Đăng vào: 12 tháng trước
Tống Tuệ Trí từ từ tỉnh dậy, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Mình vừa mới ngủ ư?
Cô chậm rãi đảo tròng mắt, mấy giờ rồi? Đèn ngủ bị hỏng à?
Cô vươn tay bật đèn trên chiếc bàn nhỏ kê đầu giường đơn, sờ soạng hồi lâu nhưng cảm thấy trống trải.
Cô từ từ ngồi dậy, vừa định bước xuống thì vô thức phát hiện kích thước của giường không đúng lắm, dù có dang hai tay cũng không thể đụng tới mép giường.
Mò mẫm một hồi, đôi mắt cũng thích nghi với bóng tối. Trong lúc mê man, cô cảm thấy căn phòng dường như bị nới rộng gấp mấy lần, đồ đạc bày trí bên trong cũng khang khác.
Cuối cùng cô dùng tay ước lượng giường đệm, sau đó lần mò vách tường, mò mẫm ngang dọc một hồi, rốt cuộc cũng tìm được công tắc đèn.
Tách!
Trong một thoáng không kịp thích nghi với ánh đèn chói mắt, cô vươn tay chặn ánh sáng lại, nhưng cảnh tượng đập vào mắt buộc cô phải tỉnh táo ngay lập tức!
Tại, tại, tại, tại, tại sao trên cánh tay lại có lông tơ?
Rốt cuộc khi đôi mắt dần thích ứng với sự hiện diện của ánh sáng, cô thoáng nhìn thấy bộ dạng của mình từ những chiếc gương phân bố khắp phòng!
Người trong gương cao 1,85m, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc đen nhánh rối tung như ổ gà, gương mặt tuấn tú đang mở đôi mắt to tròn kinh ngạc!
Cô, cô, cô, cô, cô sao lại biến thành Trần Hạo Vĩ?
Tống Tuệ Trí với chỉ số IQ 160 ngẩn ngơ quan sát mình một lúc lâu, cô nhéo nhéo cánh tay của mình, ui da! Đau!
Cô nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu. Mặc dù là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng cô không thể dùng bất kì khái niệm Vật lí nào để giải thích hiện tượng như bây giờ cả.
Vậy Trần Hạo Vĩ đang ở đâu? Trong cơ thể cô sao?
Với khuôn mặt ngạo mạn chưa một lần biểu lộ sự nghiêm túc và điệu bộ đầy ẩn ý này, Tống Tuệ Trí nghĩ ngợi khoảng năm phút, rồi quyết định đi tìm cơ thể của mình trước.
**
Trần Hạo Vĩ dụi cặp mắt mơ màng sau khi tỉnh giấc.
Giấc mơ vừa rồi quá đẹp, vô địch NBA[1]!
Được hàng tá người đẹp chúc mừng, cậu tỏ ra ngầu lòi vẫy tay với các cô gái, khiến bọn họ phấn khích tột độ, gương mặt đỏ ửng, hô hoán ầm ĩ, hôn gió tới tấp.
[1] Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA (the National Basketball Association) là một giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp tại Bắc Mỹ, được xem là một trong bốn giải đấu thể thao chuyên nghiệp lớn nhất ở Mỹ và Canada và được coi là giải bóng rổ lớn nhất thế giới.
Anh đây phải kiềm chế, phải chọn được cô em xinh nhất!
Cậu khoanh tay ra sau đầu, lười nhác vươn vai.
Bịch! Cánh tay đụng trúng tường!
Cậu rụt nhanh tay về, hai mắt trợn tròn hoảng loạn.
Đây là cánh tay của ai? Sao lại trắng trẻo, mập mạp thế này?
Nước da bánh mật của anh đâu?
Lông tơ gợi cảm của anh đâu?
Cậu lập tức bật dậy, nương theo ánh đèn xanh leo lét nhìn dáo dác xung quanh, đây không phải phòng của anh!
Rời giường đi hai bước chính là cửa.
Nhưng giường này rất chật! Còn nhỏ hơn nhà vệ sinh!
Mở cửa phòng ra, đập vào mắt cậu là một gian nhà chật hẹp chẳng có lấy một bóng người.
Cậu hấp tấp chạy đi tìm gương soi bản thân.
Căn phòng toàn gương của anh rốt cuộc đã đi đâu?
Cuối cùng, cậu phát hiện trên tủ giày ở lối đi vào đặt một chiếc gương có thể soi vừa đủ nửa thân trên!
