Đăng vào: 12 tháng trước
Chu Hạc không thể ăn không chờ chết như vậy, coi như Phó Đoạn đã bao hết các bộ kịch truyền thanh đi, vậy cậu tự viết tiểu thuyết là được!
Sau khi viết xong, cậu tự lồng tiếng, thuê studio làm kịch, cậu tự làm chủ, không sợ nợ ân tình của hắn!
Tuy không quá xác định, nhưng có vẻ Phó Đoạn không có ý định cản đường kiếm tiền của cậu, nên vấn đề này cứ như thế giải quyết.
Trong quán trà sữa.
Cao Hiểu ăn hết một cái bánh kem, nghe sáng kiến của Chu Hạc rồi trầm ngâm hỏi: "Đúng thì cũng đúng."
"Sao nghe như kiểu: ước mơ của tôi là bán kem cây, nên tôi cố gắng mở tiệm vàng, lấy tiền lời bán vàng để về quê thực hiện ước mơ?" Cao Hiểu mờ mịt nói.
Chu Hạc cho hắn một ánh mắt cá chết, nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Chu Hạc còn rất tự tin với khả năng của cậu, đọc bao nhiêu cuốn tiểu thuyết rồi, hiện tại viết chắc hẳn không khó.
Điểm thi văn của cậu tận 9,5 cơ mà, học bá Chu Hạc không sợ!1
Cao Hiểu không muốn đã kích người bạn này, hắn biết tinh thần Chu Hạc dạo này rất áp lực, cũng từ chỗ anh họ - Bùi Lương biết được chuyện của Hứa Kỷ Trạch.
Tìm được một việc để cố gắng hay để dời lực chú ý đều khá tốt.
Vì thế hai tên gà mờ bắt đầu bàn luận về bộ truyện đầu tiên của Chu Hạc.
Cao Hiểu kiến nghị nói: "Hay cậu viết bá đạo tổng tài đi, lấy kinh nghiệm thực tế của cậu mà viết."
"Buổi tiệc xa hoa, quần áo hàng hiệu, bữa ăn xa xỉ...!có trải nghiệm của cậu, đảm bảo ăn đứt mấy quyển sách trên thị trường." Cao Hiểu đếm đếm ngón tay nói.
"Người ta dựa vào tưởng tượng, còn cậu không cần tưởng tượng, cứ thấy thì viết thôi."
Chu Hạc thấy cũng đúng, không lẽ cậu đi viết truyện thế thân chứ?
Cao Hiểu lấy kinh nghiệm của hắn khuyên: "Cậu không cần viết hào môn máu chó đâu."
Chu Hạc gật đầu.
Ý định ban đầu của cậu là để bộ truyện này chuyển thành kịch truyền thanh.
Mà kịch truyền thanh cũng có các tác phẩm tiểu thuyết không hot nhưng thành kịch thì cực hot.
Thành phần các bộ này là truyện không có quá nhiều sóng gió, không máu chó, truyện đời thường, đáng yêu và hài hước.
Chỉ cần mỗi cuộc nói chuyện của hai nhân vật chính khiến người nghe vui vẻ, có nhiều tình tiết thú vị là được.
Quan trọng là truyện không quá dài.
Rất phù hợp với Chu Hạc.
Chu Hạc đang chuẩn bị viết một bộ đam, thụ đáng yêu tuyến lệ phát đạt, sợ ma nhưng có mắt âm dương, phải ôm công mới có thể khắc phục.
Ừm...!vườn trường là tốt nhất, cho hai ẻm vào cùng một ký túc xá, ngồi cùng một bàn, thành viên cùng câu lạc bộ càng tốt!1
Khụ...!Cao Hiểu sẵn sàng giúp cậu lồng tiếng công chính cool ngầu.
Chu Hạc thừa nhận, dù cậu có đổi giọng thì cũng công không nổi.
O so với O quả thực tức chết mà!
Nghĩ liền làm, Chu Hạc dưới sự trợ giúp của Cao Hiểu bắt đầu viết bộ truyện đầu tay.
Không uổng công 9,5 điểm văn, câu văn lời thoại của Chu Hạc rất rành mạch, văn phong tốt.
Tình tiết tuy không đặc sắc nhưng cốt truyện thiết lập khá thú vị, thích hợp cho người muốn ăn cơm chó, muốn cảm nhận lại thanh xuân.
Hai người khí thế ngất trời, đến khi Chu Hạc chuẩn bị về đọc sách cho Hứa Kỷ Trạch nghe thì biến cố xảy ra.
"Đinh linh." Có người bước vào quán, không chỉ một là mười người.
Đồng phục thống nhất, tây trang giày da, dáng người cao ráo, trên tay họ đều là một bó hoa hồng đỏ thắm.
Chu Hạc và Cao Hiểu còn tưởng có người muốn cầu hôn nên rất có hứng thú ngồi xem.
Cho đến khi...!mười mỹ nam cầm hoa đi đến bàn của họ.
Chu Hạc theo phản xạ nhìn về phía Cao Hiểu, hắn cũng ngốc ngốc nhìn cậu.
Cao Hiểu trừng mắt: "Xem tôi làm gì? Tôi không biết!"
Đến khi một người nữa bước vào trong thì biểu tình của Chu Hạc như thấy quỷ.
Phó Đoạn bước vào quán, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ to nhất, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ khí thế bức người như trong các bộ truyện.
Mọi người xung quanh thấy thế đôi mắt lập tức sáng lên, vẻ mặt hóng hớt y hệt Chu Hạc khi nãy, có mấy cô gái gương mặt đỏ bừng vì kích động, nội tâm hưng phấn hò hét rất muốn dùng điện thoại chụp lại nhưng ngại với vệ sĩ xung quanh nên đành từ bỏ.
Chu Hạc bỗng có một dự cảm chẳng lành, Phó Đoạn cầm bó hồng đi lại cạnh cậu, vẻ mặt nghiêm túc như sắp tỏ tình, câu đầu tiên lại là: "Anh sẽ không ép buộc em."
Một câu không đầu không đuôi nhưng hai người trong cuộc đã hiểu.
Chu Hạc nghe vậy thì nắm tay đang siết chặt cũng thả lỏng.
Tuy tính tình của Phó Đoạn làm cậu muốn đấm một cú nhưng ít nhất hắn chưa bao giờ thất hứa.
"Chu Hạc, hãy làm bạn trai của anh." Phó Đoạn đưa hoa cho cậu.
Cao Hiểu trố mắt nhìn, miệng há to đến mức có thể nhét cả quả trứng vào.
"Bốp bốp bốp."
"Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi!" Quần chúng xung quanh nhiệt tình hô, còn có người huýt sáo.
Chu Hạc vẫn ngồi ở trên ghế, không có ý định nhận hoa, cậu nói: "Người có gia đình cũng cần bạn trai sao?"
"Đồng ách..." Thiếu nữ đang cổ vũ, nghe vậy nghẹn lại, răng cắn vào lưỡi, biểu tình há hốc y hệt Cao Hiểu.
Nhất thời, bầu không khí trong quán yên tĩnh lạ thường.
Chu Hạc không muốn màn tỏ tình này tiếp tục, cậu biết Phó Đoạn kiêu ngạo sẽ không chấp nhận được việc cậu bác bỏ mặt mũi của hắn như vậy, tốt nhất hắn nên dừng lại trò cười này.
"Em đồng ý làm bạn trai của anh chứ?" Phó Đoạn lặp lại câu nói, ánh mắt vô cùng chân thành.
Chu Hạc bất ngờ nhìn hắn, cậu không nghĩ rằng Phó Đoạn lại không màn sỉ diện mà vẫn muốn tiếp tục tỏ tình.
Ngoại tình còn quan minh chính đại thế sao? Đây là tiếng lòng khiếp sợ của tất cả mọi người trong quán.
"Không." Chu Hạc lạnh nhạt nói.
Phó Đoạn vẫn giữ nguyên tay cầm hoa đưa cho cậu, nghiêm túc nói: "Anh sẽ theo đuổi em."
Chu Hạc thật sự nhịn không được, cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh, nghiến răng nói: "Thật đủ rồi, anh có thể dừng lại hành động vô nghĩa này, có thể buông tha cho tôi sao?"
"Anh có biết bản thân hiện tại khó coi thế nào không? Hành động mặt dày này anh cũng có thể làm được?"
"Phó đại tổng tài, anh đã có gia đình rồi, xin đừng làm phiền tôi." Một câu nói nêu lên hiện quan hệ của họ cho mọi người đang ở trong quán biết, hoàn toàn không chừa mặt mũi cho Phó Đoạn.
Đủ rồi sao, hắn sẽ đi sao? Chu Hạc trong lòng nôn nóng, chỉ hi vọng Phó Đoạn tức giận quăng hoa rồi đi.
Phó Đoạn thấy thái độ kiên quyết của cậu thì lòng ngực chua xót, trước kia hắn tỏ tình với cậu chẳng mấy có thành ý nhưng Chu Hạc đã động lòng.
Còn hiện tại...
Ánh mắt mọi người trong quán càng kỳ quái.
Nhưng Phó Đoạn không quan tâm ánh mắt của người xung quanh, hắn vẫn nhìn Chu Hạc, kiên định nói: "Anh sẽ theo đuổi em."
Chu Hạc dứt khoát đứng dậy kéo Cao Hiểu đi ra khỏi quán, đi lướt qua người Phó Đoạn cũng không liếc hắn một cái.
Đến khi cậu lướt qua hàng vệ sĩ rời khỏi quán thì Chu Hạc mới thở phào một hơi, cậu chỉ sợ mấy người kia cản cậu lại.
Phó Đoạn ôm hoa đứng trong quán, thân hình thẳng tắp, hoàn toàn không chột dạ với hành động của bản thân.
Hắn nhếch môi nhìn bóng lưng của Chu Hạc nói: "Em ấy vẫn quan tâm tôi"
Muốn hắn xấu hổ nhưng lại không kêu lên tên của hắn, không muốn vạch trần hắn.
Chu Hạc vẫn còn quan tâm hắn.
Phó Đoạn nghĩ.1.