Đăng vào: 12 tháng trước
Trần Tuệ An nghe bên tai có tiếng lạo xạo khó chịu.
Ngón tay khẽ động, có tiếng người quen thuộc vang lên:
- Tỉnh rồi ư? Tỉnh rồi thì đừng giả đò nữa!
Trần Tuệ An muốn cử động nhưng tay chân đã sớm bị trói chặt.
Đứng trước mặt cô không ai xa lạ chính là Lâm Thiên Tâm.
Cô ta mặc chiếc váy đen, đôi mắt phượng hằn lên sự hung ác, nham hiểm.
- Lâm Thiên Tâm? Cô muốn làm gì?
- Trần Tuệ An, cô bớt hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy có được không? Tôi bắt cô không để hành hạ chẳng lẽ để nuôi nấng cô hay sao?
- Cô..
cô đừng có cố chấp nữa! Những chuyện năm xưa xem như khi đó chúng ta còn trẻ con, tôi không chấp! Chúng ta bỏ đi ân oán, làm lại cuộc đời mới không tốt hơn sao? - Trần Tuệ An cố gắng dùng lời nói, dùng lý lẽ để giải thích cho Lâm Thiên Tâm.
Đừng đùa chứ? Con nhỏ này mà điên tiết lên thì cô không còn mạng mà về nữa đâu!
- Bỏ đi? Trần Tuệ An, để tôi nói cho cô biết, cuộc đời tôi đã bỏ nhiều thứ lắm rồi! Tôi..
không muốn bỏ thêm Khải Văn nữa.
Dù có phải ép buộc, có rơi vào tội lỗi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ thử!
Lâm Thiên Tâm như đang nói cho Tuệ An mà cùng như thể đang thuyết phục chính bản thân mình.
Cô phải nắm bắt cơ hội cuối cùng này.
Lâm Thiên Tâm rút điện thoại, gọi cho Khải Văn:
- Lâm Thiên Tâm? Cô lại làm trò gì đấy?
Nghe giọng bình tĩnh như vậy chắc là vẫn chưa biết tin Tuệ An đã bị bắt đâu nhỉ? Lâm Thiên Tâm dịu dàng mà nói:
- Anh Khải Văn, anh có gặp Tuệ An không?
- Tuệ An? Cô hỏi cô ấy để làm gì? Tính bày trò gì nữa à?
Hóa ra hiện tại, trong mắt anh cô là người xấu xa đến như vậy ư? Tất cả cũng tại con khốn Tuệ An này.
Mọi việc sắp thành thì nó lại từ Anh bay về làm cái quái gì?
- Xem ra anh phát giác hơi muộn rồi.
Trần Tuệ An hiện đang trong tay tôi, anh muốn cứu cô ta cũng được thôi.
Sáng mai, tại nhà thờ thành phố.
Đúng chín giờ sáng anh không đến thì đừng trách tôi!
- Cô..
Lâm Thiên Tâm ngang ngược cúp máy.
Cô tiến đến nâng cằm Trần Tuệ An lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình:
- Dù Khải Văn có đến hay không, ngày mai cũng sẽ là ngày tàn của cô!
- Lâm Thiên Tâm, cô làm như vậy sẽ khiến Khải Văn càng thêm ghét bỏ cô đấy!
- Mày im ngay! Mày không có tư cách!
Lâm Thiên Tâm chỉ thẳng vào mặt Trần Tuệ An, quắc mắt lên mà quát.
Cô căm ghét Tuệ An, cô muốn giết chết cô ta.
Đợi ngày mai khi cô cùng Khải Văn kết hôn, cô sẽ đích thân tiễn con nhỏ này về địa ngục.
* * *
Lâm Thiên Tâm khoác lên người chiếc váy cưới trắng như mây trời.
Đây là chiếc váy cô tự tay thiết kế và hoàn thành.
Chiếc váy lộ ra cổ trắng ngần, gương mặt trang điểm thật kỹ lưỡng làm bật lên nét đẹp kiều diễm.
Lâm Thiên Tâm nhìn đồng hồ đã gần chín giờ, cô nhàn nhã từ cửa sổ nhìn xuống hàng xe đã xếp dài trước cổng.
- Các người canh giữ cô ta cho cẩn thận, đợi có tín hiệu của tôi thì khử luôn cô ta đi!
Một đám cưới kỳ lạ sắp sửa diễn ra.
Lâm Thiên Tâm đứng trước Chúa, váy cưới trắng tinh khôi, tóc vấn lên, dung mạo đẹp như thiên sứ giáng trần.
