Đăng vào: 11 tháng trước
- Hạnh phúc của cô ấy cũng chính là hạnh phúc của tôi.
Ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
Cảm ơn cô đã nói với tôi những điều này.
- Anh không cần phải cảm ơn tôi, anh chỉ cần đối xử tốt,yêu thương cậu ấy là tôi vui rồi.
- Cô có thể yên tâm.
Chu Hân chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu:"Tôi về trước, hôm khác tôi đến thăm Tiểu Ninh sau"
Khải Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng rồi anh lại nghĩ ra gì đó:"Chu Hân, Tầm Nhiên cậu ấy có thể che chở tốt cho cô."
Khuôn mặt Chu Hân bỗng trở nhiên có phần không tốt:"Tôi không xứng với anh ấy."
- Cô yêu cậu ấy rồi.
- "Tôi không có."Chu Hân có vẻ muốn giấu diếm gì đó không dám nhìn thẳng vào Khải Phong
- Thái độ của cô thành thật hơn miệng của cô nhiều.
Suy nghĩ một lúc lâu, có lẽ không gì qua mắt được Khải Phong, Chu Hân mở miệng:
- Anh ấy không yêu tôi.
Khải Phong mỉm cười nhìn Chu Hân:"Theo đuổi một người không khó."
- "Tôi không đủ tư cách để đến bên anh ấy.Chắc anh cũng biết những việc tôi đã phải trãi qua rồi.
Anh ấy sẽ không chấp nhận nếu biết được sự thật." Đôi mắt Chu Hân man mát buồn
- Tầm Nhiên tuy ít nói nhưng lại rất dịu dàng, tâm lí.
Nếu cô dám bỏ lại đằng sau tất cả, mạnh mẽ một lần cho tình yêu của mình, tôi nghĩ không khó để cô có được trái tim của cậu ấy.
Chu Hân chỉ mỉm cười đáp lại lời nói của Khải Phong.
Con người ta thường ý thức rằng quá khứ nhơ nhuốc sẽ không còn đủ tư cách để hạnh phúc nữa.
Chu Hân cũng vậy, chính cô còn không thể chấp nhận quá khứ của mình, thì sao dám nghĩ đến việc người khác chấp nhận chúng.Đến cuối cùng, là cô vẫn không đủ tư cách.Nhưng lời Khải Phong nói cũng có lí tại sao cô không mạnh mẽ mà thử một lần, không phải dù là thất bại nhưng cô cũng đã cố gắng hết sức rồi sao, như vậy sẽ không phải hối hận vì nhút nhát, sợ sệt mà bỏ lỡ.
Chu Hân rời đi, Khải Phong vào bếp nấu chút đồ ăn cho Tiểu Ninh để khi dậy cô còn có cái mà ăn.
Đã quá trưa Tiểu Ninh mới tỉnh dậy, mở mắt ra cô đã thấy Khải Phong ngồi ở sofa cạnh giường tay cầm quyển sách, dáng vẻ của anh thật mê người, từ lúc ở với cô nhìn anh đã không còn gầy như một thời gian trước nữa.
Khuôn mặt góc cạnh nhìn thật hút mắt.Thấy Tiểu Ninh ngồi trên giường nhìn mình chăm chăm, môi của Khải Phong bất giác cong lên, để quyển sách xuống anh đến trước mặt Tiểu Ninh cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, dùng tay xoa đầu cô, Tiểu Ninh chưa kịp phản ứng gì Khải Phong đã bế cô lên vào nhà vệ sinh, đặt cô ngồi gần bồn rửa tay, Tiểu Ninh vội thu người muốn đứng xuống, nhưng bị một lực giữ lại:" Ngoan, sàn trơn không cẩn thận lại ngã, nguy hiểm lắm"
Tiểu Ninh tròn xoe mắt mà nhìn Khải Phong:"Em đánh răng, còn thay đồ nữa"
Khải Phong xoa đầu cô:" Em ngồi yên đi,anh làm cho em."
- " Không cần, em tự làm được." Tiểu Ninh xua tay đẩy người anh ra
- Em còn giận anh sao?* Khải Phong bị Tiểu Ninh đẩy lùi lại phía sau*
- Không...Không có...em...!
Khải Phong thấy cô ấp úng, liền bước đến xoa má cô, dịu dàng đáp:" Được rồi, không cần nói nữa, em ngồi yên để anh vệ sinh rồi xuống nhà ăn cơm được không?
Tiểu Ninh gật đầu nhìn anh.Có lẽ quyết định lần này của cô đã đúng, cô nên tin tưởng anh mới phải, Khải Phong không phải là người chỉ biết nói suông, anh nói được thì cũng làm được.
Tình yêu cần phải có sự tin tưởng nhau thì mới đi được với nhau lâu dài.
Nếu đã không tin tưởng thì xin đừng yêu nhau.
Sự nghi ngờ chính là con dao cắt đứt sự mối lương duyên của cả hai..