Chương 44: Suy đoán đáng sợ

Vô Hạn Tháp Phòng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vân Nhàn nhìn hai mắt tiểu đồng bọn dính chặt vào hấp huyết kiếm, qua nửa ngày vẫn bất động, không nhịn được đỡ trán thở dài. Biết cái gì gọi là rụt rè không hả? Có thể tự chủ một chút được không?!

"Anh muốn cái gì?" Tô Thần gấp gáp không chờ nổi dò hỏi.

"Dược phẩm, trang bị, quyển trục kĩ năng, quyển trục tổ đội..." Đại Đương Gia xòe tay đếm một loạt, càng nói càng thấy mình nghèo te tướp. Đồng thời anh ta cũng trịnh trọng nói: "Tuy tôi rất muốn thẻ miễn chiến, nhưng nếu giá cả không thích hợp thì tôi sẽ không đổi. Chỉ bằng vào thuộc tính hấp huyết này cũng có thể thay vài bình hồng dược rồi."

"Đừng tưởng bở." Vân Nhàn không khách kí chọc vỡ lời nói dối của Đại Đương Gia: "Thanh kiếm này thêm máu bằng 30% sát thương gây ra, anh là main tank chủ yếu lên Thể Chất thì có thể gây ra bao nhiêu sát thương?"

"Vậy cũng không đổi!" Đại Đương Gia cứng cổ nói, đồ tốt ai cũng muốn giữ lại cho mình dùng mà.

Tô Thần lấy ra bộ giáp tơ vàng, lại cởi cả đôi găng tay chính nghĩa: "Hai món trang bị, một thẻ miễn chiến, có đổi hay không?"

Liếc thấy thuộc tính "Thủ +2, Thể Chất +5" của giáp tơ vàng, Đại Đương Gia khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Nghĩ lại thì một tay xách tấm chắn, một tay cầm khảm đao, Đại Đương Gia theo bản năng cảm thấy đổi khảm đao thành găng tay sẽ càng linh hoạt hơn.

Đúng lúc này Vân Nhàn bồi thêm một câu: "Lại thêm mười bình hồng dược nữa."

Mười! Bình! Hồng! Dược!!

Sợi dây lý trí nháy mắt đứt cái phựt, Đại Đương Gia tỏ vẻ hào sảng: "Được, tôi đành chịu thiệt một chút, coi như kết giao bằng hữu vậy!"

Thiệt cái đậu má! Vân Nhàn trầm mặt nghĩ, nếu trò chơi này là so xem da mặt ai dày hơn thì Đại Đương Gia hoàn toàn xứng đáng làm quán quân, khỏi cần thi.

Hoàn thành giao dịch, hai bên đều hết sức hài lòng. Tô Thần cầm kiếm cực phẩm, rốt cuộc có thể tháo giá chữ thập xuống ném vào xó xỉnh trong kho vật phẩm tùy thân. Sát thương của kiếm cực cao, càng miễn bàn đến hiệu ứng hút máu.

Đại Đương Gia cũng rất vừa lòng. Giống như Vân Nhàn đã nói, anh ta là kiểu người chơi thiên về Thể Chất, không thể phát huy được uy lực chân chính của hấp huyết kiếm, đổi sang giáp tơ vàng và găng tay chính nghĩa càng có thể nâng cao thực lực. Còn mười bình hồng dược kia hoàn toàn giống như bánh có nhân từ trêи trời rơi xuống đập trúng đầu khiến người ta choáng váng.

"Trận doanh chiến lần trước mấy anh tổ đội bao nhiêu người? Đối thủ có mấy người?" Vân Nhàn hỏi.

Đại Đương Gia sửng sốt hồi lâu, ngơ ngác hỏi: "Sao tôi phải nói cho cô biết?" Anh ta còn chưa kịp tỉnh lại từ trong vui mừng đâu.

"Bởi vì anh chịu thiệt muốn kết bạn với bọn tôi." Vân Nhàn dùng lời nói đầy thấm thía trả lời, sau đó cô thúc giục: "Nói mau." . ngôn tình tổng tài

Bị thúc giục như vậy, Đại Đương Gia theo bản năng thành thật trả lời: "Dùng ba quyển trục tổ đội lập đội tám người, bên kia đối thủ có năm người."

"Đã biết." Vân Nhàn gật gật đầu, sau đó kéo người nào đó đang ôm hấp huyết kiếm cười ngớ ngẩn bỏ đi.

Một hồi lâu sau, tiếng kêu thảm thiết của Đại Đương Gia vang đến tận trời: "Vì sao lão tử chưa lấy được xu nào đã nói ra hết rồi!!"