Hình ảnh trong gương khiến cậu rợn tóc gáy!
Người trong gương có khuôn mặt trắng bóc mập mạp như bánh bao hấp, đây chẳng phải là diện mạo của Tống ba chỉ đó sao!
Khuôn mặt điển trai của anh đâu? Cơ bụng sáu múi của anh đâu? Bị Tống ba chỉ chiếm dụng rồi sao?
**
Bảy giờ sáng, trước cổng trường có người đi lại.
Trần Hạo Vĩ và Tống Tuệ Trí mặt đối mặt ở ngay cổng trường, chỉ cần một cái liếc mắt đã biết linh hồn của mình đang ở trong cơ thể của đối phương.
“Mẹ kiếp! Đây là chuyện gì?” Trần Hạo Vĩ tức giận hỏi.
Thì ra dáng vẻ tức giận của mình là vậy ư?
Tống Tuệ Trí lạ lẫm nhìn cơ thể của mình, khuôn mặt bầu bĩnh kia chưa từng xuất hiện biểu cảm tức hộc máu giống vậy.
Trần Hạo Vĩ vươn đôi tay béo múp của mình so chiều cao với Tống Tuệ Trí, Tống Tuệ Trí lợi dụng ưu thế chiều cao của mình, tóm cổ tay cậu dẫn tới nơi vắng vẻ.
Lúc thả cánh tay của cậu xuống, cô nhìn cánh tay trắng nõn có hằn vết đỏ mà hơi đau lòng.
“Hầy, tôi lại véo tay mình đỏ bừng rồi.”
Cô cầm cánh tay đỏ bừng của mình lên thổi thổi vài hơi nhưng lại bị Trần Hạo Vĩ giật mạnh ra!
“Đừng lấy gương mặt đẹp trai của tôi xót xa cơ thể béo ú của cậu, ghê tởm!” Giọng nói lanh lảnh đầy uất ức.
“Nói! Cậu đã làm chuyện quái quỷ gì!”
Tống Tuệ Trí từ tốn suy nghĩ, bình tĩnh trả lời: “Hôm qua tôi ném trái bóng vào cậu, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra.”
“Khốn khiếp anh đây cũng chẳng biết.” Giọng nói trong trẻo nhưng miệng lưỡi thô tục.
“Cậu chọi trái bóng vào anh lần nữa đi, có phải sẽ đổi về không?” Trần Hạo Vĩ bỗng dưng sáng suốt, nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn của Tống Tuệ Trí, ngoác mồm hỏi.
Tống Tuệ Trí nhìn cậu từ trên cao, giọng nói cao vút cười chế giễu: “Ai dô! Ở trong cơ thể tôi được vài giờ mà thông minh hẳn ra! Não phẳng như cậu mà nghĩ ra được đáp án logic quá vậy.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu đang tự cười nhạo mình, Trần Hạo Vĩ nổi trận lôi đình, bàn tay mũm mĩm xém chút nữa tán vào mặt Tống Tuệ Trí: “Cậu cậu cậu, cậu dám sỉ nhục anh! Đợi lúc đổi về, cậu chết chắc rồi!”
Tống Tuệ Trí thản nhiên đẩy tay cậu ta: “Đổi về? Ha ha… Cậu cho rằng mọi chuyện đơn giản vậy sao?”
“Ý cậu là gì!” Trần Hạo Vĩ dùng đôi chân ngắn ngủn nhảy cao ba bước!
“Có ý gì đâu, tôi chưa muốn đổi. Nếu cậu muốn đổi thì cầu xin tôi đi!” Tống Tuệ Trí bình tĩnh liếc cậu, nói chuyện phải biết tự lượng sức mình đi chứ.
Trần Hạo Vĩ cuống cuồng, chạy bước ngắn đến trước mặt ngăn cản cô: “Cậu crush tôi à! Cậu muốn làm gì với cơ thể của tôi!”
Tống Tuệ Trí khịt mũi khinh thường cậu: “Crush? Cậu nghĩ nhiều rồi…”
Cô liếc xéo cậu một cái: “Bỏ đi, nói với não tàn như cậu thì cũng vô dụng.”
“Nếu đã như vậy, hay là cậu đi theo tôi tới phòng thể dục chơi bóng rổ nhá!” Trần Hạo Vĩ nắm lấy cánh tay cô, gần như muốn ôm luôn cả đùi.
Ôi, vẫn là cơ bắp săn chắc của anh!
