bò đậu tại một khoảng trống trên xe có chở một cái lồng trong lồng đều có người, đa phần đều là nam nhi


Xung quanh bắt đầu tụ tập lại khá đông người , có người chỉ muốn xem cũng có người muốn mua nhưng thật ra họ lại k cảm thấy chuyện này có vì kỳ lạ cả


Xa phu thấy cô cứ nhìn vậy thì liền giải thích:


- Họ đều là nô lệ làm sai bị chủ bán đi còn k thì con nhà quan lại bị tước chức phải bán mình, chỉ có nhà giàu mới mua họ về nổi thôi dân nghèo chúng ta cũng k mua họ về làm gì, những người này mua về làm phu lang sẽ bị cười chết ,còn mua về chơi thì lại k có khả năng nên chỉ mấy quan gia hay hộ giàu có mới mua để thử mới lạ thôi


Cô k nói gì chỉ lên xe , với cô họ mua hay bán ai cũng chẳng liên quan đến mình cô k có khả năng cứu họ lại càng k có khả năng thay đổi luật lệ của một đất nước


Xe vừa lăn bánh cô cảm nhận được một ánh nhìn khi quay đầu thì


- Dừng xe!


- Sao ?
Xa phu quay đầu lại hỏi.


- Dừng xe, ở đây đợi ta một lát


Cô xuống đi đến nơi bán nô lệ, đến chiếc lồng cuối cùng chỉ vào một người đang nằm đó nói với người bán


- Ta muốn mua hắn !


- Ha ha ! đại nhân ngài muốn mua hắn à! Chỉ cần một lượng bạc thôi là đủ rồi k nhiều k nhiều đâu


Kẻ buôn người là một phụ nữ tầm 40 tuổi cười lên cực kỳ nham nhở, xoa xoa tay nịnh nọt cô...." ha ha tên này bà đây bán nhiều lần rồi mà k bán được , cứ nghĩ lần này bán k được nữa thì bán rẻ hắn vào nhà thổ cũng kiếm được ít tiền, ai dè he he..."


- Đại nhân ngài xem hắn, mặt mũi rất đẹp chỉ là hơi ốm yếu chút thôi nếu ban cho hắn chút thức ăn hắn có sức rồi thì đại nhân muốn sao cũng được...hehe


- K cần nói nữa một lượng bạc đây đưa giấy bán mình của hắn cho ta


- Dạ dạ tiểu nhân đưa hắn cho ngài liền đây


Đỡ người đem vào lòng mình ôm hắn lên, hắn còn rất nhẹ , cô chạy đến hiệu thuốc gần nhất cho đại phu khám cho hắn


Hiệu thuốc  "Khang lang Hoàng " là một trong những hiệu thuốc lớn trong trấn, đại phu là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi


Vừa vào đến nơi , nhìn thoáng qua người trong lòng cô, đại phu liền nhăn mày


- Nhanh đem người vào phòng trong


Vào phòng đặt người lên giường, đại phu liền tiến lên xem mạch, lông mày càng nhăn đến lợi hại


- Đại phu hắn, hắn sao rồi ?


- Sức khỏe phu lang nhà ngươi k tốt phải nói đúng hơn là cực kỳ xấu, tình trạng cơ thể này là do bị ngược đã mà thành , chuyện gia đình ngươi có thể ta k có quyền nói nhưng mà nếu ngươi k cần hắn có thể bỏ hắn đừng hành hạ nữa, nếu tình trạng này kéo dài hắn chỉ có thể chết mà thôi


Đại phu vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt bất thiện


Nhìn người trên giường nằm thoi thóp hơi thở mỏng manh,cô cúi đầu siết hai tay qua một lúc lâu mới nhìn lên


- Ta phải làm thế nào


Hoàng đại phu nhìn người trước mặc mình bà cảm nhận được sự lo lắng của cô, bà thở dài có lẽ chuyện này k liên quan đến cô


- Ta bốc thuốc về rồi cứ sắc thuốc theo lời ta dặn, đừng để hắn vận động mạnh,nhớ ăn uống bồi bổ , khi nào uống hết thuốc thì đưa hắn đến ta khám lại


- Ta đã hiểu, cảm tạ


Cô đem người bế lên đi ra lấy thuốc nhớ kỹ lời dặn của đại phu, đi ra khỏi hiệu thuốc về phía xe bò , lên xe về nhà