Chương 88: Mang thai

Tôi Thực Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Có lẽ là ban ngày nghĩ gì, ban đêm liền mơ thấy cái đó.

Cũng không đúng, Đường Minh Hề căn bản ban ngày cũng không nghĩ gì.

Mà là bị bà nội tẩy não suốt đêm.

Đường Minh Hề gặp cơn ác mộng cực kỳ nực cười, nội dung trong mơ khủng bố đến mức người người líu lưỡi.

Mình thế mà lại, mang thai!!

Nhất định là do trước lúc ngủ Diệp Hành lại để bên trong!  

Sợ tới mức cậu tỉnh ngay lập tức, theo phản xạ có điều kiện duỗi tay sang sờ vị trí của Diệp Hành.

Đường Minh Hề thích ngủ ở trong lòng ngực Diệp Hành, theo đạo lý sẽ không cảm thấy trống rỗng khi sờ qua, vì thế mở mắt theo bản năng.

Cuối cùng phát hiện có chút không thích hợp.

Cậu căn bản không nằm ở trên giường.

!

Bên tai là từng đợt gió biển.

Đường Minh Hề toàn thân vô cùng sạch sẽ, không thể nói giống nhau như đúc, nhưng có thể nói là không phải thân thể của cậu.

Cậu nhanh nhẹn ngồi dậy, mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh.

Trời xanh, mây trắng, biển rộng.

Không tồi.

Mộng trong mộng vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa xúc cảm còn rất chân thật. 

Cậu nhéo mặt của mình một phen.

Đau quá TvT!

?!

Không phải mơ sao!

Chuyện này… Đường Minh Hề cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Mẹ nó, tình huống này là thế nào.

Người đã có kinh nghiệm xuyên qua một lần như Đường Minh Hề nuốt nước miếng, trong đầu có một vạn con gà gào thét chói tai, mình lại xuyên qua rồi sao?! 

Không phải đâu, tình huống gì thế này, hiện tại chọn người xuyên qua đều thích chọn loại có xe có nhà có gia đình mỹ mãn, hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống thành công này sao?  

Cậu thật sự không muốn xuyên nữa daud!!!

Đường Minh Hề tốn tầm mười phút mới bình tĩnh lại.

Cùng lúc đó, cậu cũng phát hiện chút manh mối.

Chỗ xuyên qua lần này, sao quen mắt thế nhỉ?   

Mặc kệ nói như thế nào, phải bò dậy khỏi bờ cát đã, ngay cả cậu cũng không chịu nổi bộ dáng lôi thôi luộm thuộm của mình, tựa như vừa bơi loạn hai mươi km trong biển mới lên bờ vậy……

Từ từ?!

Cuối cùng Đường Minh Hề cũng biết quen mắt ở chỗ nào.

Mẹ nó?!

Này không phải là bờ cát năm hay sáu năm trước cậu nhảy xuống biển giả chết rồi trôi dạt lên sao?

Chẳng lẽ lúc này xuyên qua chỉ là quay về thời gian trước?!  

Để nghiệm chứng sự thật này, Đường Minh Hề vội vàng chạy lên bờ, tùy tiện kéo một người qua đường hỏi: “Năm nay là năm mấy thế?” 

Sau khi nhận lại một cậu: “Anh bị điên à?”, Đường Minh Hề tạm thời từ bỏ kế hoạch hỏi đường đáng xấu hổ này, đồng thời bắt đầu hối hận tại sao lại làm ra quyết định mất mặt như vậy, nhất định là vì bơi 20km nên đầu óc có vấn đề! 

Nhưng xét theo quanh cảnh trên bờ. 

Đường Minh Hề hẳn là đã xuyên về 6 năm trước.

Còn được.  

Cậu nhẹ nhàng thở ra, trong cái rủi có cái may.

Không bị xuyên đến nơi quỷ quái nào khác, còn có thể gặp lại Diệp Hành TvT!!

Đường Minh Hề thành thạo đi tới nhà vệ sinh công cộng trong trí nhớ.  

Chỉ là lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn, lại bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ về mắt mình.

Nhà vệ sinh công cộng này, có tận 6 phòng!

Đường Minh Hề mông lung, phòng vệ sinh trong trí nhớ đâu lớm vậy nhỉ? Chẳng lẽ sau này được mở rộng? Không đúng, đây là 6 năm trước mà, mở rộng cũng đâu phải giờ?

