Chương 36: 36: Hạ Nhục

Anh Có Còn Yêu Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Hà cùng Chi đi dự tiệc bên tập đoàn đối tác, cô thấy khó chịu khi Mạch Tuấn cứ bám riết lấy Chi.

Cô liền gọi cho "sếp".

- Sếp đến ngay khách sạn Sofitel đi ạ.

Chị Chi đang bị lão kia cứ quấn lấy mà em không làm gì được.

- Tôi ở đây rồi, đang có chút việc nên cô cứ để ý Chi hộ tôi, sẽ có mặt ngay.

Hà tắt điện thoại lập tức đến chỗ Chi, vờ như không để ý mà xen vào giữa Chi và Mạch Tuấn đứng.

- Chị à, rượu và đồ ăn ở đây rất ngon đấy.

- Ăn ít không tăng cân đấy.

Hà cười hì hì khoác tay Chi nhưng mắt vẫn liếc đề phòng.

Người vừa bị phá đám mặt mũi sầm sì như sắp lên cơn, dường như rất muốn đá bay cô thư kí này đi nhưng lại không thể.

Chi cũng cảm nhận được Hà đang cố tình nên cô thầm cảm ơn nó.

- Cô cũng ở đây sao?
Chi quay ra nhìn thấy Thùy Tiên thì ngạc nhiên, không hiểu cô ta liên quan gì đến bữa tiệc này, cô chưa kịp trả lời cô ta thì Mạch Tuấn lại gần lên tiếng.

- Hôm nay nhị tiểu thư của tập đoàn cũng tham gia sao?
Thùy Tiên quay qua bắt tay Mạch Tuấn thân thiết.

- Giám đốc Tuấn, lâu rồi không gặp anh.

- Nghe nói cô mới về nước?
- Cũng được nửa năm rồi nhưng tôi không tham gia những buổi tiệc như này.

Mạch Tuấn lại quay sang giới thiệu.

- Đây là giám đốc Đặng Quỳnh Chi của Huy Tuấn, cô ấy là đối tác của tập đoàn chúng ta.

- Giới thiệu với Chi đây là Thùy Tiên, cháu gái của chủ tịch Trí Minh.

Thùy Tiên hồ hởi, thân thiện cười tươi chìa tay ra trước mặt Chi.

Vừa nãy cô ta nhìn thấy Chi với thái độ ghét bỏ vậy mà bây giờ lại xoay chiều đổi gió nhanh vậy.

Cô ta cũng giỏi diễn kịch quá đi.

Cô ta muốn diễn thì Chi cũng thành toàn cho cô ta, dù sao cũng là cháu gái chủ tịch cơ mà.

Nhỡ đâu lại muốn dẫm chết cô thì cũng không khó lắm đâu.

Cô chìa tay ra nắm tay cô ta mỉm cười.

- Chào cô, chúng ta thật có duyên.

Mạch Tuấn ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt.

- Hai người quen nhau.

- Không quen - không quen
Cả hai đồng thanh trả lời khiến Mạch Tuấn và Hà đều đứng hình.

Thùy Tiên lợi dụng cơ hội hạ ván Chi liền lên tiếng.

- Cô Chi đây quen biết với chồng sắp cưới của tôi nên tôi có biết qua.

Anh biết đấy, bây giờ trà xanh nhiều lắm.

Mạch Tuấn mặt biến đổi nhìn Chi ái ngại.

Sao cô lại đắc tội với Thùy Tiên.

Chắc là có hiểu lầm giữa họ thôi chứ anh ta tin Chi không phải người như vậy.

Chi rút tay lại mỉm cười.

- Tôi không biết cô đang nói đến ai?...!à hay là cô đang nhắc đến ba của con tôi nhỉ? Anh ấy nói không có vợ sắp cưới nào cả mà, chết thật, chắc là giấu tôi rồi.

Để tôi về hỏi lại anh ấy xem vợ sắp cưới của anh ấy có phải là cô không nhé!
Cái Hà được thể mắt mũi cứ trợn ngược trợn xuôi.

Sếp Tùng là ba của ** Bon sao? Trời đất ơi...!hồi ấy chị Chi mang bầu với...!ôi mẹ ơi, bảo sao sếp bắt mình đi bảo vệ kè kè chị ấy.

Hóa ra là sợ người ta nẫng mất mẹ của con mình.

