[Harry Potter] Sau Khi Ván Cờ Bắt Đầu Lại Lần Nữa
Đăng vào: 12 tháng trước
Draco cảm thấy gần đây Harry rất kỳ quái, lão Ong Mật cũng rất kỳ quái, thậm chí ngay cả cha đỡ đầu cũng thần thần bí bí.
Hiện tại đã cách một tháng kể từ ngày Harry hồn lìa khỏi xác, Draco cho rằng có lẽ vụ đó đã để lại chút di chứng, ví như linh hồn và cơ thể chia lìa rồi lại dung hợp hoàn mỹ lần nữa, cho nên hắn nghĩ mình có thể hiểu vì sao Harry quai quái.
Nhưng mà gần đây cũng không có chuyện gì đáng để chú ý, ngoại trừ Amelia Bones đảm nhiệm chức Bộ Trưởng mới, nhưng Dumbledore mấy ngày nay thường không thấy bóng dáng đâu.
Rõ ràng cụ thích nhất ăn cơm với học sinh ở trong đại sảnh đường, nhưng đã sắp một tuần không thấy cụ ở đại sảnh.
Ngược lại Grindelwald lại mỗi ngày vui vẻ đắc ý xuất hiện ở đấy, hoàn toàn không có tự giác mình ngồi trên ghế dành cho Hiệu Trưởng có bao nhiêu kỳ quái.
Về phần cha đỡ đầu, được rồi, Draco cho rằng cha đỡ đầu nhất định đang bận mưu tính làm thế nào cua được Sirius Black.
Ngày đó, sau khi cha đỡ đầu nói chuyện với Harry xong, Harry đã kể lại lần nữa cho hắn nghe, dù thế hắn vẫn thật sự khó thể tưởng tượng được cha đỡ đầu và Sirius đứng cạnh nhau sẽ là bộ dạng gì.
Tuy rằng trước kia Sư Tổ từng gợi ý cho Sirius tìm một nam bạn đời, nhưng Draco tin chắc Sirius cũng không suy xét lời gợi ý đấy.
Lúc trước, hình như cha đỡ đầu còn tuyên bố nếu Sirius là bên mang thai, ông bằng lòng cung cấp Thuốc Sinh Con cho Sirius.
Chẳng lẽ mấy câu đó đều là tiên đoán? Draco không muốn đi hỏi cha đỡ đầu vì sao lại chọn Sirius.
Ai mà chẳng biết suốt bảy năm trong trường, họ chỉ thiếu không ném ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ vào mặt nhau, hiện giờ thay đổi như vậy có phải quá lớn rồi không?
Thơ thẩn viết luận văn, Draco bắt đầu suy xét có nên tốt nghiệp sớm hay không.
Nếu để 5 năm còn lại thi đấu học tập với một đám trẻ con thật sự, đặc biệt mỗi ngày đều phải đối mặt với ánh mắt như thấy quái vật của nhóm Blaise, hắn thật sự không muốn thừa nhận mình đang bắt nạt trẻ con.
Nhưng mặc kệ thế nào, cuộc sống trong trường ngoại trừ học ra, không cần suy xét gì khác vẫn rất không tồi, ít nhất kiếp trước hắn với Harry không được hưởng thụ cuộc sống này.
Thậm chí Draco bắt đầu phỏng đoán, năm tới có còn cuộc thi Tam Pháp Thuật hay không, nếu có thì ít nhất cũng sẽ không nhàm chán như hiện tại.
Đương nhiên, tiền đề là Harry không cần lại bị ép phải đi dự thi.
Nhớ tới cuộc thi thứ hai, Draco có chút tò mò muốn biết liệu hắn có thể được chọn là "kho báu" của Harry hay không, vì Harry không phải chỉ có mình hắn.
Cậu còn có Sirius, cha đỡ đầu, Hermione, có lẽ còn có cả Dumbledore cũng nên? Cảm giác chua lòm thật không hoa lệ tý nào, Draco hung hăng chà đạp tấm da dê, hoàn toàn không muốn nói mình ghen tị.
"Rầm!"
Cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đá tung ra, Draco ngẩng đầu lên, phát hiện Harry mơ mơ hồ hồ đứng ở cửa, trông kiểu muốn nói lại thôi.
