Chương 26: 26: Mặt Đối Mặt

Chìm Giữa Trời Sao

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Thật không ngờ có một ngày cả ba người lại hội ngộ ở nơi đông người như buổi họp báo này! Trần Tuệ An mặc chiếc váy màu tím pastel với phụ kiện đi kèm là ngọc trai đang là trend của năm nay.

Cô đi giày cao gót màu nude, mái tóc ngắn càng toát lên thần thái hơn người.

Nhìn như thế này ai lại nghĩ Tuệ An đã từng là một nữ sinh nghèo nàn, ngày nào cũng hùng hục đạp xe giữa ba điểm trường - chỗ làm - nhà.
Lâm Thiên Tâm chọn bộ cánh màu xanh lục bảo khoét sâu phần lưng tạo nên sự gợi cảm và quyền lực đến kỳ lạ.

Chiếc túi Birkin Hermes như càng khiến người ta phải xuýt xoa bởi giá trị của nó.

Ở Lâm Thiên Tâm, người ta thấy một khí chất tiểu thư cao quý, kiêu sa và lạnh lùng.
Về nhan sắc thì đương nhiên Lâm Thiên Tâm nghiễm nhiên chiếm vị trí đầu bảng.

Nhưng luận về sự xuất hiện rầm rộ phải nói đến Trần Tuệ An.

Anna khoác tay Khải Văn, người đàn ông là tâm điểm của tin đồn, vừa là chủ tịch sáng lập ra Revenir, vừa là hôn phu của tổng biên tập Lâm Thiên Tâm cũng vừa là người lên tiếng xác nhận quan hệ với "tiểu tam" Anna kia.
- Chào mọi người, ở buổi họp báo lần này tôi muốn làm sáng tỏ những sự việc đang bị hiểu lầm và đã đi quá xa so với mức độ là một tin đồn.

Thứ nhất, tôi và cô Anna đây đúng là có quan hệ với nhau, chúng tôi sẽ nhanh chóng thu xếp và thông báo với quý vị kế hoạch đám cưới của chúng tôi.

Còn về phần hôn ước giữa tôi và cô Lâm Thiên Tâm đây, tôi không dám nhận.
Hoàng Khải Văn liếc nhìn Lâm Thiên Tâm đầy ẩn ý.

Năm đó cô ta ra tay độc ác, khiến hắn và Tuệ An chia tay năm năm.

Bây giờ cô ta còn mặt mũi bình tĩnh đến đây ngồi họp báo.

Cô ta có lương tâm hay không?
- Cô Lâm, những lời tổng giám đốc của Revenir nói có phải là sự thật không ạ? - Một phóng viên đặt câu hỏi hướng về Lâm Thiên Tâm.

Cô không chút nao núng, trả lời:
- Tôi nghĩ có vài chuyện cần phải lên tiếng ngay.

Thứ nhất, tôi với anh Khải Văn thật sự có hôn ước.

Tôi thậm chí có bằng chứng để xác nhận chuyện này.


Thứ hai, cô Anna đây sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay vào lúc tôi và Khải Văn sắp sửa đính hôn.

Tôi thực sự muốn hỏi cô Anna đây có ý đồ gì vậy?
Sự điềm tĩnh đến kỳ lạ của Lâm Thiên Tâm khiến giới truyền thông đổ dồn về phía Trần Tuệ An.

Tuệ An siết tay, đúng là giỏi "gắp lửa bỏ tay người" mà.

Tuệ An ý thức rõ ràng nếu cô trả lời không khéo thì khả năng bị người đời bôi bác là rất cao.
- Tôi rất ngại vì bản thân phải đem chuyện riêng tư nói nơi đông người.

Nhưng tổng biên tập Lâm đây liên tục gán cho tôi cái danh "tiểu tam" có vẻ không hợp lý lắm.

Tôi với anh Khải Văn vốn sớm quen nhau từ hồi còn đi học, chúng tôi tâm đầu ý hợp, cả hai đều đồng ý bên nhau.

Chuyện hôn ước tôi có nghe qua, nhưng đó chỉ là do gia đình họ Hoàng và họ Lâm giao hẹn từ nhỏ.

Tình cảm thì sao có thể cưỡng cầu được, đúng không?
Tuệ An không còn là nữ sinh yếu ớt ngày xưa, dễ bị người ta đẩy vào sự sai trái nữa.

Cô dũng cảm nói lên suy nghĩ của bản thân, thậm chí còn nghênh ngang nắm tay của Khải Văn, liếc mắt thách thức Lâm Thiên Tâm.
"Lâm Thiên Tâm, cô dám lừa tôi, hại tôi.

