[ĐN Harry Potter] Một Kiếp Đợi Chờ
Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Căn phòng nhỏ hẹp, vừa triều vừa thấp, bên tường còn có một hộc tủ cũ nát. Dĩ nhiên cũng chỉ có hộc tủ cũ nát này. Giường tương đối mỏng như tấm ván gỗ, phía trên trải một thứ mỏng y như khăn trải bàn
Nagini nhìn tình cảnh như vậy, khóe mắt đột nhiên có chút ê ẩm. Không phải cô thương cho bản thân, dù sao cô cũng đã chuẩn bị tinh thần sống trong đất hầm mà là cô thương cho Tom nhỏ bé, chỉ là một đứa trẻ mới mấy tuổi. Có lẽ đây chính là bối cảnh xã hội hiện giờ, điều kiện cuộc sống của mỗi người cũng chưa ra sao, Tom có một nơi cư trú: đúng là chỗ nhưng hắn còn bị người khác chèn ép giễu cợt, thậm chí cô nhi viện cũng phân biệt đối xử với hắn… Quả thật mình đi theo Tom là vì suy nghĩ cho bản thân, nhưng khi nhìn tận mắt cuộc sống hiện tại của hắn trôi qua như vậy, so với tưởng tượng còn khiến người khác ám ảnh hơn…
Tom mang Nagini ngồi xuống cái giường đơn sơ duy nhất trong phòng, đang định mở miệng nói gì đó, cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Nagini khẽ thò đầu ra từ trong tay áo của Tom, nhìn thấy một người phụ nữ sắc mặt âm trầm, phía sau còn có mấy đứa trẻ và Jack mang vẻ mặt vừa sợ hãi vừa đắc ý.
“Tom, đứa trẻ độc ác này, nhất định là con đã giết chết thỏ của Billy.” Người đàn bà kia ghét bỏ khinh thường Tom, “Cấm túc ba ngày, không được ăn tối! Bây giờ con bắt đầu chịu phạt!”
Những đứa trẻ khác đứng ở cửa líu ríu nói gì đó mà Nagini đã vô tình nghe được. Quấn trên cổ tay Tom, cô tinh ý cảm thấy thân thể Tom khẽ run rẩy.
Chua xót trong lòng, Nagini chà chà trên cánh tay Tom, không lên tiếng. Nhưng mà ngay cả Nagini cũng không biết, đồng tử dựng đứng màu xanh biếc sáng bóng lúc này đột nhiên hiện lên một vẻ diêm dúa lẳng lơ.
Tom cũng không nói gì, yên lặng đứng dậy, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nhìn những người đó sợ hãi tránh đường, chỉ khinh thường liếc bọn họ một cái, trực tiếp đi thẳng đến phòng kỉ luật. (Nguyên văn là “phòng tạm giam” nhưng nghe thế như nhà tù ý nên mình sửa thành phòng kỉ luật)
Ban đêm, sao đầy trời.
Trong căn phòng rách nát đơn sơ, gió đêm dễ dàng luồn qua khe cửa thổi vào, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Nagini im lặng trườn xuống cổ tay Tom, để hắn đem mình thổi phồng trong tay, cúi đầu rù rì nói: [Tom, Tom…]
Nagini đã sớm biết Tom ở cô nhi viện sẽ phải chịu rất nhiều bất công, nhưng mà ở trong căn phòng rách nát này, không có bữa tối, cũng không có chăn, đứa trẻ này sẽ nhiễm bệnh. Mấy nữ tu sĩ chết tiệt kia, thế mà vẫn dám xưng là người theo Thiên Chúa Giáo, mấy thứ các bà tôn thờ bảo các bà phải đối xử với một đứa trẻ vô tội như vậy sao?
Gia đình của Lâm Na hết sức giàu có, lại là con gái một trong nhà nên được cưng chiều từ nhỏ. Nhưng mà cha mẹ cô cũng không mù quáng cưng chiều cô, nếu cô làm chút chuyện quá đáng, hai người cũng không đánh mắng cô, chỉ có một cách giáo dục duy nhất: cấm túc. Nhưng mà cấm túc của cô so với cấm túc của Tom chính là khác nhau một trời một vực. Cấm túc của cô, không thể nghi ngờ, là ở khu nhà trong vườn hoa của biệt thự xa hoa. Từ cha đến mẹ, đến cả dì giúp việc cũng chẳng canh chừng cô, cô vẫn có thể làm bất cứ việc gì, mặc dù một người sẽ rất nhàm chán.
[Xin lỗi, Nagini, hại cậu phải ở cùng tôi ở trong này] Tom trái lòng cười nói.
