Đăng vào: 12 tháng trước
Bon ngồi chơi một mình chốc chốc lại chạy vào bếp.
- Mẹ, hôm nay ba không đến hả?
- Ừ, ba con bận.
Mặt nó lại như bị bóp nước lững thững ra ngoài.
Từ lúc đi học về nó đã hỏi Chi không biết bao nhiêu lần câu ấy.
Cô chỉ biết Tùng gọi điện nói sẽ về ăn cơm với ba mẹ anh thôi còn có đến hay không thì không biết.
Bon càng ngày càng quấn Tùng, không thấy anh là nó hỏi liên tục rồi cái mặt buồn xo như mất của.
Hai mẹ con ngồi ăn cơm, Bon ăn vài miếng, cái mặt lại nghệt ra.
- Ba Tùng hôm nay không đến hả mẹ?
- Có lẽ vậy, mẹ không biết ba bận đến lúc nào.
Chi nghe thấy ông cụ non thở dài thượt một cái.
Tiếng chuông cửa vang lên 3 hồi, cái mặt búng ra sữa của nó chợt thay đổi, háo hức, bừng sáng, hai mắt to tròn lập tức vui vẻ.
Chẳng đợi Chi nói, nó nhảy tót xuống ghế chạy ra mở cửa, hét to.
- Ba đến rồi.
Tùng có ám hiệu với con là anh đến sẽ bấm ba hồi chuông.
Hai ba con có rất nhiều kí hiệu mà Chi không nhớ hết được nhưng có những thứ mà Tùng không cần nói thì Bon cũng đã hiểu.
Vừa mở cửa nó đã nhảy tót lên ôm lấy thắt lưng Tùng, anh cúi người nhấc thằng bé lên tay mình.
- Bon đang làm gì thế?
- Con đang ăn cơm.
Ba đã xong việc rồi sao?
- Ừ, ba xong việc rồi.
Vào nhà, Tùng đưa túi quả cho Chi.
Thấy anh về giờ này cũng hơi bất ngờ, cô nghĩ về ba mẹ ăn cơm thì cũng phải muộn mới xong.
- Anh ăn cơm chưa?
Tùng đặt Bon xuống ghế, lắc đầu.
- Anh ăn cùng hai mẹ con được chứ?
- Hay quá! Ba không có mặt Bon ăn chẳng ngon gì cả.
Chi đứng dậy lấy bát đũa mang ra lấy cơm cho anh.
- Tôi tưởng anh ăn nhà ba mẹ cơ mà.
- Có chút việc nên anh về đây.
Từ lúc anh vào cô đã thấy bất thường, má anh đỏ có những đường đỏ chuyển tím như hình ngón tay in trên mặt thì đoán anh về nhà có xảy ra cãi vã nhưng trước mặt con cũng không tiện nói chuyện.
Anh cẩn thận gỡ xương cá cho con, thí nó ăn.
Bon lập tức nhận lấy cá ăn liền, vậy mà Chi thí nó từ đầu bữa nhất định nó không chịu ăn.
Cái miệng chúm chím tóp tép nhai, đòi thêm cá.
Từ lúc ba nó đến là cái mồm nó không ngớt cười và quên luôn sự có mặt của Chi.
- Ăn cơm xong con muốn ngồi xem phim hoạt hình cùng ba mẹ được không?
- Mẹ còn có việc nữa, con xem cùng ba nhé!
Bon chu mỏ giận dỗi.
- Bạn Na nói tối nào bạn ấy cũng xem phim với ba mẹ, sao mẹ Chi không ngồi xem phim cùng con và ba bao giờ vậy?
Chi dừng ăn nhìn thằng con mặt lại xị ra, nó không thèm nhìn cô mà cúi đầu xuống bát cơm.
Tùng cũng dừng ăn nhìn Chi có ý chờ mong một sự thay đổi.
- Được rồi, mẹ sẽ xem cùng hai ba con.
Ngay lập tức, mặt thằng bé vui vẻ trở lại.
Nó xúc cơm ăn thật nhanh như sợ Chi đổi ý.
Chi thấy Tùng cũng nở nụ cười thoải mái, so với lúc vừa đến thì bây giờ trên khuôn mặt anh đã không còn vương nét buồn bực hay trầm tư nữa.
