Ta Hơi Tham Ăn Khi Là Một Nam Chính Bị Từ Hôn
Đăng vào: 12 tháng trước
Bất cứ chuyện gì đều cần phải trả giá.
Mà việc trái ý trời, cái giá phải trả càng lớn hơn những gì nhận được.
Hiện giờ Diệp Phi Diệp chỉ là một người bình thường, mà Diệp gia, cũng chỉ là một gia tộc bình thường trong vô số gia tộc ở Đông Lục.
Nhưng khác biệt duy nhất, đó là Diệp Phi Diệp là chi chính của Diệp gia, mà hắn cũng có một vị tổ tiên từng là Chiến Thần cường đại, là người cường đại nhất của thời đại trước, và ngài đã truyền lại một di sản đặc biệt cho thế hệ sau.
Diệp Phi Diệp vốn không biết chuyện này, cho dù Khanh Mặc từng nhắc tới, hắn cũng chỉ nghĩ đó là tin đồn sai sự thật, vậy mà hôm nay, phụ thân hắn nói với hắn rằng tổ tiên Diệp gia quả thực để lại một bộ công pháp đặc biệt, nhất thời hắn không khỏi giật mình, lại càng nghi hoặc, vì sao trước đây phụ thân không nói, tới hôm nay mới nói cho hắn biết.
Nhưng hắn ân cần không đặt câu hỏi, dường như cũng đoán được, bất cứ thứ gì đều cần phải trả giá, mặc dù phụ thân hắn là tộc trưởng gia tộc, nhưng cũng không phải có thể tự quyết bất cứ chuyện gì.
Diệp Phi Diệp theo phụ thân đi vào nơi vẫn luôn bị coi là cấm địa sau núi, ở đó, hắn ngoài ý muốn gặp được huynh trưởng Diệp Phi Trừng - đang ở Ma Vực cùng tỷ tỷ Diệp Phi Lam - nghe nói đã bàn chuyện cưới hỏi.
"Ca, tỷ, sao hai người lại ở đây?".
Hắn nghi hoặc không thôi, trong lòng lại càng sầu lo, người thân cận nhất đều đã trở lại, có nghĩa là cái giá phải trả vượt xa sức tưởng tượng của hắn.
Diệp Phi Trừng không nói gì, chỉ vỗ bả vai Diệp Phi Lam, thấy viền mắt Diệp Phi Lam ửng đỏ, nhưng nàng vẫn nói với Diệp Phi Diệp: "Chỉ khi đệ phục hồi thì ca ca tỷ tỷ mới có thể yên tâm".
Thấy thế, trong lòng Diệp Phi Diệp càng thấp thỏm lo âu, niềm vui có thể khôi phục bị sự tò mò thay thế.
"Nhi phải...!Làm thế nào?".
Hắn nhìn phụ thân, khẽ hỏi một cách bất lực.
Diệp phụ nhìn cái hang ở nơi sâu nhất trong cấm địa sau núi của Diệp gia, thở dài, giao cho hắn một khối ngọc bài nhỏ, chỉ nói: "Sau khi nhi đi vào, nếu thái thượng trưởng lão đồng ý thì sẽ nói cho nhi".
Nói xong, ông liền lấy một con dao nhỏ cứa vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, ông lại không chút để ý, đặt tay lên tảng đá màu trắng ở cửa hang.
Phiến đá màu trắng hấp thụ một cách quỷ dị máu đỏ tươi, mặt trên hiện lên hoa văn lộn xộn nhưng lại hết sức hài hòa, cùng với âm thanh ầm vang, hoa văn biến mất, cục đá chỉ còn một màu hồng nhạt.
"Nhi vào đi, chúng ta chờ nhi ở bên ngoài".
Ông nói.
Diệp Phi Diệp gật đầu, lấy hết can đảm đi vào hang.
Tuy rằng hang này ở cấm địa sau núi, nhưng khi còn nhỏ chơi đùa với hậu bối trong tộc cũng đã lén tới đây, trong hang vốn tối om, đi không được bao lâu thì đến cuối hang, tuy đang là đêm khuya, Diệp Phi Diệp lại giật mình phát hiện ra, bên cạnh mỗi bước chân của hắn sẽ có một khối nham thạch hơi tỏa sáng, chiếu lên xung quanh hắn, chờ hắn rời đi thì lại vụt tắt, mà nơi vốn là cuối hang bỗng xuất hiện một cái cửa động.
Hắn nhìn cái cửa động sâu không thấy đáy, hơi chần chờ, nghĩ đến thống khổ mấy năm nay của bản thân, nghĩ đến vẻ mặt thương tiếc của phụ thân huynh tỷ, nghĩ đến đôi mắt bình tĩnh nhưng lại đẫm nước mắt của Nhan Nghiên, cuối cùng vẫn tiến vào.