Hơn nữa nam Alpha, nữ Alpha, nam Omega, nữ Omega, nam Beta, nữ Beta là cái giề? Tiếng Trung lộn tiếng Anh thịnh hành từ bao giờ thế?  

Rất khó để không nghi ngờ tác giả viết sáu WC này có hiềm nghi về số lượng từ. 

Bước chân của Đường Minh Hề nhất thời chần chừ, đứng trước ba phòng vệ sinh nam ABO, do dự một lát.

Đọc không hiểu, cứu mạng QvQ!

Cuối cùng, để an toàn, Đường Minh Hề vẫn quyết định lựa chọn vị trí ở giữa.

Nam Beta. 

Sau khi nhẹ nhàng dùng nước máy để rửa mặt, rồi lại dùng máy sấy miễn phí trong phòng vệ sinh sấy khô quần áo.

Vừa sấy quần áo vừa quan sát xung quanh, cậu nhìn thấy môt chiếc hộp được treo trên tường cùng với một nhãn dán kỳ lạ có nội dung “Trung tâm cứu trợ Omega, có yêu cầu mời gọi vào đường dây nóng.”

Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: “Giả B không phải là sự lựa chọn tốt nhất của bạn”

Sao giờ còn có cả điện thoại gọi cứu trợ?

Cần nghiêm trọng vậy không?

Đường Minh Hề tò mò lật tới lật lui giấy dán trên hộp. 

Mặt trên dùng tiếng Anh viết chất ức chế, cậu không hiểu chất ức chế là có ý gì, liền cảm thấy thứ này thoạt nhìn rất giống áo mưa. 

Có vị dâu tây và vị chuối.

Đường Minh Hề: ……

Quá lắm rồi, là do cậu lâu lắm đã không sử dụng thứ này hay cậu đã tách rời với xã hội thế?

Áo mưa còn làm nhiều khẩu vị, hoa hòe loè loẹt như vậy sao?! 

Thời điểm lật tới lật lui cái hộp, có hai người đàn ông bước vào.

Một người nhìn cậu, một người khác nhỏ giọng nói thầm: “Xem kìa, lại là một O giả B.”

“Ai nha bình thường lắm, Tấn Giang trước kia có rất nhiều O giả B.”

“Bây giờ còn có kìa, hình tượng này quê muốn chết, giờ toàn lưu hành trà xanh A giả O!”

“……”

Cái gì.

Thứ gì thế?

Rõ ràng mỗi một chữ Hán đều nghe hiểu, nhưng khi liên kết lại với nhau lại thành thiên thư.

Hơn nữa Đường Minh Hề cũng không thích loại cảm giác chẳng hay biết gì này chút nào, giống như kiểu cả thế giới chỉ mỗi cậu là không biết.

Này khiến cậu chán ghét vô cùng tận.

Cậu lạnh mặt nhìn hai người qua đường lớn tiếng nói bậy.

Khí thế của Đường nhị công tử vẫn còn, người qua đường tức khắc ngậm miệng.

Buông máy sấy, bụng nhỏ bỗng nhiên quặn đau. 

Sao mấy chuyện sau khi xuyên về lại quỷ dị thế, cậu không nhớ mình vừa bơi xong, còn có tình huống đau bụng?!

Nói về người trong sách sẽ không kéo đến【Lời thô tục】 chứ!

Đường Minh Hề phát hiện, cảm giác bụng nhỏ quặn đau cũng không phải giống như muốn đi WC, mà là cảm giác hơi đau của bệnh viêm dạ dày năm đó. 

Một trận rồi lại một trận, khiến sắc mặt của cậu càng thêm tái nhợt, vầng trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Đường Minh Hề hơi không chịu nổi loại đau từng cơn này, đỡ tường nhịn một lúc.

Luôn cảm thấy tư thế này đặc biệt giống chị em khi đến tháng TvT!! 

Cho nên phàn nàn quá nhiều sẽ gặp báo ứng, chờ đến khi Đường Minh Hề cảm giác phần dưới đã sấy khô của mình hơi ẩm ướt, lúc duỗi tay sờ một cái lại thấy toàn là máu, tam quan nhanh chóng sụp đổ.

……

……

Đường Tiểu Hề ngây như phỗng.

Tới tháng thật á?! 

Hai mắt cậu tối sầm, sợ đến mức ngất đi.



Một lần nữa tỉnh lại, trên đỉnh đầu là trần nhà. 

Đập vào mi mắt là hai người qua đường vừa mới ở WC lớn tiếng nói bậy kia.