Cả hai ăn khá nhiều, đồ ăn cô nấu đã bay hết vào dạ dày của hai người ấy.
Bon thả bát xuống, khẽ ợ một cái, bàn tay mũm mĩm xoa xoa cái bụng tròn vo.
- Bon no quá! Mẹ Chi nấu cơm thật ngon.
- Cũng biết nịnh mẹ cơ đấy, lúc nãy đứa nào bảo mẹ mua cá tanh lắm con không ăn đâu hả?
- Lúc ấy là con tưởng ba không đến.
Cái miệng nó cứ líu lo không ngừng từ lúc ba nó đến.
Tùng bật cười thành tiếng xoa xoa cái đầu mì tôm của nó khiến những sợi tóc loăn xoăn như bị chích điện, rối tít mù.
Ăn xong, Tùng dọn bát đi rửa.
Lần nào ăn ở đây anh cũng nhận nhiệm vụ rửa bát.
Chi đi lau dọn bếp.
Bon lau bàn, kê ghế xong thì lại bê cái ghế đến cạnh Tùng, trèo lên đòi úp bát cho anh.
Chi gọt hoa quả mang ra bàn, Bon lon ton chọn phim hoạt hình, dường như thằng bé rất hào hứng.
Nó ngồi giữa ba mẹ, hai chân bắt chéo nhau đung đưa.
Đang xem thì quay sang ôm cổ Tùng.
- Ba, sao ba mẹ lại không ở cùng nhau?
Chẳng hẹn mà gặp, cả hai chạm phải ánh mắt nhau bối rối.
Tùng hôn vào mặt con giải thích.
- Bon nghĩ xem, nhà mẹ Chi có một phòng cho con, một phòng cho mẹ còn một phòng thì Bon để đồ chơi và đọc sách của mẹ Chi.
Vậy ba mà ở cùng thì không còn phòng nào nữa.
Bon tỏ ra đồng cảm nên gật gù không hỏi nữa khiến Chi và Tùng đều thở phào nhẹ nhõm.
Tùng nhìn Chi với ánh mắt ôn nhu, mong chờ nhưng cô lại quay sang xem tivi.
Dường như chợt nhớ ra, Bon "ông cụ" lại quay sang.
- Vậy thì ba Tùng có thể ở cùng phòng với mẹ Chi.
Cả hai bất ngờ ho sặc sụa khiến Bon cứ ngơ ngác nhìn.
Thằng bé tưởng mình nói sai gì nên giải thích.
- Bạn Na nói ở nhà bạn ấy cũng chỉ có hai phòng.
Ba mẹ một phòng còn bạn ấy và chị một phòng.
Vậy thì nhà mình cũng thế đi.
Ba và mẹ một phòng.
Sau này có em bé thì con sẽ cho em ở phòng con.
Tùng nhìn Chi đỏ mặt thì khóe miệng cong lên nụ cười.
- Ừ, ý kiến của Bon hay nhỉ? Nhưng hiện tại chưa được, ba cũng mong sau này mẹ Chi sẽ đồng ý cho ba ở chung phòng.
Bon không hiểu gì nắm tay Chi lắc lắc.
- Mẹ Chi đồng ý cho ba ở cùng phòng đi.
Bon muốn ba ở cùng.
Các bạn đều có ba mẹ ở cùng nhau mà.
Chi muốn lảng con đi chuyện khác nên đưa cho nó miếng dưa hấu.
- Bon ăn đi cho mẹ dọn nhé!
Thằng bé lắc đầu, tự dưng nhớ ra bà hàng xóm nhà bà ngoại nên giọng nói ủ rũ.
- Chắc là do ba chưa cưới mẹ rồi.
Tùng nhìn Chi không rời mắt, anh mong cô sẽ là người trả lời nhưng Chi lại lờ đi đứng dậy.
- Hai ba con xem đi, mẹ có việc cần làm đã.
Cô vội vàng đứng dậy đi về phòng làm việc, tránh những câu hỏi của con.
Càng lớn, thằng bé càng hay thắc mắc khi có người hỏi thăm nó.
Trước khi đóng cửa phòng, cô còn nghe thấy nó mè nheo Tùng.
- Ba mau cưới mẹ đi để ở cùng với Bon.
Tiếng Tùng trả lời nhẹ nhàng.
- Ừ, ba sẽ sớm cưới mẹ.