Hắn tỏ vẻ không sao cả nhưng đôi mắt màu đen lạnh lẽo kia lại chứa đầy sự tuyệt vọng, Nagini đau lòng. Căn phòng rách nát chết dẫm này còn lạnh hơn so với bên ngoài.
[Tom, cậu gọi tôi là Nana đi!] Suy nghĩ một lát, Nagini nói. Từ nhỏ Tom đã bị chèn ép, cô độc quá lâu rồi, tính cách của hắn lại không dễ tin vào người khác nên mới phải bầu bạn với con rắn nhỏ như cô. Mà tương lai của cô cũng rất tịch mịch, hắn và cô có thể làm bạn, có thể chia sẻ với nhau.
[Nana,] Tom gọi một lần, [là nick name sao?]
[Ừ!] Nagini gật đầu, [chỉ có Tom mới có thể gọi tôi như vậy!] Trước kia, nick name Nana của Lâm Na chỉ có cha mẹ và ông bà nội ngoại mới có thể gọi. Ngay cả bạn học, bạn thân, đồng nghiệp, v.v… cho dù thân đến mấy cũng chỉ gọi cô là Na. Bây giờ cũng chỉ có Tom mới có tư cách này.
[Được, sau này tôi sẽ cậu là Nana!] Tom gật đầu.
[Tom,] Nana nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lí trí đã chiến thắng tình cảm, [con thỏ đã chết kia ấy, cậu biết ở đâu không?]
[Ai biết, chắc là đã bị chôn rồi!] Tom nhướn mày, thản nhiên nói.
Đã chôn? Da đầu Nagini hơi tê dại, nhưng nghĩ đến gà ăn mày* nổi tiếng trong truyền thuyết, cũng bị chôn dưới đất trước rồi mới đào lên, không nên để ý nhiều như thế. Nghĩ xong, Nagini lập tức tỉnh táo lại nói [Tom, Tom, cậu có thể dùng ý nghĩ để mang con thỏ kia tới đây không?]
~~~~~~~~
* Gà ăn mày (những ai đã xem “Hoàn châu cách cách” chắc biết =))):
Gà ăn mày là một trong số những đặc sản hàng đầu của trường phái ẩm thực Triết Giang (Trung Quốc), nổi tiếng khắp thế giới bởi cách chế biến độc đáo cũng như mùi vị thơm ngon của nó.
Gà ăn mày được sáng tạo trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Một gã ăn mày vô gia cư người Hàng Châu, trong cơn đói kém, đành phải liều mình bắt trộm gà ở sân vườn một nhà ven đường để xoa dịu những tiếng ùng ục phát ra từ cái dạ dày rỗng đã nhiều ngày qua. Hắn đang nhóm lửa và chuẩn bị làm gà thì bất ngờ, Hoàng thượng và những cận thần của người đang tiến đến gần. Trong cơn hoảng loạn, gã lấy bùn bọc gà lại và ném vội nó vào lửa. Mùi thơm từ con gà bị ném vào lửa đã thu hút vị Hoàng thượng dừng bước và dùng bữa cùng kẻ ăn mày kia. Thật ngạc nhiên, món ăn ngon đến mức Hoàng thượng khăng khăng muốn biết cách chế biến món ăn này. Kết quả là món gà nướng này đã được đưa vào thực đơn trong cung của vua và trở thành một món ăn rất nổi tiếng cho đến ngày nay.
Gà còn nguyên con, bỏ toàn bộ lòng mề là nguyên liệu tối cần thiết cho món ăn này. Để đem lại mùi thơm, vị ngon ngọt cho món ăn, gà phải được rửa sạch bằng rượu gạo rồi nhồi hỗn hợp hành lá, gừng, đậu tương, bột ngũ vị và một vài loại thảo mộc Trung Quốc vào trong bụng gà, khiến thịt gà thêm vị đậm đà và khử hết mùi tanh hôi. Trước khi đem bọc bùn và nướng trong lửa, người ta lấy lá sen hoặc lá cọ để bọc gà.
Lá bọc sẽ giúp gà không bị dính bùn mà lại có mùi thơm tự nhiên của lá cây. Bùn bọc gà cũng phải được nhào nặn tỉ mỉ với nước và 1 kg muối. Lượng muối này hoàn toàn không làm thay đổi gì hương vị của gà, ngược lại nó sẽ giúp lớp bùn cứng hơn và không bị long ra trong quá trình nướng.