Diệp Phi Diệp không biết bản thân đã đi được bao xa, hắn chỉ biết chung quanh hết sức an tĩnh, hắn định dò hỏi lão gia gia tùy thân, lại không được đáp lại, trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể nghe thấy hô hấp cùng tiếng bước chân của chính mình.
Cuối cùng, trước mắt hắn hiện lên một tia sáng kỳ dị, lại đi tiếp về phía trước, tầm mắt lập tức được mở rộng.
Đó là một cái sân hình tròn, không có bất kì ngọn nến nào, vậy mà có thể thấy rõ bên trong sân, hắn không thấy ai, nhưng có thể thấy rõ bên trong sân có một thứ giống la bàn đặt trên ở một cột đá bạch ngọc, xung quanh có một tầng kết giới mỏng, có một rãnh nhỏ trước mỗi mặt của kết giới.
Hắn chưa kịp suy đoán thì đột nhiên xung quanh vang lên một giọng nói già nua, "nhỏ bốn giọt máu trong ngọc bài vào khe rãnh ở bốn phía đông nam tây bắc của kết giới".
Lúc bấy giờ, Diệp Phi Diệp mới phát hiện ra là ngọc bài mà phụ thân đưa cho hắn cũng không phải đặc ruột, ngược lại càng giống một vật chứa, chỗ mạ vàng bên trên thực ra là một cái nắp nhỏ, bên trong chảy chất lỏng sẫm màu.
Hóa ra đó là máu sao? Hắn thầm giật mình, nghe lời mở nắp ngọc bài ra, cẩn thận nhỏ vào mỗi mặt trên kết giới một giọt máu, sau đó đợi kết giới biến mất.
Tiếp đó, hắn nhìn được rõ hơn la bàn ở trong sân.
Đó là một thứ trông như phiến đá, mặt trên có hình vẽ dày đặc các đường nét phức tạp, hắn đứng nhìn từ xa mà tâm trí gần như ngay lập tức bị tác động, dường như đã nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời, thấy bãi bể nương dâu, sự biến thiên, thăng trầm của vạn vật.
Nhưng Diệp Phi Diệp nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn nghe thấy giọng nói kia tiếp tục nói.
"đi vào giữa, đặt tay lên hai bên la bàn".
Nhưng hắn không động, chỉ đứng đó hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
"Ngươi có thể nói cho ta biết là vì ta mà phụ thân cùng ca ca tỷ tỷ của ta phải trả giá cái gì không?"
Đột nhiên trong động yên tĩnh, một lúc lâu sau mới có giọng nói lạnh lẽo vang lên, "mọi thứ trên đời đều cân bằng, ngươi làm người thường lại muốn có được chiến lực thì nhất định phải có người mất đi chiến lực, mà kết giới vừa rồi cần có máu đầu tim của ít nhất bốn người có căn cơ tạo hóa của Chiến Vương tương lai mới có thể bị phá, việc đó đã có người thay ngươi làm.
Tiếp theo đến lượt ngươi phải trả giá".
Nghe vậy, Diệp Phi Diệp kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy tim như bị ai đó bóp chặt vô cùng đau đớn, hắn biết thế gian này trước giò không thực sự công bằng, nếu không trả một cái giá đắt, căn bản không thể có được thứ mình muốn, chỉ là...
Khi biết được cần máu đầu tim của ít nhất bốn Chiến Vương thì trong lòng hắn đã có chút suy đoán, nhưng hiện tại đã không kịp hối hận, đã có bốn người vì hắn, đời này chỉ có thể dừng lại ở chiến lực hiện tại, hắn chỉ có thể căng da đầu lần nữa có được chiến lực, chỉ đến lúc hắn đủ mạnh thì mới có thể bảo vệ người khác, không phụ với sự trả giá bọn họ.
Diệp Phi Diệp cảnh giác và lo lắng trong lòng, nhưng vẫn dựa theo yêu cầu chậm rãi đi về phía trước.
Hắn nhìn chăm chú thứ có vẻ là phiến đá với hoa văn kỳ dị kia, hắn không dám thả lỏng, hít sâu một hơi, thành thành thật thật đặt tay lên.
Trong phút chốc, hắn cảm giác bản thân phải chịu một lực hút khó hiểu, có một dòng khí vô hình từ la bàn truyền đến cơ thể hắn, tẩm bổ cho cái la bàn trông như vật chết, hắn mơ hồ cảm thấy một loại rét lạnh như thể toát ra từ trong xương cốt, nói cách khác, sự kiềm chế của loại rét lạnh này đang dần biến mất, trong lòng dâng lên nỗi sợ không tên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn la bàn dần sáng lên, là một loại ánh sáng cực kỳ mong manh, nhưng hòn đá lại càng ngày càng trong suốt, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng trông như một khối ngọc thạch trắng tinh, mà bản thân lại tựa như mất đi một thứ cực kỳ quan trọng cũng như vô cùng vi diệu.