"Harry, sao thế? Sắc mặt của bồ rất kỳ quái, xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Nghe thấy hắn hỏi, Harry bỗng nhiên đóng sầm cửa lại, nhanh chóng móc đũa phép ra, ếm một loạt bùa chú phòng hộ, thậm chí còn dùng Xà Ngữ nói gì đó với mấy tượng rắn trong phòng.
Draco chả hiểu ra sao nhìn động tác của Harry, hắn nhịn không được có chút lo lắng.
Đặc biệt là khi Harry nói bằng Xà Ngữ, hắn có thể cảm giác được hình như Harry đang rất nghiêm túc.
"Dumbledore mang thai, thầy ấy sắp làm ba rồi.
Đương nhiên, cha là Grindelwald."
Harry làm xong tất cả, nhìn Draco như đang bị mộng du, giọng điệu không chắc là vui hay là không vui.
Có lẽ ngay cả chính cậu cũng chẳng biết nên có biểu cảm gì nữa? Mà Draco nghe Harry thông báo xong, biểu cảm từ khiếp sợ quá độ tới mờ mịt, cây bút lông chim trong tay rơi xuống trang giấy.
Mất khoảng một phút Draco mới hồi hồn lại, vẻ mặt không biết là khen ngợi hay là kinh hoàng.
"Dumbledore hơn 100 tuổi rồi phải không? Cho dù thầy ấy trông vẫn trẻ măng, nhưng đúng thật đã hơn 100 tuổi rồi?! Harry, trò đùa này không buồn cười tý nào đâu, đổi sang cái khác đi."
Harry trợn mắt, đi tới trước mặt Draco, bắt lấy vai đối phương, cặp mắt lục cuối cùng cũng khôi phục sáng suốt như ngày thường.
"Vừa rồi ở bệnh thất, giáo sư Snape cũng nói thế với phu nhân Pomfrey, sau đó bị bà ấy mắng cho một trận vì cái tội dám nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của bà ấy.
Cho nên, Draco, đây là sự thật.
Mình bằng lòng lấy galleons ra cược Dumbledore tuyệt đối đã bị ai đó tính kế, nếu không, Hiệu Trưởng khôn khéo và cẩn thận như vậy, tuyệt đối sẽ không để mình có khả năng mang thai."
Draco há hốc mồm, nhưng hắn sáng suốt không tiếp tục nói đây là trò cười nữa.
Nếu ngay cả cha đỡ đầu còn bị mắng, vậy mình tuyệt đối không thể để phu nhân Pomfrey phun lửa về phía mình, lửa giận của nữ hoàng bệnh thất không dễ dập đâu.
"Harry, so với suy đoán xem rốt cuộc ai đã tính kế Dumbledore, mình càng muốn biết thầy ấy sẽ sinh con gái hay con trai, chỉ mong con thầy ấy đừng điên cuồng thích đồ ngọt giống như thầy."
"Mình thấy con gái khá tốt, con trai nhất định sẽ gây áp lực rất lớn cho hai người họ." Buông Draco ra, Harry bắt đầu hủy bỏ đống bùa chú đã ếm khi nãy.
"Bồ nghĩ xem, một người là Bạch Phù Thủy lợi hại nhất nước Anh, người kia là Thủ lĩnh Thánh Đồ đến giờ vẫn có thể tạo ảnh hưởng tới toàn bộ Châu Âu, nếu sinh con trai, làm không tốt, rất dễ bị toàn bộ Châu Âu theo dõi.
Con gái vẫn tốt hơn, ít nhất có danh tiếng của họ che chở, đứa bé sẽ không bị ai bắt nạt.
Đương nhiên, nếu tính tình bé ấy giống công chúa nhỏ Sarina của mình, không bắt nạt người ta đã là tốt lắm rồi."
"Đúng vậy, con gái vẫn tốt hơn.
Có lẽ mình nên viết thư cho cha, Malfoy tuyệt đối sẽ không quên gửi tặng quà chúc mừng đối tác." Draco nhướng mày lấy giấy viết thư ra, hắn quả thật có thể tưởng tượng được cảnh sau khi cha nhận được tin này sẽ có biểu hiện không Malfoy tới độ nào.
Có lẽ mẹ sẽ vui sướng hài lòng bắt đầu chọn quần áo em bé làm quà tặng cũng nên? "Harry, mình cho rằng bồ cũng nên báo cho cả cậu Sirius nữa, dù sao mỗi lần cậu Sirus gặp Dumbledore đều rất hoạt bát.
