Đăng vào: 12 tháng trước
Raika vội chạy ra sau trốn vào tấm lưng cao lớn của Diệp Phong.
Phản ứng này cũng nhanh quá rồi.
Đoàn Diệp Phong phì cười trực tiếp xông lên nghênh chiến cùng Hoàng huynh, bảo vệ người con gái bé bỏng đang nép sau lưng mình.
La cận vệ rút kiếm yểm trợ chủ nhân.
Kiếm khí cùng nội lực thi nhau tung ầm ầm.
Trông thấy chủ tớ vương gia có thể cầm cự cùng tên lang sói, vả có thua cuộc cũng huynh đệ một nhà vương gia sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng.
Nghĩ vậy Raika bèn lùi ra sau toang bỏ trốn, Hắc Bạch lân tinh từ đâu chui ra chặn bước đường của nàng.
Cười hề hề:
"Gặp nhau nữa rồi hoàng phi Raika, sao hôm nay chuồn sớm thế không ở lại chơi cho vui."
"Hừ, ai muốn chơi với các ngươi chứ lão nương không có thời gian.
Các ngươi mau tới yểm trợ cho chủ nhân các ngươi kia kìa.
Hắn sắp thua rồi." Raika dời chú ý của chúng nhưng chúng vẫn chặn đường nàng.
Nhếch mép khoái trá.
"Chủ nhân sẽ không thua.
Trái lại bọn ta nghe đồn ngươi đang có thai sức khỏe vô cùng tốt, bọn ta muốn chơi cùng ngươi nha thỏ tinh."
"Shhh..." Raika xám mặt cả kinh, muốn tránh vẫn là không tránh được nàng âm thầm tích nội lực vào lòng bàn tay chuẩn bị chiến cùng kẻ thù.
Từ nơi nào ám tiễn bỗng phóng tới như mưa, toàn nhắm hai tên Hắc Bạch mà phóng cả.
Chúng vất vả né tránh, một toán hắc y nhân đồng loạt xuất hiện cùng chúng so tài.
"Raika để bọn thủ hạ của ta chơi cùng hai tên biến thái đó.
Chúng ta mau đi thôi." Xuất hiện sau cùng chính là thái tử Bạch Long, hắn nắm lấy cánh tay Raika gấp gáp bảo.
Chủ tớ nhà hắn ẩn nấp quanh đây mấy ngày rồi, khoảng cách khá xa vì sợ huynh đệ họ Đoàn đánh hơi được mùi cơ thể người, giờ nghe có đánh đấm ầm ầm biết xảy ra chuyện lớn mới lật đật xông vào.
Cũng may người con gái hắn yêu thương chưa xảy ra chuyện gì cả.
Hắn phải đem nàng rời khỏi nơi nguy hiểm này ngay mới được.
"Bạch Long sư huynh, đúng là huynh thật rồi." Raika vui tới dạng nào khi Bạch Long chưa chết, hắn vẫn còn đây bằng xương bằng thịt còn đến giải nguy cho nàng.
Nàng đương nhiên sẽ đi cùng hắn rồi.
Bỏ lại tiếng binh đao loạn lạc ở mé sau, Raika cùng Bạch Long chạy miết khỏi trang viên Muzansa.
Dừng bước nơi cánh đồng hoa cỏ dại rộng mênh mông bát ngát, nàng thở hồng hộc mặt mày tái nhợt.
"Bạch Long sư huynh, bụng muội quặn đau quá...muội chạy không nổi nữa." Raika ôm bụng nhăn nhó.
"Xem chừng động thai rồi, nàng mau ngồi xuống đây nghỉ mệt lát đi." Bạch Long đỡ Raika ngồi xuống một ụ mối giữa cánh đồng, gió thổi mơn man.
Hắn lấy bình da nước cho nàng uống đỡ khát.
"Raika giờ nàng muốn đi đâu bản thái tử đưa nàng đi." Bạch Long hỏi ý kiến của Raika vì hắn luôn đặt cảm xúc của nàng lên trên hết.
Raika đương nhiên chỉ có một câu trả lời mà thôi.
"Bạch Long sư huynh, muội muốn về Yên Đô, muội muốn gặp hắn." Hắn ở đây là Úc Huyền Kỳ.
Raika muốn gặp Huyền Kỳ nhưng nàng nhất thời sốc quá nghẹn ngào nói không nên lời.
Bạch Long đương nhiên hiểu, hắn chớp mắt sững sờ rồi rất nhanh nén bi thương xuống gật đầu ưng thuận.