Sau một vào giờ nướng trong lửa, mùi vị thơm của các nguyên liệu nhồi bên trong vẫn không hề bị mất đi. Hơn thế nữa, gà trở nên béo ngậy, mềm, ngọt, không hề bị khô và có mùi thơm rất hấp dẫn. Đặc biệt, tất cả xương gà đã róc hết thịt và chỉ cần dùng một đôi đũa nhỏ cũng có thể nhẹ nhàng tách riêng phần xương và phần thịt.
~~~~~~~~
[…] Tom không hiểu lời Nagini nói, nghi ngờ nhìn cô.
[Ý tôi là — –] Nagini khổ sở suy nghĩ, cuối cùng mới nhớ ra, hình như là có thần chú triệu tập gì đó, [Accio cái gì gì đó] Nhưng mà phát âm của mình chắc chắn là không đúng nên đã nói: [Tom, cậu nói tiếng Anh đi, phải nói rõ ràng từng chữ, trong đầu cũng phải hình dung ra kĩ, nói ‘Accio thỏ của Billy’]. Cô nhớ, ngay từ bé ma lực của Tom đã rất mạnh, hơn nữa hắn cũng không có ý thức khống chế sức mạnh này. Nếu vậy, dùng chút ma pháp của hắn để giải quyết ít việc, giúp dân chúng có cái ăn cũng không quá đáng… (Accio là ‘tới đây’)
Sau một lúc xì xì, Tom còn chưa kịp nghe lời Nagini làm, một con thỏ đã chết hiện ra trước mắt Tom và Nagini. Lông màu trắng dính không ít đất nhưng mà cũng xem như còn mới…
Tom kinh ngạc nhìn con thỏ đã chết của Billy xuất hiện sau khi bị Nagini gọi tới.
Nagini khiếp sợ nhìn chằm chằm con thỏ trên mặt đất, Tom chưa kịp đọc chú ngữ mà cũng không có khả năng hắn nghĩ trong đầu. Cho nên, con thỏ chết từ dưới đất chui tới đây chỉ có thể là do cô gọi!
Nghĩ tới bản thân cũng có ma lực, hơn nữa nhìn qua cũng không kém, trong lòng Nagini hưng phấn không thôi, tương lai cũng coi như tốt đẹp. Mà lúc này, đầu tiên Tom kinh ngạc sau đó ánh mắt vui mừng làm cô thoải mái không ít.
[Nana, cậu.. cậu cũng có loại sức mạnh này sao?] Tom nhìn Nagini chằm chằm, hưng phấn hỏi.
[Ừm, hình như là vậy,] Nagini chần chừ gật đầu, [để tôi thử lại lần nữa.] Nói xong, Nagini nhìn con thỏ trên sàn chăm chú, dùng xà ngữ xì xì: [Lacarnum Inflamarae] (Thần: “Nguyên văn là ‘ngọn lửa hừng hực’!”)
“Phụt” một tiếng, trên người con thỏ xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, bộ lông bị đốt cháy thành tro…
[…] Nagini khiếp sợ nhìn mầm cháy đã tắt nhưng lông thỏ đã bị đốt cháy, tim đập bình bịch. Nói như vậy, cô cũng có ma pháp, mặc dù không mạnh lắm nhưng dù sao thân thể mình hiện tại cũng chỉ mới ra đời, so với một đứa trẻ sơ sinh cũng không khác lắm…
“Lacarnum — — Inflamarae?” Tom vẫn hưng phấn như trước, cũng thử dò xét nói, nhưng mà là dùng tiếng Anh.
Lần này tiếng “phụt” còn lớn hơn nữa, con thỏ trên sàn nhà lại bốc cháy, lửa phập phùng bốc lên cao. Đợi ngọn lửa tắt, thỏ đã bị nướng chín ở bên ngoài, ít nhất thì da lông màu trắng cũng biến mất hoàn toàn. Về phần có phải dặm non hay không, trong thời gian ngắn mà dùng lửa lớn như vậy: nướng lửa to, bên trong hẳn là sẽ chưa chín, nói không chừng còn nửa sống nửa chín. Nagini nhìn Tom tạo ra lửa lớn, thầm nghĩ: mầm hoả hoạn.
[Đây là — –] Tom còn đang đắm chìm trong hưng phấn bởi ngọn lửa mới.
[Thỏ nướng!] Nagini đáp, nhưng mà so với sự hưng phấn của Tom thì thỏ nướng vẫn khiến cô chú ý hơn, mặc dù không có bất cứ đồ gia vị nào…
[Tom, mau xé con thỏ ra, tôi đói bụng.] Nagini bò từ trên người Tom xuống, bò quanh con thỏ đã bị thiêu chín.
