Đăng vào: 12 tháng trước
Chiều cùng ngày tại một trang viên nằm ở ngoại thành cách đế đô không bao xa.
Đèn hoa giấy hỷ trang hoàng lộng lẫy.
Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị sẵn từ trước đó cần thiết cho một hôn lễ cầu kì.
Hoàng tử Masha mang Raika về đây không bao lâu thì nàng tỉnh lại, chẳng biết địa phương nào, ngơ ngác nhìn quanh.
Masha bảo rằng đây trang viên thuộc tiểu quốc trù phú.
Nàng đêm trong kinh thành tự dưng ngất xỉu, ngủ liền ba ngày ba đêm chàng liền đem nàng về cố quốc.
Vậy là đã rời xa Yên Đô, rời xa chốn hoàng cung mất rồi.
Nhưng còn con người ấy, hắn...hắn đang bị thương rất nặng.
Là nàng, chính nàng đã xuống tay đả thương hắn.
Hình ảnh nam nhân bờ môi nhuốm đầy máu tươi mấy chốc hiện ra trong tâm trí.
Raika hoảng loạn toang lao xuống giường muốn quay về Yên Đô đảo quốc.
Masha nhíu mày nắm vội lấy cổ tay nàng: "Raika nàng muốn đi đâu?"
"Phu quân, thiếp về Yên Đô một chuyến cứu tên mặt lạnh đó.
Hắn ta bị trọng thương còn trúng độc rất nặng, thiếp cứu hắn xong rồi sẽ quay về liền.
Chàng mau buông tay thiếp ra đi phu quân."
Tuy đang nóng lòng sốt ruột tình hình ai kia nhưng đối diện với phu quân.
Raika vẫn hết mực mềm mỏng tha thiết.
Lòng tôn thờ chàng đã in sâu vào trong trái tim bé nhỏ như một bản năng tự nhiên chẳng cần gượng ép.
Masha nghe nhắc tới tình địch đương nhiên chột dạ sẽ dùng mọi cách để can ngăn nàng đi gặp tên kia, bèn uốn ba tấc lưỡi hạ thấp giọng, lời ra đầy oán trách lẫn bi ai.
"Raika trước khi về đây ta có để lại vài thủ hạ thân tín dò la tình hình.
Lúc nãy nhận được bồ câu đưa thư của chúng báo tin hoàng đế Yên Đô tai qua nạn khỏi độc đã được hóa giải hoàn toàn.
Trong cung nhiều thái y giỏi tới vậy làm sao có thể để cho chút độc đó lấy mạng quân vương của chúng chứ.
Trái lại là nàng cơ thể yếu ớt hư nhược.
Đường xá xa xôi ta mang nàng về đây khó khăn lắm phu thê mới đoàn tụ vậy mà nàng vừa tỉnh dậy đã muốn quay về tìm hắn.
Nàng không sợ ta hờn ta giận hay sao Raika?"
Masha nói năng trôi chảy, đôi mắt còn nhuốm u buồn nhìn nàng.
Raika làm sao nỡ dứt áo ra đi, hơn nữa ai đó đã bình yên vô sự nàng cũng có thể yên tâm giũ bỏ gánh nặng canh cánh trong lòng xuống rồi.
"Phu quân ơi thiếp không đi nữa, thiếp từ nay sống cùng chàng.
Dùng cả phần đời còn lại hầu hạ chàng, bù đắp cho chàng.
Đừng hờn đừng giận thiếp nữa nhé phu quân."
Raika quay người lại bò tới sát bên Masha, vươn tay bé vuốt ve gương mặt hắn, hốc mắt đỏ hoe.
Masha đạt được ý định thừa thắng xông lên, muốn cho ván đóng thuyền gạo nấu thành cơm, bèn trưng ra gương mặt đầy ủy khuất:
"Nếu thật sự muốn bù đắp, nếu thật sự trong lòng nàng còn có người phu quân này vậy thì chúng ta thành thân đi.
Ta đã chuẩn bị tất cả rồi, nàng đồng ý gả cho ta nhé Raika?"
Masha gấp gáp dồn ép.
Raika nhìn điệu bộ khẩn trương của phu quân thì bật cười:
"Chúng ta thành thân từ hai trăm năm trước, thiếp đã sớm là thê tử của chàng rồi phu quân à."
"Không, kiếp trước là kiếp trước.
Kiếp này là kiếp này.
Ta muốn thành thân thêm lần nữa để khẳng định nàng là của ta.
Có như vậy mới không còn ai cướp nàng khỏi ta được nữa.
Nàng mau gật đầu đồng ý đi Raika."
Masha cầu khẩn còn mang theo dáng vẻ làm nũng.
Raika nguyện chết vì đôi mắt này, nàng gật đầu ưng thuận.
Tất cả đều nghe theo phu quân, miễn chàng vui lòng.
