Chương 16: 16: Vòng Cổ

Thế Thân O Là Vạn Nhân Mê

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Chu Hạc hoảng loạn nhìn về phía phát ra âm thanh, Hứa Kỷ Trạch như dã thú thấy kẻ săn mồi khác mơ ước món ngon của mình, anh đứng thẳng người, che Chu Hạc ở phía sau, đôi mắt sắc bén nhìn đối phương.

Nam Beta phục vụ hai chân run cầm cập nhưng vẫn cố gắng nói: "Ở đây, là nơi công, công cộng, hai vị có thể về...!phòng riêng thưa quý khách!"
Phục vụ tuy run nhưng vẫn nói: "Nếu, nếu có yêu cầu, tôi có thể giúp hai vị đặt phòng riêng ngay lập tức."
Không khí như bị cô đọng lại, Chu Hạc xấu hổ vô cùng, còn Hứa Kỷ Trạch nào còn biết trời đất gì, chỉ dùng ánh mắt đề phòng nhìn phục vụ đáng thương còn không quên ôm cậu cứng ngắt.
Trong bầu không khí kỳ quái này, có một tiếng bước chân gấp gáp vang lên, một Alpha khác đang từ xa bước vội đến bên hai người, khi đi ngang qua phục vụ thì sẵn tay đưa tiền hoa hồng liền bảo hắn đi chỗ khác.
Alpha trước tiên chào hỏi Chu Hạc sau đó mới lo lắng đỡ lấy Hứa Kỷ Trạch, nói: "Viện trưởng say rồi, cảm ơn Chu thiếu đã giúp đỡ."
"Viện trưởng?" Chu Hạc nghi hoặc hỏi.
"Ngài ấy vừa được thăng chức." Alpha giải thích.
Alpha này Chu Hạc biết, là trợ lý của Hứa Kỷ Trạch nên cậu cũng an tâm đưa anh cho hắn, còn nói về tình trạng trúng thuốc thôi tình của anh cho hắn nghe.
Hà Khải nghe xong thì thân hình hơi cứng đờ, ngón tay nhịn không được run lên, cố mỉm cười giải thích: "Là có một Omega vì mơ ước sắc đẹp của viện trưởng nên bỏ thuốc anh..."
Có vẻ biết mình nhiều chuyện nên Hà Khải chỉ hơi mỉm cười rồi dìu Hứa Kỷ Trạch đi.
Vừa đi đến cuối hành lang, quẹo qua góc tường nơi Chu Hạc không thể nhìn thấy, Hà Khải lập tức buông tay, cung kính cúi đầu với Hứa Kỷ Trạch, nào còn dáng vẻ cười mỉm kia.
Mà Hứa Kỷ Trạch cũng đã thẳng lưng chỉnh lại cà vạt, hoàn toàn không có biểu hiện của say xỉn hay trúng thuốc mà Chu Hạc thấy, anh đạm giọng nói với trợ lý: "Không có lần sau."
"Vâng." Hà Khải lập tức đáp.
Hứa Kỷ Trạch đưa ống tay áo lên mũi, thật sâu hít hương hoa hồng còn vương trên tay áo, đôi mắt lại điên cuồng cùng cố chấp.

Không phải dáng vẻ ổn trọng mà Chu Hạc biết.
Đây mới là gương mặt thật của anh.
Hứa Kỷ Trạch nhìn đồng hồ, ra lệnh nói: "Bảo hắn mau thực hiện kế hoạch."
"Vâng." Hà Khải đáp, từ đầu tới cuối đều không dám ngẩng lên nhìn anh.
Về phía Chu Hạc, sau khi hai người đi khuất cậu cũng xoay người trở lại bàn ăn.

Vừa quay đầu thì đập mặt vào một lòng ngực rắn chắc, chóp mũi liền truyền đến cảm giác đau đớn, Chu Hạc che mũi hít hà một hơi.
Cậu ngẩng đầu, dùng ánh mắt lên án nhìn Sở Tinh Châu: "Anh đi đường không phát ra tiếng à?"
"Tôi thấy cậu lâu mà chưa về, nghĩ bị lạc nên đi tìm." Anh bình tĩnh nói.
Sở Tinh Châu rũ mắt nhìn Omega đáng thương phía trước, chóp mũi bị đụng vào đỏ đỏ hồng hồng, con ngươi ngập nước, khóe mắt hơi rũ, bộ dáng tội nghiệp vô cùng.
Chưa để anh ngắm lâu, Chu Hạc lấy từ túi quần ra một chiếc gương nhỏ, mặt trái là hình hoa hồng đỏ, màu đỏ chói có vẻ quê mùa không hợp với phong cách của cậu.