- ---------------------------

Kéo người đi được một lúc, đằng sau cô truyền đến tiếng ho nhẹ của Tô Thần: "Buông tay, tôi tự đi được."

"Tỉnh rồi?" Vân Nhàn tiện tay bỏ ra.



Trêи mặt Tô Thần hiện lên chút xấu hổ, nhưng rất nhanh anh lại nói hợp tình hợp lý: "Cô cũng không phải không biết tôi đã chịu đựng giá chữ thập bao lâu rồi."

"Không phải tôi cũng từng nhặt được kiếm sao?" Vân Nhàn buồn bực: "Muốn đổi thì phải nói sớm một chút chứ!"

Tô Thần bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Thanh kiếm kia thuộc tính còn kém cả găng tay, tôi đổi nó làm gì?"

Vân Nhàn đã hiểu. Dù tính là đổi trang bị thì thứ này thà rằng làm một lần xong luôn, chỉ đổi đồ tốt, chứ còn chuyện dùng tạm linh tinh gì đó là hoàn toàn không có khái niệm.

"Chúc mừng anh." Vân Nhàn mặt không biểu tình nói.

Tô Thần vui rạo rực tố khổ: "Cô không biết đâu, tôi tìm đã lâu nhưng vẫn không thấy ai bán kiếm cực phẩm. Bây giờ xem như đã để tôi gặp được rồi!"

Ai bảo anh trời sinh Châu Phi làm gì? Vân Nhàn điên cuồng phỉ nhổ trong lòng.

Nhưng rất nhanh cô lại nghiêm mặt: "Những lời Đại Đương Gia nói ban nãy anh nghe được chứ?"

"Ừm." Nói chuyện chính sự khiến Tô Thần cũng lập tức nghiêm túc hẳn: "Tổ đội tám người nhưng hệ thống lại không cố tình tạo thêm áp lực cho bọn họ, có thể thấy được việc phân phối đối thủ là hoàn toàn ngẫu nhiên."

"Nhân số bên đối thủ của họ cũng khiến tôi chú ý." Vân Nhàn lẩm bẩm: "Không nhiều không ít, vừa đúng năm người."

"Có suy nghĩ gì nói thẳng ra đi." Tô Thần còn đang đắm chìm trong niềm vui có kiếm mới, trí lực tạm thời không online.

"Tôi cho rằng hệ thống phân phối tố đội như thế này." Vân Nhàn trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng: "Trước tiên hệ thống sẽ quyết định số người trong một phó bản, có lẽ là khoảng 4-6 người, sau đó bắt đầu ghép đội ngẫu nhiên. Không suy xét đến tình huống có quyển trục tổ đội, lấy tổng số người trừ đi số được chia vào phó bản, số người còn dư được xé lẻ đưa ngẫu nhiên vào các phó bản có sẵn, vậy là đã hoàn thành việc phân phối. Ví dụ như lúc trận doanh chiến lần đầu tiên, trận doanh Thuần Bạch có 1672 người, trận doanh Thâm Hắc 1730 người. 1672 người, 5 người một đội, cho nên có tổng cộng 334 phó bản, dư lại 2 người. Vậy có nghĩa là có 332 phó bản 5 người, 2 phó bản 6 người. Đương nhiên số liệu này cũng không hoàn toàn chính xác bởi vì riêng Danh Nhân Các đã là một đội 8 người rồi, tôi đang suy xét trêи phương diện không bị ảnh hưởng bởi quyển trục tổ đội, tính toán đại khái. Trong thời điểm đó trận doanh Thuần Bạch ít người hơn nên hệ thống hẳn sẽ lấy số liệu bên trận doanh Thuần Bạch làm cơ sở, từ đó chia người ra tất cả các phó bản. 1730 - 334 x 5 = 60, thừa 60 người, nên trận doanh Thâm Hắc có 60 đội 6 người, 274 đội 5 người, sau đó lại ghép ngẫu nhiên 334 đội của mỗi bên. Chỉ có cách này mới giải thích được vì sao tổ đội Danh Nhân Các có 8 người lại bị ghép với 5 người bên đối thủ."

Cuối cùng, Vân Nhàn gằn từng chữ: "Bởi vì việc ghép cặp các đội là hoàn toàn ngẫu nhiên."

Tô Thần: "..."

Hôm nay đầu óc anh hoàn toàn không online, thế cho nên nghe xong một loạt số liệu cũng chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra. Anh nghiêm túc gật gật đầu, không có tiết tháo bày tỏ: "Cô nói đúng."