Hắn không biết đó là gì, nhưng hắn biết rằng mình không thể hối hận.
Diệp Phi Diệp không rõ đã qua bao lâu, hắn nhìn ánh sáng trên la bàn dần biến mất, trong lòng chỉ nhớ rõ bản thân nhất định phải khôi phục được chiến lực.
Khôi phục chiến lực! Cái này ý niệm giống như cỏ dại mạnh mẽ sinh sôi, điên cuồng lây lan, chiếm trọn trái tim hắn.
Đột nhiên, hắn nghe thấy một giọng nói không áp chế được sự hưng phấn, khác với giọng già nua vừa rồi, dường như là của một nam tử trẻ tuổi, "số mệnh như vậy...!Là ta thắng! Diệp Thanh, ngươi không ngờ vẫn có người sẵn sàng trả giá như vậy nhỉ".
Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trong khoảnh khắc đó như thể bắt được trọng điểm, Diệp Phi Diệp không kịp nghĩ kỹ, ẩn ý hỏi: "Đây rốt cuộc là cái gì?".
"Lệnh bài Thanh Đế".
Tâm trạng của người nọ có vẻ đang rất tốt, giọng nói mang theo ý cười trả lời hắn.
Nghe vậy, Diệp Phi Diệp đột nhiên nhớ tới những gì Khanh Mặc đã nói với hắn, lại nghĩ tới lúc trước Thanh Sư ép hỏi hắn, trước đây hắn chưa bao giờ nghe tới lệnh bài Thanh Đế, cũng hoàn toàn không biết nhà mình từng có một vị tổ tiên là Chiến Thần, có vẻ những người khác trong nhà cũng hoàn toàn không biết người này, hắn nắm chặt tay, ép bản thân bình tĩnh lại, thừa dịp tâm trạng của người nọ đang vui liền nhanh chóng đặt câu hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi không giống trưởng lão Diệp gia ta".
"Ha", người nọ khẽ hừ lạnh, giọng nói vẫn mang ý cười như cũ, lại thêm vài phần nghiêm nghị: "Ta cũng không phải là người Diệp gia, ta chẳng qua là một linh hồn không nên tồn tại trên thế gian, vẫn luôn gắn bó với khối lệnh bài này".
Diệp Phi Diệp không rõ nguyên do, đang muốn tiếp tục hỏi thì nghe được người nọ chủ động giải thích: "Năm đó tuy cuối cùng Diệp Khanh trở thành một cường giả hiếm có trên thế gian, nhưng không phải ai cũng biết, hắn trời sinh có "con mắt thứ ba" có thể nhìn thấu sinh tử và số mệnh.
Người Khanh gia giỏi bói toán, số mệnh của hắn vốn cũng không tốt lắm, nhưng hắn tình cờ có được đến la bàn do một vị mang số mệnh lớn thời thượng cổ lưu lại, đây cũng là nguồn gốc của lệnh bài Thanh Đế.
Diệp Khanh mượn la bàn này để tu luyện nên chiến lực nhanh chóng tiến bộ vượt bậc, nhưng hắn cũng phát hiện, la bàn vẫn luôn cắn nuốt số mệnh những người thân cận hắn để hỗ trợ hắn.
Vì thế hắn quyết tâm hủy diệt la bàn, nhưng hắn chưa kịp làm như vậy, lệnh bài Thanh Đế đột nhiên không chịu sự khống chế của hắn, bắt đầu có linh trí, luôn hấp thu số mệnh của chính hắn và người mà hắn đã tiếp xúc qua, nhưng bởi vì hắn là chủ nhân la bàn, hắn chỉ có thể trấn áp chứ không thể hủy diệt".
Người nọ đột nhiên dừng lại, Diệp Phi Diệp đang chăm chú nghe, không khỏi lên tiếng hỏi: "Sau đó thì sao?".
"Sau đó, bấy giờ Diệp Khanh mới phát hiện, la bàn này đối với người có số mệnh lớn thì chỉ là bảo vật dệt hoa trên gấm cần tiêu hao chút may mắn để trừ tà cứu tế mà thôi, nhưng đối với người thường lại là tà vật âm thầm gây thương tổn thân hữu và chính họ, nhưng người khác không biết, cũng hoàn toàn không để ý, bọn họ chỉ biết là lệnh bài của Diệp Khanh có thể giúp tu luyện thôi.
Vì thế lúc ấy, điều duy nhất Diệp Khanh có thể làm là trấn áp la bàn đã hóa hình bằng phương thức cực kỳ khắc nghiệt rồi hủy diệt bản thân."
Kể tới đây, người nọ cười lạnh vài tiếng, dùng giọng điệu trong bông có kim nói với Diệp Phi Diệp "Nếu ngươi trả lời đúng vấn đề kế tiếp của ta, vậy ta sẽ giúp ngươi khôi phục chiến lực, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đoán xem ta là ai?"..