Đối với một người hơn trăm tuổi đang mang thai mà nói, an toàn là chuyện quan trọng nhất."
Harry gật đầu, cậu cũng biết ở trước mặt Dumbledore, Sirius vẫn như một đứa trẻ, nếu không cẩn thận làm Dumbledore bị thương, e rằng Sirius phải bắt đầu cuộc sống đáng thương bị Thánh Đồ đuổi giết.
Không cần thông báo cho bốn Nhà Sáng Lập, phỏng chừng các chân dung trong bệnh thất đã sớm truyền tin này ra toàn bộ lâu đài rồi.
Thật muốn biết tối nay, đại sảnh đường sẽ có bao nhiêu học sinh đổ nước bí đỏ lên bàn, hoặc cắm đồ ăn thẳng vào mũi?
- -
Hiện tại Dumbledore đang nhốt mình trong phòng ngủ, ngay cả Fawkes cũng không cho vào.
Nhưng cụ không hề biết, thực ra Fawkes vốn không có ý định muốn vào phòng mà đã đi tìm Basilisk mật báo rồi.
Không biết từ lúc nào, hai con thú cưng này đã trở thành bạn bè thân thiết của nhau, thường xuyên kể cho nhau nghe những kinh nghiệm tâm đắc khi làm thú cưng.
Dumbledore thật ra hoàn toàn không biết giờ nên đối mặt thế nào với Gellert.
Từ ngày Gellert vào Hogwarts, anh ấy vẫn luôn giúp mình giải quyết phiền phức, trong sáng ngoài tối muốn ẩn cư với mình.
Đối mặt với những gì Gellert đã làm cho mình, mình không phải không cảm động, chỉ là thật sự không chắc mấy chục năm ngăn cách giữa hai người có phải có thể buông được hay không.
Đặc biệt khi nghĩ tới Ariana và Aberforth, mình không biết nên làm gì bây giờ.
Đặc biệt là Aberforth, nó vẫn luôn không thích Gellert, vì chuyện của Ariana mà oán hận luôn cả mình.
Vốn định dành chút thời gian tới tìm Aberforth nói chuyện rõ ràng, sau mới suy xét đến Gellert.
Nhưng mà bây giờ...!
Rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Mình rõ ràng không đụng tới bất kỳ Độc Dược hay đồ vật linh tinh nào, hơn nữa mình có thể khẳng định Gellert sẽ không dùng Tình Dược.
Gellert là người kiêu ngạo, anh ấy làm thế nào cũng sẽ không dùng thứ thuốc đó để dụ mình.
Cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, hình như trên áo ngủ có mùi hoa cỏ nhàn nhạt, ngửi vào rất thoải mái.
Mình không có thói quen phun nước hoa lên áo ngủ, nhưng vì thấy khá thơm, cho nên không nghĩ nhiều.
Giờ ngẫm lại, chẳng lẽ chính mùi hương đó đã làm mình mất lý trí? Nhưng hình như cũng không thể nói là hoàn toàn mất lý trí được, chỉ là mất khả năng tự khống chế mà thôi.
Giống như bị say rượu, vất vả lắm mới nhận ra người trước mắt là ai, sau đó liền không khống chế được bản thân.
Ha, trái tim đã sớm đáp lại Gellert, chỉ có lý trí còn không chịu thỏa hiệp mà thôi.
Dumbledore miễn cưỡng cười cười, giờ cụ thật sự không có dũng khí nói chuyện với Aberforth.
Chẳng lẽ nói với nó, trong bụng anh trai hơn trăm tuổi của nó có máu mủ của Gellert, cho nên dù nó không thích cũng phải chấp nhận sự thật sao? Nếu dám nói thế thật, phỏng chừng Aberforth sẽ vọt thẳng vào Hogwarts, vung tay đánh nhau với Gellert mất.
Cho dù nó có oán hận mình đến đâu, nó vẫn là em trai của mình, là người thân duy nhất trên đời này.
Dumbledore theo thói quen tính sờ râu, sau tay lại tự động chuyển tới bụng.
Nghĩ tới giây phút này, trong này đã có một sinh mệnh nho nhỏ, cả người Dumbledore đột nhiên ấm áp vô cùng.
Mình đã có thêm một người thân, và nó đang ở trong bụng mình.
Là con gái hay là con trai đây? Không biết lớn lên sẽ giống ai.