Chu Hạc đưa nó lên soi mũi, cảm khái nói: "May mà không chảy máu."
Lại lấy tay gạt nước mắt s1nh lý, còn không ngừng lẩm bẩm nói: "May mà tôi vừa rửa sạch tay, chứ nếu không lại phải vào WC lấy khăn giấy rồi."
Bao nhiêu không khí hường phấn đều bị hành động dứt khoát của cậu và cái gương hoa hồng lấp lánh kia đánh cho tan tác không còn sót gì.

Sở Tinh Châu bất chợt nắm lấy cổ tay của cậu ngửi, âm thanh ám ám nói: "Alpha?"
"Là của người quen, bạn của tôi." Chu Hạc thành thật nói, nhìn sắc mặt của anh càng thêm đen khi nghe câu trả lời thì Chu Hạc ngộ ra.
Alpha tính chiếm hữu dục cao, cậu còn đang là đối tượng giao lưu tin tức tố với Sở Tinh Châu, nên anh không thích trên người cậu có mùi của Alpha khác cũng là điều dễ hiểu.
Tự cho là nghĩ thông suốt, Chu Hạc gật đầu nói: "Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Sở Tinh Châu nắm lấy cổ tay của cậu xoa xoa như dã thú đánh dấu lãnh thổ.
Anh đưa tay vào túi, lấy ra một hộp quà, bên trong là vòng cổ bảo vệ chuyên dụng của Omega, kiểu dáng tinh tế xinh đẹp.

Sở Tinh Châu cẩn thận giúp cậu đeo lên, vòng cổ là màu trắng vô cùng hợp với Chu Hạc.
Chu Hạc không biết anh chuẩn bị từ khi nào, cậu cạn lời nói: "Anh không cảm thấy tặng quà ở nơi này rất kỳ quái sao?"
"Không kỳ quái." Sở Tinh Châu bình tĩnh nói.
Anh cởi ra áo khoác đưa cho cậu bảo Chu Hạc mặc vào.

Chu Hạc biết cậu đuối lý nên đành làm theo.
Chu Hạc vô thức mà kéo lấy cổ áo ngửi ngửi, ai...!hương vị đúng là khác nhau nha, tuy khác biệt rất nhỏ nhưng cậu vẫn cảm thấy hương rượu vang đỏ của hai người khác nhau.
Chu Hạc gật gù tán đồng quan điểm này của cậu, vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Sở Tinh Châu.

Chu Hạc giật thót tim, có trăm cái miệng cũng không giải thích được!
Cái đầu của cậu như nóng lên, nhớ tới thời học sinh ăn ké bánh tráng trộn của thằng bạn, buộc miệng thốt ra: "Lần sau cho anh ngửi (ăn) bù là được."
Sở Tinh Châu nắm chặt tay, nhịn tới mức gân xanh đều nổi lên, bước chân nhanh hơn đi về bàn ăn, Chu Hạc thấy thể cũng chạy bước chậm theo phía sau, còn lí nhí nói: "Chân dài thì hay lắm sao, đâu cần đi nhanh thế."
Cậu cũng 1 mét 8 chứ bộ, tại Alpha quá bi3n thái.
Hai người vừa ra khỏi hành lang thì một đầu khác Phó Đoạn bước vào, tâm trạng không tốt còn bị người lôi kéo làm quen khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn cũng hoàn toàn không phát hiện Chu Hạc đã từng đứng ở đây.
...
Bữa ăn kết thúc mỹ mãn, hai người cùng nhau ra về, Sở Tinh Châu đi lấy xe, Chu Hạc đứng chờ trước khu tạm nghỉ.

Thật ra các nhà hàng thế này đều sẽ có người lái xe đến tận nơi cho họ nhưng Sở Tinh Châu không thích có người chạm vào đồ của anh.
Chu Hạc cúi đầu lấy điện thoại ra định xem lịch thu âm của ngày mai thì bỗng nhiên bị người lén đánh ngất!
"Bịch." Một tiếng, Chu Hạc chỉ cảm thấy sau cổ đau nhức liền mất đi ý thức..