Người qua đường một: “Ai nha cậu xem anh ta tỉnh chưa, tôi đã nói anh ta là O giả B rồi, chính mình mang thai cũng không biết.” 

Người qua đường hai: “Đáng thương ghê, lớn lên xinh đẹp như vậy không phải là vợ của Alpha bá đạo nhà ai trốn đi?” 

Người qua đường một: “Chắc không đâu, giờ đều không lưu hành giả thiết này, 2021 còn ai viết loại văn nhược trí mang bầu bỏ chạy này chứ.”

Người qua đường hai: “Đại khái là Tam Thiên Phong Tuyết đi!”

“Ấy, anh ta tỉnh rồi!”  

“Bác sĩ!” 

Đường Minh Hề từ từ tỉnh dậy, bụng dưới vẫn còn hơi đau đớn.

Cậu thực sự không chịu khổ được, giờ phút này hốc mắt đã đỏ lên một vòng, nhìn qua cực kỳ đáng thương.

Đường Minh Hề tốn thời gian hai ba phút mới hiểu rõ ràng, hóa ra hồi nãy mình ngất xỉu, được đưa đến một phòng khám nhỏ gần đó. 

Trong ấn tượng của cậu, chỗ mình lên bờ này thuộc một làng chài nhỏ ven biển vùng ngoại ô Ninh Thành, đến bệnh viện lớn phải mất tầm một giờ, cậu đang trong tình huống nguy cấp, vì thế dựa theo nguyên tắc thì sẽ bị đưa tới nơi này. 

Từ từ.

Đường Minh Hề bỗng nhiên nhớ tới mình vì “Tới tháng” mới té xỉu. 

Cậu là đàn ông hàng thật giá thật.

Đàn ông thì sao có thể đến tháng được?!

Đừng nói cái gì mà búi trĩ bị vỡ rồi xuất huyết nhé?! 

Người trong sách sao lại có giả thiết kinh khủng như vậy?!  

Đường Minh Hề ngồi trên giường, nét mặt không hiện ra bất kỳ biểu tình nào, kỳ thật trong lòng lại bất an khôn xiết.

Đặc biệt là quá trình chờ đợi bác sĩ tuyên bố kết quả chẩn bệnh, cảm xúc bất an ngược lại càng thêm mãnh liệt.

Thật ra cậu không phải loại người hay lo lắng.  

Nhưng giờ phút này tâm tình lo âu đã đột phá tận chân trời, thậm chí còn có một loại dục vọng muốn khóc mãnh liệt.

Quá mức!  

Đường Minh Hề không biết mình bị làm sao, tựa như tiếp theo liền có thể lâm vào vòng cảm xúc tiêu cực luẩn quẩn. 

Tiếp theo, bác sĩ đẩy cửa bước vào, thấy Đường Minh Hề vừa cảnh giác phòng bị, vừa mang biểu tình lo âu bực bội liền hiểu rõ. 

Omega trong lúc mang thai khuyết thiếu tin tức tố Alpha trấn an.

Đường Minh Hề thấy bác sĩ, bình tĩnh một lát.

Bác sĩ cũng rất bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa nói cho cậu: “Còn may là đưa tới kịp thời, cũng không phải vấn đề lớn gì.”

Đúng vậy mà. 

Nghĩ theo chiều hướng xấu nhất thì, dù có bị trĩ đi chăng nữa, chỉ cần làm một cuộc phẫu thuật nhỏ là có thể cắt rớt rồi:)

“Chỉ là giờ cậu vừa mới mang thai, khoang tử cung đang trong trạng thái sung huyết, khả năng đã bị nhiễm lạnh cho nên mới xuất huyết, uống một ít thuốc dưỡng thai là được rồi.”

Ồ, hóa ra là mang thai.

May không phải trĩ, nói rồi mà, sao cậu lại có giả thiết quê mùa vậy được…… 

Đường Minh Hề bỗng nhiên sửng sốt.

Giây tiếp theo, sắc mặt của cậu có thể nói là trời băng đất nứt, cơ hồ trong nháy mắt liền nắm lấy tay bác sĩ, dùng sức đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

“Ông nói cái gì?!” 

Bác sĩ kinh ngạc: “Cậu, cậu không biết mình đang mang thai?”

Cậu mang thai?! 

Đường Minh Hề hoàn toàn khiếp sợ đến té xỉu.

