Chương 11: 11: Sự Thật

Anh Có Còn Yêu Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Ba mẹ Chi đứng ngoài phòng sinh, ngạc nhiên nhìn thấy sự xuất hiện của Tùng với khuôn mặt hới hải, lo lắng.
- Tại sao cháu lại đến đây? Vợ cháu cũng sinh sao?
Tùng ngượng ngùng, khuôn mặt thoáng căng thẳng:
- Cháu chưa lấy vợ, cháu vào thăm Chi ạ.
Không chỉ mẹ mà bố Chi cũng nhìn chằm chằm vào Tùng.

Sau nhiều năm, họ mới gặp lại người đàn ông trước mặt.

Từ ngày Chi chia tay Tùng thì không thấy con gái nhắc đến cậu ta mà bây giờ, vào đúng cái thời khắc Chi vượt cạn thì Tùng xuất hiện.
- Tại sao cháu biết Chi sinh con? Hơn nữa chẳng phải hai đứa đã chia tay từ rất lâu rồi sao? Cháu đến đây lúc này có vẻ không tiện cho lắm.

Nếu mẹ cháu biết thì..
Tùng hiểu nỗi lòng mẹ Chi vì bà biết mẹ mình, anh mỉm cười lễ phép:
- Bác đừng lo ạ, đợi Chi sinh xong thì cháu sẽ thưa chuyện với hai bác ạ.
Bố Chi định hỏi thêm nhưng nghe thấy tiếng trẻ con khóc thì cả ba bồn chồn, niềm vui vỡ òa trong ánh mắt.

Bố Chi nắm tay mẹ đứng ngó qua khe hở chờ đợi.

Tiếng đứa trẻ khóc càng lúc càng lớn, Tùng lo lắng nhìn mẹ Chi:
- Sao đứa bé lại khóc vậy bác?
- Không sao, chứng tỏ thằng bé rất khỏe mạnh.
Cả ba vẫn đứng ngóng ở cửa phòng sinh đến khi cánh cửa được mở ra.

Một nữ y tá bế đứa nhỏ đỏ hỏn trên tay, miệng chúm chím, đôi mắt đã mở to ra khỏi phòng đi về phía Tùng:
- Anh là chồng sản phụ Đặng Quỳnh Chi phải không?
Tùng quên mất bố mẹ Chi đang đứng đấy, ngây người ngạc nhiên, anh gật đầu nhanh chóng, ánh mắt rạng rỡ chìa tay đón đứa nhỏ:
- Chúc mừng anh, thằng bé nặng ba cân tư, nửa giờ nữa mẹ mới ra được nên anh tạm đưa bé về phòng đi ạ.
Tùng cười hạnh phúc ngây người nhìn đứa trẻ đang tóm tém miệng.

Bố mẹ Chi sau hồi giật mình, trấn tĩnh lại mới lại gần, hắng giọng:
- Cảm ơn cháu, bây giờ thì trả đứa bé cho hai bác được chưa?
Lúc này Tùng mới rời mắt khỏi đứa bé nhìn bố mẹ Chi hối lỗi:
- Cháu xin lỗi ạ, nhưng vì đứa bé đáng yêu quá ạ.
Mẹ Chi đỡ lấy cháu ngoại, ánh mắt rạng rỡ.
- Thằng chó con của bà đáng yêu quá! Ra đời muộn hai ngày đấy nhé!
Bà bế đứa bé đi thẳng về phòng mà gia đình đã đặt của bệnh viện, đi một đoạn bà quay lại:
- Cảm ơn cháu nhưng chúng tôi chăm sóc hai mẹ con nó được, cháu có thể về rồi.
Tùng đứng chôn chân tại chỗ, bố Chi vỗ vai anh cảm thông.

Nhìn bố mẹ Chi bế con đi mất, lòng anh thấy hụt hẫng.