Nhớ tới vẻ mặt vui mừng của Gellert lúc ở trong bệnh thất, Dumbledore không chắc giọt nướt mắt bên khóe mắt Gellert có phải do mình bị ảo giác hay không.
Hai người đều đã hơn một trăm tuổi, hiện giờ đột nhiên có con ruột, cảm giác này thật kỳ diệu, còn gây háo hức hơn cả ngày xưa lúc tìm được tài liệu về Bảo Bối Tử Thần.
Cho dù vì đứa nhỏ này, mình cũng nên suy xét tiếp nhận lời đề nghị của Gellert, không đúng à.
Dù sao mình cũng đã hơn trăm tuổi, sinh con một mình quá nguy hiểm.
Mình không hy vọng đứa bé này xảy ra chuyện, cho dù mình không đoán trước được sự xuất hiện của nó, nhưng nó vẫn là con của mình.
Bắt đầu tưởng tượng tới hình dạng của con sau khi sinh ra, Dumbledore một mình một người lâm vào ảo tưởng như một người ba ngốc.
Nếu là con gái, nhất định không thể để người ta bắt nạt con gái cưng của mình, tuyệt đối không thể để con gái lặp lại bi kịch của Ariana, con bé phải lớn lên như một cô công chúa.
Nếu là con trai, có lẽ sẽ xuất sắc như Harry, nhưng không thể cho Gellert bồi dưỡng nó thành người nối nghiệp của Thánh Đồ, cái chuyện lao tâm lao lực này chỉ cần mình với Gellert trải qua là đủ rồi, không nên cho con trai họ lăn lộn theo.
- -
Hoàn toàn không biết Dumbledore đang lột xác thành người ba ngốc, Gellert Grindelwald cảm thấy hiện tại đang tới thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Con của cụ, con của cụ và Albus, chờ qua 10 tháng nữa sẽ được sinh ra, nhưng mình vẫn chưa thể khiến Albus gật đầu.
Grindelwald đi đi lại lại trước phòng Hiệu Trưởng, vui sướng tràn ngập từ đầu đến chân, đan xen với nôn nóng phức tạp.
Nhớ tới phu nhân Pomfrey nhắc với tuổi của Albus hiện tại, mang thai sẽ có nguy hiểm, tốt nhất nên duy trì cảm xúc ổn định, Grindelwald lại muốn vứt một tá bùa chú vọt tới bên người Albus.
Em ấy đã ở bên trong quá lâu rồi, không biết đã tiếp nhận được chuyện này chưa?
Nhớ tới Albus khác thường đêm đó, Grindelwald đột nhiên bắt đầu hoài nghi không biết Albus có thật sự chấp nhận mình một lần nữa hay không.
Mặc kệ ai đã tính kế Albus, lúc ấy mình rất vui mừng, tưởng Albus đã thật sự nghĩ thông, bỏ qua mấy chục năm ngăn cách kia.
Nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ Albus chỉ bị thứ gì đó ảnh hưởng đến lý trí, chứ vốn chưa hề nghĩ thông suốt.
Vậy mình phải làm sao bây giờ? Xông thẳng tới trước mặt Albus, tỏ tình với em ấy? Albus sẽ tin mình không hề tính kế em ấy chứ? Liệu em ấy có tin vào thành ý của mình không? Mấy chục năm ngăn cách kia thật sự có thể hóa giải nhẹ nhàng như vậy sao?
Tuy nhiên, mặc kệ thế nào, tuyệt đối không thể để Albus sinh con một mình được, càng không cho phép Albus và con mình sinh sống ở một nơi mình không thể chạm tới.
Grindelwald nhìn tượng thú trước cửa phòng Hiệu Trưởng, quyết tâm nhất định phải khiến Albus gật đầu nhận lời cầu hôn của mình, sống một nhà ba người cùng nhau.
Cùng lắm thì mình đi tìm Aberforth nói chuyện, để Albus không có bất kỳ băn khoăn gì khi đến với mình.
Chuyện Ariana hồi trước giờ đã không còn cách nào nói rõ rốt cuộc là lỗi của ai, mình hoàn toàn có thể gánh hết mọi trách nhiệm, không cần thiết để Albus bị em trai mình oán hận.
Nhiều năm rồi, tin rằng Aberforth cũng không còn là đứa xúc động không lý trí như ngày xưa nữa, cậu ta chắc sẽ chịu nghe mình xin lỗi.