Cái gì gọi là cậu không biết mình đang mang thai? Cậu căn bản cũng không biết mình còn có công năng vĩ đại như mang thai kìa?! 

“Ai nha sao người trẻ tuổi bây giờ lại thế này nhỉ, mình mang thai cũng không biết, cậu còn sắp làm mẹ rồi, sao còn qua loa vậy hả……”

Trong suy nghĩ của bác sĩ, thân thể Đường Minh Hề đã cứng thành một cục đá, gió thổi qua, liền vỡ thành năm bè bảy mảng.   

Cậu cho rằng, sau khi chính mình xuyên qua chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, sẽ không bao giờ kinh ngạc với bất cứ chuyện gì nữa. 

Không nghĩ tới, hóa ra mình non quá rồi, càng không nghĩ tới, còn có loại chủ nghĩa hiện thực huyền ảo như mang thai này, xảy ra trên người mình.  

“Sao cha đứa nhỏ không đến?” Bác sĩ hỏi.

Đường Minh Hề run rẩy nhìn đối phương.

Thành thật mà nói, cậu có chút không chắc chắn cha đứa nhỏ này là ai. 

Vốn dĩ tưởng rằng mình xuyên qua chỉ là trở về 6 năm trước, thoạt nhìn thì quả thật đã xuyên qua, nhưng lại không phải hoàn toàn trở về. Chắc là, chắc là của Diệp Hành đi.

Đường Minh Hề sợ tới mức linh hồn sắp xuất khiếu, người từng có quan hệ hôn ước với cậu cũng chỉ có Diệp Hành.

Trên lý thuyết, cha của đứa nhỏ này hẳn là hắn. (Về mặt pháp lý, mặc kệ có phải của hắn hay không, cuối cùng đều sẽ là của hắn:)) 

Bác sĩ vừa thấy liền hiểu.

Này là chưa kết hôn đã có thai, Omega lầm lỡ, lớn lên lại xinh đẹp như vậy, khẳng định đã bị đàn ông lừa gạt.

Hắn thở dài một tiếng: “Ai! Lại nói mấy người trẻ tuổi như cậu đó, thật là!”

Bác sĩ một bên lắc đầu một bên đi ra ngoài, cố gắng nói: “Một đám O thích giả B, O giả A, giờ thì tốt rồi, mang thai cũng không biết cha của đứa trẻ là ai……” 



Đường Minh Hề tốn tầm mười phút mới khiến mình bình tĩnh lại, tiếp thu hiện thực bản thân đã mang thai.

Trong lúc cố gắng không tin, nhưng khi bác sĩ đưa toàn bộ báo cáo kết quả kiểm tra thí nghiệm tới trước mặt cậu, Đường Minh Hề không thể không tin tưởng khoa học (Thật ra giờ cậu ngay cả khoa học cũng không dám tin.)  

Trên xét nghiệm báo cáo viết tên giả của cậu “Diệp Hề”. 

Bởi vì nói dối không mang theo chứng minh thư, cho nên tỉnh lược nghiệm chứng thân phận, ở một hàng giới tính kia, giấy trắng mực đen viết: Nam Omega.  

Đường Minh Hề mượn một chiếc điện thoại, tốn nửa giờ, ở trên Baidu tìm hiểu ý nghĩa của Omega.

Cùng lúc đó, vô số tin tức như nổ tung trước mắt cậu.  

Cái gì “Hiệp hội bảo hộ Omega ra đời”, “1814 năm Luân Đôn Omega du hành hoạt động”, “Tướng quân Omega đầu tiên trong lịch sử”, “Sự phát triển và chăm sóc nhân văn của những người ức chế Omega”, “……”

Xem đến khi Đường Minh Hề mở ra cánh cửa thế giới mới.

Cậu tắt điên thoại, cuối cùng cũng đoán ra tình huống hiện tại.   

Mình giống như xuyên về 6 năm trước, nhưng lại không hoàn toàn là 6 năm trước. 

Thế giới này và thế giới của cậu có lịch sử phát triển hoàn toàn giống nhau, chỉ nhiều hơn ba loại gen giới tính là Alpha, Beta, Omega.

Alpha thông thường cao lớn tuấn mỹ, chiếm tỉ lệ hai mươi phần trăm trong xã hội. 

Omega thông thường cảm tính nhu nhược, chiếm tỉ lệ mười phần trăm trong xã hội.

Bảy mươi phần trăm còn lại đều là Beta, cũng chính là đám người không có tin tức tố.