"Được, bản thái tử đưa nàng về Yên Đô." Chí ít hắn có dung mạo giống hệt phu quân của nàng chứ không hề giả tạo.
Hơn nữa hắn cũng yêu thương nàng, nàng còn đang có mang cốt nhục của hắn, về đó cũng tốt.
Khi tới Yên Đô dự lễ sinh thần hoàng đế.
Thái tử Bạch Long đã dự tính sẽ mang nàng tiểu yêu rời khỏi hoàng cung đảo quốc nhưng giờ biết được trong lòng nàng có tên hoàng đế đó hắn chỉ đành nén xúc cảm của bản thân xuống.
Hắn khác xa hoàn toàn tên quốc vương bạo ngược lòng lang dạ sói kia, hắn tôn trọng quyết định của nàng.
E rằng ngoài phu quân quá cố cũng chỉ có tên nam nhân mang gương mặt y đúc phu quân của nàng mới có thể làm cho nàng yêu say đắm tới như vậy mà thôi.
Rùa con, xem như ngươi thắng rồi.
Ai bảo trời sinh ngươi mang dụng mạo của con người quá cố ấy chứ.
Nơi này cũng chẳng thể nán lâu thêm.
Bạch Long bèn đỡ Raika đứng dậy dìu nàng đi, nàng ôm bụng còn hắn vòng qua bờ vai ôm lấy cánh tay nàng.
Raika xem ra khá yếu rồi đi loạng choạng được vài ba bước nàng nhũn chân khuỵu xuống.
Bạch Long bên cạnh đương nhiên theo phản xạ sẽ đỡ lấy nàng, nàng theo đà ngã ụp mặt luôn vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn.
Trời xui đất khiến thế nào giữa tình cảnh chật vật ám muội này Úc Huyền Kỳ lại xuất hiện cơ chứ.
Hắn đương nhiên hiểu lầm, hiểu lầm hết sức to lớn.
Raika quay mặt lại kịp thu vào tầm cái bản mặt đen như nhọ đít nồi của hắn, nàng ngớ người nội tâm thét gào: Ôi đậu ơi, nỗi oan thấu trời xanh.
"Raika nàng có sao không?" Bạch Long thấy nàng đứng hình lo lắng hỏi.
Hắn đây có phải cố tình hay không giờ giấc này còn không mau tránh xa xa ra, còn ở đó mà ân cần hỏi han nàng, ngại tổ ấm của nàng chưa cháy thành tro cả sao.
"Bạch Long sư huynh lúc nãy không sao nhưng giờ muội thấy có sao thật rồi.
Phen này muội tiêu đời rồi." Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhưng thôi kệ ôm ôm một cái còn hơn nhìn thấy cảnh lăn giường nha.
Tự trấn an bản thân.
Raika lon ton bước tới bên cạnh tên nam nhân mặt than kia, nhe răng cười tươi như hoa loa kèn: "Phu quân chàng đến rồi, thiếp chờ chàng thật lâu."
"Chờ trẫm sao? Trẫm còn tưởng rằng đến quá sớm không kịp cho nàng cùng tên thái tử đó ôm ấp thêm chút nữa đó chứ." Úc Huyền Kỳ nhếch môi châm chọc.
Hắn đang cố kềm cơn nóng giận xuống mức thấp nhất rồi.
Lần trước bắt gặp nàng cùng tên hoàng tử Masha hôn môi trong con hẻm nhỏ, lần này cùng thái tử ôm ấp trên cánh đồng hoang.
Con mẹ nó đây là muốn cắm sừng lên đầu hắn sao.
"Phu quân chàng đừng hiểu lầm, thiếp đi không nổi Bạch Long sư huynh chỉ là dìu thiếp..."
"Chát.".
????ìm ????r????????ện ha???? ????ại ( ????r????m????r???????? ????n.vn )
Raika còn chưa nói hết lời.
Úc Huyền Kỳ đã thẳng tay tát cho nàng một bạt tai mạnh như trời giáng.
Raika đang yếu ớt nên ngã nhào xuống đám cỏ non.
Thái tử Bạch Long tối sầm mặt mũi vội chạy tới đỡ nàng, trừng mắt với tên nam nhân thô bạo kia.
"Nàng ấy đang mang thai đi không muốn nổi vẫn muốn quay về bên cạnh ngươi, ngươi còn xuống tay đánh nàng.
Ngươi có phải lương tâm bị chó tha mất rồi không?".