Tom không được ăn cơm chiều nên hưng phấn đi sang đó, ngửi thấy mùi thỏ nướng cũng cảm thấy đói bụng.
Đợi Tom xé nhỏ con thỏ nướng ra, Nagini phát hiện bên trong quả nhiên là một đống nửa sống nửa chín, lập tức không chút suy nghĩ, trực tiếp dùng xà ngữ đẩy nhanh hiệu suất: [Bluebell flames], nướng cho đến khi con thỏ chín trong ngoài toàn mùi thơm.
Sức ăn của một đứa bé và một con rắn nhỏ không lớn, chỉ ăn được một nửa con thỏ nướng, Tom và Nagini có chút buồn rầu. Giấu trong căn phòng như vậy thì cũng xem như không giấu rồi, vả lại, cái mùi thơm của thịt thỏ nướng này đương nhiên là cao lương mĩ vị với đám trẻ ở cô nhi viện này, cho nên, tuyệt đối dễ bị phát hiện. Bây giờ hai người bọn họ chưa có ăn gì, đã trễ như vậy, Tom lại bị giam ở chỗ này, những người khác đã sớm đi ngủ nên sẽ không bị phát hiện. Nhưng đến sáng mai, có thể sẽ không giấu được nữa. Dĩ nhiên, điều Nagini lo lắng nhất không phải là thỏ nướng bị cướp mất mà là đến lúc đó Tom sẽ còn phải chịu đãi ngộ bất công hơn nữa…
Nagini cùng Tom mắt to đấu mắt ti hí một lát, Nagini thu ánh mắt lại trước, lộn mấy vòng trên sàn nhà để tiêu hoá thức ăn. Sau đó cô nhìn con thỏ nướng còn hơn nửa, lẩm bẩm trong miệng: [Có thể thiêu nướng, vậy hẳn là cũng có thể ướp lạnh đi!]
Nghĩ vậy, tinh thần Nagini lập tức tỉnh táo, trong miệng vẫn đang lầm bầm: [Tủ lạnh? Không đúng, ướp lạnh, giống như không còn loại thần chú này…] Suy nghĩ một lúc lâu, Nagini cũng không nhớ ra được câu thần chú nào hữu dụng. Harry Potter có đến bảy tập vậy mà không có lấy nổi một người hoặc pháp sư nào đề cập đến vấn đề liên quan đến việc giữ thực ăn tươi ngon…
[Nana?] Tom nhìn Nagini hết sức đáng yêu còn đang lăn lộn không ngừng trên đất, trong mắt có chứa ý cười.
Không quan tâm! Nagini đang quá thân thể, đồng tử dựng đứng màu băng xanh biếc nháy nháy, nhìn thỏ nướng, xì xì nói: [Tủ lạnh!]
Không có hiệu quả…
Nhìn thỏ nướng không có chút thay đổi, Tom mở to mắt đen nhìn Nagini.
Nagini không có ý tốt ngóc đầu lên, nhanh chóng nói: [Tủ lạnh, khối băng, kem ly, nước đá…]
Tom nghe Nagini nói một loạt từ ngữ không có trọng tâm ngắn gọn, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, không nhịn được mà bật cười.
[Glacious — –] (Thần: “Nguyên văn là ‘băng bắn ra khúc côn cầu đóng băng’!”)
Nagini còn chưa dứt lời, chỉ nghe “răng rắc” một tiếng. Một khối băng cực lớn đông lạnh toàn bộ chỗ thịt còn dư lại từ trong ra ngoài, khí lạnh thấu xương đột nhiên xuất hiện khiến Tom và Nagini đều run lên.
[Thì ra là Glacious a!] Nagini nhẹ nhàng thở ra, nói.
Ngay lập tức, tiếng “răng rắc” lại vang lên. Khối băng kia nháy mắt liền trở nên to hơn, mà nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống mấy độ. Thỏ nướng lúc này bị đông cứng, nhỏ đi rất nhiều.
Tom nhìn khối băng lớn đông lạnh rất bền chắc, con mắt loé sáng, cười cười: [Bây giờ không cần sợ bị phát hiện nữa rồi!]
Sau đó Tom làm việc, Nagini chỉ huy, hai người đẩy khối băng vào góc phòng. Dù sao Tom còn bị phạt ở đây ba ngày nữa, ban ngày có người đưa cơm, không có ai đi vào. Chỉ cần thỏ nướng không tỏa ra mùi thơm thì sẽ không bị phát hiện. Đến tối hai người lại dùng lửa làm tan băng là được…