Ariana đã không thể sống lại, nhưng sinh mệnh trong bụng Albus hoàn toàn vô tội, nó nên được mọi người chờ mong tiến vào trần đời, có được một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.
Không biết con sẽ giống Albus hay giống mình nhỉ, Grindelwald thấy nếu con có đôi mắt màu lam giống Albus thì quá tuyệt vời.
Đương nhiên, nếu không thể di truyền được điểm này, mình cũng sẽ không có gì oán trách.
Chỉ cần là con của mình với Albus, mặc kệ là nam hay nữ, xấu hay đẹp, đều là cục cưng trong lòng bàn tay của mình.
Về sau tuyệt đối không cho phép có người bắt nạt con họ, nếu không cụ không ngại sai đám Thánh Đồ chiêu đãi "khách" một tý.
Đúng rồi, có lẽ cần phải thông báo cho Thánh Đồ chuẩn bị hôn lễ đi thôi? Căn nhà cũ ở thung lũng Godric của Albus cũng nên tu sửa lại, đâu thể để em ấy dưỡng thai trong trường được.
Ừm, xem ra cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ, có lẽ còn nên đi hỏi phu nhân Pomfrey những điều cần chú ý? Nhớ tới Albus cũng giống mình, hoàn toàn không có kinh nghiệm làm cha, học tập chút kiến thức về phương diện này là điều rất cần thiết.
"Gellert."
Đang âm thầm lên đủ loại kế hoạch, Grindelwald cũng không chú ý tới cửa phòng Hiệu Trưởng đã mở, nghe được tiếng của Albus, cụ mới phát hiện Albus đã đứng ở trước mặt mình.
"Albus, chúng ta kết hôn đi."
Vốn đã định nói chuyện nghiêm túc với Gellert, Dumbledore nghe xong câu này, hoàn toàn ngây người, cụ biết Gellert đã đứng chờ ở ngoài được một lúc, nhưng cụ chẳng thể nào ngờ tới câu đầu tiên đối phương nói lại là câu này.
Grindelwald cũng ngây người, vừa rồi suy nghĩ một đống lời thuyết phục Albus, kết quả câu mình thốt ra chỉ có mỗi câu này.
Có điều, lời đã ra khỏi miệng rồi, dù sao mình cũng thật lòng muốn ở bên Albus, cầu hôn là điều đương nhiên thôi.
"Này xem như cầu hôn chăng?"
"Đương nhiên là cầu hôn rồi, hơn nữa còn rất trực tiếp.
Nhưng mà hình như không có nhẫn cầu hôn?"
"Đúng rồi, cầu hôn ít nhất cũng phải chuẩn bị nhẫn chứ, trần đời làm gì có một câu là được người ta đồng ý."
"Các thầy nói thử xem, Hiệu Trưởng có chấp nhận không?"
"Sao lại không chấp nhận, hai người họ dây dưa vài chục năm rồi, còn lăn lộn ra có con nữa.
Không chấp nhận chẳng lẽ muốn con sau này được sinh ra cũng không biết một người cha khác của mình là ai sao?"
"Tôi nói nè, vì sao các thầy không có tý ý thức nào rằng mình đang nghe lén thế? An tĩnh hết cho tôi!"
Mấy tiếng thảo luận ríu rít khiến Dumbledore đang ngơ ngác cùng Grindelwald đã sẵn sàng trả bất kỳ giá nào cùng choáng váng, bọn họ đều không nhận ra gần đây có người nghe lén, càng không ngờ người ta nghe lén mà còn to gan đến vậy.
Giáo sư McGonagall và phu nhân Pomfrey xấu hổ ra khỏi chỗ nấp, theo sau còn có giáo sư Sprout và giáo sư Flitwick.
Cuối cùng, Severus với gương mặt đen thui cũng đi ra, nhưng làm thế nào cũng không chịu nhìn Dumbledore và Grindelwald.
Dumbledore kinh ngạc nhìn Chủ Nhiệm bốn Nhà và nữ hoàng bệnh thất, hoàn toàn không biết vì sao họ lại trốn ở đấy nghe lén, đặc biệt là bên trong đội ngũ còn có cả Severus nữa.
Lấy hiểu biết của cụ về Severus, Vua Rắn kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện thế này.
Còn Grindelwlad tuy kinh ngạc thật đó, nhưng hồi hồn xong, cụ quyết định ghi nợ lần này, về sau lại tính, hiện tại chuyện quan trọng nhất là làm Albus gật đầu.