Vân Nhàn tiếp tục phân tích: "Đội 5 người, thế cho nên mới ghép hai chúng ta với một đội 3 người, có thể thấy được những suy đoán này hoàn toàn có cơ sở. Nếu là một đội 4 người thì rất có thể sẽ được ghép với một người chơi đơn, vừa vặn gom đủ 5 người. Mặt khác, Danh Nhân Các một đội 8 người, trong phó bản cũng chỉ có mỗi bọn họ, vì đã vượt quá số người phó bản quy định nên hẳn là hệ thống sẽ không thêm người nữa. Nói cách khác, nếu hai chúng ta không kí kết tổ đội với người khác thì vĩnh viễn sẽ phải ghép ngẫu nhiên với các đội khác nhau. Nếu bên trận doanh Thâm Hắc cũng có người phát hiện cách sử dụng chính xác của quyển trục tổ đội, chỉ sợ chúng ta có khả năng gặp phải họ trong trận doanh chiến. Có lẽ là đội 7 người, có lẽ là đội 10 người, có lẽ là đội 13 người, thậm chí nhiều hơn nữa."

Đến tận lúc này Tô Thần mới bừng tỉnh, sắc mặt nghiêm trọng: "Ý cô là..."

"Phân tích nguyên tắc phân phối của hệ thống, chỉ cần làm như vậy là có thể giải thích tất cả, không phải ư?" Vân Nhàn bình tĩnh nói: "Đây là trò chơi sinh tồn, không phải trò chơi so xem ai mạnh hơn, mà là trò chơi so xem ai có thể nghĩ cách sống đến cuối cùng. Dù là kẻ yếu nhưng nắm chặt quy tắc mà chơi vẫn sẽ có cơ hội lật kèo, giành lấy thắng lợi. Chỉ cần có đủ quyển trục tổ đội, bọn họ vĩnh viễn có thể lập đội 10 người. Dù cho trận doanh Thuần Bạch toàn là tinh anh thì 5 so với 10 cũng rất khó chống lại đúng không? Rốt cuộc nhân số cách quá xa. Cho nên nhiều nhất là thêm hai đợt nữa, vì suy nghĩ đến vấn đề an toàn, chúng ta phải tìm người tạo thành đội 7 người, đội 10 người, hoặc dứt khoát cùng 8 người Danh Nhân Các trộn lẫn với nhau."

"Nhưng tỉ lệ rơi của quyển trục tổ đội không cao như vậy." Tô Thần đưa ra ý kiến phản đối.

"Lỡ như thì sao?" Vân Nhàn lạnh nhạt nói: "Lỡ như trận doanh Thâm Hắc có đội 10 người, lỡ như ghép trúng chúng ta, vậy không phải chúng ta thua quá oan uổng ư?"

Tô Thần á khẩu, không có cách nào trả lời cô. Anh trầm tư một lát, càng ngày càng cảm thấy nhiều chỗ không ổn: "Còn một vấn đề nữa. Nếu trận doanh Thuần Bạch còn 200 người, trận doanh Thâm Hắc 280 người, vậy rất có thể trận doanh Thuần Bạch tạo thành 40 đội 5 người đấu với 40 đội 7 người sao?"

"Phải. Dưới ưu thế truyệt đối về nhân số, trừ khi là cao thủ siêu cấp, nếu không thực lực của cá nhân không có tác dụng gì cả." Vân Nhàn bình tĩnh phân tích: "Càng không tốt chính là, vì người nhiều nên ưu thế sẽ càng ngày càng nghiêng về phía trận doanh đông hơn. Càng như thế thì trận doanh ít người hơn càng kém, khoảng cách càng kéo càng lớn. Cho nên qua hai đợt nữa, sau khi đã đào thải những người chơi yếu kém, chúng ta phải quan tâm đến các tiểu đồng bọn cùng trận doanh, trợ giúp họ bằng tất cả khả năng để họ tiếp tục sinh tồn thì tỉ lệ thắng đến cuối cùng của chúng ta mới lớn hơn nữa."



Tô Thần hít sâu, anh cảm thấy mình có chút ngu ngốc. Sao nói chuyện qua lại một hồi lại lòi ra kết luận phải giúp đỡ người chơi cùng trận doanh thế này? Anh hoàn toàn không có hứng thú tương thân tương ái với tiểu đồng bọn cùng trận doanh.