Tống Tuệ Trí cúi đầu liếc xéo: “Đồ đần, cậu tưởng chọi bóng rổ là đổi về được à. Đây có lẽ là một hiện tượng sinh học nào đó chưa thể lí giải, hoặc là một phép thuật cổ xưa nào đó. Ờ, mà tôi cũng chả tin chuyện phép thuật lắm. Cứ thử bắt đầu từ nguyên lí sinh học đi.”
Tống Tuệ Trí sải bước đi tiếp, vừa đi vừa lầu bà lầu bầu.
Trần Hạo Vĩ nhảy dựng hét lớn, khuôn mặt trắng múp lấm tấm những giọt mồ hôi mà trước đây chưa từng xuất hiện. Tống Tuệ Trí vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chẳng còn hơi sức quan tâm tới cậu ta.
Trần Hạo Vĩ buông cánh tay mập mạp đang lôi kéo Tống Tuệ Trí, chạy một mạch đến phòng dụng cụ thể chất.
Chỉ sau vài bước, cơ thể không được rèn luyện thường xuyên bắt đầu hổn hển. Cậu thở gấp, quay người bước nhanh về phía trước.
Vừa đi vừa nghiến răng lẩm bẩm:
“Tống ba chỉ đúng là thịt ba chỉ…”
“Cơ bắp cuồn cuộn của anh, cặp đùi săn chắc của anh đâu…”
Cậu vỗ mạnh vào đùi mình, lại kêu đau một tiếng, nhấc chân lên nhảy lò cò.
Sau mà dễ đau quá vậy! Đau chết anh rồi!
Không ổn, phải mau đổi về.
Trần Hạo Vĩ gia tăng tốc độ, khập khiễng bước vào phòng thể dục, ôm một trái bóng rổ đi tìm Tống Tuệ Trí.
Một nam sinh khác chuẩn bị bước vào phòng thể dục, cằm sắp rơi xuống đất.
“Tống… Tống Tuệ Trí?”
Nam sinh lắp bắp hỏi: “Cậu… cậu… cậu muốn chơi bóng rổ?” Cậu ta bỗng có một loại cảm giác khó tin hệt như một ngày nào đó Trần Hạo Vĩ xếp hạng thứ nhất trong kì thi vậy.
Trần Hạo Vĩ híp đôi mắt to nhìn cậu, lớn tiếng la lên: “Chuột! Hôm qua cản tao làm gì chứ!” Giọng nói lanh lảnh làm cậu hoảng hốt, lúc này mới kịp nhớ ra tình cảnh hiện tại của bản thân, cậu hung hăng trừng mắt cậu ta một cái, sau đó vội vàng bỏ đi.
Nam sinh có nickname là Chuột kia cứng đờ nhìn trái bóng rổ bị cậu ôm đi, đầu óc rối loạn mơ hồ.
Vèo!
Trái bóng rổ vẫn mạnh mẽ y như ngày hôm qua.
Tống Tuệ Trí định vị âm thanh, vươn ra bàn tay mạnh mẽ, dùng lòng bàn tay đánh bay quả bóng rổ. Cô ngạc nhiên cúi đầu, giơ cánh tay lên quan sát: “Ơ? Tốc độ của trái banh lúc nãy là bao nhiêu? Bàn tay cũng không đau lắm?!”
“Tống Tuệ Trí! Cậu làm gì thế!”
Giọng nói trong trẻo của Trần Hạo Vĩ truyền tới, kế hoạch hoàn hảo bị cô ta đánh bay mất, quả thật đáng giận mà!
Tống Tuệ Trí thả bàn tay mình đang quan sát xuống, cúi đầu nhìn cậu ta: “Ồ, là cậu à, tôi nói rồi vô dụng thôi.”
“Nếu cậu không đánh quả bóng thì đổi về được rồi.”
“Tôi nói rồi, vô dụng thôi.” Tống Tuệ Trí kiên nhẫn giải thích.
Trần Hạo Vĩ ôm một bụng căm tức, cuối cùng cũng phát rồ: “Con mẹ nó cậu đứng yên đó cho tôi, tôi thử lại lần nữa! Không được động đậy!”
Tống Tuệ Trí chịu thua, ôi thôi, một số chuyện có giải thích cỡ nào cho não tàn nghe cũng chỉ là công cốc.
Kệ đi, coi như cho não tàn cơ hội chứng minh sai lầm của bản thân.