"Khụ...!Ờm, là tôi kêu bọn họ tới.
Nghe chân dung báo cụ tự nhốt mình lại, tôi lo cảm xúc của cụ không ổn định sẽ ảnh hưởng tới đứa bé." Phu nhân Pomfrey ngẩng đầu lên, bước tới trước mặt Dumbledore, hoàn toàn nhìn không ra chỗ nào xấu hổ khi bị bắt tại trận.
"Albus, tuổi tác của cụ cũng không còn nhỏ nữa, phải biết phù thủy nam và phù thủy nam sinh con đẻ cái tốt nhất nên có hôn nhân làm tiền đề, để giảm bớt nhiều nguy hiểm.
Nếu ngài Grindelwald đã cầu hôn cụ, vì đứa con, cụ cũng nên chấp nhận."
Dumbledore chớp chớp mắt, cụ rất muốn làm bộ mình bị lãng tai, nhưng xem biểu cảm "Nếu cụ không chấp nhận tức là không muốn đứa bé này" của các giáo sư, cụ thật sự muốn tìm một chỗ trốn đại đi cho xong.
Ai có thể nói cho cụ biết, các giáo sư Hogwarts từ khi nào trở nên nhiều chuyện như vậy không? (Hình như cụ quên mất mình cũng rất thích hóng hớt.)
Grindelwald âm thầm quyết định cho qua chuyện vừa rồi, nể mặt họ đều đang giúp mình thuyết phục Albus.
Đồng thời cụ càng thêm nóng bỏng chờ mong nhìn Dumbledore, nhìn đến mức đối phương càng muốn bỏ chạy.
"Albus, đồng ý với ta đi.
Còn nhớ lời của ta không, ta hy vọng sau khi mọi chuyện chấm dứt, có thể ẩn cư cùng em.
Giờ chẳng qua chỉ là sớm hơn dự đoán mà thôi, chờ đến khi con được sinh ra, nếu em vẫn muốn tiếp tục ở lại Hogwarts, ta sẽ bồi em.
Nếu em lo về Aberforth, ta sẽ đi nói chuyện với cậu ta, tuyệt đối sẽ không khiến em khó xử.
Chuyện xảy ra năm đó vốn dĩ không thể trách em, nếu cậu ta muốn oán thì cứ oán hận ta là được rồi.
Albus, cho dù em không muốn tha thứ cho ta, coi như nể mặt đứa con, đừng từ chối ta, có được không?"
Grindelwald bất chấp tất cả, làm lơ các giáo sư ở đây, trực tiếp nói hết lời trong lòng, hại Dumbledore không biết làm thế nào mới tốt.
Dumbledore trước giờ mặt dày, lúc này chỉ muốn tìm cái hố chui vào, ánh mắt sáng lấp lánh của các giáo sư thật sự khiến cụ xấu hổ, buồn bực chết đi được.
Nhưng mà, nhìn mặt Gellert, cụ biết, lúc này đối phương rất nghiêm túc, không hề có nửa điểm lừa gạt hay nói dối.
"Gellert, chẳng lẽ anh không biết lén lút thảo luận chuyện này được sao, tốt xấu gì ta vẫn là Hiệu Trưởng.
Sau này không cho phép anh trưng bộ dạng này ở trước mặt con, nếu dạy hư con, ta sẽ không để yên cho anh đâu."
Ném lại câu đó xong, Dumbledore lắc mình chui vào phòng Hiệu Trưởng, cụ không muốn tiếp tục ở đó cho người ta trêu chọc nữa.
Nhưng mà lúc xoay người đi, vui sướng và mãn nguyện trong mắt Dumbledore cuối cùng vẫn không giấu được, ánh sáng lập lòe bên khóe mắt đã bán đứng tâm trạng xúc động của cụ rồi.
"Ngài Grindelwald, Hiệu Trưởng đã chấp nhận cụ rồi đấy.
Còn thơ thẩn ở đó làm gì, mau đi vào đi, đừng khiến Hiệu Trưởng kích động quá mức, duy trì cảm xúc ổn định mới tốt cho đứa bé và cụ ấy." Phu nhân Pomfrey đẩy Grindelwald một phen, cười tủm tỉm đẩy mạnh cụ vào phòng Hiệu Trưởng, sau đó tiện tay đóng cửa lại..