"Đương nhiên đây là tính toán xấu nhất." Vân Nhàn ôn hòa: "Có lẽ người chơi bên trận doanh Thâm Hắc đều là lũ ngốc, không một ai phát hiện ra cách tổ đội 7 người. Có lẽ người chơi trận doanh Thuần Bạch đều là hàng chất lượng cao, từ đầu đến cuối vẫn duy trì việc dẫn trước về nhân số."

"Cô cảm thấy có thể không?" Tô Thần liếc mắt. Chỉ có kẻ ngốc mới đem hi vọng thắng lợi đặt trêи người đối thủ, quá không đáng tin.

"Cho nên tôi mới phải suy nghĩ biện pháp đây." Vân Nhàn vô tội nhìn anh.

"Dựa theo quy tắc hiện tại, người chơi hai bên phải đấu tranh đến mức anh chết tôi sống, cho nên mỗi lần tỉ lệ đào thải đều vượt quá 50%. Hiện tại hai bên còn khoảng 850 người, nói cách khác sau hai đợt nữa người chơi sẽ giảm còn khoảng trêи dưới 200." Tô Thần hít sâu một hơi, ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Vân Nhàn bổ sung: "Lúc còn 200 người vẫn chưa quá rõ ràng, chờ lúc còn 100 người mà trận doanh bên kia lại nhiều hơn mười mấy hai mươi người, đó mới là ưu thế cực lớn."

"Nếu chúng ta đã suy xét đến vấn đề này, vậy cứ để trận doanh Thuần Bạch chiếm cứ ưu thế thì hơn." Nói xong, Tô Thần cười cười, gằn từng chữ một: "Vừa lúc cô có buff may mắn."

Vân Nhàn thở dài. Cô có dự cảm hai phó bản tiếp theo mình sẽ rất vất vả đây.

- -------------------------------

Buổi sáng hôm sau nữa, trận doanh chiến lần thứ hai bắt đầu.

Bước vào phó bản, Vân Nhàn nhìn quanh bốn phía quan sát tình huống. Rất nhanh cô phát hiện có 4 tiểu đồng bọn đứng cạnh mình, tính cả Tô Thần. Quét mắt sang bên kia, trận doanh cách vách cũng có 5 người.

Đồng hồ đen của mọi người xuất hiện lời nhắc: "Nhiệm vụ chính: Trước khi trận doanh của đối thủ thất bại, không được để bất kì một quái thú nào đi qua Truyền Tống Trận. Hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người chơi nhận được 200 điểm tích phân."

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, người chơi có thể rời khỏi phó bản bất kì lúc nào. Không hoàn thành nhiệm vụ chính, hồ sơ của người chơi sẽ bị xóa bỏ."

"Phó bản lần này miễn sát thương giữa người chơi cùng trận doanh với nhau và không được bước ra khỏi màn ánh sáng. Chúc tất cả người chơi vui vẻ."

"Đậu má!" Trong đội lập tức có người bật thốt: "Màn ánh sáng vây kín quanh người, tôi căn bản không thể tiếp cận quái, cũng không thể làm lá chắn thịt ngăn cản bọn chúng, phải đánh như thế nào bây giờ?!"

Tô Thần tùy tay chỉ ba con nham quái cách đó không xa, trầm giọng nói: "Xem ra lần này chỉ cho phép đánh viễn chiến. Chắn quái ấy à, hệ thống cung cấp sẵn phương pháp rồi kìa."

"Một main tank cận chiến như tôi đào đâu ra kĩ năng viễn chiến?!" Người đó muốn phát điên.

Người đứng cạnh anh ta cười khổ: "Tôi là nửa phụ trợ nửa pháp sư, sát thương bình thường, nhưng thật ra có thể thêm trạng thái cho nham quái."

Cuối cùng là một cô gái trẻ đeo cung tên. Cô gái mặc đồ đỏ nghiêm trang nói: "Vậy được, nhiệm vụ tấn công cứ để cho tôi."

Tô Thần dùng ngón trỏ điểm danh lần lượt: "Một người chơi cận chiến hoàn toàn không sử dụng được, một pháp sư thiên về phụ trợ, còn cả một cung tiễn thủ tự tin mù quáng."

Cuối cùng anh tổng kết: "Phân phối kiểu này là xong rồi."

Chiến sĩ tự xưng main tank tức quá bật cười, hỏi lại: "Vậy còn anh? Là viễn chiến hay sao?" Chưa chờ Tô Thần trả lời đã nói tiếp: "Trong tay cầm kiếm, vừa nhìn đã biết là cận chiến, giả vờ giả vịt lợi hại cái quái gì!"