Masha đương nhiên vui như ngày đăng cơ làm quốc vương thậm chí còn hơn thế nữa.
Gọi hai ả người hầu mang hỷ phục vào giúp nàng thay ra và trang điểm, còn hắn lật đật đi ra ngoài chuẩn bị mọi thứ.
Hắn vừa rời đi không bao lâu, hai ả nữ hầu đang chải tóc chỉnh trang hỷ phục lại cho nàng tự dưng ngất xỉu cả.
Nàng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Đoàn Diệp Phong bước vào phòng, La cận vệ đứng bên cửa canh chừng cho hắn.
"Ngươi...tại sao ngươi ở đây?"
Raika cả kinh khi nhìn thấy Đoàn vương gia xuất hiện nơi địa phương xa lạ.
Nàng lùi dần vào trong góc tường phòng bị, mồ hôi rịn khắp trán.
Vẻ mặt chất đầy dấu chấm hỏi của nàng khiến Diệp Phong càng thêm quặn thắt con tim.
"Raika mau theo bổn vương rời khỏi nơi này."
"Tại sao ta phải theo ngươi, ta sắp sửa bái đường thành thân với phu quân của ta.
Ngươi tốt nhất đừng phá hỏng hôn lễ.
Nếu không ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu."
Raika trừng mắt đe dọa đối phương.
Ngày đó đối phương từng lừa dối nàng, xuống tay dụng hình với Úc Huyền Kỳ ở trong ngục giam.
Nàng sớm đã chẳng còn tin tưởng đối phương nữa rồi.
"Raika, tên hoàng tử ngoài kia không phải phu quân của nàng mà chính là hoàng huynh của ta.
Quốc vương của Khí, kẻ thù giết chết phu quân của nàng đó.
Biết được sự thật nàng có còn muốn gả cho huynh ấy nữa hay không?"
Cảm thấy không còn bao nhiêu thời gian vòng vo Đoàn Diệp Phong đành đi thẳng vào vấn đề, thà nàng đau khổ thất vọng một chút còn hơn để thành thân cùng kẻ lừa bịp kia thì muộn mất rồi.
Cơ mà Raika vẫn không hề tin lời Đoàn Diệp Phong nói.
Nàng chỉ tay về phía cửa lớn tiếng đuổi người.
"Đoàn vương gia ngươi ăn nói hàm hồ muốn chia rẽ ta và phu quân.
Khó khăn lắm ta mới đoàn tụ cùng chàng ấy.
Ta không tin lời ngươi nói đâu, ngươi mau cút khỏi phòng cho ta."
Đoàn Diệp Phong vẫn chẳng nhấc chân, nhìn vào mắt nàng trầm giọng bảo:
"Raika nàng không tin có thể kiểm chứng mà.
Nàng và phu quân đã từng chung sống với nhau như thế nào, có những chuyện nhạy cảm hoặc những kỉ niệm gì đó giữa hai người huynh ấy làm sao mà biết được.
Nhưng đợi nàng kiểm chứng e muộn mất rồi.
Nàng xem như tin tưởng Đoàn Diệp Phong ta một lần đi, mau theo ta rời khỏi nơi này kẻo huynh ấy quay lại sẽ không còn kịp nữa."
"Tin tưởng ngươi, có kẻ ngốc mới tin lời ngươi nói.
Đoàn vương gia nói cho ngươi hay sự nhẫn nhịn của ta có giới hạn, ngươi còn không mau cút đi đừng trách ta ra tay với ngươi."
Raika nói đoạn sợi tầm ma từ trong lòng bàn tay chui ra thình lình một kích quất xuống.
Sườn mặt Diệp Phong bị quất cho một roi xé da xé thịt mà rách bươm chảy máu.
La cận vệ vội lao tới đứng chắn trước người vương gia rút kiếm hòng nghênh chiến với nàng.
"Lui xuống." Diệp Phong quắc cho một câu.
La cận vệ chần chừ rồi lùi ra sau hai bước, mắt tràn đầy căm hận dành cho ai kia.
"Raika nàng căm ghét ta tới vậy sao.
Ta thật sự không ngờ tới lời ra lại chẳng chút giá trị nào trong mắt nàng.
Nếu đã vậy ta không làm phiền ngày vui của nàng nữa.
Chúc nàng tân hôn vui vẻ, cáo từ."
Đoàn Diệp Phong dứt lời rời chân.
Hắn cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp.
"Vương gia." La cận vệ lập tức đuổi theo sau.
Raika vẫn đứng im bất động, tuy lời Đoàn vương gia không đáng tin cũng khiến nàng lung lay dao động.
Nàng mãi suy nghĩ về những điều hắn ta nói với nàng nãy giờ, hoang mang bối rối không biết đâu mới là thật đâu mới là giả..