Chỉ tiếc là thiên sứ này đã sa ngã, đôi cánh trắng ngây thơ đã hóa thành tăm tối.
Phía dưới không có lấy một vị khách nào cả, chỉ có một dàn vệ sĩ cao lớn.
Phía sau tấm rèm trắng trên lầu là Trần Tuệ An đang bị trói chặt, miệng nhét khăn chỉ ú ớ được mấy tiếng.
Trần Tuệ An bị ép phải chứng kiến người mình yêu bước vào lễ đường cùng người khác.
Cô thừa biết rằng, giây phút mà hai người bọn họ hoàn thành lễ kết hôn cũng chính là thời khắc cô lìa đời.
Đầu Trần Tuệ An liên tục nhảy số, cô nhất định phải thoát khỏi đây, không thể trơ mắt nhìn Hoàng Khải Văn cùng một đứa độc ác, không từ thủ đoạn như Lâm Thiên Tâm.
- Anh gì ơi, tôi..
tôi đau bụng quá.
Có thể cho tôi vào nhà vệ sinh một chút không?
- Ráng nhịn đi! Chút nữa thành ma rồi cần gì đi vệ sinh nữa?
Mẹ kiếp! Tên này sắt đá lạnh lùng kinh thế?
- Hơ hơ..
Tôi..
hình như tôi đến tháng rồi.
Đám cưới của Lâm tiểu thư mà thế này có vẻ không hay cho lắm nhỉ? - Tuệ An cười gượng, khẩn khoản nhìn tên vệ sĩ cao to như cây cột kia.
Tên kia thấy cô lải nhải liên tục cũng phát cáu nên đành lôi cô vào nhà vệ sinh.
Hắn ta cầm một đầu dây đứng phía cửa chỉ đóng chứ không khóa.
Trần Tuệ An lanh trí hỏi thêm:
- Anh..
anh gì ơi!
- Cái gì nữa hả?
- Anh..
anh có cái đó không? Tôi..
tôi cần dùng..
- Tuệ An cố gắng giữ giọng bình tĩnh không gấp gáp.
Cố gắng dùng sức cọ dây trói vào thành bồn nước để thoát đi.
Ngoài cửa, tên vệ sĩ ngu ngơ hỏi ngược lại:
- Cái đó là cái gì vậy hả?
- Là..
là cái con gái dùng mỗi khi đến tháng.
Trần Tuệ An có chút mừng rỡ khi cảm nhận được dây trói đã sắp đứt.
Tên vệ sĩ kia đỏ mặt, nói như quát:
- Đợi chút.
Xong rồi hắn chạy biến đi, quên béng mất là bản thân đang canh giữ một con tin quan trọng.
Trần Tuệ An nhanh chóng thoát khỏi dây trói, hướng phía cửa sổ nhỏ bò ra, men theo đường ống nước từ tầng ba run lẩy bẩy leo xuống.
Hai tay cô đẫm mồ hôi, cả người run lên vì sợ.
Cô sợ mình sảy tay một cái sẽ biến thành cái xác không hồn.
Cô cũng sợ nếu mình không nhanh lên thì tên vệ sĩ kia quay lại, sẽ tóm lấy cô giết chết.
Nói chung là không có cửa tránh thoát.
Nhưng rất may mắn, Tuệ An chạm đất bình an, cô ôm ngực và đứng thở hổn hển, mặt tái xanh tái xám.
Tuy nhiên, cô không thể chần chừ lâu hơn, Tuệ An cắm đầu chạy như bay.
* * *
Ngoài cửa lễ đường, Khải Văn mặt mũi tối sầm, không một nét tươi cười xăm xăm tiến vào lễ đường.
Lễ đường quạnh hiu, chỉ có một cô gái mặc váy cưới trắng như mây, thân ảnh xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ trong tranh.
Lâm Thiên Tâm đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ.
Cô không quan tâm mình phải dùng cách thức nào, chỉ cần có thể cùng Khải Văn tiến vào lễ đường thì cô đã vô cùng mãn nguyện rồi.
- Tuệ An đang ở đâu?
Câu đầu tiên Khải Văn hỏi chính là như vậy.
Nụ cười hiếm hoi trên mặt Lâm Thiên Tâm vẫn rạng rỡ như cũ.
Cô chủ động chìa tay về phía anh, cười nói:
- Khải Văn, em đã chờ ngày này gần mười năm rồi.
- Tôi hỏi cô Tuệ An đang ở đâu? Cô đã làm gì cô ấy hả? - Khải Văn cáu gắt, đá vào chiếc ghế gỗ bên cạnh.