Sau khi cô đứng yên, trái bóng rổ phi như bay, bịch thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Tống Tuệ Trí một tiếng.
Cô sờ soạng ngực, ơ thật mới lạ à nha? Vậy mà không đau!
Nếu như đánh vào ngực cô như vậy thì sớm đau chết mất rồi!
Trần Hạo Vĩ nhắm mắt lại, chờ linh hồn hoán đổi.
Ước chừng khoảng một phút trôi qua, vẫn không có gì khác thường.
Cậu mở mắt ra, thấy Tống Tuệ Trí bỉ ổi xoa nắn ngực mình: “Này! Còn nói không crush anh đây! Bớt dê xồm ngực anh đi!”
“Được thôi, mà cậu xem, cũng vô dụng đó thôi!” Tống Tuệ Trí buông tay nhún vai.
Bồn chồn, lo âu, hoảng sợ, cảm xúc rối loạn lung tung, dần dần chuyển thành bất an và ủy khuất.
Trần Hạo Vĩ chẳng qua chỉ là một thiếu niên 17 – 18 tuổi mà thôi, đối với chuyện biến cố lần này cậu không thể giữ được bình tĩnh như Tống Tuệ Trí, cậu cắn chặt môi dưới, kiềm chế dòng nước mắt sắp trào ra, mở to đôi mắt bướng bỉnh nhìn Tống Tuệ Trí: “Cậu thử chọi tôi một lần nữa đi.”
Thấy cậu buồn bã, Tống Tuệ Trí gạt bỏ vẻ mặt khinh thường, bối rối gãi đầu nói: “Được rồi, nếu cậu cứ khăng khăng hoài thì tôi thử lại một lần vậy. Cơ thể của tôi sợ đau lắm, cậu cẩn thận chút. Tôi chọi đây…”
Bàn tay dứt khoát nâng lên rồi ném quả bóng vào phần bụng của cơ thể cô, ờm, sức lực này chắc sẽ vừa phải, không đau lắm đâu.
Trần Hạo Vĩ nhắm mắt lại, phản xạ có điều kiện che đũng quần mình lại, lúc sờ tới thấy trống trải, cậu giật mình, vươn tay che chắn bộ ngực của Tống Tuệ Trí.
Bóng rổ bay như một thước phim quay chậm…
**
Trần Hạo Vĩ suy sụp ngồi rạp trên mặt đất, giống như quả bóng rổ kích cỡ lớn, đầu tóc cậu rối tung rối mù, miệng lẩm bẩm y hệt câu thoại của thím Tường Lâm[2]: “Tại sao lại không được? Không thể được sao? Đến tột cùng là sai ở đâu? Rốt cuộc là sai ở đâu?”
[2] Thím Tường Lâm là nhân vật chính trong truyện ngắn “Lễ cầu phúc” của tác giả Lỗ Tấn.
Kết quả thử nghiệm chọi bóng rổ của hai người thất bại toàn tập.
Tống Tuệ Trí phớt lờ mấy lời nhảm nhí của cậu ta, cô biết phối hợp với cái tên não tàn này thì nhất định sẽ chẳng mang lại kết quả gì, thà tự mình nghiên cứu còn có hi vọng hơn.
Cô đứng dậy, phủi lớp bụi gần như không tồn tại, bình tĩnh nói: “Về lớp thôi.” Cô bước thẳng ra ngoài.
Trần Hạo Vĩ ngơ ngác nhìn cô, sốt ruột hỏi: “Anh đây nào có tâm trạng lên lớp chứ! Tống Tuệ Trí, không phải chỉ số IQ của cậu là 160 sao? Cậu biết cách đổi về không?”
“Này này này! Tống Tuệ Trí! Cậu có nghe tôi nói không! Đi chậm chút thôi!” Đôi chân ngắn ngủn của cậu lon ton đuổi theo sau Tống Tuệ Trí, miệng sốt sắng hét lớn.
Lớp 12-6, sau tiếng chuông báo vào tiết, cả lớp vẫn ồn ào nhốn nháo.
Người ngủ gà ngủ gật, kẻ tám chuyện cười rôm rả, người chau mày yên lặng đọc tiểu thuyết, kẻ bàn luận cách trang điểm, chốc chốc lại tô tô vẽ vẽ cho đối phương…
Thầy giáo đứng lớp là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tính tình điềm đạm, dùng âm lượng vừa phải để giảng bài, thỉnh thoảng viết vài chữ lên bảng đen, chốc chốc lại quay lưng nhìn xuống cả lớp, vẻ mặt vô cảm.