Hai người này đúng là...!cả hai người đều ba của con tôi, mẹ của con tôi...!sao hai người không lấy quách nhau đi cho xong.

Vậy thì cô có thể hiểu, cô Tiên nữ đây là vợ bị hủy hôn của sếp Tùng nên...!hóa ra họ là tình địch.


Hà chú ý quan sát Thùy Tiên, càng lúc cô càng mong sếp Tùng xuất hiện xem thế nào? Cô gái này vẻ mặt thì hiền lành, lời nói nhẹ nhàng như mây bay nhưng ánh mắt thì...!như hoạn thư rồi.

Thùy Tiên nghe Chi nói, sự nhẫn nhịn giả tạo dường như biến mất, hai tay cô ta nắm chặt, ánh mắt lóe lên một ngọn lửa tức tối.

- Anh Tùng chưa có con, cô đã có chồng có con còn đeo bám anh ấy.

Đúng là đồ không biết xấu hổ.

Hà tức xì khói, vừa định kéo Chi ra để vỗ vào mặt cô ta một trận thì có người đã lên tiếng trước.

- Người không biết xấu hổ là người không chấp nhận sự thật.

Tôi đã có con rồi.

Tùng không biết từ đâu mà xuất hiện, anh mặc âu phục màu bã trầu được cắt may tinh xảo của Brioni tôn lên dáng người cân đối, khiến cho người đối diện càng nhìn càng khó rời mắt.

Thùy Tiên lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, hàng mi cong dầy động đậy như tủi hờn.

- Anh, con cô ta làm sao lại là con anh được.

Sao anh phải nuôi con người khác chứ?
Tùng nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, không hài lòng.

- Tôi cần cô dạy sao?
Thấy anh như vậy, Thùy Tiên đành dịu giọng, chuyển chủ đề.

- Anh đã gặp ông nội chưa?
- Gặp rồi và cũng nói với ông mọi chuyện rồi.

Từ giờ cô đừng đi đâu cũng rêu rao tôi là chồng sắp cưới của cô nữa.

Thùy Tiên đứng không vững, lảo đảo lùi về sau hai bước, đôi mắt trang điểm tone đồng pha giọt nước long lanh.

- Không, ông sẽ không chấp nhận.

Anh...!hãy nghĩ lại đi.

Cô ta không xứng đáng với anh.

Hà đứng cạnh hả hê lắm, Mạch Tuấn thì đã hiểu vấn đề.

Người đàn ông này hôm trước giới thiệu là ba của con Chi nhưng lại hứa hôn với Thùy Tiên.

Ây...!sao phụ nữ cứ đâm đầu vào anh ta vậy, mình cũng có kém gì anh ta đâu...!chỉ là không cao bằng thôi mà.

Chi không nói gì mặc kệ hai người họ nói chuyện.

Dù sao quan hệ của họ như nào cũng không liên quan đến cô.

Vậy nhưng...!lại rất liên quan.

- Vậy cô xứng đáng với tôi?
- Em...!tất nhiên rồi.

Chúng ta rất đẹp đôi.

Hà cười sằng sặc, nó nhìn sự yếu thế của Thùy Tiên và sự giả tạo của cô ta mà không nhịn được cười.

Chi liếc mắt khiến nó im bặt.

- Tôi với người tôi yêu cũng rất đẹp đôi.

Tùng quay sang nhìn Chi bằng ánh mắt ôn nhu, đong đầy thương yêu, khóe môi khẽ kéo thành một đường cong đẹp.

✅️ Một ngày m đã đăng đến 3.4c rồi nên đừng bình luận kiểu chê ít này kia nữa, đọc bl như vậy thực lòng tâm trạng không vui chút nào.

Tớ cũng có công việc của mình nhưng vẫn rất chiều độc giả nên không thích những comment ra lệnh không đầu không cuối kiểu như "Ra nhiều đi...!đăng ít vậy...!" đâu.

Cũng nội dung như vậy nhưng nhiều bạn cmt rất lịch sự khiến m lập tức muốn bỏ hết công việc sang một bên để đăng truyện luôn.

Vậy nên mong các bạn độc giả có sự tôn trọng với tác một chút, mình đăng truyện, mn tương tác tạo động lực, có qua có lại đều thỏa mãn đối phương.1.