Hôm nay tôi sẽ lấy lại mọi thứ!"
- Cô Anna nói vậy, khác nào quay sang cắn ngược lại tôi nhỉ? Sự kiện xấu xa năm xưa của cô Anna đây ai mà không biết? Năm đó anh Khải Văn đã sớm chia tay cô ấy, cả học viện thiết kế ai cũng có thể làm chứng cả.

Chẳng qua cô cứ luôn nghĩ tôi chiếm đoạt anh Khải Văn mà thôi!
- Cô Lâm nói đến chuyện xấu năm xưa làm gì vậy?
Lâm Thiên Tâm kín kẽ nở nụ cười, Trần Tuệ An cảm thấy cả sống lưng lạnh buốt, những nỗi đau năm xưa chẳng lẽ lại bị đào lên thêm một lần nữa ư? Nhưng Khải Văn nhanh chóng nắm lấy tay cô, ân cần vỗ về, dùng ánh mắt ngập tràn ôn hòa cùng tin tưởng nhìn cô như truyền cho cô thêm sự dũng cảm.

Lâm Thiên Tâm cao giọng, cô thề phải hủy hoại Tuệ An, để cô ta rước lấy cái kết nhục nhã nhất đời!
- Mời các vị hướng mắt lên màn hình.

Đây chính là chuyện xấu năm xưa mà nhà thiết kế lẫy lừng Anna đây đã cố che giấu bao năm qua.
Cô đã chép tất cả hình ảnh năm xưa Tuệ An bị cưỡng bức trong quán rượu, cả bằng chứng việc Tuệ An ăn cắp thiết kế "Nhiễm Hỏa" cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Lâm Thiên Tâm nở nụ cười tự tin, để xem anh Khải Văn có cần một đứa con gái như vậy nữa hay không.

- Ơ? Cô Lâm? Hình kia là cô đúng không?
Lâm Thiên Tâm chợt thấy hơi bất an, cô quay mặt nhìn lại video, sự bình tĩnh mà cô gây dựng bấy lâu phút chốc tan biến:
- Là ai làm chuyện này?
- Là tôi đó.
Hoàng Khải Văn ung dung nắm tay Trần Tuệ An đứng dậy.

Anh lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự ghét bỏ khiến lòng cô như bị ai xé nát.

Người mà trong mỗi giấc mơ cô cũng tơ tưởng đến, vậy mà hiện tại vì cô gái khác, anh sẵn sàng đem cô ra "tế" trước truyền thông như vậy.
Trên màn hình là video của Đào Châu Nhi, cô ta thú nhận mọi chuyện là do Lâm Thiên Tâm sai khiến cô ta làm.

Nếu không làm theo thì sẽ bị Lâm Thiên Tâm cho người đuổi học.

Để tăng tính thuyết phục, đoạn đối thoại của Lâm Thiên Tâm và Hoàng Khải Văn tại khách sạn cũng được tung ra.

Lâm Thiên Tâm chết trân tại chỗ, đèn flash liên tục lóe sáng choang, thần trí cô bất động.

Lâm Thiên Tâm chỉ có thể giương mắt nhìn Khải Văn lạnh lùng lướt qua cô, anh cùng Tuệ An tay trong tay rời đi.

Đường đường chính chính trở thành đôi tiên đồng ngọc nữ trong mắt người đời.
Lâm Thiên Tâm bị vây kín trong vòng xoáy của báo chí, những câu hỏi dồn dập hướng về phía cô.
* * *
Nhà họ Lâm phải mất rất nhiều tiền cũng như dùng hết quyền hành mới có thể biến tin tức này hóa thành tin đồn nhảm.

Tòa soạn của Lâm Thiên Tâm sau việc này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, số tạp chí in ra bán không đến một nửa, trên các mạng xã hội, câu chuyện cũng râm ran lan truyền đi khiến chỉ vỏn vẹn trong một tuần tòa soạn phải điêu đứng bao phen.
Lâm Thiên Tâm lạnh lùng nhìn tin tức Trần Tuệ An và Hoàng Khải Văn sắp đính hôn.

Cả tuổi trẻ của cô đã dành trọn cho một người, nhiệt thành của tình yêu, nụ cười và nước mắt đều chắt chiu cho mối tương tư này.

Vậy mà kết cục cô nhận được chính là trơ mắt đứng nhìn người thương cùng kẻ thù không đội trời chung hạnh phúc.
Cứ ngỡ mình là vai chính, hóa ra chỉ là một nữ phụ thôi sao?
* * *
Trần Tuệ An ra mắt nhà họ Hoàng.


Dù bản thân đã thành công hơn xưa, có danh tiếng, có tài sản nhưng đứng trước một gia đình tài phiệt đồ sộ như gia đình của Hoàng Khải Văn, cô vẫn không nhịn được mà tim đập chân run.
- Đừng lo, mọi người không ai ăn thịt em đâu! - Khải Văn cũng thấy buồn cười khi Tuệ An khẩn trương như vậy.
- Sao không lo được cơ chứ? Anh thừa biết xuất thân của em không tốt kia mà.