Tùng đợi ở cửa phòng sinh đến khi nhìn thấy Chi được đưa ra vẫn khỏe mạnh thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy Tùng, Chi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không có tâm trạng và sức lực để hỏi vì sao anh lại có mặt ở đây nữa.
Tùng theo Chi về tận phòng, anh giúp bác sĩ nâng, bế Chi về giường mặc kệ cô từ chối.

Mặc dù bị đuổi nhưng Tùng nhất định không về.

Anh cứ le te chăm Chi rồi chủ động bế đứa trẻ cho bố mẹ Chi nghỉ ngơi.

Thấy Tùng như vậy, với con mắt của người làm mẹ, bà Hạnh không khỏi nghi ngờ nên cứ vừa bế cháu vừa nhìn Tùng quan sát.

Vì Chi mới sinh, lại thấy con không nói gì, ánh mắt đượm buồn thì bà không tiện tra hỏi.
Nằm viện hai ngày thì Chi được về nhà, trộm vía cô có sữa ngay cho con ti nên không quá vất vả.

Dù muốn qua khoa Ung thư hỏi thăm về Tuấn nhưng sức khỏe của cô không cho phép nên đành phải về nhà.


Tùng vẫn là người đưa họ về nhà sau khi xuất viện.

Ngày nào sau giờ làm, anh cũng chạy đến nhà Chi, giúp bố mẹ Chi các việc vặt.

Vậy nhưng Chi không hề nói chuyện với anh nửa lời.
Hết thời gian kiêng cữ, Chi có thể đi lại được thì cô xin phép bố mẹ cho ra ngoài mua đồ.

Mẹ cô không đồng ý nhưng thấy Chi nài nỉ quá nên đành đồng ý.
Chi đến viện làm xét nghiệm ADN giữa Tùng và bé Bon, tiện đi tìm hiểu luôn chuyện của Tuấn.

Vào khoa ung thư, cô đi tìm tất cả các phòng nhưng đều không có Tuấn.

Chán nản, Chi đi ra sân bệnh viện ngồi, ngắm nhìn dòng bệnh nhân đi lại khẽ thở dài.

Một người bạn là y tá của bệnh viện chìa trước mặt Chi cốc café ấm:
- Để tớ giúp cậu hỏi thăm về anh ấy, cậu có chắc đã nhìn thấy anh ấy vào khoa này là bệnh nhân không?
- Tớ chắc chắn là anh ấy.

Đi hỏi luôn hộ tớ được không?
Cô bạn đứng dậy, đưa cho Chi cầm hộ cốc café dặn dò:
- Đợi tớ một lát nhé!
Dù đã nhìn thấy Tuấn ở bộ dạng như vậy nhưng Chi vẫn mong sự thật không phải vậy.

Cô lấy điện thoại gọi cho Tuấn nhưng đều không thấy anh nghe máy.

Từ lâu rồi, họ không còn liên lạc với nhau.

Chi đã nghĩ Tuấn và Huệ về cùng một nhà, họ có thể đang sống hạnh phúc với nhau.
Nhìn thấy cô bạn trở ra, ánh nhìn bối rối lẫn hoang mang, Chi cười buồn:
- Vậy là tớ đã không nhìn nhầm phải không?
Cô bạn vỗ vai Chi an ủi:
- Anh Tuấn bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối rồi Chi à!
Nước mắt Chi lăn dài trên má, dù biết anh bị bệnh nhưng không nghĩ lại xấu đến mức ấy.

Nghĩ đến anh phải chiến đấu bệnh tật một mình, trong lòng Chi cảm giác đau đớn tận tâm can.

Cô gập người khóc lớn:
- Tại sao anh không tin tưởng em hả? Sao lại phải chịu đau đớn một mình như vậy chứ?
Cô bạn mắt cũng đỏ hoe, khẽ vỗ vai Chi an ủi:
- Chắc anh ấy không muốn nhìn thấy cậu suy sụp như này thôi.

Anh ấy không tiếp nhận nằm viện mà chỉ qua vào giờ trị bệnh thôi.

Cậu hãy đi gặp và khuyên anh ấy tới viện đi..