Tống Tuệ Trí bước tới cửa, đứng yên nhìn thầy giáo: “Báo cáo!”
Cô hơi mím môi: “Em xin lỗi vì đi học trễ.”
Thoáng chốc, phòng học lặng ngắt như tờ.
Một nam sinh đang cười ha hả chưa kịp ngậm miệng thì đã há hốc mồm ngạc nhiên.
Thầy giáo ngừng viết bảng, nghi ngờ đánh giá cô, không sai, vẫn là Trần Hạo Vĩ, nhưng nét mặt kiêu ngạo khó dạy dỗ kia đâu? Lẽ nào lại đang bày trò gì mới à?
“Thầy ơi, em vào được không ạ?” Tống Tuệ Trí thấy thầy bất động hơi lâu nên hỏi.
Thầy giáo không nghĩ nhiều, thấy cô thúc giục liền gật nhẹ đầu.
Tống Tuệ Trí sải bước vào lớp trước con mắt của bao người, đoạn tới chỗ trống trong góc phòng, cô kéo ghế dựa ra ngồi xuống.
Chắc chắn không sai, ánh mắt của nam sinh bên cạnh hiện lên rõ ràng, trong mắt ghi mấy chữ đây là chỗ ngồi của Trần Hạo Vĩ.
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng đen, chẹp, toán học, không cần thiết nghe giảng.
Cô kéo ghế, ngồi ngả ra đằng sau, khoanh tay nhàm chán quét mắt quan sát các bạn học, bộ dạng vô tư lự, cười như có như không.
Các bạn học thấy bộ dạng quen thuộc này thì ngẩn ngơ, sau đó ai làm việc nấy tiếp, tám chuyện cứ tám chuyện, trang điểm cứ trang điểm, đọc truyện cứ đọc truyện.
Trong lúc Tống Tuệ Trí quan sát các bạn cùng lớp của Trần Hạo Vĩ, Trần Hạo Vĩ cũng do dự bước tới lớp 12-1.
Lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có giọng giảng bài của giáo viên là vang lên đều đều.
Cô giáo này nom chừng hơn bốn mươi tuổi, giọng nói rõ ràng, trật tự chỉn chu.
Trần Hạo Vĩ nhìn bảng tên lớp, chính xác là lớp 12-1, cậu nhấc chân bước vào, vừa đi vừa rủa thầm: “Đúng là cơ thể thối nát của Tống ba chỉ, mới đi được mấy bước mà đã mệt lả người.”
Các bạn học nhìn bộ dạng mập mạp không thưa không chào đã ung dung bước vào của Tống Tuệ Trí thì vô cùng sững sờ, xém nữa quên luôn cả viết bài.
Lại nói, đầu đầy mồ hôi, mái tóc rối bù, gương mặt đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi lải nhải gì đó. Mọi người nhìn nhau, không khỏi tò mò.
Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Cô giáo thấy cậu không chào hỏi đã vào cửa, lại nhìn quần áo xộc xệch, không định lên tiếng, chỉ dừng một chút rồi tiếp tục giảng bài.
Trần Hạo Vĩ đi đến chỗ trống duy nhất, trừng mắt nhìn nữ sinh ngồi phía ngoài, không nói lời nào.
Nữ sinh ngẩng đầu nhìn cậu, quên cả đứng dậy nhường đường, ánh mắt hiện lên tia thăm dò, sao lại thế này?
Trần Hạo Vĩ thấp giọng nói: “Đứng lên!” Giọng điệu cộc cằn, nhưng bởi vì khuôn mặt bầu bĩnh không chút tàn ác nên thoạt nhìn khá buồn cười.
Nữ sinh “ừm” một tiếng, nhanh chóng đi sang bên cạnh cho Trần Hạo Vĩ bước vào.
Cậu lết thân hình mũm mĩm, mệt mỏi bước vào chỗ ngồi, lúc kéo ghế gây ra tiếng động hơi lớn, khiến cô giáo phải ngừng giảng bài, nhíu mày nhìn xuống, thấy nguồn phát âm thanh là cô thì cười bất lực, tiếp tục đọc bài.
Trần Hạo Vĩ vất vả cố định cơ thể mập mạp của Tống Tuệ Trí trên ghế ngồi, nằm úp trên bàn, không chú ý hình tượng ngủ thiếp đi, nhưng chẳng biết có ngủ được không.