Lâm Thiên Tâm từ tốn mở lời, giọng có chút lạnh nhạt:
- Chết rồi.
Khải Văn tái mặt, hắn không tin vào tai mình nên hỏi lại cô một lần nữa:
- Chết? Cô bảo ai chết cô?
- Trần Tuệ An đã chết rồi! Anh quên cô ta đi! Khải Văn, anh từng thích em mà đúng không? Không sao, em chờ được! Em sẽ để anh lại thích em thêm một lần nữa!
- Lâm Thiên Tâm, chúng ta không có khả năng nữa.
Tôi đã yêu Tuệ An, từ đây về sau chỉ yêu một mình cô ấy.
Lâm Thiên Tâm, tại sao cô lại cố chấp như vậy? Cô có thể tìm được một người tốt hơn tôi, yêu thương cô hơn tôi, mỗi người chúng ta đều sẽ có hạnh phúc riêng như vậy không tốt sao?
Lâm Thiên Tâm nâng bó hoa hồng đỏ tươi như máu, nụ cười như biến thành một vệt khắc lên gương mặt mỹ lệ khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Cô nâng vạt váy dài, kiêu hãnh như nữ hoàng tiến đến bên Hoàng Khải Văn:
- Không tốt.
Hai người hạnh phúc như vậy, còn hạnh phúc của tôi thì sao? Hoàng Khải Văn, anh cùng em kết hôn, em sẽ cho anh nhìn xác cô ta lần cuối.
Nếu không, ngay cả xác cô ta anh cũng đừng hòng nhặt được!
Hoàng Khải Văn thấy cả người như run lên, mặt cắt không còn một gọt máu.
Tuệ An của hắn, cô gái có nụ cười rực rỡ cùng đôi mắt trong veo như hừng đông thật sự đã chết rồi sao? Là do hắn đã quá chậm? Vì sao cô không trụ được đến lúc chờ hắn?
Lâm Thiên Tâm kiên quyết khoác tay Hoàng Khải Văn, cười tươi chuẩn bị tiến đến trước mặt cha xứ thì cửa bị mở ra.
- Dừng lại!
Giọng nói này?
Hoàng Khải Văn hất tay Lâm Thiên Tâm ra, chạy như bay về phía Trần Tuệ An mà ôm chầm lấy cô.
Thân thể cô mềm mại, ấm áp và tỏa ra mùi hoa trà nhàn nhạt.
Là thật! Cô vẫn chưa chết!
- Lâm Thiên Tâm, trò chơi này của cô cũng ngu ngốc quá rồi.
Hóa ra cô có sở thích đoạt đàn ông của người khác hả?
- Trần Tuệ An, thế mà mày cũng thoát được? Nhưng muộn rồi, Hoàng Khải Văn đã tiến vào lễ đường cùng với tôi.
Trần Tuệ An đắc ý cười lớn.
Cái vẻ khúm núm, chất chứa nhiều lo sợ đã biến mất, thay vào đó là vẻ kiên cường, thông minh.
Trần Tuệ An thẳng lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Lâm Thiên Tâm.
- Lâm Thiên Tâm, hóa ra cô mới là kẻ đáng thương nhất.
- Tuệ An, không cần nói với cô ta.
Chúng ta đi thôi!
Hoàng Khải Văn nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Tuệ An, kéo cô đi ra khỏi lễ đường chướng mắt này.
Lâm Thiên Tâm siết tay thành nắm đấm, sự giận dữ hiếm hoi bộc lộ trên mặt, cô rảo bước đuổi theo ra tận bên ngoài.
Hoàng Khải Văn đẩy Trần Tuệ An vào trong xe, nhẹ giọng trấn an:
- Đừng lo, em ở trong này chờ anh một chút.
Chuyện cô ta bắt cóc Tuệ An, còn có ý định giết cô nữa, anh nhất định phải tính sổ một lượt với cô ta.
Hoàng Khải Văn quay người, hướng về phía Lâm Thiên Tâm bước đến.
Đột nhiên, một chiếc xe gấp gáp lao về phía anh.
- Cẩn thận!
- Coi chừng!
Kétttttttt!
Tiếng phanh gấp xé trời vang lên, buốt cả óc.
Bó hoa hồng bị máu nhuộm đỏ tươi, vài cánh hoa lác đác rụng rơi.
Cảnh tượng đó đập vào mắt Trần Tuệ An khiến cô như chết đứng, miệng run rẩy không nói được lời nào..