Đúng rồi, từ tin tức tố này cũng là Đường Minh Hề mới biết.   

Hóa ra tình huống lúc nãy cậu xuất hiện bực bội bất an và lo âu, cũng bởi vì mang thai thời kỳ đầu khuyết thiếu sự trấn an của tin tức tố Alpha.  

Ha hả.

Thì ra là thế à.

Đường Minh Hề sống không còn gì luyến tiếc mà dựa vào đầu giường.  

Còn còn tưởng rằng năm đó mình nhảy xuống biển giả chết đã đủ thảm, không ngờ còn gặp tình huống thảm hơn.

Thế mà lại nhảy xuống biển giả chết mới phát hiện mình mang thai?!

Thế giới này còn có thế tốt đẹp hơn chút không thếTvT?!  

Còn có Diệp Tiểu Hành, hắn là người sao, nói hiệp nghị hôn nhân hòa thuận đều chạy xuống nửa người dưới rồi?

Còn ép buộc trong hôn nhân?! Đường Minh Hề đánh chết cũng không tin,trong khoảng thời gian này, cậu có thể tự nguyện cùng Diệp Hành phát sinh quan hệ không hài hòa gì đó! 

Mấu chốt là, Diệp Hành cũng mới thành niên được mấy tháng đi?!  

Đây là một khi thành niên liền…… Thôi được rồi, Đường Minh Hề không muốn biết, cũng không muốn nghĩ lại.

Việc tương đối khó khăn trước mắt chính là, cậu vẫn tiếp tục trốn chạy, hay nên trở về tìm Diệp Hành tính sổ.

Đối với Đường Minh Hề mà nói, nhất định cậu sẽ muốn trở về tìm Diệp Hành, dù gì thì không ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, trước kia nghe người ta nói, mang thai là một chuyện siêu cấp vất vả, cho dù cẩn thận chiếu cố cũng khó chịu tầm chín tháng, huống chi còn mang theo hài tử chạy ngược chạy xuôi. 

Cậu không chịu nổi cái này đâu, khóc á TvT.

Nhưng Đường Minh Hề lại nghĩ, giờ cậu đã lên kế hoạch rất lâu, vất vả lắm mới tự biên tự diễn rời khỏi Diệp Hành, chưa được mấy giờ lại chạy về tìm Diệp Hành, đây là chuyện mất mặt đến mức nào chứ?!

Đường Minh Hề quyết không cho phép nó phát sinh! 

Còn không phải chỉ là mang thai rồi chạy sao? Người ta có thể chạy, cậu cũng có thể chạy, chạy ngay, chạy mau!



Ở bệnh viện ngây người nửa ngày, Đường Minh Hề uống một đống thuốc an thai.  

Bởi vì nguyên nhân Omega trong xã hội tương đối thưa thớt—— hơn nữa còn là Omega vừa mang thai, cho nên số thuốc đó đều là nghĩa vụ phải cấp của bệnh viện. 

Kỳ thật không cần bệnh viện cấp, Đường Minh Hề gọi cuộc điện thoại cứu trợ kia, cũng có thể có môi trường sinh nở vô cùng tốt.  

Chỉ là cậu cảm thấy thế thì quá lố, còn chưa thích ứng nổi thân phận phải làm mẹ của mình.

Cho nên cự tuyệt gọi điện thoại! 

Đường Minh Hề dựa theo ký ức của mình, tìm thấy quầy chuyển phát nhanh, nơi cất giữ thẻ căn cước. 

Trên thẻ căn cước cũng không có gì lạ, chỉ là nhiều ra một hàng giới tính, biểu hiện cậu là Beta.

Được rồi, không hổ là cậu, biết Omega ở trong xã hội này sinh tồn không dễ dàng, Đường Minh Hề có thể lý giải vì sao mình lại sửa giới tính.

Sau khi lấy được một ít tiền mặt, Đường Minh Hề tìm khách sạn 3 sao trước đây, chuẩn bị cho công việc trốn chạy kế tiếp.   

Lúc vào khách sạn, gió lớn gào thét ngoài cửa sổ, bão lớn “Con bướm” chính thức đổ bộ vào Ninh Thành, cửa sổ bị mưa to tạt vào, vang bùm bùm, tạt đến mức khiến Đường Minh Hề tâm phiền ý loạn, nằm ở trên giường.

Đừng hi vọng điều kiện vệ sinh của khách sạn này có bao nhiêu tốt, Ninh Thành lại ở phương nam, khi bão đến, thời tiết ẩm ướt, ngay cả chăn cũng bị ướt phân nửa.