Em lại vừa đắc tội với Lâm Thiên Tâm nữa, gia đình anh không xé xác em mới là chuyện lạ đó!
- Anh sẽ bảo vệ em.

- Hoàng Khải Văn đặt lên trán cô một nụ hôn trấn an.

Tuệ An gật đầu.

Hai người nắm tay bước vào bên trong.

Họ đã xa nhau năm năm, lần này, dù có là phong ba bão tố thì họ vẫn sẽ đối mặt.
Đã bao lâu rồi Khải Văn không quay về nhà họ Hoàng nữa.

Chắc cũng phải ba, bốn năm gì đó.

Khi hắn từ chối quyền thừa kế, quyết định thành lập Revenir là lúc chính thức đối đầu với nhà họ Hoàng.

Hắn đã miệt mài cố gắng, từng bao phen suýt phá sản, giờ hắn đã đủ bản lĩnh, đủ độc lập để cầm tay người con gái mình yêu ra mắt nhà họ Hoàng.
- Tôi không bao giờ chấp nhận đứa con gái nghèo khổ như cô ta làm con dâu!
Mẹ của Hoàng Khải Văn đập bàn, gay gắt chỉ vào mặt Tuệ An.

Nếu không vì con hồ ly tinh này thì con trai bà đã không trở mặt với gia đình, nhà họ Hoàng và nhà họ Lâm cũng sẽ sớm kết thân với nhau.

Bốn chữ "con gái nghèo khổ" như một cái tát thẳng thừng hướng về phía Trần Tuệ An.

Cô co ro ngồi đó, mặt cúi gằm.

Chỉ vì xuất thân không tốt mà cô bị ghét bỏ hay sao?
- Mẹ.

Đời này con chỉ lấy Tuệ An, chỉ yêu cô ấy.

Mẹ thích Lâm Thiên Tâm như vậy thì đi lấy cô ấy đi.
- Con! Con vì đứa con gái này mà phản bác mẹ?
- Mẹ, xuất thân của một người quan trọng lắm sao? Cô ấy hiện tại là Anna, là nhà thiết kế Châu Á danh tiếng tại trời Âu.

Nếu mẹ có xuất thân như cô ấy, mẹ làm được sao?
Cả nhà họ Hoàng thoáng chốc chìm vào lặng im.


Tuệ An ngước đôi mắt long lanh nhìn Khải Văn, thiếu niên năm đó đã thật sự trở thành một người đàn ông đĩnh đạc rồi.
- Cuối tháng này con và Tuệ An sẽ đính hôn, có đến hay không thì tùy mọi người.

Đời này chỉ một người cùng con bước vào lễ đường, chính là Tuệ An! Còn nữa, cô ấy..

có thai rồi!
Dứt lời, anh kéo tay cô đi thẳng.

Trong tim cô như có gì đó lay động không ngừng.

Có một chàng trai thật lòng thương yêu cô, sẵn sàng giang tay ôm cô, che chở cô khỏi mọi bão giông.

Thời khắc này, Trần Tuệ An biết bản thân đã rung động.

Nếu năm đó, cô gái nhỏ ngây thơ rung động trước vẻ anh tuấn của chàng thiếu niên, thì hiện tại cô rung động bởi tình yêu và sự chân thành của người đàn ông trước mắt.
Câu nói của Khải Văn khiến Tuệ An ngớ người, cô quay sang hỏi:
- Em có con bao giờ? Anh nói dối gia đình ư?
- Không nói vậy còn lâu họ mới để em yên.

Không sao, bây giờ chuẩn bị từ từ thì sẽ có thôi.

- Khải Văn cười đến xấu xa.

Tuệ An buồn cười đánh nhẹ vào vai anh:
- Đồ lưu manh!
Trần Tuệ An chủ động đặt lên môi Khải Văn một nụ hôn.

Dưới ánh tà dương rạng rỡ, cặp đôi trẻ tay trong tay ân ái, mỉm cười hạnh phúc.
* * *
Khải Văn muốn đưa Tuệ An về nhà nhưng cô nói bản thân còn phải đến gặp khách hàng, chưa vội về được
- Vậy em phải cẩn thận nhé! Về đến nhà thì gọi cho anh.
Xe Khải Văn khuất ở ngã tư, Tuệ An cười đến xuân ý dạt dào.

Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng xe phanh gấp, cô vừa quay sang thì bị đánh ngất xỉu.

Trước mắt nhòe đi, bên tai loáng thoáng:
- Mang đến chỗ cô Lâm đi.
- Cẩn thận.

Cô ta có mệnh hệ gì thì chúng ta chôn cùng đấy!
Trần Tuệ An bị lôi lên xe, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập..