Chương 24: 24: Hi Phú Bà

Thế Thân O Là Vạn Nhân Mê

Đăng vào: 12 tháng trước

.


"Bệ hạ, ta hận ngài, ta hận Phù Quốc, đất nước non sông nơi nào mà không có máu của con dân ta chảy xuống.

Các ngươi lấy lý do gì mà tận diệt con dân của ta!" Hải Ngọc tiếng nói rách nát hét lên.
"Chúng ta đã đầu hàng, nguyện quy phục, quyện cống nạp tiền tài gấm vóc, chỉ cầu một đường sống cho con dân, chúng ta đã hèn mọn như bụi bặm nhưng các ngươi lại thất hứa!" Hải Ngọc nước mắt thấm ướt gương mặt, hoàn toàn không còn ý chí sống sót.
"Ngài có biết lý do ta không thích ra khỏi phòng không? Ta sợ hãi, sợ hãi mỗi hạt cát dưới chân ta là tro cốt của họ, ta muốn điên mất, thật sự sẽ điên mất."
"Đó là sai lầm của tiên hoàng, hắn không nên dùng giết chóc để..." Một giọng nói uy nghiêm vang lên, chưa để hắn nói hết câu Hải Ngọc đã gieo mình xuống vực.

Sớm muộn cũng phải chết, sống thêm vài giây nghe hắn nói để làm gì chứ...!
Tiếng gió gào thét cắt qua áo lụa, vù vù chấn động cả tai nghe.
Hôm nay là ngày công chiếu tập Hải Ngọc nhảy vực mà chết, các fan tiểu thuyết khóc sưng đôi mắt, trên diễn đàn đăng đầy bài viết.
[Trà xanh thanh mát: Huhuhu...!Xem tiểu thuyết đã khóc rồi, nghe tin truyện chuyển thể thành kịch nên tôi đọc lại truyện thì khóc lần hai, hôm nay kịch ra đến đoạn này lại tiếp tục khóc.

Nước mắt của mỹ nữ rẻ mạt thế sao? (Thỏ thỏ gào thét)]
[Xin chào mỹ nữ: Nghe Hải Ngọc gào thét tuyệt vọng mà đau lòng quá, bà tác giả đâu! Bà nói cho ẻm sống tiếp đâu, còn không mau viết truyện.

Nếu bà còn không viết...!được rồi, tôi đành đợi vậy.

(Mỹ nữ hèn mọn cắn khăn tay)]
[Mão mão: Hoa Hồ[email protected], cậu còn sống không, hú một tiếng cho bọn tôi an lòng nào.

Mắt đều khóc sưng rồi này.]
[Mao mao: Hoa Hồ[email protected] khẩn gọi Hoa Hồ[email protected]]
Nghề này lượng fan phần lớn dựa vào fan nguyên tác, các bộ kịch càng nổi tiếng thì số fan sẽ càng nhiều, cảm xúc của người xem cũng sẽ chuyển dời từ nhân vật truyện sang người lồng tiếng.

Nên lượng fan của Chu Hạc tăng chóng mặt cũng là điều dễ hiểu.
Mà nghề này thật sự quá thiên vị, dù là vai ác không thuốc chữa thì chỉ cần có một chất giọng hay thì sự căm ghét của fan cũng sẽ không chuyển dời sang người lồng tiếng.

Đúng như câu nói, đã đẹp trai xin đừng đóng vai ác, trong này sẽ là: Đã giọng hay xin hãy lồng tiếng vai ác! Tà mị cuồng luyến cái loại này!
Thiên vị không? Quá thiên vị!! Một giọng nói hay có thể thắng tất cả!!
Fanclub của Chu Hạc cũng đã thành lập, các fan rất nhiệt tình, biết cậu đang nửa thất nghiệp nên giới thiệu cho cậu rất nhiều tiểu thuyết được chuyển thể.
Chu Hạc còn không nắm rõ bằng fan của cậu, ngoài ra các fan còn giới thiệu cho cậu vài bộ kịch đang và sắp tiến hành phỏng vấn.

Các fan thật quá tuyệt vời!
Chu Hạc có kể chuyện này cho Cao Hiểu nghe, hắn nghe xong cũng rất bất ngờ, vì trước kia fan của hắn tuy nhiệt tình nhưng còn không có nhiều tài nguyên mà giới thiệu cho hắn như thế.
Cao Hiểu chắc chắn nói: "Cậu bị phú bà/phú ông chú ý rồi."
"Phụt." Chu Hạc phun luôn ngụm nước đang uống, cậu lấy khăn lau khô điện thoại, nói: "Cái quỷ gì."
"Tôi không đùa đâu, có lẽ người đó ở trong fanclub của cậu, có tiền có nhân mạch nên thông tin mới nhạy bén như thế.