Ô, nhớ chăn nhung lông thiên nga của mình ghê TvT.

Nhớ tấm thảm sáu vạn đô một mét vuông trong phòng ngủ TvT. 

Đương nhiên, cậu càng không muốn thừa nhận, mình có chút nhớ Diệp Hành.

Thừa lời, cậu mới kết hôn (nói đúng ra là tổ chức hôn lễ) không được bao lâu, vất vả lắm mới đi đến cuối cùng với Diệp Hành, kết quả giờ lại quay về trước giải phóng, nghĩ nghĩ liền thấy khó chịu.

Đường Minh Hề ôm gối trở mình, cân nhắc như thế nào mới có thể xuyên về.

Dẫu sao có thể xuyên qua, thì chắc chắn có thể xuyên về.

Hơn nữa càng làm cho cậu khó chịu chính là, tin tức tố của mình vô cùng không ổn định.

Mức độ khát vọng tin tức tố Alpha lúc mang thai đặc biệt đáng sợ, Đường Minh Hề bị tra tấn đến ngủ không yên. 

Cứ như vậy ngây người trong khách sạn tầm ba ngày, Đường Minh Hề nghĩ thầm, không được, cứ rời khỏi Ninh Thành trước rồi tính sau. 

Nếu không, dựa theo tính tình của Diệp Hành, lúc này bị hắn phát hiện mình không chết còn bỏ chạy, nhất định kết cục sẽ thảm khỏi phải nói!

Bạn học Đường Minh Hề đã nghĩ như vậy.

Sau nửa tháng, cũng vẫn nghĩ như vậy.

A a a a!!!

Đường Minh Hề quả thực hỏng mất, vốn dĩ nói ba ngày sau sẽ rời khỏi Ninh Thành, cuối cùng vì chứng kéo dài nên kéo dài tới tận hôm nay vẫn chưa đi!

Bão cũng sắp đi luôn rồi!!!

Hơn nữa bởi vì thật sự chịu không nổi hiệu quả cách âm rác rưởi của khách sạn kia, Đường Minh Hề không bao giờ muốn tối nào cũng nghe âm thanh xuân cung phiên bản sống của các cặp đôi nữa

Nam nữ thì cũng thôi đi, đây còn là nam nam hàng thật giá thật, kêu dễ nghe còn đỡ, đây lại kêu như giết heo!!

Đường nhị công tử không chịu nổi nỗi ủy khuất này, lập tức mạo nguy hiểm dùng giấy tờ giả, thuê phòng ngắn hạn trong tiểu khu.  

Tuy rằng kém nơi ở lúc trước của mình rất nhiều, nhưng nếu so với khách sạn kia thì tốt hơn mấy lần.

Huống hồ giờ mình còn đang mang thai.

Người mang thai lớn nhất, có thai là phải ở tốt, ăn uống đầy đủ:) 

Tiền trốn chạy Đường Minh Hề mang theo còn rất nhiều, nhưng cậu chỉ tính cho mỗi mình.

Hiện giờ trong bụng còn có một đứa nữa, Nhị công tử chỉ có thể tính toán tỉ mỉ một phen, vì thế nên lúc thuê nhà không chọn phòng đơn, mà chọn phòng ghép.

Ở với cậu là một nam Omega, hai người xài chung phòng khách và ban công, Đường Minh Hề ở tại phòng ngủ chính, bạn cùng phòng sống trong phòng ngủ bên cạnh. 

Ôm một tia tâm lý may mắn cứ như vậy ở lại.

Khu Bạch Dương nơi Đường Minh Hề nằm tại vùng ngoại ô Ninh Thành, cách trung tâm thành phố Ninh Thành rất xa.

Huống hồ dân số cố định ở Ninh Thành là hơn hai ngàn vạn, chưa kể đến hơn một ngàn dân cư lưu động ngoại lai, từ trung tâm thành phố chạy đến vùng ngoại thành khả năng phải mất bốn giờ, Diệp Hành chắc chắn sẽ không tìm ra cậu trong một khoảng thời gian ngắn được. 

Vì thế, Đường nhị công tử liền cứ như vậy bắt đầu hành trình mang thai chạy trốn không xa xôi của mình.

Dù sao cậu không muốn qua New York ba năm, ăn mấy món Tây khó ăn đến mức muốn chầu trời tại chỗ.