Có một bộ truyện tác giả còn chưa công bố chuyển thể mà hắn/cô ấy lại biết." Cao Hiểu khoanh lại một bộ truyện gửi cho Chu Hạc.
"Đừng lo, chuyện tốt mà...!đối phương cũng đâu có nhắn riêng cho cậu bảo trao đổi gì đâu, đối phương nhắn thẳng vào tin chung mà." Cao Hiểu cầm điện thoại nói.
"Cũng đúng."
Sau khi cúp máy Chu Hạc cũng đăng bài cảm ơn các fan, còn về phần chọn vai diễn thì cậu sẽ suy nghĩ lại.
...
Sau khi nhận lương Chu Hạc liền đi mua thêm "linh hồn" cho ngôi nhà - máy lạnh.

Chu Hạc lại bắt đầu công cuộc trang hoàng nhà cửa, cái nào cần thì mua trước không cần thì từ từ hãy mua, cậu còn chưa có nhiều tiền thế đâu.
Không biết cậu có nên đi mua vé số hay không, biết đâu may mắn cũng có thể di truyền thì sao.

Chu Hạc ảo tưởng nghĩ.


Hành trình rất bình thường, đi lên xe bus đến trung tâm mua sắm, sau đó chọn mua rồi về nhà thôi.

Nhưng đối với một số người thì hành trình này rất không bình thường.
Các vệ sĩ áo đen của đội 1 được Phó Đoạn thuê, khi họ thấy cậu bước ra khỏi nhà liền theo dõi cậu, chuẩn bị hành động.

Đợi Chu Hạc không cảnh giác liền xong tới bắt cậu lên xe.
Khi Chu Hạc đi qua đoạn đường để đến trung tâm mua sắm thì năm người áo đen lập tức hành động!
Họ chỉ mới lộ diện khỏi nơi ẩn nấp liền đối diện với năm đôi mắt đang nhìn chằm chằm họ.
À, thì ra là người quen cùng làm chung công ty ấy mà.

Áo đen số 1 giơ tay lên chào hỏi họ, cứ nghĩ họ cũng được thuê đến để trợ giúp.

Việc nhỏ thôi, thuê nhiều người thế làm gì.
Nào ngờ mấy người kia được thuê để bảo vệ Chu Hạc.
Áo đen số 1: "..."
"Người anh em, tôi cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi, nhường một tí đi." Đội số 2 nói.
Đội số 1 cho họ ngón tay giữa.
10 người, hai nhóm cứ như thế giằng co với nhau, ta đánh ngươi cản, ta tiến ngươi lùi, còn không thể để người xung quanh phát hiện.

Cứ thế đội 1 bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, Chu Hạc đã vào trung tâm mua sắm.
Đội trưởng số 1 nghiến răng.


Thằng quản lý bị bệnh à? Ai lại đồng ý hai nhiệm vụ đối nghịch trong cùng công ty chứ?!
Rất nhanh họ đã hiểu vì sao.
Khi Chu Hạc lên xe về nhà, chờ cậu bước xuống thì đội số 1 sẽ hành động.

Nào ngờ một đội năm người khác lại xuất hiện ngăn lại họ.
Đội trưởng đội 2 hỏi đội 3: "Người anh em, chúng ta cùng nhiệm vụ à?"
"Không cùng cố chủ." Đội 3 lời ít ý nhiều nói.
Đội 1 Phó Đoạn thuê để bắt Chu Hạc, đội 2 Sở Tinh Châu thuê để bảo vệ cậu, đội 3 là của Hứa Kỷ Trạch thuê.

Lại cùng chung một công ty vệ sĩ!
Hình ảnh anh em tương tàn, khốc liệt không nở nhìn thẳng.
Chu Hạc ngẩng đầu nhìn trời, cảm thán hôm nay là ngày nắng đẹp, thôi thì lại đi mua tờ vé số vậy.

Mà trong khu hẻm tối vài tên áo đen đã nằm la liệt sống không còn gì luyến tiếc.
Tác giả muốn nói.
Tu la tràng sắp tới rồi~ Có ai hóng không nà..